Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Ngu ngốc

Chương 113: Ngu ngốc.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Điện hạ, xin người cứu giúp cho cung nữ Xuân Nguyệt của thiếp thân."

Quý Nhiêu vội vã xông vào làm cho Tạ Du đang ngồi trong noãn các giật mình. Ngay cả Phó Cảnh, thị vệ hầu bút mực bên cạnh cũng sửng sốt, không ngờ Thái tử điện hạ lại có quan hệ mập mờ với Lệ phi nương nương!

"Không thông báo một tiếng mà cứ thế xông vào?"

Tạ Du không ngờ chuyện này bị thuộc hạ phát hiện, trên mặt thoáng lộ vẻ khó xử. Nhưng Quý Nhiêu đã uất ức đến rơi lệ, miệng vẫn không ngừng nài nỉ: "Thiếp thân lúc ấy tình thế cấp bách. Xuân Nguyệt lại là tỳ nữ đã theo hầu ta từ lâu, thiếp thân không thể trơ mắt nhìn nàng chịu hình được!"

"Tham kiến Lệ phi nương nương." Phó Cảnh quỳ một gối hành lễ.

Hắn cũng nghe thấy giọng Lệ phi gần như làm nũng với điện hạ...

"Điện hạ, thần còn việc, xin phép cáo lui." Nói rồi chủ động rời phòng, khi đi vẫn còn nhớ bộ dáng Lệ phi  vừa khóc vừa oán, lại vừa kiều mị nũng nịu. Xem ra điện hạ với vị Lệ phi này quả thật có quan hệ không tầm thường.

Thấy người đi rồi, Tạ Du vẫn bất mãn vẽ tranh.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt chiếc bút lông mới tiến cống từ Hào Châu, mực đậm nhuộm kín tờ giấy, phảng phất hiện ra sơn thủy hùng vĩ. Nhưng bên cạnh, tiếng than thở nũng nịu vẫn không ngừng vang lên:

"Điện hạ, xin người cứu Xuân Nguyệt!"

"Thiếp ngay cả đến thăm một lần cũng không được, mà nàng lại còn là tỳ nữ theo hầu thiếp từ nhỏ..."

"Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ có điện hạ có thể giúp ta..."

...

Hết câu này đến câu khác, không hề dứt.

Quý Nhiêu ban đầu còn định tự mình đi cứu Xuân Nguyệt, nhưng chưa vào thì đã bị đuổi ra, bất kể dùng cách gì cũng không được gặp, nghe nói là do chính Hoàng thượng hạ lệnh bắt giam.

Nàng ta liều lĩnh đến Càn Thanh cung quỳ, quỳ suốt hồi lâu mà Tạ Tu cũng không chịu nhìn. Ngay cả thái giám Vương Phúc bên cạnh cũng chỉ thở dài, khuyên nhủ: "Bệ hạ đang vì việc của Giang Nam mà phiền não, nương nương nếu còn ngang nhiên chọc giận người thì rất khó nói. Không bằng người cứ đợi Hoàng thượng nguôi giận rồi hãy cầu kiến."

Hoàng thượng không thèm gặp, mật thất kia lại không vào được.

Bất đắc dĩ, Quý Nhiêu chỉ còn biết tìm đến Thái tử.

"Thiếp thân đơn độc một thân một mình ở nơi đất khách này, nếu Xuân Nguyệt thật sự gặp bất trắc nào thì thiếp thân cũng không còn muốn sống tiếp nữa."

"Hoang đường!" Tạ Du ném bút lông lên giấy Tuyên Thành, bức sơn thủy sắp hoàn thành đành hủy trong chốc lát. Từng giọt mực văng tung tóe như chim ưng xé trời, bắn cả lên xiêm y của Quý Nhiêu khiến nàng ta giật nảy, thật sự nàng chưa từng thấy Thái tử quát lạnh như vậy bao giờ.

Quý Nhiêu cắn khăn tay ủy khuất, giọng điệu vẫn nhu nhược nũng nịu: "Điện hạ, thiếp thật sự rất sợ. Nếu Xuân Nguyệt xảy ra chuyện, thiếp một mình nơi biên cõi Bách Việt này thì còn biết dựa vào đâu mà sống?"

Nhưng Tạ Du chỉ thấy bực bội.

"Ngươi dám tự tiện xông vào không cho hạ nhân báo trước, ngươi có biết bổn cung đang tiếp khách không?" Tạ Du vốn chỉ lợi dụng Quý Nhiêu để đạt mục đích, không muốn ai biết quan hệ giữa họ, huống chi là thuộc hạ thân tín.

"Thiếp thân biết sai rồi, chỉ là ta đang hoảng loạn quá."

Quý Nhiêu thấy hắn muốn truy cứu, bèn dứt khoát nhận lỗi. "Thái tử điện hạ quyền thế thông thiên, nhất định có thể nói giúp một câu trước mặt bệ hạ. Xuân Nguyệt vốn theo thiếp từ nhỏ, lại là nha hoàn hồi môn của ta..."

Quý Nhiêu vừa nói vừa ứa nước mắt, trông tựa đoá lê bị mưa dập.

Nhưng Tạ Du không muốn nhúng tay. Hắn thừa hiểu chuyện này chắc chắn là do chính phụ hoàng làm.

Nếu không trong cung còn có ai dám động đến người hầu bên cạnh Lệ phi nữa?

Huống chi hiện tại Hoàng thượng sủng ái Lệ phi đến mức xưa nay chưa từng có.

Cho nàng ta nuôi thú dữ trong cung, để nàng ở vị trí chỉ sau Hoàng hậu Khôn Ninh cung. Thậm chí ngày nào cũng qua cung nàng ta, để các phi tần khác chỉ như vật trang trí.

"Bổn cung không giúp được ngươi." Tạ Du thẳng thừng cự tuyệt, thậm chí còn không buồn uyển chuyển tìm lý do: "Việc ngu xuẩn ngươi đã làm đủ cả, đến cả bổn cung cũng không lo nổi. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, chi bằng tự chặt đuôi mà chạy, may ra mới còn giữ được mạng."

Thấy bức họa hỏng, tâm tình hắn ta cũng hết kiên nhẫn.

"Điện hạ, người không thể thấy chết không cứu!" Quý Nhiêu vẫn cầu khẩn. Xuân Nguyệt vốn là tộc nhân của nàng ta, nếu người kia xảy ra chuyện thì cái thân phận Lệ phi này của bản thân cũng khó giữ được.

"Bổn cung nể chút công ngươi từng giúp nên mới hảo tâm nhắc nhở." Tạ Du rời bàn, khoanh tay đứng nói: "Bỏ xe bảo tướng, là thượng sách duy nhất."

"Thiếp thân từng ở bên tai bệ hạ nói lời hay giúp người, còn cố ý châm ngòi khiến công chúa và Tống Liên bất hòa, chẳng phải đã khiến công chúa căm hận thiếp rồi sao? Giờ người lại bảo thiếp bỏ Xuân Nguyệt, nàng ấy là..."

"Ngươi dám dùng chuyện này uy hiếp bổn cung?"

Tạ Du giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao, nhìn thẳng gương mặt Quý Nhiêu: "Bổn cung hảo tâm khuyên ngươi mà ngươi lại còn hồ đồ đến vậy. Nếu bệ hạ nổi giận lây sang ngươi thì cái ngôi vị Lệ phi này ngươi cũng không giữ được đâu."

Quý Nhiêu ngẩn ra, rồi chợt nhớ hắn dù là Thái tử cũng phải nhìn sắc mặt Tạ Mịch mà sống. Nàng ta có trèo được lên hắn thì cũng có ích gì?

Nhưng nghĩ đến lời hắn nói nghiêm trọng, nàng ta lại lo Xuân Nguyệt không chịu nổi cực hình, chỉ vài câu cũng có thể bị xử tội.

"Điện hạ, vậy nên làm sao mới phải đây?" Quý Nhiêu giả bộ ngây thơ.

Tạ Du thầm tiếc mỹ nhân ngu dốt, chỉ có phụ hoàng mới mê đắm loại người này: "Để nàng chết, tốt nhất là chịu hình không nổi mà chết. Ngươi thì mau đến trước mặt phụ hoàng xin lỗi đi, nói ngươi quản dạy không nghiêm, xin chịu tội, ngoài ra thì không biết gì hết."

"Nhưng..." Quý Nhiêu vẫn không tin Tạ Mịch có thể xoay trời lật đất đến thế. Chỉ là một nữ tử, làm sao mà Hoàng thượng có thể hoàn toàn tin vào nàng ấy được?

"Nếu không tin thì cứ đến gặp phụ hoàng mà thử!"

Tạ Du trong lòng hối hận, vốn định mượn "con dao" này để giải quyết vài việc nhưng không ngờ cuối cùng lại khiến chính mình bị vạ lây.

Sớm biết Quý Nhiêu ngu dại thế này thì ban đầu đã không nên dây dưa với nàng ta rồi.

"Thiếp thân đã rõ." Quý Nhiêu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời hắn. Dù tình nghĩa sâu đậm đến đâu thì so với mạng sống cũng không đáng kể. Thà mất đi một Xuân Nguyệt còn hơn là mất tất cả.

...

Hoàng cung phủ đầy tuyết trắng.

Tường đỏ ngói xanh phủ kín băng giá, cành cây oằn xuống dưới sức nặng của tuyết. Thỉnh thoảng, tiếng quạ đen vang vọng giữa trời đông.

Giữa trời tuyết, một nữ tử đang quỳ gối.

Tuyết đọng trên mái tóc đen nhánh, những món châu báu trang sức xưa kia đều đã rơi hết. Tóc dài rũ xuống, cơ thể run lẩy bẩy, quỳ mãi đến mức hàng mi cũng phủ đầy băng tuyết.

Trong noãn các, Vương Phúc đứng ngoài bình phong bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Lệ phi nương nương đã tháo trâm quỳ chịu tội ngoài điện, đến nay đã hơn một canh giờ. Người có muốn ra xem không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro