
Chương 107: Chân tướng
Chương 107: Giết ta cũng là thuận lòng thiên hạ.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"... " Tạ Mịch biết ngày này rốt cuộc sẽ tới.
Chuyện này Tống Liên không nhắc tới, Tạ Mịch tự nhiên cũng không muốn nói ra. Một khi nhắc tới thì chẳng khác nào đang dùng trâm cài rạch lại vết sẹo vừa lành, chỉ khiến miệng vết thương rỉ máu đầm đìa, thêm phần đau đớn.
"Thật ra khi nàng bóp chết ta, ta cũng không oán hận nàng mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm." Tống Liên giơ tay vuốt ve phần cổ lộ ra: "Thân thể của ta, ta tự nhiên rõ hơn ai hết. Mạng ta vốn đã nên tận, là nàng hao tổn vô số tài lực cùng vật lực mới đổi lấy cho ta sống thêm ít lâu nơi thế gian này."
Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cổ, hồi tưởng lại hình ảnh kiếp trước. Đôi bàn tay phủ đầy vết chai ấy siết lấy cổ họng mảnh khảnh của nàng. Mà nàng khi đó lại không hề kháng cự, nhắm mắt đón nhận cái chết.
Bị bệnh tật giày vò, sống không bằng chết.
Lúc đó chính tay nàng ấy kết thúc mạng mình cũng coi như là được giải thoát.
"Nhưng rõ ràng ban đầu nàng đối đãi ta cẩn thận đến thế, vì sao chỉ vì một câu 'ta không yêu nàng' mà lại đột nhiên điên cuồng bóp chết ta? Rõ ràng trước đó ta chỉ cần hơi nhiễm gió lạnh, ho một tiếng là nàng đã giết hết những tỳ nữ chăm sóc ta rồi mà. Vậy sao nàng lại nỡ xuống tay với ta?"
Tống Liên nghĩ mãi không ra, Tạ Mịch sao có thể vì một câu "không yêu" mà ra tay với nàng được.
Rốt cuộc trước đó nàng cũng đã nói câu đó không biết bao lần rồi.
Tạ Mịch lẽ ra phải quen rồi mới đúng chứ.
"Tỷ tỷ, ta tự nhiên là không nỡ giết nàng." Tạ Mịch khóe mắt đã đỏ ửng: "Chỉ là thời thế bức bách, ta không thể không ra tay. Tỷ tỷ có biết vì sao ta khát khao ngôi vị ấy đến thế không?"
"Hừ—" Tống Liên lạnh lùng cười. "Quyền lực là thứ độc dược mê hoặc lòng người nhất thế gian. Dù biết là độc dược nhưng vẫn có vô số kẻ tre già măng mọc cam tâm tình nguyện tìm đến."
Ai mà không muốn nắm quyền?
Hô mưa gọi gió, khống chế vạn vật.
Chỉ là có đủ tư cách và năng lực hay không mà thôi.
"Đúng vậy, quyền lực quả là thứ tốt." Tạ Mịch tiếp lời nàng: "Ngồi lên ngôi vị ấy là có thể an bài vận mệnh của người khác. Dù ta có là công chúa một nước cũng không thể không khuất phục."
"Nói những chuyện ấy thì có liên quan gì đến nguyên do nàng giết ta?"
Tống Liên chỉ muốn biết lý do nàng ấy hại mình, vì sao người này lại đột nhiên nhắc đến chuyện tranh đoạt? Hai chuyện này nghe qua dường như cũng không liên quan gì với nhau hết.
"Chính là có liên quan. Tỷ tỷ cũng biết người ngồi trên ngai vàng là ca ca cùng cha khác mẹ của ta là Tạ Du. Còn Lâm Yến, tên được mệnh danh là chiến thần Bách Việt, cuối cùng vẫn phải chết dưới tay ta năm 21 tuổi."
Lâm Yến là chiến thần Bách Việt.
Thu phục đất đai, mở mang bờ cõi.
Cả gia tộc họ Lâm nhờ hắn ta mà hưng thịnh, khôi phục vinh quang như của Thẩm gia năm xưa, thậm chí còn vượt xa họ.
Vì Thẩm gia chưa từng sản sinh ra một vị chiến thần.
Lâm Yến như vì sao băng, vụt sáng giữa đêm Bách Việt, để lại hào quang không ai sánh kịp.
"Ta khi ấy ủng hộ Tạ Du lên ngôi, công lao của Lâm Yến lấn át cả bậc quân chủ. Thân là hoàng đế, Tạ Du không dung nổi hắn, lại sợ Thẩm thị trỗi dậy lần nữa nên mới ra lệnh cho ta trừ khử hắn. Giữa ta và hắn không chỉ là tình địch."
Tạ Mịch khi trừ khử hắn đã suy tính rất nhiều.
Không chỉ vì phương diện tình cảm, kiểu gì Lâm Yến cũng phải chết. Hắn ta trong quân cực kỳ được lòng người, lại còn trẻ đã phong hầu. Nếu hắn có ý vượt quyền, e rằng...
Người chết sẽ phải là hoàng tộc họ Tạ của Bách Việt.
"Vậy nên đó là trận chiến sinh tử, chỉ có thể một sống một chết. Các ngươi sẽ không để một vị tướng quân công cao chấn chủ tồn tại, bởi công lao hắn ta quá lớn sẽ khiến đế vương Tạ Du nghi kỵ. Vì vậy nên mới mượn tay nàng để giết hắn?"
Tống Liên thay nàng ấy nói nốt nửa câu còn lại. Khi biết tin Lâm Yến tử trận, nàng gần như nữa đã gục ngã. Bởi trong lúc ấy hắn ta chính là chỗ dựa duy nhất còn lại, là niềm hy vọng cuối cùng trên đời này.
"Đúng vậy." Tạ Mịch thừa nhận: "Dù sao lúc ấy ta đã ô danh đầy mình, thêm một tội danh nữa cũng không sao."
"Phải, rận nhiều cũng không ngại ngứa." Tống Liên cười lạnh, nàng vốn biết tiếng xấu của cả hai bọn họ kiếp trước. Người ta đồn nàng là yêu nữ mê hoặc công chúa.
Khiến công chúa vì tình mà làm đủ thứ chuyện điên rồ.
Nhưng thanh danh của Tạ Mịch cũng không khá hơn nàng là mấy.
Ở một góc độ nào đó nếu nói Tống Liên là yêu phi họa quốc thì Tạ Mịch là hôn quân mê đắm sắc đẹp.
"Trừ khử Lâm Yến xong thì tiếp theo sẽ là ta." Tạ Mịch nhớ lại mà chỉ thấy mình ngu ngốc tột cùng, nàng ấy vốn luôn nghĩ rằng hoàng tộc còn chút tình thân, vốn nghĩ mình và Tạ Du là minh hữu. Vậy mà, sau khi trừ bỏ biết bao huynh đệ dị mẫu, hắn ta vẫn không tha.
"Dù sao ta cũng đã sớm bị mọi người oán ghét. Giết ta cũng là thuận lòng thiên hạ." Tạ Mịch cười nhạt, nhớ lại dáng vẻ mình ngốc nghếch làm áo cưới cho kẻ khác. "Dao đã rút ra, cũng không thể để phí."
"Nhưng... nàng là muội muội của hắn." Tống Liên hiểu ý ám chỉ của Tạ Mịch. "Nàng vì hắn làm nhiều chuyện đến thế, vậy mà sao vẫn bị trừ khử?"
"Trong hoàng thất, trước là quân thần, sau mới là phụ tử, huynh muội. Ta trước hết là thần tử, rồi mới là muội hắn. Hơn nữa, trừ khử công chúa ngạo mạn ương bướng này cũng là được lòng người mong mỏi." Tạ Mịch cười lạnh, chỉ thấy chính mình kiếp trước ngu xuẩn hết mực.
"Vậy nên, nàng giết ta là vì biết mình cũng không sống được lâu?" Tống Liên cũng coi như biết được nguyên do nàng ấy hại mình. Tất cả chỉ là con rối trong cuộc chơi hoàng quyền.
Công chúa cao quý hay tướng quân kiệt xuất.
Cuối cùng cũng chỉ là quân cờ trong tay đế vương.
"Đúng vậy. Nếu ta chết rồi, nàng còn có thể sống tốt sao?" Tạ Mịch đã đứng trước mặt nàng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi không chút huyết sắc của Tống Liên,.
Tổ nghiêng thì làm sao trứng còn nguyên vẹn?
"Kiếp trước nàng bị hủy hoại thanh danh, mang tiếng là yêu nữ mê hoặc tâm trí ta. Vậy nên sau khi ta chết, nàng nhất định sẽ bị liên lụy, không thể nào thoát được kết cục thảm thương."
Tạ Mịch sao mà không biết được, nếu nàng ấy chết rồi, kết cục của Tống Liên sẽ vô cùng thảm thương.
"Vậy nên ngày đó nàng mới đột nhiên thay đổi tính nết. Dù ta có trả lời yêu hay không yêu nàng, ta đều sẽ chết." Tống Liên nhớ lại câu hỏi kiếp trước của nàng ấy, khẽ mỉm cười: "Nếu ta trả lời yêu thì nàng chắc chắn sẽ nói: 'Nếu yêu ta, vậy cùng nhau chết đi'."
"..." Tạ Mịch thoáng lúng túng, không ngờ nàng đoán trúng suy nghĩ trong lòng. "Đúng vậy, bị tỷ tỷ nói trúng rồi. Ta đúng là ý ấy."
Trên đời, người duy nhất có tư cách giết nàng cũng chỉ có thể là ta.
Đầu ngón tay Tạ Mịch xoa xoa khuôn mặt nàng, phát hiện Tống Liên đã tiều tụy hơn nhiều, một thời gian qua nàng hẳn cũng chịu đủ khổ sở rồi. "Ta đã thổ lộ hết mọi chuyện với tỷ tỷ rồi. Những việc ta làm đều vì nàng và ta hết, vậy giờ có phải nên giảng hòa với ta rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro