Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cầu xin

Editor: Callmenhinhoi

-------------------

Lan Tâm trong lòng run sợ đến hoảng hốt, nàng ta chưa từng thấy ánh mắt này của tiểu thư bao giờ. Vì vậy, nàng cuống quýt tìm một cái cớ để lấp liếm.

"Nô tỳ chỉ là, chỉ là nghe người ta nói..."

"Nghe nói?" Tống Liên nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Lan Tâm, ánh mắt ấy đen láy sâu thẳm, khiến nàng ta càng thêm bối rối. Giọng nói tiểu thư vang lên lạnh lẽo:

"Vậy nghe ai nói?"

Lan Tâm cúi gằm mặt, mắt đảo lia lịa, trong đầu gấp gáp tìm lời ngụy biện. Tống Liên vốn biết nha hoàn này không phải hạng an phận, nhưng cũng không đến nỗi phải chịu cảnh bị cuốn chiếu quấn xác, vùi thây ngoài đồng, mặc cho chó hoang tha đi.

"..." Lan Tâm quỳ rạp, không dám thốt một lời.

Tống Liên hạ ánh mắt lạnh lẽo, quét qua thân ảnh đang quỳ, chậm rãi nói:

"Nếu ngươi không chịu nói, ta liền đem ngươi điều đi chỗ khác."

Lan Tâm lập tức sợ hãi, không dám giấu giếm nữa mà ngẩng đầu, vẻ mặt vừa thấp hèn vừa hoảng loạn:

"Nô tỳ nói, nô tỳ xin khai hết! Không dám giấu gì nữa."

Lời thốt ra trong nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta vừa thương vừa cảnh giác.

"Nô tỳ cùng Cúc Thanh khi còn nhỏ vốn quen biết. Hai đứa cùng sống ở thôn An Dương, là bạn thân thiết. Nào ngờ trời chẳng chiều lòng người, một năm đại hạn kéo đến, ruộng đồng mất mùa, vậy mà nhà chủ còn bắt nộp lương gấp đôi! Phụ thân nô tỳ lâm vào đường cùng..."

Nói đến đây, Lan Tâm liền bật khóc nức nở.

Những năm đói kém, nhi nữ luôn là người bị bỏ lại đầu tiên.

Nàng ta nghẹn ngào tiếp lời:

"Bởi dung mạo không tệ, nô tỳ bị bọn buôn người chọn trúng. Vốn định bán vào kỹ viện, may mắn lại gặp nhị tiểu thư Tống phủ là Cúc Thanh. Người thương tình, liền bỏ tiền chuộc nô tỳ về."

Tống Liên khẽ động lòng. Nhớ đến Cúc Thanh, thân mang bệnh tật, suốt ngày ho khan không dứt, chẳng khác gì thân phận tiểu thư nhưng mệnh lại chẳng bằng nha hoàn.

"Đã biết việc của nhị tỷ, vậy ngươi càng không được tùy tiện nói ra." Tống Liên trầm giọng cảnh cáo. Trong lòng nàng vốn chỉ nghĩ, bọn nha hoàn được bán vào phủ, đa phần là do nhà quá nghèo, không nuôi nổi nữ nhi nữa nên đành bán đi để gán nợ.

Lan Tâm vội vàng gật đầu lia lịa, như giã tỏi:

"Nô tỳ biết tiểu thư không thích chuyện thị phi. Những việc này, nô tỳ chỉ dám nói riêng với tiểu thư, tuyệt đối không hai lòng. Nếu tiểu thư không chê, nô tỳ nguyện ở bên cạnh, hầu hạ, chia sẻ ưu sầu cùng người."

Vừa dập đầu liên tiếp, nàng ta vừa run rẩy, sợ tiểu thư không vừa ý, đuổi đi nơi khác.

Tống Liên lặng lẽ nhìn nàng ta. Nghĩ đến kiếp trước, người này hầu hạ cũng coi là tận tâm, không có gì đáng trách. Thế nhưng kết cục về sau lại phải chịu phơi thây nơi hoang dã.

"Ngươi là người của ta, ta cũng nên tính toán cho ngươi. Ngươi nay tuổi không còn nhỏ, cũng đến lúc nên có nơi nương tựa. Nếu gặp được người phù hợp, ta sẽ lập tức cho ngươi ra ngoài, gả đi, tự lập môn hộ."

Ai ngờ câu ấy vừa thốt ra, Lan Tâm hoảng loạn còn hơn ban nãy.

"Nô tỳ không muốn rời đi! Nô tỳ chỉ muốn ở bên hầu tiểu thư!"

Tống Liên thoáng kinh ngạc. Nàng muốn cho Lan Tâm con đường thoát khỏi kiếp nô tỳ, gả cho một nam nhân hiền lành, lập gia đình, còn hơn ở mãi trong phủ suốt ngày phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.

"Ta tất nhiên sẽ chọn lựa kỹ càng, tìm cho ngươi một người đáng để phó thác cả đời. Nếu là quản sự trong trang, hay chưởng quầy coi sổ sách, cũng đều có thể, ngươi chẳng phải lo chuyện ăn mặc nữa."

Ngờ đâu, Lan Tâm như kiến bò trên chảo nóng, khóc lóc đến nghẹn lời.

Nước mắt lã chã, thật lâu mới nức nở thành tiếng:

"Nô tỳ, nô tỳ không muốn gả! Thật sự không muốn gả chồng..."

"....."

Được giải thoát nô tịch vốn là đặc ân, đặt tình huống vào cảnh dân thường, có ai mà chẳng mong một mái ấm? So với kiếp sống nô tỳ chẳng phải là tốt hơn à?

"Tiểu thư, nô tỳ thật sự không muốn lấy chồng! Thật sự!"

Nàng ta quỳ rạp, dập đầu liên tiếp, đến giữa trán đỏ bầm, vẫn không ngừng cầu khẩn.

Tống Liên thấy nàng ta kiên quyết đến vậy, đành thở dài:

"Thôi, để sau rồi tính. Nếu thật sự gặp người vừa ý, khi đó hẵng nói tiếp."

Lan Tâm mừng đến rạng rỡ, khóc mà vẫn nở nụ cười.

"Nô tỳ tạ ơn tiểu thư! Nô tỳ xin ghi ơn!"

Nàng ta mừng rỡ khấu tạ, chẳng màng vết thương trên trán.

Trong lòng Tống Liên, nghi hoặc càng sâu.

Rốt cuộc là điều gì khiến nàng ta nhất quyết không rời đi, thà ở mãi nơi này, cho dù phải chịu kiếp nô tì?

...

Nửa tháng sau.

Tống Liên ngồi bên cửa sổ, đang tô chút phấn nhẹ. Đường Tuyết đứng sau, khéo léo búi tóc. Cửa khẽ mở, Lan Tâm bước vào, hành lễ rồi thưa:

"Tiểu thư, giờ Tỵ có thể khởi hành."

Đường Tuyết vừa chỉnh tóc vừa cười nói:

"Hôm nay nhất định phải trang điểm cho tiểu thư thật rực rỡ, để mấy tiểu thư khác đều bị lu mờ. Biết đâu còn khiến công chúa cũng phải ngoái nhìn."

"....." Tống Liên hơi nhíu mày, không biết nha đầu này lại đang nói bậy gì.

Lan Tâm nhìn gương mặt trắng mịn như tuyết của tiểu thư, ngẩn ngơ thốt:

"Tiểu thư nhan sắc tựa thần tiên. Nếu có vị hoàng tử nào để mắt, lỡ đâu lại trở thành vương phi, vậy thì phải làm sao đây?"

Đường Tuyết lập tức chen vào:

"Sao lại không thể? Dung mạo tiểu thư nhà ta hơn cả tuyết trắng, nhất định khiến không ít hoàng tử chú ý. Biết đâu sẽ có người tới cầu hôn cũng nên."

Tống Liên vẫn chỉ bình thản, không đáp.

Thấy vậy, hai nha đầu liền ngừng đùa cợt, bởi nhận ra tiểu thư nay trầm lặng hơn trước, bớt đi vẻ vô tư hay cười. Bọn họ cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu.

"Không cần quá cầu kỳ đâu, chỉ cần trang điểm trang trọng hơn ngày thường một chút là được."

Tống Liên vốn không thích son phấn lộng lẫy, lại càng ghét châu ngọc nặng nề khiến cổ mỏi nhừ. Trang điểm cầu kỳ thì chẳng khác gì tự khoe khoang, như thể nàng đang để tâm đến Tạ Mịch kia.

Nghe phân phó, Đường Tuyết liền làm lại, tuy giản đơn nhưng vẫn tinh tế, toát lên vẻ thanh nhã.

...

Khi ra đến sân, nàng liền thấy Tống Nhiêu cùng Tống Thiến đang đứng chờ, dung mạo cũng được chăm chút tỉ mỉ. Nữ nhi Tống phủ vốn đều xinh đẹp, một phần nhờ di nương nào cũng có dung nhan hơn người.

"Nghiên tỷ tỷ." Tống Thiến tuổi nhỏ, vốn định gọi khẽ một tiếng, nhưng lại nhớ đến trận giận dữ của phụ thân hôm trước, nàng ấy lập tức che miệng, không dám nói thêm.

Tống Nhiêu liếc sang, hạ giọng:

"Về sau trong phủ hạn chế nhắc cái tên ấy, nhất là trước mặt phụ thân. Đêm qua náo loạn lớn lắm, nghe nói nàng ta thà chết cũng không chịu đi dự tiệc, chọc phụ thân nổi giận vô cùng."

Tống Thiến ngạc nhiên:

"Hả? Sao lại thế?"

"Ai biết được nàng nghĩ gì." Tống Nhiêu bĩu môi, hừ khẽ.

"Dù sao nàng ta cũng có mẹ là chính thất, lại thêm ca ca võ nghệ hơn người, nên mới dám chống đối phụ thân. Chứ nếu đổi lại là chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro