Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Duy nhất

Chương 19: Là thiên vị cho nàng, là duy nhất

Editor: Callmenhinhoi

----------------

"A?" Tống Liên vừa tức vừa thẹn, đôi tay vội ôm chặt y phục trước ngực, ánh mắt lảng tránh, lí nhí nói: "Ban ngày ban mặt, không tiện đâu..."

"Ồ?" Tạ Mịch giả bộ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao lại không tiện?"

Tống Liên không ngờ nàng ấy lại hỏi thẳng như vậy.

Không những hỏi, mà còn hỏi đến cùng.

Hai gò má lập tức đỏ bừng, nhất thời quên cả bụng còn no khó chịu, chỉ biết cúi đầu lắc lia lịa, như trống bỏi cự tuyệt: "Ban ngày sao có thể làm loại việc này. Hơn nữa, đây là trong cung đó! Nếu bị phát hiện thì hỏng mất... Không được, không được! Vừa mới ăn xong cơm nữa..."

"Chính là vì vừa ăn xong nên mới cần làm."

Tạ Mịch nghiêm mặt đáp, còn đứng hẳn dậy.

Bóng nàng phủ xuống, khiến Tống Liên vô thức muốn lùi, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị bế gọn vào lòng.

Nàng giãy giụa, chân ngọc run run, tay vội níu lấy cổ áo Tạ Mịch, lo lắng nói: "Đừng, nếu bị phát hiện thì làm sao?"

"Bị phát hiện thì đã sao?" Tạ Mịch thản nhiên.

Tống Liên nghe vậy vừa thẹn vừa giận, trong lòng cuống quýt. Nếu bị phát hiện thì hậu quả thế nào, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới? Nhất là khi Tạ Mịch vừa mới nhận tổ quy tông, nếu để lộ chuyện này thì...

Chưa kịp nghĩ xong, nàng đã bị đặt ngồi xuống giường.

Trong đầu thoáng tính toán khả năng kháng cự.

Ừm... Bằng không.

Khi đang lo lắng đến nỗi cả người căng thẳng, thì bỗng thấy nơi bụng truyền đến một cảm giác ấm áp.

"..." Tống Liên hóa đá.

Việc, việc này đâu giống điều nàng nghĩ!

Tạ Mịch từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng căng trướng, ánh mắt rũ xuống, giọng trầm tĩnh: "Vừa rồi lúc ăn, ta đã nhắc tỷ tỷ ăn nhiều quá bụng sẽ khó chịu rồi mà. Tỷ tỷ cứ thích mạnh miệng, chẳng bao giờ chịu nói thẳng."

Mặt Tống Liên đỏ rực như lửa, chỉ biết co mình lại, cúi gằm đầu, xấu hổ đến cực điểm.

Mười ngón tay dịu dàng mơn trớn nơi bụng, dần dần xua đi cảm giác căng tức.

Nàng không ngờ bản thân lại suy nghĩ không đứng đắn như vậy, mới bị Tạ Mịch chọc mấy câu đã liên tưởng lung tung. Xem ra tất cả chỉ do nàng nghĩ quá nhiều.

Tạ Mịch tuy nhỏ hơn nửa tuổi, nhưng xử sự lại chín chắn hơn nhiều.

Đang lúc Tống Liên còn tự trách, bỗng cảm nhận nơi vai cổ bị cọ khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng khàn khàn vang lên: "Tỷ tỷ, sao ta cảm thấy nàng có chút hụt hẫng?"

"Không có!" Tống Liên hoảng hốt phủ nhận, định đứng dậy.

Nhưng thân thể lại bị kéo trở về, ép sát vào vòng tay nàng.

Tạ Mịch ôm siết, như muốn hòa tan người trong lòng vào cả xương thịt, để nàng không bao giờ rời khỏi.

Mùi hương sơn chi phảng phất trên người Tống Liên, khiến bao mệt mỏi trong nàng đều tan biến. Hương thơm ấy nàng đã sớm quen, bây giờ ngửi còn mang lại cho mình cảm giác chẳng nỡ rời xa.

Tống Liên ngây người trong vòng tay ấy, tham luyến hơi ấm hiếm có.

Cặp tay này đã chắn gió sương, giờ lại chở che cho nàng, dịu dàng đến khôn cùng.

Nàng từng mong được di nương ôm ấp như vậy. Nhưng di nương chưa từng ôm nàng, trái lại còn ghét bỏ nàng.

Vậy nên trong vòng tay ấm áp ấy, thân thể nàng dần mất đi sức chống cự, hóa thành dòng nước mềm mại, chậm rãi tan chảy.

Tạ Mịch khép mắt, ôm nàng không buông.

Mỗi lần Tống Liên khẽ động, vòng ôm lại càng siết chặt, khiến nàng chỉ biết buông xuôi, mặc cho người kia ôm chặt nàng. Nhưng nơi cổ vẫn không ngừng bị hơi thở quấn quýt đến ngứa ngáy.

Một lúc lâu—

"Tỷ tỷ, mùng năm tháng năm là sinh nhật của nàng."

Câu nói bất ngờ khiến Tống Liên sững sờ. Ngoài nàng ra còn ai nhớ kỹ chuyện này?

"Ừm." Nàng đáp, giọng nghèn nghẹn.

Tạ Mịch nhắm mắt, khẽ hỏi: "Tỷ tỷ muốn gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Tống Liên ngập ngừng, không biết nên nói gì: "Ta, muốn một bầu trời sao. Ngươi có thể hái sao cho ta không?"

"Được!" Tạ Mịch đáp ngay, mắt lóe sáng: "Ta sẽ xây cho tỷ tỷ một tòa Trích Tinh Lâu. Từ đó, tỷ tỷ có thể hái sao bằng tay không. Cả bầu trời sao, thậm chí vầng trăng kia, đều sẽ thuộc về tỷ tỷ. Ý tỷ tỷ thế nào?"

"Không được, hái sao mệt quá, ta không cần."

Tống Liên vội lắc đầu, cự tuyệt.

Tạ Mịch bất đắc dĩ thở dài: "Tỷ tỷ chẳng lẽ chỉ thích chuyện không nhọc công?"

"..."

Tống Liên nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào.

"Nếu tỷ tỷ không biết muốn gì, vậy để ta chuẩn bị kinh hỉ cho tỷ tỷ." Tạ Mịch mở mắt, trong mắt bùng lên ánh sáng nóng rực: "Món kinh hỉ đó chỉ dành riêng cho tỷ tỷ, vĩnh viễn chỉ có tỷ tỷ được hưởng."

Là thiên vị cho nàng, là duy nhất.

Là tình yêu cho đi hết mọi thứ, không cần giữ lại thứ gì.

Tống Liên nghe mà sống mũi cay cay, vội hít sâu, kìm nước mắt không để rơi, sợ bị xem là yếu đuối.

"Ừm... ừm..." Nàng chỉ khẽ hừ mấy tiếng, không dám lên tiếng nữa vì sợ rằng Tạ Mịch sẽ phát hiện nàng đang rơi lệ, rồi nghĩ nàng dễ mềm lòng.

Tạ Mịch chợt đặt tay lên bụng nàng: "Còn khó chịu không?"

Tống Liên lắc đầu, thì thầm: "Đã đỡ rồi."

"Thật sao? Ta sờ lại xem." Tạ Mịch không tin.

Nói rồi, bàn tay chậm rãi dịch lên, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt suy tư: "Ừm, chưa chắc, để ta sờ kỹ hơn đã."

Tống Liên: "..." Ta quả thật không nên nghĩ nàng quá tốt!

Nàng vội bắt lấy tay Tạ Mịch, hất mạnh ra, mặt đỏ bừng, tức giận quát: "Lưu manh!"

Rồi vội vàng xoay người chạy đi, xấu hổ đến mức không dám quay đầu lại.

Tạ Mịch ngẩn ra một lúc, ngồi yên trên giường.

Tống Liên lúc này đã đẩy cửa chạy mất, nàng ấy cũng chẳng vội đuổi theo. Trong lòng, chỉ có một ý niệm là phải hết lòng hết dạ yêu thương tỷ tỷ.

Huống chi là tiện nghi cần chiếm, nàng cũng đã chiếm được rồi.

Chỉ là, vẫn thấy chưa đủ.

...

Tống Liên đỏ bừng mặt, chạy thẳng ra Bích Đồng Uyển.

Vừa hay gặp Đường Tuyết đang ngồi ăn điểm tâm, trò chuyện cùng cung nữ. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình đỏ mặt chạy tới, nàng ta hốt hoảng vội đứng dậy:

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?"

Tống Liên giả vờ ho khan vài tiếng: "Không có gì."

Đường Tuyết cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ dè dặt nói: "Tiểu thư có định trở lại xem diễn không?"

Tống Liên nghe vậy liền xua tay lia lịa: "Không, không. Ta thấy trong người không khỏe, muốn về phủ trước."

Đường Tuyết ngạc nhiên. Rõ ràng tiểu thư mặt hồng nhuận, trông chẳng giống người đang bệnh, nhưng nàng ta cũng không dám nhiều lời.

"Vậy, nô tỳ sẽ đi bẩm lại với công chúa."

Tống Liên gật đầu ra hiệu. Rồi có cung nữ đưa nàng ra khỏi cung.

Trên đường, chẳng hiểu sao nhìn cảnh vật đều thấy thuận mắt, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Ra đến cửa cung, nàng nghĩ Lan Tâm đang đợi.

Nhưng chỉ thấy xa phu đứng chờ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lan Tâm.

"Lan Tâm đi đâu mất rồi?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro