
Chương 100: Cấm túc
Chương 100: Hóa ra dù thế nào cũng là ta sai.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Từ sau lần cãi vã đó, Tạ Mịch đã nửa tháng không bước chân vào Trích Nguyệt lâu. Những trái cây tươi, rau quả ngày nào vẫn cung cấp đều đặn, giờ đã dứt hẳn. Đến cả cơm gạo, thức ăn mặn cũng không thấy đâu.
Trước kia Trích Nguyệt lâu vàng son lộng lẫy, giờ đây cửa lớn khóa chặt, lặng lẽ ẩn mình trong hoàng cung xa hoa mà lạnh lẽo.
"Tiểu thư, trong bếp không còn gì nhiều ạ."
Đường Tuyết bưng một chén cháo trắng, đến cả chút rau thơm điểm xuyết cũng không có.
"Người ăn tạm chút đi ạ, đừng có để thân thể suy kiệt." Đường Tuyết khuyên nhủ Tống Liên đang đứng bên cửa sổ ngắm trời.
Ánh mắt nàng không đoái hoài đến Đường Tuyết, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng xuyên qua ô cửa chạm trổ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ nhưng chỉ khiến Tống Liên thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Tiểu thư, người cố ăn chút đi..." Đường Tuyết vẫn kiên nhẫn khuyên tiểu thư nhà mình.
Tống Liên lúc này mới thu tầm mắt về nói: "Ta không muốn ăn, ép ăn vào rồi cũng chỉ khó chịu. Để ngươi tự ăn trước đi."
"Tiểu thư..." Đường Tuyết còn muốn khuyên nữa nhưng đã bị Tống Liên trừng mắt ngăn lại: "Ta vừa nói không muốn ăn mà, ngươi còn ép ta làm gì?" Trong lòng Tống Liên bức bối, cảm thấy nuốt bất cứ thứ gì cũng không trôi.
"Nô tì chỉ lo cho người ạ, sợ thân thể người không chịu nổi." Đường Tuyết vội vàng giải thích, cúi đầu tự trách: "Trong Trích Nguyệt lâu trống vắng này, chỉ còn nô tì và tiểu thư nương tựa nhau. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì..."
Nàng ta càng nói, khóe mắt càng đỏ, vẻ sợ hãi sắp khóc lộ rõ nỗi lòng: "Tiểu thư mà có chuyện, nô tì... nô tì thà đi theo người!"
"..." Tống Liên không nói gì. Nàng đang đứng, còn sống sờ sờ trước mặt Đường Tuyết vậy mà lại nghe những lời sinh tử không lành từ nàng ta là sao vậy trời.
"Ta còn chưa muốn chết, vẫn đang đứng trước mặt ngươi đây. Về sau đừng nói lời xui xẻo ấy nữa."
Đường Tuyết bĩu môi đáp: "Dạ, nô tì biết rồi."
"Ngươi đi ăn trước đi, ta thật không thấy đói." Tống Liên không muốn ăn uống gì, bây giờ nàng đang bị giam trong Trích Nguyệt lâu trống rỗng, cung điện rộng thênh thang cũng chỉ có hai người họ.
Nếu nàng có mệnh hệ gì thì có ai biết không? Dù có biết rồi thì chắc cũng chỉ là tin nàng đã chết.
Nàng cũng chỉ là vì "ốm" mà chết thôi.
Giờ nàng đang "dưỡng bệnh", nhưng mà có khỏi được hay không? Có còn sống hay không? Tất cả đều nằm trong tay kẻ nắm giữ sinh tử của nàng, Tạ Mịch.
Nếu nàng ấy vui thì "bệnh" của nàng sẽ không thuốc mà khỏi.
Nếu nàng ấy giận, nàng sẽ "bạo bệnh" mà chết.
"Ta từng thầm mến Lâm đại tướng quân lúc còn ở khuê các, bởi hắn là đại anh hùng của Bách Việt, là mộng tưởng của bao thiếu nữ thượng kinh. Đáng tiếc hắn bị nàng ra tay bẻ gãy, bẻ gãy xương sống ta rồi lại cắm xuống đất, dùng những thứ tốt nhất nuôi dưỡng đóa hoa sắp tàn này."
Tống Liên lẩm bẩm, nhắc lại chuyện xưa.
Khung cảnh Tạ Mịch dùng mạng hắn uy hiếp nàng, cảnh tượng ấy vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí nàng. Nàng vốn tưởng rằng đã quên chuyện đó rồi, thì ra bản thân chỉ là đang giấu kín trong lòng, bây giờ chỉ cần một vết rách thôi đã lập tức hiện nguyên hình.
Những hành vi trước kia, rốt cuộc chỉ là tự lừa mình dối người.
Suýt chút nữa đã lừa được chính nàng rồi...
"Tiểu thư, tiểu thư, người nói gì vậy ạ?" Đường Tuyết nghe mà nghi hoặc, tiểu thư từng mến Lâm đại tướng quân ư? Sao nô tì bên người tiểu thư là nàng ta lại không biết chút gì vậy?
Nếu tiểu thư thích hắn, vậy công chúa điện hạ là gì?
Những cử chỉ thân mật giữa hai người lại là sao nữa?
Với lại là bị ai bẻ gãy? Xương sống của tiểu thư rõ ràng là vẫn lành lặn, làm sao cắm xuống đất được? Lại còn hoa sắp tàn? Hoa trong Trích Nguyệt lâu mãi mãi nở rộ rực rỡ mà?
Đường Tuyết thấy đầu óc rối bời, nghĩ thầm tiểu thư có phải thần trí không ổn nên mới nói lời mê sảng rồi không.
"Tự cho mình đúng, tự trả giá, rồi lại tự mình cảm động. Hóa ra dù thế nào cũng là ta sai." Giờ phút này Tống Liên mới hoàn toàn hiểu ra, thì ra cái hố vô hình giữa hai người họ đã sâu đến thế.
"Tiểu thư, tiểu thư." Đường Tuyết càng thêm sợ hãi.
Tống Liên nghe mà phiền lòng: "Tạ Mịch không phải thưởng cho ta rất nhiều thứ sao? Lấy những thứ ấy và đồ ban ngày đem đổi lấy lương thực từ các tiểu thái giám đi. Vàng bạc châu báu ấy chất đống cũng vô dụng."
"Chuyện này..." Đường Tuyết nhớ những thứ ấy trước giờ đều cất trong kho, tiểu thư rất ít khi dùng. Lan Tâm cũng từng nói, vàng bạc châu báu thay vì cất trong kho đến mốc meo, không bằng đem ra dùng còn hơn.
"Đi đi, việc này nhờ ngươi làm đấy." Tống Liên vẫy tay bảo nàng ta lui: "Ta chỉ muốn ở một mình chốc lát, lời của chủ tử mà ngươi không nghe sao?"
"Dạ." Đường Tuyết thấy khuyên không được nên chỉ đành vâng lệnh rời đi. Rốt cuộc nửa tháng nay nàng toàn uống cháo. Ngày nào cũng uống đến thật khổ sở, mười ngày ăn ba bữa toàn là cháo có ai mà chịu nổi?
...
Đường Tuyết cầm đồ trang sức, đến chỗ cửa sau thông với nhà bếp, cửa sau lúc này cũng đã bị khóa chặt. Nàng ta gõ nhẹ cửa, không lâu sau cánh cửa hé mở. Một người đàn ông mặc trang phục thái giám đứng ngoài cửa.
"Đường Tuyết cô nương, Liên tiểu thư vẫn chưa chịu nhận sai à?"
Đó là giọng một thái giám non trẻ dưới mười lăm, da thịt mịn màng: "Sao tiểu thư nhà ngươi cứng đầu với công chúa điện hạ thế? Cũng may công chúa điện hạ rộng lượng, dung được tính khí trẻ con của tiểu thư nhà ngươi đó."
Thái giám đó trợn mắt, tức giận nói tiếp: "Cũng không nhìn xem công chúa điện hạ là thân phận nào? Ta nói thế cũng là vì tốt cho các nàng. Cứng đầu với công chúa điện hạ chỉ càng chuốc khổ vào thân mà thôi. Mấy ngày nay không được ăn đồ ngon, các ngươi còn không thấy đói sao?"
"Khá Giả Tử, ngươi nói cái gì vậy?" Đường Tuyết nghe hắn chửi tiểu thư nhà mình, sắc mặt liền tối sầm.
"Tiểu thư nhà ta với công chúa có hiềm khích gì thì liên quan gì đến một thái giám như ngươi? Đợi khi tiểu thư nhà ta với công chúa hòa giải rồi, ta nhất định xin công chúa chém đầu ngươi, xem ngươi còn dám nói bậy không?"
Khá Giả Tử sắc mặt khó coi, nghĩ lại lời nàng ta nói cũng phải.
Công chúa với Liên tiểu thư chỉ là giận dỗi, đợi khi họ hòa giải rồi thì với hạng tiểu nhân như hắn, trong cung đâu có chỗ dung thân.
"Ta đùa với ngươi thôi mà." Khá Giả Tử vội đổi sắc mặt, nở nụ cười nịnh nọt tận cùng: "Ta chỉ muốn Liên tiểu thư sớm ngày hòa giải với công chúa điện hạ. Chi bằng Liên tiểu thư hạ mình xuống, cho công chúa điện hạ một bậc thang thì có thể không phải chịu cảnh cấm túc thế này rồi."
"Hừ!" Đường Tuyết lộ vẻ khinh miệt, thầm nghĩ hắn đổi sắc mặt nhanh thật. "Đây là lời công chúa điện hạ nhắn à?" Đường Tuyết nghĩ bụng một thái giám nhỏ sao lại dám nói mấy lời như vậy được, đây hẳn là ý của công chúa, cũng muốn hòa giải với tiểu thư nhà mình.
——————
Đôi ba dòng xàm xí cùng editor:
Cảm thấy như hai đứa nhỏ trong nhà cãi nhau vậy á, A Liên thì bị ovt giai đoạn cuối combo suy nghĩ hơi tiêu cực gặp A Tầm ngạo kiều không chịu nhận lỗi. Hai đứa bật mode tính khí trẻ con không chịu hạ mình trước=)))
Nói chứ hai bạn í nên nói chuyện lại với nhau cho rõ, đã khác biệt thân phận rồi mà A Liên còn chưa đủ suy nghĩ chín chắn. Biết là đời trước chị í bị giam ở Tống gia rồi còn bị A Tầm giam trong cái cung của chị í rồi nhưng mà cũng nên trưởng thành lên đi tròiii, tui đọc mà tui tức á huhu, con ơi trưởng thành lên chút đi, nhu nhược quóoo ;-;
Còn A Tầm thì công nhận chị í làm hết cỡ rồi, cũng phải có tính khí chút thì mới đúng chứ, nói cho cùng cũng là con người thoi mà. Thấy bộ này A Tầm sau trọng sinh ổn phết ấy chứ, take care chăm lo cho tỷ tỷ, thay đổi tính khí vì tỷ tỷ, cũng nhường nhịn tỷ tỷ nhiều hơn. Nhưng mà nhịn nhiều quá nó cũng phải có cái giới hạn, nên thành ra mình hiểu tâm lý của A Tầm ở chỗ này tại sao lại trẻ con chút. Với lại xuất thân hoàng tộc nữa, bả vầy là ok quá rồi, hơn gắp 100 lần cái ông hoàng đế Tạ Tu kia=)))
Thoi tâm sự chút dị thoi, chúc mừng bộ "Thần Nịch" của chúng ta đã chạm mốc 100 chương nha. Còn người theo dõi là tui còn up!! Cảm ơn các tình iu đã theo dõi, bộ này gồm 157 chương và 5 phiên ngoại nha nên cũng sắp hết ròii.
Sắp tới mình vô học lại nên chạy deadline hơi nhiều, sẽ cố gắng giữ tiến độ là 3 chương/ngày. Hôm nào thấy đọc chương đó hay quá thì edit nhiều cho bà con nha hị hị ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!!
Yêu cả nhà ạ,
Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro