Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vào cung

Editor: Callmenhinhoi

----------------

Tống Nhiêu bất đắc dĩ che miệng cười khẽ.

Lời nàng ấy vừa nói ra đã lộ vẻ tự giễu như bèo dạt, nếu đổi lại là các muội khác lỡ buông lời đại nghịch bất đạo như thế thì đâu chỉ là chuyện quỳ trong từ đường. Nhẹ thì chịu gia pháp roi vọt, nặng thì bị đưa về điền trang, ngoài miệng bảo là "dưỡng bệnh", kỳ thực chính là vứt bỏ.

Tống Thiến cũng rũ mắt, nhớ lại cảnh nhị tỷ bị đánh hôm đó, sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng. Trong lòng nàng ta thầm nghĩ:

Nếu nhị tỷ chịu mềm mỏng một chút, không chọc giận phụ thân trước mặt bao người, hoặc tỷ ấy biết nhún nhường chút thì chuyện cũng đâu đến nỗi như thế.

"Thôi, chuyện của nàng, đừng nhắc nữa."

Tống Liên thấy hai muội lộ vẻ buồn bã, bèn chặn lại:

"Lát nữa vào cung, nếu còn mang bộ mặt ủ rũ này, chắc chắn sẽ bị người khác dèm pha, lại khiến công chúa bất mãn."

"Tam tỷ nói chí phải." Nét cười miễn cưỡng thoáng hiện trên mặt Tống Nhiêu, bởi trong lòng nàng ấy hiểu rõ, thân là nữ nhi của di nương, lại không có huynh đệ chống lưng, số phận của nàng chỉ có thể dựa vào một cuộc hôn nhân tốt.

Nếu gả được một người môn đăng hộ đối thì mẹ con nàng cũng có chỗ dựa.

"Thiến Nhi đã hiểu. Lát nữa vào cung nhất định sẽ tuân thủ nghiêm lễ, tuyệt không để Tống phủ mất mặt." Nửa tháng nay, Tống Thiến vẫn miệt mài học quy củ trong cung, lòng lo sợ mình sơ suất, bị người chê cười.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải bước vào hoàng cung, tim nàng ta đã đập loạn vì khẩn trương.

Tống Liên nhìn hai muội, trong lòng khẽ động. Nàng nhớ rõ kết cục về sau của họ, Tống Nhiêu gả vào nhà môn hộ không tầm thường nhưng phu quân còn chưa quá cửa thì đã yểu mệnh, để nàng thành quả phụ tuổi xuân phơi phới. Còn ngũ muội nhỏ tuổi nhất là Tống Thiên thì vì cưới gả muộn, mãi ở chốn khuê phòng. Đến khi gia tộc sa cơ, bị ép tội tru di, nàng ta cũng chết thảm trong họa diệt môn.

"Đừng quá lo lắng." Tống Liên dịu giọng an ủi: "Bình tâm mới là điều quan trọng nhất."

Nói ra cũng lạ, nàng chưa từng thân thiết với hai muội muội này, ngày thường gặp chỉ gật đầu cho có. Ấy vậy mà hôm nay lại buông lời trấn an.

Đang nói dăm ba câu, thì xe ngựa đã dừng trước cổng lớn Tống phủ. Ba cỗ xe ngựa giản đơn đã chờ sẵn.

Tống Liên lên xe, vén rèm nhìn ra ngoài. Cảnh vật dần lùi xa, Tống phủ cũng dần nhỏ lại thành một chấm đen, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Tống phủ, vốn chẳng có gì để luyến tiếc.

...

[Hoàng cung]

Xe ngựa đi tới cửa cung hậu, bỗng dừng lại.

Lan Tâm vén rèm, hỏi mã phu:

"Sao lại ngừng?"

Mã phu da sạm đen vì nắng, ăn vận thô sơ, ngẩn ra một thoáng rồi cười chất phác, nhảy xuống, lấy từ chỗ ngồi ra một chiếc ghế nhỏ, ngẩng đầu đáp:

"Đã đến nơi rồi ạ. Luật trong cung là xe ngựa không được vào, phiền các vị tiểu thư phải tự xuống đi bộ vào."

Hắn nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Người bình thường tiến cung thì dĩ nhiên là không được phép đi xe vào. Nhưng cũng có vài ngoại lệ, như khi cử hành đại lễ phong hậu, hoặc lúc chiến sự, kỵ binh đem tin khẩn, hay các thân vương quyền thế lừng lẫy, công thần hiển hách.

Ngoài ra còn có vài trường hợp ngoài ý muốn khác.

Lan Tâm nhìn nụ cười hồn hậu kia, khóe môi lạnh nhạt, rồi xoay người nói với Tống Liên:

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Nàng ta vén rèm, dìu Tống Liên xuống xe.

Ngẩng đầu nhìn tường son ngói biếc, cung điện nguy nga tráng lệ, Tống Liên bất giác dừng chân. Đây chính là chốn mà thiên hạ vô số người hằng khao khát.

"Tiểu thư, hoàng cung trông thật là khí phái, thật rộng lớn!" Lan Tâm đưa mắt nhìn quanh, nơi nào cũng lạ lẫm, chỉ mới là một góc cung mà đã xa hoa đến vậy. Cùng lúc ấy, các tiểu thư quan gia khác cũng lần lượt xuống xe, ai nấy đều trang điểm rực rỡ, chói lọi vô cùng.

Tống Liên vừa bước xuống, liền rút tay khỏi Lan Tâm, nhạt giọng dặn:

"Lan Tâm, ngươi ở lại đây. Đường Tuyết theo ta vào là được."

Đường Tuyết sững sờ, ngẩng đầu nhìn tiểu thư, rồi thoáng liếc sang Lan Tâm, cuối cùng vội vàng khom lưng đáp:

"Nô tỳ tuân mệnh."

Lan Tâm lúng túng thu tay lại, gượng cười, lùi về phía sau. Trong lòng nàng ta bồn chồn, không rõ mình đã làm gì sai mà tiểu thư lại không vừa lòng.

Đường Tuyết cũng lấy làm khó hiểu. Từ trước đến nay, hầu hạ bên người tiểu thư vốn là Lan Tâm, sao nay lại thay đổi?

Tống Liên không giải thích thêm, dứt lời liền thẳng bước vào cung. Sau lưng, Lan Tâm mím môi, nét mặt phảng phất giận dỗi, còn mã phu lại cười tươi rói, vui mừng được đứng gần nàng.

"Lan cô nương, đứng mãi e mệt. Ta có ghế nhỏ, muốn ngồi thì để ta dâng lên."

Mã phu sốt sắng niềm nở nhưng bên cạnh hắn, Lan Tâm lạnh như sương, mắt chỉ dõi theo bóng tiểu thư xa dần.

...

Vừa đặt chân qua cửa cung, Tống Liên chợt nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên:

"Liên muội muội, chờ ta một chút!"

Nàng dừng lại, ngoái đầu nhìn người vừa gọi.

Một dáng người trong bộ xiêm y thêu quất vàng rực rỡ đang tiến lại. Dây ngọc nhiều sắc lấp lánh trên cổ, mỗi bước đi đều uyển chuyển, thanh thoát như hoa nở trên sóng.

Đến gần liền thấy rõ gương mặt tươi cười như hoa đào kia.

Tống Liên thoáng ngẩn ngơ, chợt hoảng hốt trong khoảnh khắc.

"Lâu ngày không gặp, Liên muội muội thấy ta cũng chẳng thèm gọi một tiếng à?" Phạm Phù Cừ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào. Nàng thoáng nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt Tống Liên còn đang ngẩn ngơ, rồi đưa mắt nhìn về phía sau.

Khi thấy người hầu theo sau lại là Đường Tuyết chứ không phải Lan Tâm, nụ cười trên mặt nàng hơi khựng lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run. Nhưng rất nhanh, Phạm Phù Cừ nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên, đáy mắt lóe lên tia kinh hãi:

"Ngày thường không phải là Lan Tâm cô nương hầu hạ sao? Hôm nay vì sao lại đổi thành Đường Tuyết thế?"

Lúc này Tống Liên mới hoàn hồn, mỉm cười đáp:

"Đường Tuyết tuy chưa khéo léo bằng Lan Tâm, nhưng cần được rèn luyện. Hôm nay ta mang theo nàng để thử sức."

Thực ra nguyên nhân chính là Tống Liên không muốn để Lan Tâm lọt vào mắt Tạ Mịch, tránh đi lại vết xe đổ kiếp trước.

Phạm Phù Cừ che miệng cười khẽ:

"Cũng phải. Để học thêm kinh nghiệm cũng tốt, sau này làm việc càng thuận tay."

Hai người sánh vai bước vào, vừa đi vừa trò chuyện.

"Nghe nói muội muội dạo này nhiều đêm mất ngủ, trong lòng đang có điều vướng bận à?" Giọng Phạm Phù Cừ dịu dàng, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. "Nếu muội thấy ăn uống không ngon, nhất định phải nói với ta. Ta có thể giúp được gì, quyết không chối từ."

Tống Liên khẽ gật đầu:

"Tỷ tỷ đối đãi ta quá tốt. Chỉ là lần trước mượn hương ngưng thần từ tỷ, nay lại xin thêm thì chẳng hóa ra ta tham lam, không biết chừng mực sao?"

"Làm gì có chuyện ấy!" Phạm Phù Cừ lập tức phủ nhận, thậm chí còn chủ động nắm tay Tống Liên:

"Hội ngộ trong lễ thượng nguyên năm trước, chỉ một điệu vũ kinh hồng của muội đã khiến ta thán phục. Người đời có kẻ tìm tri âm qua tiếng đàn, còn ta thì gặp được tri kỷ ngay trong ánh đèn hoa đăng."

Hành động thân mật ấy, đã rơi vào mắt kẻ khác.

Tống Liên chỉ mỉm cười nhạt, kín đáo rút tay về.

Phạm Phù Cừ cũng không bối rối, ngược lại còn hào hứng hỏi:

"Nghe nói Vĩnh An công chúa từng 'anh hùng cứu mỹ nhân', trong ngõ tối đánh đuổi tên công tử ăn chơi, còn tự mình đưa muội về phủ?"

"..."

Tống Liên ngập ngừng. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, kẻ "ăn chơi trác táng" trong miệng nàng ấy chính là ám chỉ Vĩnh An công chúa à?

-----------------

Editor:

Hiii cả nhà iu, tui đã comeback sau một thời gian lặn để chạy deadline ròi, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, vừa đọc vừa edit cho cả nhà nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro