Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Trèo tường

Chương 102: Đây gọi là thăm hỏi đó hả?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Ngươi làm sao lại đến tìm ta?"

Tống Liên nghe giọng nói ấy, trong lòng hiện lên hình bóng thiếu nữ rực rỡ như nắng hạ dần trùng khớp với bóng người trong đêm, thấy quả không sai chút nào. "Lệ phi nương nương, nửa đêm trèo mái nhà là muốn tới làm khách sao?"

"Ta tới xem ngươi đã chết hay chưa đấy."

Quý Nhiêu miệng lưỡi vẫn độc địa, nhìn Tống Liên từ đầu tới chân, rồi bắt đầu tấm tắc: "Ta nghe nói ngươi bệnh nặng, hơn nửa tháng không thấy người, còn tưởng rằng ngươi đã bệnh chết rồi!"

"Lệ phi nương nương, thần nữ vẫn còn sống." Tống Liên gượng gạo nở nụ cười đáp lễ, trong lòng thầm nghĩ sao ai cũng mong nàng chết thế?

Trước thì Đường Tuyết bảo nàng chết thì còn muốn bồi nàng xuống hoàng tuyền.

Giờ lại nghe Quý Nhiêu hỏi đã chết chưa?

"Nếu ngươi còn khỏe thì sao cáo ốm không ra ngoài?"

Quý Nhiêu sải vài bước tới gần, bất ngờ đứng chắn trước mặt, đôi mắt vừa ngây thơ vừa ẩn chút đáng thương chớp lia lịa: "Hay là ngươi bị cấm túc? Tạ Mịch không phải luôn rất thích ngươi sao, hay là hai người các ngươi cãi nhau rồi?"

Tống Liên: "......" Đây gọi là thăm hỏi đó hả?

Quý Nhiêu vốn là gian tế mà, sao lại đột nhiên hỏi han nàng vậy? Chẳng lẽ còn có mưu đồ gì à?

"Thần nữ quả thật thân thể không khỏe, nhưng chưa đến mức dầu cạn đèn tắt. Công chúa điện hạ cũng vì thần nữ suy nghĩ, tiết trời dần lạnh, nếu thân thể yếu mà còn nhiễm gió lạnh thì bệnh tình chỉ thêm nặng..." Nói rồi, còn ho khẽ vài tiếng.

"Hứ!" Quý Nhiêu mặt đầy vẻ không tin: "Gạt người! Rõ ràng hai người đang giận nhau thôi. Mấy hôm trước ta nhắc tới ngươi, mà ngươi có biết không, sắc mặt Tạ Mịch liền đen kịt như đáy nồi!"

Tống Liên còn muốn giải thích, nhưng Quý Nhiêu không cho cơ hội, cứ thế thao thao bất tuyệt:

"Hơn nữa, nàng còn trợn mắt nhìn ta như muốn giết người. Ta chẳng qua chỉ hỏi thăm ngươi, mà nàng thì mặt mày tối sầm như cục đá trong hầm xí vậy."

Tống Liên: "......" Lời này mà ngươi cũng dám nói hả!

"Ngươi cũng thấy giống đúng không?" Quý Nhiêu nhớ lại bộ dạng như đao phủ của Tạ Mịch, trên lưng liền rịn mồ hôi lạnh. "Loại người tính khí thất thường như thế mà ngươi cũng chịu ở cùng được à, ta thật sự bội phục ngươi rồi!"

"......" Tống Liên cảm thấy bản thân không hiểu sao lại được khen ngợi.

"Còn nữa, ta định tới thăm bệnh mà nàng cũng không cho. Tội nghiệp cho Tống Liên muội muội bị cái cục đá thối như Tạ Mịch giam cầm, ầy, đúng thật là khiến người ta không khỏi xót xa!"

Nói rồi, Quý Nhiêu còn đưa tay chùi hai giọt nước mắt không có thật.

"......" Tống Liên lặng câm, chỉ có thể bất lực thở dài: "Lệ phi nương nương vất vả bỏ công sức lẻn vào đây chắc hẳn không phải chỉ để nói chuyện phiếm đâu nhỉ? Người có chuyện gì muốn nói với ta à?"

"Ấy dà!" Quý Nhiêu cười khanh khách, dường như không kìm được.

"Ta đương nhiên là tới để tán gẫu với ngươi rồi. Ta lo cho sức khỏe ngươi đấy, trong cái cung này ta không có bạn bè, chỉ có ngươi là tri kỷ nên mới muốn đến thăm mà thôi."

Rồi nàng lại vội tìm thêm lý do:

"Lệ phi nương nương thân thủ linh hoạt, nửa đêm còn trèo tường lên mái nhà, bước đi như bay. Hóa ra ca kỹ không chỉ luyện giọng mà còn luyện khinh công đến xuất chúng."

Tống Liên thật không muốn nói chuyện nhiều với nàng ta.

Điều nàng kiêng kỵ nhất chính là nói nhiều, bởi đôi khi chỉ vì một câu vô tình lộ ra, rơi vào tai người khác lại thành tin tức quan trọng, mà tin tức ấy biết đâu lại chỉ gây hại cho quốc gia. Nàng dù là nữ tử nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo cho nước.

"Ấy, thật ra ta không chỉ là ca cơ mà còn là vũ cơ." Quý Nhiêu đã sớm bịa sẵn lý do: "Để thân thể nhẹ nhàng như én trên sân khấu, ta đã phải khổ luyện rất lâu đấy. Ta am hiểu nhất là vũ điệu trên cột. Nếu thân thể không vững, sao có thể uyển chuyển như thế được?"

"Múa trên trống?" Tống Liên từng nghe nói vũ điệu này yêu cầu kỹ năng điêu luyện, không được có chút sai sót. Chỉ cần lỡ sẩy chân thôi là hậu quả thật sự không thể cứu vãn. "Quả thật không thể xem mặt mà bắt hình dong."

"Tất nhiên là ta còn biết nhiều điệu khác nữa." Quý Nhiêu nhận ra nàng đang ám chỉ mình, liền cười khẩy: "Nói cho ngươi biết, ta chính là kỳ tài trong giới vũ kỹ đấy. Nghe nói ngươi cũng giỏi múa, đến khi nào khỏe lại thì hai ta cùng so một trận đi?"

"Lệ phi nương nương, đêm đã khuya." Tống Liên khéo léo từ chối: "Chi bằng người cứ đi về nghỉ ngơi trước. Đợi khi thần nữ khỏe lại, khi ấy sẽ cùng người phân cao thấp được chứ?"

"Ngươi đuổi ta đó hả?" Quý Nhiêu lập tức chống nạnh, vẻ ngang ngược hống hách: "Bổn cung là phi tử của Hoàng thượng, bọn vương công mệnh phụ thấy ta còn phải hành lễ. Ngươi chỉ là nữ tử vô phẩm mà cũng dám đuổi ta?"

Tống Liên nghe nàng lấy quyền thế đè đầu, liền bình thản đáp: "Lệ phi nương nương nửa đêm lẻn vào tẩm cung ta. Nếu ta lớn tiếng kêu lên làm kinh động Tạ Mịch hoặc kẻ khác thì người nghĩ xem sẽ phải giải thích thế nào chuyện trèo nóc nhà?"

"......" Khí thế kiêu ngạo của Quý Nhiêu lập tức bị dập tắt trong chớp mắt.

Như thể bị cả gáo nước lạnh dội cho tỉnh từ đầu xuống chân ấy.

"Ta chỉ muốn xem ngươi có khỏe hay không thôi. Nếu đã không đến nỗi sắp chết, vậy bổn cung về trước." Nói xong, Quý Nhiêu đã trèo cửa sổ biến mất.

Tống Liên vội vàng mở cửa nhìn theo thì trong sân vắng lặng, không một bóng người.

Chỉ có cây lê trước viện khẽ lay động, rụng vài chiếc lá vàng.

Tống Liên thật sự chấn động không thôi.

Nhìn quanh tứ phía đều không thấy bóng dáng, giờ nàng mới biết khinh công của Quý Nhiêu lợi hại đến mức nào. Có thể ung dung ra vào Tử Thần Cung Hoàng thượng ban, đúng thật là khiến người ta khiếp sợ.

Nghĩ vậy, Tống Liên càng thêm cảnh giác.

Đối thủ này, tuyệt không dễ đối phó.

Nàng khép chặt cửa sổ, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Nếu khi nãy Quý Nhiêu có ý sát hại nàng thì nàng chắc chắn không còn đường sống.

"Phù..." Tống Liên thở gấp, mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt áo ngủ, bàn tay nắm chặt run rẩy.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Tống Liên nhắm mắt, ép mình trấn định. Nếu lần sau nàng ta lại đến thì mình phải ứng phó thế nào?

...

"Chủ tử, người quả thật liệu sự như thần!" Hoàng Lệnh Hiên hớt hải chạy đến, vẻ mặt hưng phấn:

"Đáng lẽ mùa này phải được vụ mùa bội thu nhưng không ngờ tuyết lớn bất ngờ đổ xuống, lúa má đều hư hỏng. Hiện tại khắp nơi đều gặp nạn đói."

"Ừ." Tạ Mịch gật nhẹ, nhưng thần trí thì đã bay đến nơi nào rồi, ánh mắt nàng cụp xuống, không rõ tâm tình.

Hoàng Lệnh Hiên thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, nhìn chủ tử mà thầm thở dài. Vì chuyện nhi nữ tình trường mà day dứt thế này thì e rằng khó mà thành đại sự.

"Chủ tử, có phải người đang lo cho Tống cô nương không?"

"Không." Tạ Mịch Tạ Mịch bình thản đáp.

"Không thì tốt, công chúa hà tất vì một người không đáng mà bận lòng? Trước mắt quan trọng nhất là phải nhân cơ hội này mà củng cố thế lực. Người vốn căn cơ mỏng, thua xa Tạ Du. Hiện tại chính là lúc thích hợp để gom góp tiền tài, nếu không lúc sau cũng khó lòng nuôi nổi thủ hạ."

Hoàng Lệnh Hiên vốn mong theo một vị chủ quân hữu vi, chứ không phải kẻ mãi vướng bận chuyện tình cảm. Nếu Tạ Mịch chỉ vì ái tình mà quên đại cuộc, hắn còn theo nàng ấy làm gì?

"Bổn cung hiểu rõ nặng nhẹ." Tạ Mịch khép mắt, gõ nhè nhẹ lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro