Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98. Tiểu đội trăm người

Xảo ngôn lệnh sắc [1].

[1]: Giả trang dáng vẻ hòa ngôn duyệt sắc – dáng vẻ ngôn ngữ hòa nhã. Câu đầy đủ là "xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân", theo như Khổng Tử thì nghĩa là "hoa ngôn xảo ngữ, làm ra vẻ hòa ngôn duyệt sắc, loại người này, nhân đức không nhiều".

Đồ lừa gạt.

Ngô Hữu Dụng ngồi vắt vẻo trên tảng đá cạnh tán binh doanh, lắng nghe tiếng động bên trong, thầm than một tiếng sai lầm: Tam công tử tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết lợi dụng sơ hở. Cái này gọi là gì nhỉ? Miệng, miệng lưỡi trơn tru!

Hứa hẹn hão huyền vẽ vời viển vông [2].

[2]: Bản gốc là "vẽ ra một cái bánh to tròn".

Khó tránh khỏi có một số người đói bụng ăn quàng sẽ tin lời nói nhảm của nàng.

Nhi tử của Trì đại tướng quân, cô gia tương lai của Thẩm đại tướng quân, ai cũng nghĩ rằng khi nàng đến quân doanh chắc chắn sẽ chọn binh lính mạnh nhất để đi theo mình. Ai ngờ nàng lại chạy đến tán binh doanh để tuyển người? Binh lính trong tán binh doanh làm gì đủ sức chiến đấu.

Tất cả mọi người vây xem đều không thể tin được — chọn một đám binh lính yếu nhất kém cỏi nhất, đầu của Tam công tử không bị lừa đá đấy chứ?

Không chỉ họ không tin, binh lính trong tán binh doanh vừa kết thúc huấn luyện mệt mỏi đến nỗi không đứng thẳng nổi cũng không tin – một cái bánh rán từ trên trời rơi xuống đầu họ, ai biết được đây là bánh thịt hay bánh sắt?

Cũng có người xúc động, do dự, nhưng càng nhiều người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trì Hành, muốn nghe xem nàng còn có thể nói gì nữa?

Trì Hành một tay chống nạnh, những ngón tay thon dài trắng ngần nhẹ nhàng gõ lên Đường đao, mỹ nhân như ngọc, rực rỡ như hoa, nàng nhướng mày mỉm cười nhẹ, tinh thần hăng hái: "Đóng quân ở đại doanh biên phòng mạnh nhất nhưng lại mang tiếng tăm tệ nhất, các ngươi cam tâm ư? Nếu ta là các ngươi, ta sẽ không cam tâm.

Ta luyện võ từ năm ba tuổi, trên có hai vị huynh trưởng, khi còn nhỏ mỗi lần tập luyện đao kiếm với họ bị áp đảo, ta đều ngầm tức giận rất lâu. Các ngươi cũng biết đại ca ta dũng mãnh, đại ca ta quả thực dũng mãnh. Năm mười hai tuổi, hắn dùng cây giáo đỏ đánh rơi binh khí trong tay ta, ta tức giận đến nỗi tối hôm đó không ăn cơm."

Hình dung cảnh tượng tiểu tướng quân mười hai tuổi đấu võ thảm bại nên giận dỗi không chịu ăn cơm, đám hán tử xung quanh đang lắng tai nghe không nhịn được cười.

Trì Hành nhìn từng khuôn mặt từ bốn phía, giọng nói như ngọc, truyền vào tai mọi người có mặt ở đây rất rõ ràng: "Ta giận chính mình, tại sao lần nào ta cũng thua. Nhưng không cam lòng là đủ rồi sao? Còn lâu mới đủ.

Vì vậy, ta đã chăm chỉ luyện tập võ nghệ không phân biệt giá rét hay nắng nóng. Nói về thiên phú, cha ta cũng không dám tự cao cho rằng thiên phú hơn ta, nói về chăm chỉ, sau khi ta mười hai tuổi đại ca đều tự thấy hổ thẹn. Con người có thể sống bằng thiên phú, có thể dựa vào chăm chỉ mà thành công, nhưng nếu mất đi ý chí thì chẳng khác gì một cục bùn nhão.

Người mạnh mẽ hơn các ngươi còn đang cắn răng kiên trì, tại sao các ngươi lại ủ rũ như vậy? Các ngươi cam chịu sống lăn lộn trong bùn đất, không bao giờ có thể vùng lên sao? Nếu các ngươi muốn thối rữa trong bùn thì ta coi như đã phí lời."

Giọng nói của nàng thay đổi, thanh âm sắc bén: "Mười bốn tuổi! Ta rời nhà lang bạt, chứng kiến giang hồ rộng lớn, lòng người thiện ác, lưỡi đao cũng từng nhuốm máu, mạng sống cũng từng như chỉ mành treo chuông.

Lan Tiện Chi đã cùng ta đấu sinh tử trên lôi đài chiêu thân, không biết các ngươi có đến xem hay không, nhưng ta muốn nói rằng nếu ta không nỗ lực mỗi ngày vì không cam lòng trở thành một kẻ tầm thường, ta sẽ không có kết cục tốt. Trên chiến trường cũng là như vậy!

Tôn nghiêm có được bằng máu và mồ hôi. Nếu các ngươi không muốn tranh đấu thì nhân lúc còn sớm hãy dập tắt sự không cam lòng đó, ăn no chờ chết đi!"

Lời này của nàng thực sự không khách khí, cơ hồ lấy tư thái kẻ mạnh dẫm người ta xuống vũng bùn. Không chỉ binh lính tán binh doanh tức giận đến mức trán nổi gân xanh, những binh lính khác nghe xong cũng không nhịn được mà siết chặt giáo trên tay.

Nhìn từng đôi mắt phẫn nộ, Trì Hành lớn tiếng nói: "Sinh ra trong tướng môn, tuy đây là lần đầu tiên ta đến quân doanh nhưng từ nhỏ ta đã biết quân doanh là nơi nào, quân doanh là nơi thiêng liêng bảo vệ vinh quang, là cầu nối dẫn đến chiến trường để tái sinh trong lửa! Nơi này, cần gì che đậy?! Lên đường, không được thì nằm sấp xuống cho ta!"

***

"Quả là một chàng trai trẻ kiêu hãnh. Đó có phải là ấu tử yêu quý của đại tướng quân không?"

"Đúng vậy, thưa tướng quân. Trì đại tướng quân đã nói rồi, chúng ta không được phép hạ thấp tiêu chuẩn, yêu cầu đối với Trì Hành nhất định phải nghiêm khắc hơn mới được."

Nam tử trung niên bình thản bước đi trong quân doanh, mỉm cười vuốt râu: "Cứ việc nói với đại tướng quân, nhi tử này nhà hắn, khá tốt, cực kỳ thành thạo trong việc đánh vào tâm lý người khác."

Phó tướng cũng cười: "Bỏ qua những chuyện khác, mắng người còn đau hơn tát vào mặt. Từng lời như dao đâm vào tim, rất giống phong cách của đại tướng quân chúng ta."

"Gia học uyên nguyên [3], hổ phụ vô khuyển tử."

[3]: Gia đình có truyền thống học giỏi.

"Đúng vậy. Tán binh doanh cần người như thế này dẫn dắt, nói không chừng có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ."

"Ôi, đi mau đi mau. Lỡ họ đánh nhau thì can hay không can đây."

***

"Ngươi, ngươi dựa cái gì mà nói như thế!"

"Chỉ là ỷ vào biết đầu thai..."

"Tam công tử nói chuyện thật không khách khí..."

"Đúng vậy, đúng vậy, cái này như vả mặt."

"..."

Tán binh doanh nhỏ giọng phàn nàn, ánh mắt Trì Hành lạnh lùng: "Dựa vào cái gì ư? Dựa vào ta mạnh hơn các ngươi."

Kẻ mạnh làm vua.

Ngô Hữu Dụng sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói: "Tam công tử này, tính khí khá hợp ý người..."

Hắn đã thay đổi suy nghĩ về Trì Hành.

Theo ý kiến của người từng trải qua chiến trường và chứng kiến cảnh giết chóc như hắn, lời nói của Tam công tử tuy cay nghiệt nhưng đúng, hoàn toàn chính xác. Việc kẻ mạnh thống trị kẻ yếu vốn là quy luật bất di bất dịch từ ngàn vạn năm nay.

Quân nhân chú trọng phục tùng, phục tùng kẻ mạnh hơn mình là tôn kính sinh mệnh.

Không ai không muốn sống. Không ai không muốn thắng lợi trở về.

Càng đến gần cái chết, nhân tính sẽ càng lộ rõ.

Muôn hình muôn vẻ, nhân gian có trăm sắc thái.

Sự nóng giận và bực bội ban đầu dần qua đi, tiếng xì xào xung quanh cũng dần im bặt.

Ngón tay Trì Hành hơi ẩm ướt, nàng lấy lòng người làm điểm khởi đầu, chờ đợi những ai lắng nghe lời nàng, đầu óc tỉnh táo không chịu khuất phục tự mình đứng ra. Giờ đây, đã đến lúc nghiệm thu.

Phá rồi mới xây, biết xấu hổ là đã gần có dũng khí.

Ai mang trong mình dũng khí đập nồi dìm thuyền, quyết tâm thử sức, chỉ cần đứng lên, sau này đó là binh lính của nàng.

Nàng nói những lời gay gắt nhưng đều là lời từ tận đáy lòng — nàng không cần những kẻ nhu nhược. Sức chiến đấu của một đội trăm người có thể không đồng đều, về việc huấn luyện, đó là chuyện sau này.

Điều nàng muốn là sự đoàn kết, mọi người cùng nhau hướng tới mục tiêu chung.

Nàng ổn định hơi thở, đôi mắt trở nên sáng ngời.

"Ta......"

Một cánh tay yếu ớt giơ lên, đó là một thiếu niên mặt đầy tàn nhang khoảng mười bốn mười lăm tuổi: "Ta muốn hỏi, đi, đi theo ngươi, thật sự sẽ không chết oan uổng sao?"

"Mọi người đều phải chết, trên chiến trường, binh lính của ta dù có chết cũng sẽ chết một cách ý nghĩa."

Thiếu niên mặt đầy tàn nhang da dẻ trắng nõn, là người rụt rè: "Vậy ta... Ta bằng lòng..."

Trì Hành cố ý hỏi: "Ngươi bằng lòng cái gì? Nói to hơn một chút."

"Ta, ta..." Thiếu niên đỏ mặt: "Ta bằng lòng đi theo ngươi, làm binh lính của ngươi."

"Được rồi, nếu ngươi bằng lòng, hãy đứng đằng sau ta."

"Ta cũng bằng lòng..."

"Ta nữa!"

Có người coi thường, có người không quan tâm nhưng luôn có người tỉnh táo, nắm bắt cơ hội và nỗ lực để tiến bộ.

Trì Hành nhờ có Trì gia chống lưng, lời nói của nàng mang theo sự đảm bảo nói một không hai của tướng môn. Nàng không hề động thủ với ai, cũng không tốn công sức hay hao tổn tinh thần, chỉ đi vòng quanh quân doanh để làm quen với các doanh trại khác nhau, rồi một mình đến tán binh doanh, khi quay lại thì đã có một đội quân đã chọn xong đi theo sau.

Không hơn, không kém, tổng cộng có một trăm người, nếu thiếu một người, Trì Hành sẽ thua cược.

Trong số một trăm người, người trẻ nhất chưa đầy mười sáu, người lớn nhất đã ngoài ba mươi. Thoạt nhìn có lẽ họ không phải người mạnh mẽ nhất nhưng đôi mắt họ rất kiên định, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Không cam lòng chịu tiếng xấu là người yếu nhất.

Không cam lòng dấn thân vào quân doanh mà chưa lập được chiến công nào.

Không cam lòng trở thành đá kê chân cho sự đổ máu và hy sinh trên chiến trường.

Không cam lòng. Có quá nhiều sự không cam lòng.

Trì Hành nói ngắn gọn một phen đưa ra bốn lời hứa hẹn đánh trúng chỗ hiểm — trở nên mạnh mẽ hơn, không chết oan uổng, sẽ trở thành một thống soái lợi hại hơn cha mình, dẫn dắt bọn họ rửa sạch tủi nhục.

Mỗi một hứa hẹn, đều là thứ bọn họ khao khát.

Điều quan trọng nhất là người này quá kiêu ngạo. Tư thế tự tin của nàng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, như thể nàng vừa bước xuống từ những đám mây cát tường, mỗi lời nói ra đều mang theo cám dỗ vô tận.

Không dám nhìn trực tiếp.

Khiến người ta tin phục mà không có lý do.

Khiến người ta cam nguyện thử một lần, được nàng dẫn đường, phục tùng nàng, đi theo nàng.

Sức hút từ nhân cách, dung mạo hoàn hảo, gia thế xuất chúng, khí độ kiêu hãnh, phong thái sắc bén không thể cản phá, tay cầm đao đứng hiên ngang tạo nên hình ảnh một vị thiếu niên tướng quân hiên ngang, oai hùng với tiền đồ vô lượng.

Trong cuộc đời này, ngươi có thể gặp được bao nhiêu người có đủ năm điều trên?

Tán binh doanh có tổng cộng hai trăm năm mươi tám người, Trì Hành đã mang đi một nửa.

Tro hương đã hết, thời hạn ba canh giờ đã đến.

Trì Hành đi tới trước mặt Ngô Hữu Dụng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, cằm hơi nhếch lên: "Ngươi, còn không đi uống sữa đi?"

Những binh sĩ gần đó đang la ó, một tiểu đội mới thành lập gồm trăm người vây quanh Bách phu trưởng của họ, hào hứng mà cổ vũ nàng.

Ngô Hữu Dụng đã hai mươi ba tuổi, có một đứa con rồi mà vẫn phải uống ba bát sữa dê lớn trước mặt tất cả binh sĩ. Cũng may mặt hắn đen, dù da mặt có đỏ lên vì xấu hổ cũng không ai thấy.

"Sữa đây! Sữa đây!"

Trì Hành nhìn thoáng qua: "Ha, vẫn còn ấm."

"Mới vừa vắt ra!" Có người vội vàng trả lời.

Ngô Hữu Dụng là người bị "hạ cấp" từ trên xuống. Trong mắt binh lính bình thường, hắn là người cần phải ngưỡng mộ. Chưa nói đến người ngoài, ngay cả binh lính dưới quyền của hắn, ngày thường bị hắn thúc giục huấn luyện, chịu khổ chịu nhục, lần này ỷ vào thế lực của Trì tiểu tướng quân mà cũng ồn ào chạy đến góp vui.

Chưa kể, thấy một đại hán tử như Bách phu trưởng uống sữa rất là sảng khoái.

Ngô Hữu Dụng là người trung thực, trung thành. Trong những năm không cha không mẹ, về cơ bản hắn đã coi Thẩm đại tướng quân như cha ruột của mình, đột nhiên nhìn thấy dấu vết do nữ nhân để lại trên cổ Trì Hành, sao hắn có thể không buồn bực?

Hắn căn bản không nghĩ đến chỗ Thanh Hòa.

Không biết rằng dấu hôn kia chính là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy đôi vợ chồng chưa cưới tình cảm gắn bó, không sợ người khác nhìn thấy.

Bị lá che mắt [4].

[4]: Thường dùng để chỉ những người không nhìn thấy rõ vấn đề, bị hiện tượng cục bộ hoặc tạm thời làm cho hồ đồ.

Để rồi bị lưu lạc đến cảnh tượng dở khóc dở cười là phải "nhìn chòng chọc" bát sữa tươi đang bốc khói.

Uống sữa thì uống sữa, đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua. Ngô Hữu Dụng xắn tay áo lên, ba bát sữa dê mà thôi, một đại nam nhân sao có thể bị ba bát sữa làm cho xấu hổ chết?

Bàn tay to lớn của hắn cầm bát sữa: "Có gì đáng tự hào, tuyển được một trăm người thì có gì mà phải khoe khoang? Đợi đến khi binh lính luyện tốt rồi hãy khoe khoang!"

Trì Hành cười nói: "Chuyện này thì không cần phiền Ngô đại ca nhọc lòng."

Nàng gọi một tiếng "Ngô đại ca", Ngô Hữu Dụng cảm thấy không được tự nhiên rũ mắt xuống, hối hận vì đã nổi nóng với nàng — nói thể nào cũng là hôn phu của đích cô nương, đánh vào mặt Trì Hành khác gì đánh vào mặt đích cô nương?

Hắn vốn là người có ơn báo ơn, Thẩm đại tướng quân là ân nhân lớn của vợ chồng hắn, hắn thầm nghĩ: Vẫn nên tìm cơ hội để nói chuyện với Tam công tử, nam tử hán đại trượng phu kỵ nhất là thay lòng đổi dạ, lòng dạ hoang dã, không lo cho gia đình thì còn có thể trông mong hắn bảo vệ đất nước được sao?

Bởi vì dấu hôn bị son phấn che đi, Ngô Hữu Dụng cảm thấy bất bình thay cho đích trưởng nữ của Thẩm gia, lại bởi vì một câu "Ngô đại ca" đơn giản của Trì Hành, hắn mới tỉnh táo mà nhận ra vị cô gia này vừa mới trưởng thành.

Con người ai mà không có sai lầm? Có sai biết sửa là được.

"Uống đi, đang nghĩ gì đấy?"

Ngô Hữu Dụng vứt bỏ thành kiến, nâng bát lớn ngửa đầu uống ừng ực như trâu, ba bát cuối cùng uống quá nhanh, bị sặc một ngụm sữa dê, bị Trì Hành cùng mọi người cười ha hả.

Cười đùa xong, chuyện này coi như qua.

Nhưng chuyện "chơi nữ nhân" vẫn chưa kết thúc.

Trì tam công tử đã "rửa tay gác kiếm", ba năm nay chưa từng bước chân vào hoa lâu, từ "lãng tử quay đầu" chân chính lại bị lời đàm tiếu bôi nhọ thành "phong lưu thành tính", làm sao có thể chịu đựng được?

Tuyệt đối không thể chịu đựng.

Trì Hành thành lập một tiểu đội trăm người, sau khi lập danh sách chi tiết đã đến lều chính để xin lều cho mình, phân chia xong ranh giới, một đội này có thể được coi là đã hoàn toàn tách ra khỏi tán binh doanh.

Tục ngữ có câu "Quan mới nhậm chức ba đám lửa" [5], trong quân doanh biết bao nhiêu người đang chờ đợi Trì bách phu trưởng đốt ba đám lửa ấy, Trì Hành lại không vội vàng, dành trọn nửa ngày để làm quen với binh lính dưới quyền.

[5]: Nghĩa là quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước; muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy).

Nàng có trí nhớ tốt, thuộc lòng tên tuổi, quê quán, tiểu sử của từng người, dựa vào danh sách gọi từng người ra nói chuyện, khớp tên với mặt, chân thành khích lệ tinh thần binh sĩ.

Thiếu niên mặt tàn nhang bước ra khỏi lều, Trì Hành thẳng lưng dựa vào ghế, cổ họng khô rát, muốn làm dịu cơn khát mới nhận ra ấm trà đã cạn từ lâu.

"Trì tiểu huynh đệ?"

Trì Hành quên chuyện uống nước, cao giọng: "Vào đi."

Ngô Hữu Dụng xách một túi quýt nhỏ đi vào với vẻ mặt chất phác: "Hoàng hậu ngày hôm qua đã sinh hạ một Hoàng tử, long tâm đại hỷ, đây là thưởng xuống. Mọi người đều có phần."

Mọi người đều có phần, binh lính bình thường mỗi người nhận được mười đồng tiền. Quýt là loại trái cây tươi ngon, có hương thơm ngào ngạt và vị ngọt thanh. Ngô Hữu Dụng nói sao cũng là một Bách phu trưởng, Nhị hoàng tử ra đời, Bệ hạ vì vậy mà ban thưởng cho ba quân, đại xá thiên hạ, nghe có vẻ phi lý nhưng ai quan tâm. Dù sao ba quả quýt này cũng là được bên trên thưởng xuống.

Lúc đuổi kịp tướng quân, tướng quân đang vui vẻ thấy hắn nhìn chằm chằm vào thứ này nên đã hào phóng tặng hắn hai quả, cộng với phần của Trì Hành, tám quả quýt được gom thành một túi nhỏ — Ngô Hữu Dụng đến đây là để làm thuyết khách.

Hắn không tới, Trì Hành còn phải đi tìm hắn, vô duyên vô cớ gán cho nàng cái danh "phong lưu thành tính", vậy sao được?

Tiêu sư mới vừa ban tự cho nàng trong lễ gia quan, lúc này truyền ra ô danh không phải là tát vào mặt Tiêu sư sao? Chuyện này cực kỳ quan trọng, Trì Hành không thể mặc kệ.

Vỏ quýt được bóc ra, mùi thơm lan tỏa bốn phía, Trì Hành thong thả bóc đi những sợi chỉ trắng trên bề mặt múi quýt.

Chỉ ăn một quả quýt thôi mà cũng không ngại phiền phức, Ngô Hữu Dụng nhìn chằm chằm vào tay nàng, cảm thán quả đúng là quý nhân được nuôi dưỡng trong lồng son vàng ngọc, chỉ nhìn vào đôi tay thon dài tinh tế này, ai mà ngờ được rằng ba năm trước nàng đã có thể một nhát đâm trúng tim, tiễn kỳ lân tử của Lan gia xuống địa ngục?

Biểu hiện của Tam công tử trên lôi đài chiêu thân cực kỳ xuất sắc, khiến nhiều người vô cùng ấn tượng.

Ngô Hữu Dụng là một trong số đó.

Lúc đó máu của Lan Tiện Chi văng khắp nơi, Thái tử còn phải sợ hãi.

Miếng quýt được ném vào miệng, nước ép bắn ra làm dịu cổ họng khát nước của nàng, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều: "Sao lại tới chỗ ta?"

Ngô Hữu Dụng không ngại ngần kéo ghế ngồi xuống, do dự mở lời: "Trì tiểu huynh đệ, chúng ta cùng quân doanh, không lòng vòng, chỗ nốt đỏ trên cổ ngươi là do đâu?"

Hắn nói chuyện không vòng vo, đúng lúc Trì Hành cũng đang muốn cùng hắn giải quyết chuyện này!

Nhanh chóng nuốt xuống phần thịt quả: "Chuyện vợ chồng nhà ngươi có thể kể cho ta nghe không? Là ngươi áp nàng hay nàng áp ngươi? Một đêm có thể 'chiến' mấy hiệp?'"

Lời nói tục tĩu đến quá nhanh khiến đầu óc Ngô Hữu Dụng choáng váng một hồi, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã vỗ mạnh tay xuống bàn, giọng nói lớn vang dội khắp căn phòng: "Trì Hành!"

"Nghe đây, ta không bị điếc."

Không để ý đến lửa giận của hắn, Trì Hành tiếp tục lột bỏ những sợi chỉ trắng phủ trên múi quýt, hùng hổ nói.

"Ta hỏi ngươi chuyện này ngươi cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bực bội, vậy tại sao ngươi lại phải hỏi chuyện của ta chứ?

Ngươi không chỉ hỏi, mà còn nói bậy bạ làm hỏng danh tiếng của ta, ngươi nghĩ ta có tức giận không? Thế nào, chỉ có ngươi mới biết được cái dấu vết này từ đâu mà có, chỉ có ngươi có vợ, ngươi không cho người khác có vợ thương à?"

Càng nói càng tức giận, nàng ném vỏ quýt vào mặt Ngô Hữu Dụng: "Ngươi phải xin lỗi ta, rửa sạch ô danh của ta mới được. Nếu không Thanh Hòa tỷ tỷ đến hưng sư vấn tội [6] ta, ngươi cứ chờ ta gửi chiến thư đi."

[6]: Nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/trách tội ai đó.

Ngô Hữu Dụng không ngốc, trong cơn thịnh nộ vẫn nghe vào lời nàng, môi khẽ run lên: "Vợ? Cái này...'"

Hắn trợn to mắt, ngón tay run rẩy: "Đây là..."

Náo loạn nửa ngày, hóa ra là do đích cô nương gây ra!

Hiểu lầm lớn rồi.

Trì Hành liếc hắn một cái, nói: "Ta là người thay lòng đổi dạ sao? Trong lòng ta chỉ có Thanh Hòa tỷ tỷ, thôi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết."

"..."

Ngô Hữu Dụng đau mặt.

Trái tim treo lơ lửng được hạ xuống.

Không thay lòng đổi dạ là được.

Nhưng mà......

Hắn thầm nghĩ: Không ngờ, Thanh Hòa muội tử gan thật đấy.

Bỏ qua ánh mắt đầy ẩn ý và mập mờ của Ngô Hữu Dụng, Trì Hành nuốt một miếng quýt nói: "Ngươi nhìn gì đó?"

"Ha ha, ha ha..." Ngô bách phu trưởng cúi đầu nghiêm túc tạ lỗi: "Tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng, là lỗi của ta, ta không dám không phân rõ trắng đen mà nghi ngờ lung tung nữa."

Hắn nói xong lời mềm mỏng rồi quay người sải bước ra khỏi lều, Trì Hành thầm nghĩ: Không được rồi, còn tưởng rằng người này chính trực, hóa ra không chỉ lắm mồm mà còn nham hiểm nữa!

Nàng đau đầu đỡ trán, ăn xong quả quýt, nàng cầm bút viết kế hoạch huấn luyện.

Có gieo trồng thì có thu hoạch, tiểu đội trăm người muốn lột xác thành đội quân hữu ích, không thể tránh khỏi phải trải qua nhiều thử thách gian khổ.

Có Ngô Hữu Dụng bận rộn trước sau, tin đồn nhanh chóng lắng xuống. Xảy ra hiểu lầm, mọi người đều biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Mặt trời lặn về phía Tây, binh lính rủ rê bằng hữu, kề vai sát cánh đến tửu quán uống rượu, Trì Hành dọn dẹp một hồi rồi về nhà.

"Xin chào Bách phu trưởng!"

"Bách phu trưởng sắp về nhà à, có muốn đi uống hai ly với chúng ta không?"

Trì Hành người này cười lên vô cùng thân thiện, sự quyến rũ toát ra từ trên người nàng và sự tự tin điềm đạm mà nàng thể hiện dễ dàng khiến người ta có thiện cảm. Hơn nữa nàng còn là nhi tử Trì gia, Trì gia là tướng môn đứng đầu thiên hạ nên bản thân nàng cũng được binh tướng ủng hộ.

"Không đâu, các ngươi đi đi."

Nàng xua tay, nghĩ thầm: Hãy tận hưởng những giây phút vui vẻ cuối cùng của các ngươi đi, vì những ngày tốt đẹp sắp sửa kết thúc rồi.

Hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời, bước trên con đường nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn, Trì Hành xoa mũi, ánh mắt trong veo: Nhớ Uyển Uyển quá, hay là tối nay nghỉ ngơi ở biệt uyển nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro