Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nghi ngờ

Chương 20: Non sông chẳng sánh bằng người, sao trời rực rỡ cũng hóa thành hư ảo.

Editor: Callmenhinhoi

----------------

Xa phu vốn còn nhàn nhã ngồi nghỉ, nghe tiếng tiểu thư gọi thì hoảng hốt nhảy dựng lên, vội quỳ xuống đáp:

"Lan Tâm cô nương nói bụng đau quá nên đã tìm chỗ tiện bề giải quyết."

Giọng Tống Liên thoáng nặng:

"Đi từ khi nào?"

Xa phu nhăn nhó, hai hàng lông mày cau chặt:

"Tiểu nhân cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là đi cũng đã khá lâu rồi. Nhưng mà tính tình của Lan Tâm cô nương vốn ưa sạch sẽ, chắc cũng chẳng có chuyện gì."

Nói thì vậy, nhưng hắn vẫn len lén nhìn thái độ của Tống Liên.

Ai ai trong phủ cũng biết Lan Tâm xưa nay vốn cũng không thật thà.

Giờ nàng ta nói đi "giải quyết" nhưng rốt cuộc là thật sự đi, hay là nhân cơ hội lén lút gặp gỡ người khác thì không ai biết?

Trong tai Tống Liên chợt vọng lại lời Tạ Mịch từng nói:

"Tỷ tỷ, nha hoàn bên cạnh nàng vốn cũng không phải loại sống ngay thẳng gì. Loại hầu hạ hai chủ thế này, phải đánh cho chết mới yên. Còn có Phạm Phù Cừ, nàng ta cũng đáng chết. Nàng ta dám đối với tỷ tỷ..."

Lời còn chưa dứt, Tống Liên đã gạt đi:

"Ngươi giết người theo hầu ta từ nhỏ, lại diệt cả bằng hữu ta quen biết bao năm. Giết xong rồi mới nói họ là kẻ xấu, ta dựa vào đâu mà tin lời quỷ quái ấy của ngươi?"

Khi đó, Tạ Mịch chỉ mím môi, ánh mắt chợt thoáng qua tia khó chịu.

Tống Liên nhớ lại mà đồng tử khẽ co rút.

Khi ấy nàng chỉ nghĩ Tạ Mịch độc đoán chuyên quyền, bày mưu trói chặt nàng trong phủ công chúa, viện cớ giết người.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại mới thấy.

Với thế lực khi ấy của Tạ Mịch, như mặt trời giữa trưa, quyền hành chỉ sau Thái tử. Nếu thật sự muốn giết Lan Tâm và Phạm Phù Cừ thì cần tìm lý do chi nữa?

"Tam tiểu thư, Lan Tâm cô nương chỉ đi giải quyết chút thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu thật sự nàng có gì sai..." Xa phu vừa nói vừa thấy sắc mặt tiểu thư dần tái nhợt, lời cầu tình cũng nghẹn lại. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu:

"Tiểu nhân nói bậy, tiểu nhân không nên nói! Xin tam tiểu thư thứ tội!"

Tống Liên bỗng thấy sau lưng như có vật gì bò qua, gai lạnh lan khắp người.

Từ trước nàng chưa từng chú ý đến Lan Tâm, giờ nhìn kỹ lại mới thấy quả thật có vô số điểm đáng ngờ.

"Ngươi đứng dậy đi." Giọng nàng thản nhiên: "Ta đâu có trách Lan Tâm bỏ bê việc, chỉ hỏi một câu mà thôi. Sao phải sợ hãi đến vậy?"

Nghe tiểu thư nói thế, xa phu cũng thấy đúng.

Dù sao Lan Tâm cũng là nha hoàn thân cận bên người tam tiểu thư.

Hắn run rẩy chống gối đứng lên, còn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán:

"Tam tiểu thư lòng dạ bao dung, tiểu nhân mới đến Tống phủ, nếu có chỗ nào thất thố, mong người rộng lượng tha thứ."

Tống Liên chẳng buồn nghe lời nịnh hót ấy, chỉ khẽ quay đầu. Đúng lúc thấy Lan Tâm từ cửa cung bước ra, cúi đầu vuốt ve bàn tay. Trên môi nàng ta còn vương nụ cười, nếu không phải còn đang ở trong cung, có lẽ đã hứng khởi vừa nhảy vừa cất tiếng ca rồi.

Đường Tuyết từ phía sau vội bước tới, đặt tay lên vai nàng:

"Ủa? Quả nhiên là ngươi sao?" Đường Tuyết vừa mừng vừa kinh ngạc.

Lan Tâm thì giật mình, theo phản xạ liền giấu tay ra sau lưng, lại quay đầu nhìn quanh, thấy ngoài Đường Tuyết chẳng còn ai khác, sắc mặt mới dần khôi phục một chút huyết sắc.

"Tiểu, tiểu thư đâu rồi?" Giọng nàng lắp bắp, thấp thỏm.

Đường Tuyết nghiêng đầu khó hiểu:

"Hử? Sao ngươi lại hỏi ta?"

Hai người đồng loạt nghi hoặc.

"Tiểu thư chẳng phải đã trở về trước rồi ư? Ngươi không phải đang đợi xe ngựa sao? Sao lại còn hỏi ta tiểu thư ở đâu?" Đường Tuyết gãi đầu, càng nói càng thấy kỳ: "Lan Tâm tỷ tỷ, sao ngươi từ cửa cung chạy ra? Chẳng lẽ ngươi không thấy tiểu thư?"

Càng nói nàng ta càng hoảng, sợ rằng tiểu thư gặp bất trắc. Bởi nếu chủ tử xảy ra chuyện, nô tỳ đều khó thoát tội.

Lan Tâm lắc đầu:

"Không thấy, ta mới vừa đi vệ sinh thôi."

Hai người thoáng nhìn nhau, hoảng hốt chạy đi tìm.

Rồi họ chợt thấy tiểu thư vẫn đang đứng cạnh con tuấn mã màu nâu, như người mất hồn, ánh mắt ngơ ngẩn.

"Hù chết nô tỳ rồi! Thiếu chút nữa tưởng tiểu thư mất tích."

Đường Tuyết ôm ngực, thầm niệm tạ ơn chư Phật Bồ Tát phù hộ cho tiểu thư cả đời bình an.

Lan Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy tiểu thư vẫn bình an vô sự, gánh nặng trong lòng mới rơi xuống.

Tống Liên đưa mắt nhìn Lan Tâm lúc này vẫn là bộ dạng nha hoàn mộc mạc ấy, chỉ có điều bàn tay phải giấu sau lưng, khiến nàng càng ngờ vực.

"Ta mệt rồi, về sớm thôi." Nàng chỉ nói một câu rồi quay người bước đi.

Xa phu vội vàng dọn ghế, cúi rạp người cung kính:

"Tam tiểu thư, xin cẩn thận dưới chân."

Đường Tuyết vui mừng chạy tới dìu. Còn Lan Tâm bị ánh mắt tiểu thư lướt qua, trong lòng bỗng tê dại, cảm giác như vừa bị nhìn thấu mọi bí mật.

May thay là khi lên xe ngựa, Tống Liên chỉ lặng lẽ nhắm mắt, an tĩnh như đang dưỡng thần. Có lẽ vì cả ngày xem diễn mệt mỏi, nên tiểu thư muốn về nghỉ sớm.

...

Đêm xuống.

Hành lang xưa nay luôn tấp nập bóng dáng nha hoàn, mụ bà vội vã.

Nhưng đêm nay, không gian tĩnh mịch khác thường.

Một thân ảnh len lén lướt qua bóng tối. Nàng quen thuộc từng khóm cây, từng khe đá, thẳng đường tiến đến núi giả trong vườn. Nơi đó, đã có người chờ từ lâu.

"Cúc Thanh, còn ho không?"

Lan Tâm rón rén bước đến, vừa thấy bóng dáng yểu điệu bên núi giả, nụ cười đã chẳng kìm nén nổi, rạng rỡ như hoa gặp nắng.

Cúc Thanh khẽ lắc đầu:

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Nhưng vừa dứt lời lại không nhịn nổi mà ho khan hai tiếng, rồi cố gắng đè nén.

Lan Tâm lập tức lấy từ trong túi ra một bao tiền, bạc vụn và cả vài nén bạc nguyên.

"Tiền tiêu hàng tháng của ta chẳng nhiều, nhưng tiểu thư nhân từ, thường thưởng thêm cho. Ngươi cầm lấy mà lo thuốc thang."

Nói rồi, nàng đặt túi tiền vào tay Cúc Thanh.

Cúc Thanh vội lắc đầu:

"Sao ta có thể nhận nữa? Ngươi đã cho ta không ít rồi. Nếu ngươi đưa ra hết, sau này lấy gì mà dùng? Bạc này ngươi giữ lại đi. Bệnh của ta, vốn là trị không khỏi."

"Ai nói không khỏi?" Lan Tâm đẩy túi tiền về phía nàng, môi bĩu ra bất mãn: "Ngươi phải uống thuốc đều đặn thì mới mau khỏi được. Nếu ngươi không nhận, về sau ta sẽ mặc kệ ngươi luôn!"

Cúc Thanh không còn cách nào, đành nhận lấy.

Lan Tâm lại tháo từ cổ tay xuống một chiếc vòng bạc nhỏ, trên vòng có treo hạt lục lạc, chỉ khẽ lay đã vang tiếng trong trẻo.

Nàng ta lại nhét vòng vào tay Cúc Thanh.

Cúc Thanh định từ chối, nhưng bị nàng kia khẽ nhéo tay, liền không dám rút ra.

"Không chỉ bạc, ngay cả vòng tay ngươi cũng đưa ta giữ à." Cúc Thanh khẽ nói.

"Trên tay ta thì tầm thường quá, ngươi mang mới đẹp." Lan Tâm cười đáp.

"Nào có, chính ngươi mang mới đẹp." Cúc Thanh cúi đầu, mặt đỏ như lửa.

Lời vừa dứt, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, trong thoáng chốc lại cúi mặt im lìm.

Cúc Thanh khẽ đưa tay mới đeo vòng lên, rụt rè hỏi:

"Có đẹp không?"

Lan Tâm nhìn nàng ấy, dứt khoát đáp:

"Đẹp lắm. Rất hợp với ngươi."

Nghe lời khen, Cúc Thanh cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nơi má như ẩn như hiện, tựa hồ ly rượu quả lên men ngọt ngào, khiến người ta say đắm.

Lan Tâm nhìn đến ngây ngất, trong lòng lâng lâng như say.

Tinh quang chiếu sáng, ngân hà xa tít.

Mà nàng chỉ thấy nụ cười nhợt nhạt kia còn rực rỡ hơn cả trời sao.

Chỉ tiếc là nàng ta chẳng biết chữ, chẳng biết dùng lời nào để tả hết tâm tình này.

Trong lòng chỉ đọng lại một câu:

Nàng, chính là tốt nhất.

Trước mắt, non sông chẳng sánh bằng người, sao trời rực rỡ cũng hóa thành hư ảo.

------------------

Editor: Ùmm, Lan Tâm đáng thương cũng đáng trách thiệt á, hầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro