
Chương 114: Giơ cao đánh khẽ
Chương 114: Thu hồi quyền quản lục cung của Quý phi.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Tạ Tu ngồi ngay ngắn trước án thư, tay cầm bút lông Hào Châu vừa tiến cống, thả hồn phiêu diêu trên giấy Tuyên Thành. Đối với lời nhắc của Vương Phúc, ông ta làm ngơ, tiếp tục chuyên tâm phê duyệt tấu chương.
Thấy Hoàng thượng không để ý, Vương Phúc liền lui ra ngoài.
Mở mành bước từ noãn các ra, gió lạnh ùa vào khiến hắn tỉnh táo hơn. Cung kính đi đến trước mặt Quý Nhiêu: "Lệ phi nương nương, bệ hạ không muốn gặp người. Trời tuyết gió lớn thế này, người quỳ ở đây chỉ càng hại thân hơn thôi."
Quý phi dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng vì bản thân, nàng ta không thể không quỳ. "Tạ Vương công công quan tâm, chỉ là bổn cung có lỗi, quản giáo nô bộc không nghiêm nên nếu không quỳ ở đây chịu phạt thì lòng cũng khó yên."
"Chậc." Vương Phúc khẽ than: "Nương nương, đây lại là tội gì chứ?"
"Điện hạ không tha thứ thì bổn cung tuyệt đối không rời đi. Còn mong Vương công công bẩm báo lại lần nữa!"
Quý phi dần chống đỡ không nổi.
Hai đầu gối đã quỳ đến đỏ ửng, quỳ mãi ở đây cũng vô ích. Nàng ta giả vờ yếu nhược, hai mắt hoa lên, rồi ngã nhào xuống tuyết.
Cảnh này khiến Vương Phúc hoảng hốt, vội phân phó thái giám sau: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Lệ phi nương nương hồi cung! Nếu nương nương có chuyện gì thì đầu các ngươi đừng mong còn treo trên cổ!"
Nghe sắp bị đưa đi, Quý phi lòng đầy bất mãn.
Quỳ gối suốt gần một canh giờ, gồng mình chịu đựng giá lạnh nhưng đổi lại chỉ vài câu đã tiễn nàng ta đi rồi, vậy không phải nàng ta làm uổng phí công sức rồi hả?
"Bọn nô tài các ngươi dám để Lệ phi hồ nháo như vậy sao?"
Một giọng sắc bén vang lên. Vương Phúc lập tức khom lưng quỳ xuống: "Nô tài thingr an Hoàng hậu nương nương. Lệ phi nương nương nhất quyết quỳ ở đây, bọn nô tài khuyên không được."
"Thôi." Hoàng hậu mặc áo khoác lông mao gật đầu.
Cẩm Tâm bung dù tiến lên nói: "Mau đưa Lệ phi về nghỉ đi."
"Dạ." Đám cung nữ nghe lệnh, tuy Quý phi trong lòng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn bị dìu đi.
Vương Phúc cung kính mời Hoàng hậu lên bậc thang, chủ động vén rèm: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương."
Hoàng hậu bước vào, lập tức cảm thấy ấm áp hẳn. Bà cởi áo choàng, giao cho cung nữ phía sau: "Nếu bệ hạ đang bận thì bổn cung sẽ chờ ở thiên điện. Đợi đến khi bệ hạ xong việc, công công lại vào bẩm báo."
"Nô tài tuân chỉ." Vương Phúc vội đáp.
...
Phê duyệt hết đống tấu chương chất chồng như núi xong, Tạ Tu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa định vươn vai một chút thì ngực bỗng nhói đau, bàn tay đặt lên vị trí trái tim, mày nhíu chặt.
"A Xu..." Tạ Tu khẽ thốt tên người kia.
"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương hiện đang đợi ở đông thiên điện, nói là có việc muốn thỉnh an và thương nghị, không biết người có..." Vương Phúc đứng ngoài bình phong bẩm báo, chưa có thánh chỉ, hắn không dám tự tiện bước vào.
"Hoàng hậu?" Tạ Tu hơi ngạc nhiên, không ngờ Hoàng hậu đột ngột tới như thế, rồi ông ta mới như chợt nhớ lại điều gì hỏi: "Lệ phi đâu?"
"Hồi bẩm bệ hạ, Lệ phi nương nương ngất xỉu nên nô tài đã cho người đưa về nghỉ ngơi ạ." Vương Phúc tự thấy mình xử trí thỏa đáng, hắn hiểu bệ hạ sủng ái nàng ta nên vẫn luôn cung kính, không dám coi nhẹ vị nương nương này.
Không vì tạm thời thất thế mà khinh rẻ nàng ta được.
Bởi vì Lệ phi này là người đã mất rồi sẽ rất khó tìm lại.
Tính tình nàng ta cứng cỏi, hậu cung phi tần đã có không ít người từng khổ sở vì nàng ta, ngay cả Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Vậy mà với Hoàng thượng, nàng ta lại nhỏ nhẹ dịu dàng. Mà gương mặt kia lại rất giống cố nhân nên cho dù thế nào đi nữa, Hoàng thượng cũng không nỡ trách nàng ta.
"Thôi, cho Hoàng hậu vào đi." Tạ Tu thở nhẹ.
Cơn đau chôc ngực dần nguôi, ông ta cũng đã quen cơn đau thường xuyên đó rồi. Thái y từng nói đó là di chứng từ hồi trẻ lúc còn chinh chiến, bị quân địch mai phục nên vết thương nơi ngực trái còn để lại bệnh căn. May mắn khi đó mũi kiếm không đâm trúng yếu huyệt.
"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ."
Hoàng hậu bước vào, thấy Hoàng thượng nghiêng người ngồi trên long ỷ, tay cầm chén trà nhấp một ngụm.
Tấu chương trước mắt đã chất thành núi nhỏ.
"Đứng dậy đi." Tạ Tu vẫn ngồi, không đỡ Hoàng hậu đứng dậy. Đợi ông ta uống xong nửa chén trà mới ngẩng lên nhìn: "Không biết Hoàng hậu tới là vì có việc gì?"
"Bệ hạ, thần thiếp lo lắng cho long thể của người." Hoàng hậu bưng hộp đồ ăn đến bàn, mở ra lấy bát táo đỏ hầm yến: "Bệ hạ ngày đêm vì nước nhọc lòng, thần thiếp không giúp được gì, chỉ có thể chăm lo chút việc ăn uống nhỏ nhặt."
"Hoàng hậu có lòng rồi." Tạ Tu hờ hững đáp.
Lâm Nguyệt Hoa đã quen với dáng vẻ lãnh đạm ấy nên tiếp tục nói: "Thần thiếp vừa nãy có thấy Lệ phi ngất đi, lại nhớ tới việc cung nữ bên người nàng cho nên không dám tự tiện quyết định, đợi bệ hạ định đoạt."
Tạ Tu múc một muỗng, thản nhiên nói: "Xử tử."
Hoàng hậu không lấy làm lạ, lại hỏi tiếp: "Vậy còn Lệ phi?"
"..." Tạ Tu do dự, tay cầm thìa dừng giữa không trung, hồi lâu sau mới nói: "Theo Hoàng hậu thì nên xử trí Lệ phi thế nào?"
"Bệ hạ quá đề cao thần thiếp rồi. Chính vì không biết quyết định ra sao nên thiếp mới đến thỉnh ý bệ hạ." Hoàng hậu khéo léo đá quả bóng trở lại: "Thái y viện đã tra rõ, Lệ phi thường ngày đốt hương có chất gây mê tâm thần. Tuy không độc, nhưng hại thân thể. Hơn nữa..."
Hoàng hậu đỏ mặt, không tiện nói tiếp.
Chuyện phòng the không tiện bàn ở bên ngoài.
"Ngươi cũng biết, Lệ phi—" Tạ Tu trầm mặc, trong đầu hiện lên bóng dáng người con gái rực rỡ như hoa núi, đầu đội vòng hoa kết từ hoa dại: "Mau xem, ta làm thế này có đẹp không?"
Hoàng hậu sao mà không biết được?
Nếu không biết thì bà ta cũng đã không chúc mừng Hoàng thượng tìm được giai nhân lúc mới gặp rồi.
Ý tứ Hoàng thượng đã quá rõ, là không nỡ nghiêm trị Lệ phi.
Trong mắt Hoàng hậu chỉ thấy người này thật buồn cười, lúc còn sống thì dồn ép người ta đến chết, đến tận khi mất đi rồi lại vô cùng tưởng niệm người ta.
"Lệ phi quản giáo không nghiêm, quả thật đáng phạt." Hoàng hậu biết ý Hoàng thượng nên cũng thuận lời nói tiếp.
"Vậy cấm túc ba tháng, cho nàng hảo hảo suy ngẫm. Bổng lộc cùng nguyệt ngân cũng giảm một nửa." Hoàng hậu ra quyết định thay, hợp lòng Hoàng thượng "giơ cao đánh khẽ".
"Ngươi cứ quyết định vậy đi." Tạ Tu hài lòng nói.
Uống cạn bát táo đỏ hầm yến, rồi phân phó: "Sắp cuối năm rồi, việc cung đình cũng nên xử lý. Quý phi thể trạng yếu, có thể để Uyển tần hiệp trợ..."
Hai người bàn bạc chỉ toàn chuyện công việc.
Hoàng hậu gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của ông ta.
Nhìn ông ta đã ăn hết cả chén cháo, bà mới khẽ đáp: "Quý phi sức khỏe không tốt, thần thiếp sẽ miễn cho nàng quyền quản lục cung, để nàng yên tâm dưỡng bệnh. Vết thương trên mặt rồi cũng sẽ nhanh lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro