
Chương 18: Đối xử tốt với nàng
Editor: Callmenhinhoi
---------------------
Tống Liên nghe từng lời từng chữ, trong lòng dâng trào xúc động.
Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng, vội nắm lấy vạt áo đối phương, giọng hối hả, như muốn được khẳng định thêm lần nữa: "Ngươi nói thật sự phải không?"
"Ngươi về sau sẽ không giết bọn họ nữa đúng không?"
"Ngươi nói có thật chăng?"
"Chỉ cần ngươi không tổn hại họ, ta sẽ yêu ngươi..."
...
Tình cảm trong lòng Tống Liên càng lúc càng dâng cao. Nàng tha thiết muốn được nghe tận tai câu trả lời, ánh mắt tràn ngập chân thành và mong đợi, chỉ chờ Tạ Mịch hồi đáp.
"Đúng vậy, ta sẽ không giết họ."
"Là thật."
"Ta cũng yêu tỷ tỷ."
Tạ Mịch không chút phiền lòng, lần lượt trả lời.
Tống Liên nghe được đáp án vừa ý, trong lòng vui mừng đến choáng váng. Đang say sưa trong hạnh phúc, chợt ý nghĩ vụt đến, nàng vội hỏi: "Nhưng, vì sao ngươi lại thay đổi tâm ý? Không phải là ngươi đang gạt ta chứ?"
Tạ Mịch khẽ cười nhạt: "Ngốc tỷ tỷ."
Ngón tay nàng khẽ gõ lên trán Tống Liên: "Ta chỉ là sau khi sống lại, đã nghĩ thông suốt. Muốn yêu tỷ tỷ, thì cũng phải học cách trân trọng người bên cạnh tỷ tỷ. Ta đối xử tốt với họ, tỷ tỷ nhất định sẽ động lòng."
Tống Liên che trán, vẫn chưa dám tin. Thậm chí nàng còn đưa tay nhéo mặt mình, ngỡ như đang mơ.
Hành động ấy khiến Tạ Mịch bật cười.
"Chỉ cần ngươi không làm hại họ thì tốt rồi." Tống Liên cũng không hiểu vì sao, chỉ nghe Tạ Mịch hứa sẽ không giết người, nàng đã vui đến lạ. Trong thoáng chốc, thậm chí nảy ra ý nghĩ muốn cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, chính nàng cũng giật mình, sắc mặt khựng lại, thân hình cứng ngắc.
Tạ Mịch thu hết vẻ mặt ấy vào mắt, nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ ngoan, chúng ta đi rửa tay nào."
Tống Liên cúi mắt nhìn, thấy bàn tay mình được nàng ấy nâng niu như bảo vật. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Tạ Mịch. Chẳng biết nghĩ gì, tâm trí rỗng không, chỉ mặc cho Tạ Mịch dẫn dắt.
Đến khi bàn tay hơi đau rát, nàng mới tỉnh táo.
Mu bàn tay trắng nõn đã bị chà đến ửng đỏ. Tống Liên hơi run sợ, không hiểu vì sao Tạ Mịch lại như vậy.
"Ngươi làm ta đau rồi."
Nàng định rút tay về, nhưng bị Tạ Mịch giữ chặt. Nàng ấy cúi đầu, nghiêm túc rửa sạch, ngẩng lên thì nét mơ hồ trên mặt đã biến mất, chỉ còn khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng có ý cười.
"Ngoan, rửa cho thật sạch đã."
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, không cho phép nàng cự tuyệt.
Giẻ lau trong tay nàng lặp đi lặp lại, tỉ mỉ cẩn thận.
Tống Liên cảm nhận dòng nước ấm áp, tâm trí dần mờ đi, thoáng nhớ đến lúc nãy bàn tay mình từng được Phạm Phù Cừ nắm lấy.
Khi ấyTạ Mịch có nhìn thấy không?
Ý nghĩ bất chợt thoát ra ngoài...
"Được rồi." Tạ Mịch ném giẻ vào bồn bạc, mỉm cười mãn nguyện. Nhìn đôi tay mảnh mai sau khi được ngâm nước, da thịt ửng hồng, nàng ấy cố ý nhéo một cái, kéo Tống Liên về thực tại.
"Đau quá!"
Tống Liên tức giận hất tay nàng ra. Bị đẩy sang một bên, Tạ Mịch không những không giận, ngược lại còn nhướn mày cười trêu.
"Tỷ tỷ, ta sai rồi."
Nàng ấy đưa tay Tống Liên lên má mình, nhẹ nhàng áp vào, ánh mắt chan chứa tình ý.
Đôi mắt ấy như làn nước xuân, khiến người nhìn không tự chủ mà đắm chìm.
Tống Liên ngơ ngẩn tiến lại gần, đến khi bừng tỉnh thì đã sa vào ánh mắt kia.
Nàng đỏ mặt, vội quay đi, khẽ đáp: "Ừm."
Trong lòng tự trách, sao mình lại yếu lòng đến vậy?
"Có đói bụng không?" Tạ Mịch thấy nàng quay đi liền cười, giọng thân mật nói: "Biết tỷ tỷ không thích món nặng vị nên ta đặc biệt chuẩn bị vài món nhỏ Giang Nam."
Ánh mắt Tống Liên sáng lên khi nghe đến ăn. Đồ ăn ở kinh thành đa phần béo ngậy, nhiều món hầm, nướng, lại thêm Tống phủ là võ tướng thế gia, món ăn phần lớn là thịt bò, thịt dê, hương vị nồng, vốn không hợp khẩu vị nàng.
Tạ Mịch thì ngược lại, hiểu rõ từng sở thích của nàng, ngay cả cách nêm nếm, độ lửa. Hễ món nào hơi nặng vị, Tống Liên đều không đụng đũa. Nhưng chỉ cần là nàng thích, Tạ Mịch đều tận tâm chuẩn bị.
Trên bàn bày mấy món nhỏ Giang Nam, trình bày tinh xảo.
Vừa ngồi xuống, Tống Liên đã được Tạ Mịch gắp một miếng cá hấp bỏ vào chén: "Ta nhớ tỷ tỷ thích vị thanh, ghét tanh, nên đã chọn cá lư hấp. Đảm bảo vào miệng ngọt lành."
Rồi lại gắp mấy con tôm tươi: "Đây là tôm Đông Hải mới vớt, đem hấp chín là ngon nhất."
Thấy Tống Liên chưa động đũa, Tạ Mịch liền ngồi cạnh, tỉ mỉ bóc vỏ từng con tôm.
Chẳng bao lâu, trên bàn đã có mấy con tôm bóc sẵn.
Lúc này Tống Liên mới bắt đầu ăn. Thịt tôm chắc ngọt, vừa chạm môi đã tan, khiến mắt nàng sáng bừng, động tác gắp cũng nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cả đĩa tôm đã hết sạch.
"Ta còn muốn, lột thêm cho ta đi." Nàng ra lệnh.
Tạ Mịch ngạc nhiên, trước đây muốn người này ăn đã khó, nay lại ăn ngon lành thế này, đúng là chuyện tốt. Thế là nàng lập tức bóc thêm mấy con, đặt vào chén.
Tống Liên vui vẻ ăn hết, chẳng mấy chốc lại muốn thêm.
Tạ Mịch bất đắc dĩ lắc đầu: "Không thể ăn nữa."
Nghe bị cự tuyệt, Tống Liên không vui, làm nũng: "Nhưng ta còn muốn..."
"Ăn nhiều hại dạ dày, đại phu từng dặn nàng rồi."
Tống Liên lập tức cãi: "Đó là khi trước thân thể ta không tốt. Giờ ta đã khỏe rồi!"
Nàng còn kéo tay áo Tạ Mịch, nhõng nhẽo nói: "Chỉ ăn thêm một ít thôi mà."
Tạ Mịch bất lực, đành gật đầu:
"Được, nhưng nếu lát nữa khó chịu thì ta mặc kệ nàng."
Nói vậy, nhưng nàng ấy vẫn bóc thêm cho nàng, còn mình thì thong thả ăn cháo, khóe môi khẽ nở nụ cười khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tống Liên.
...
Ăn xong, Tống Liên bỗng cảm thấy bụng căng tức, mặt thoáng khó chịu.
Tạ Mịch vừa nhìn đã biết, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Sao vậy, khó chịu à?"
Tống Liên gật đầu "ừm", rồi lại nhớ đến lời Tạ Mịch vừa nãy, vội lắc đầu chối: "Không, không có gì."
Tạ Mịch cười gian xảo: "Không sao cả thì lên giường nằm nghỉ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro