Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Qua cầu rút ván

Chương 108: Nếu ca ca thực sự là vì thiên hạ thì sao không tự mình đi hòa thân đi?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Ta không gả! Dù thế nào ta cũng tuyệt đối không gả!"

Tiếng quát chói gắt của nữ tử vang vọng trong ngự thư phòng. Năm ngón tay thon dài của nàng ấy siết chặt tấu chương màu vàng kim, rồi tức giận ném mạnh xuống bàn. Đối diện là một vị quân vương trẻ tuổi khoác hắc y, ngồi lặng lẽ, dáng vẻ thản nhiên, nơi chân mày chỉ thấp thoáng vài nếp nhăn nhỏ đến khó nhận ra.

"Tầm nhi, đừng quá bướng bỉnh." Tạ Du mặc long bào huyền sắc, viền áo thêu thêu rồng bay lượn giữa trời. Trên đầu hắn ta đội mũ miện mười hai tua, là biểu tượng chí tôn của đế vương. "Ngươi là muội muội duy nhất của trẫm. Trẫm nhất định sẽ chuẩn bị hồi môn thật chu đáo, ngươi cũng không còn nhỏ nữa."

"Ta đã nói là không gả!" Tạ Mịch phẫn nộ quát lên.

"Ta thà chết cũng không chịu gả sang Khương tộc để hòa thân!" Nàng cắn chặt môi, kiên quyết không nhượng bộ. "Hơn nữa, chính ca ca cũng đã từng hứa với ta, cho ta được chọn lựa cả đời này không phải gả đi rồi mà, vì sao bây giờ lại nuốt lời?"

"Khi đó chỉ là lời nói đùa, ai ngờ ngươi lại coi là thật? Thiên hạ này có nữ tử nào cả đời không lấy chồng đâu?" Tạ Du nhặt lại tấu chương trên bàn, chỉnh lại ngay ngắn: "Với lại liên hôn với Khương tộc là việc tốt cho cả hai nước, có thể tránh cảnh binh đao liên miên, bá tánh cũng nhờ đó mà yên ổn."

"Ca ca nói thật buồn cười! Khi trước đã hứa thì sao giờ lại trở mặt? Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, giờ ca ca đã là thiên tử mà lại nuốt lời sao?"

Tạ Mịch vận áo bào tím sẫm, mép áo thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Mái tóc mượt như mây cài trâm vàng bạc được điểm xuyết chiếc phượng bằng ngọc lục óng ánh, từng hạt trân châu trắng ngần khẽ lay động.

Giữa mày nàng ấy có vết chu sa đỏ, dưới chân mày liễu là đôi mắt đang rực lửa giận dữ. Nàng đập mạnh bàn, móng tay sơn đỏ va xuống mặt gỗ kêu chan chát.

Tạ Du khẽ rũ mắt, hàng mi dài che khuất thần sắc, giọng ôn hòa vang lên: "Muội muội, chẳng lẽ trẫm đã đối xử với ngươi không tốt sao?"

"Tốt ư?" Tạ Mịch bật cười giận dữ. "Nếu thật là tốt vậy vì sao lại muốn gả ta đi? Ngày trước Khang An của Hiếu Trị đế vì mẹ không được sủng nên mới bị đem đi hòa thân. Cuối cùng chưa đầy một năm đã uất ức mà chết nơi đất khách quê người rồi mà ngươi bảo như vậy là tốt với ta sao?"

"Trẫm cũng không nỡ làm vậy. Nhưng ngươi là muội muội duy nhất của trẫm, vì thiên hạ vạn dân, dù không đành lòng cũng phải buông tay." Tạ Du mở miệng là thiên hạ thương sinh, lòng mang đại nghĩa.

"Thiên hạ vạn dân? Rõ ràng Khương tộc đã bị quân ta đánh cho khiếp đảm, sao ca ca còn muốn đem ta gả đi? Chẳng lẽ ta đã trở thành cái gai trong mắt ngươi rồi? Nếu ca ca thực sự là vì thiên hạ thì sao không tự mình đi hòa thân đi?"

Cơn giận khiến Tạ Mịch mất hết chừng mực, lời lẽ cũng trở nên sắc bén, thậm chí vượt quá giới hạn.

Hoàng đế đi liên hôn? Truyền ra chỉ thành trò cười cho thiên hạ.

"Vĩnh An, phải chăng trẫm đã quá nuông chiều ngươi rồi?"

Tạ Du vốn nhẫn nhịn, nhưng giờ đã bị câu nói sau chọc giận đứng phắt dậy: "Là trẫm đã quá dung túng ngươi nên mới khiến ngươi không biết trời cao đất dày như vậy!"

Tạ Mịch nghe hắn gọi thẳng tên mình, liền biết đã chọc giận hắn, nhưng nàng cũng không định dịu dàng khuyên giải, ngược lại cố chấp nói: "Hoàng huynh cho rằng vậy là nuông chiều? Ngươi không những trở mặt thất hứa mà còn muốn đẩy ta sang đất khách quê người. Bách Việt rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không dung nổi một nữ tử như ta?"

"Vĩnh An, ngươi cũng đã đến tuổi phải lấy chồng. Trước đây trẫm nghĩ đó chỉ là trò đùa trẻ con, vẫn phải tính toán cho tương lai của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cô độc suốt đời sao?"

Tạ Du vẫn giữ dáng vẻ một vị ca ca lo cho muội muội, chỉ là nếu không phải là liên hôn với Khương tộc bên kia thì có thể đã khiến người ta tin tưởng rồi.

"Cho dù ta muốn ở cô đọc cả đời thì cũng không liên quan gì đến ca ca!" Tạ Mịch nhìn bộ dạng đạo mạo của hắn lại chỉ thấy ghê tởm, lòng đầy chán ghét.

"Không lẽ..." Tạ Du đột nhiên sực nhớ: "Ngươi thật sự muốn cùng Tống Liên bên nhau cả đời?"

Nghe nhắc đến tên người trong lòng, gương mặt Tạ Mịch khẽ cứng lại. "Ta và hoàng huynh là cùng một mẹ sinh ra, là huyết mạch chí thân. Trong hậu cung phi tần vô số, ta cũng chỉ cầu được trọn đời với một người." Tạ Mịch khéo léo đáp.

"Hoàng tộc xưa nay không thể một lòng với một người." Tạ Du chỉ thấy nàng ấy điên cuồng, chẳng lẽ lời đồn trên phố là thật? Gương mặt Tống Liên quả thật mê hoặc lòng người, còn có thể khiến công chúa Vĩnh An điên cuồng đến thế?

"Hơn nữa, nàng là nữ tử, ngươi cũng là nữ tử. Nếu ngươi lấy chồng rồi lại vụng trộm nuôi tình nhân, trẫm còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng giờ ngươi cố ý vướng víu với một nữ tử, trẫm xem ngươi quả thật điên rồi!"

Trong mắt Tạ Du, muội muội quả thật đã thực sự hồ đồ.

"Khi xưa Vĩnh An xông vào phủ Tống ngăn tứ ca, hoàng huynh cũng khuyên can trước mặt phụ hoàng. Sao giờ phụ hoàng băng hà rồi ngươi lại bảo ta điên rồi?" Tạ Mịch nhắc chuyện cũ, làm sắc mặt Tạ Du thoáng biến đổi.

"Giờ đã khác xưa." Hắn đáp vội. "Trẫm không ngờ ngươi lại điên cuồng đến vậy. Toàn quốc khổ sở gom góp của báu, chỉ để ngươi mua vui cho một nữ tử. Đừng nói những tội lỗi khác, chỉ cần người khác nói vài lời, ngươi cũng đã cắt lưỡi họ."

"Nếu hoàng huynh đã muốn nhắc chuyện cũ, vậy thần muội cũng xin nhắc lại."

Ánh mắt Tạ Mịch lóe lên giận dữ: "Ninh Quốc hầu ăn nói lỗ mãng, dâng tấu chương ám chỉ bệ hạ lấy oán báo ơn. Rõ ràng Lâm thị từng liều mình vì ngươi, cuối cùng lại rơi vào cảnh diệt tộc. Hắn dám răn dạy thần muội, cắt lưỡi đã là cảnh cáo nhẹ nhất!"

Làm vậy mới đủ sức trấn áp dư luận. Đổi hướng gió biến chỉ trích thiên tử bạc nghĩa thành căm hận công chúa tàn nhẫn, đó mới là cách chặn đứng miệng lưỡi thiên hạ.

"Không chỉ có thế. Trong triều có bao kẻ dám nghị luận hoàng huynh, đều là thần muội thay ngươi giải quyết. Đừng nói Lâm thị ngày trước, những tội lỗi ấy không lẽ chỉ có một mình ta gánh?"

"..." Tạ Du bị chất vấn đến nghẹn lời, càng thêm cảm thấy muội muội này không thể dung. Một ngày nào đó nàng chắc còn có thể cưỡi lên cả đầu hắn.

"Trẫm không có ý đó. Ngươi mãi là muội muội thân thiết nhất của huynh. Vi huynh chỉ hy vọng ngươi có một nơi nương tựa tử tế."

"Không cần hoàng huynh nhọc lòng. Dù thế nào ta cũng sẽ không gả." Tạ Mịch kiên quyết không lùi bước. Đời này nàng sẽ không lấy chồng: "Nếu thật có lòng, hoàng huynh vẫn là nên để tâm xử lý vụ án tham ô ở Giang Ninh thì hơn."

Nói đến đây, gân xanh bên thái dương Tạ Du đã nổi lên.

Đường đường đế vương, vậy mà hết lần này đến lần khác bị muội muội vạch mặt.

Chuyện triều chính bao năm nay nàng đều nhúng tay vào, giờ đã thành thói quen, thậm chí còn dám sai khiến hắn.

"Vĩnh An, ngươi đã quên mất ai đang ngồi trên ngai vàng này rồi sao? Đây là ngôi vị hoàng đế của trẫm, không đến lượt ngươi xen vào!" Tạ Du bật dậy, quanh thân toát ra khí thế của đế vương trẻ tuổi.

Chỉ là so với phụ hoàng Tạ Tu năm xưa, hắn vẫn còn kém xa vài phần uy nghi và khí phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro