Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Lần đầu vào quân doanh

Bài luận mà cha dặn hôm qua nàng đã viết xong từ lâu rồi.

Tắm rửa xong Trì Hành nhốt mình ở thư phòng, ôm trong tay quyển binh pháp. Nàng bất chợt ngẩn ngơ — điều hiếm hoi xảy ra khi nàng đọc sách nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là một ngày mới mẻ, một ngày không bình thường.

Nàng gập sách lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều bồn chồn, thô bạo xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình, chiếc khăn lụa tháo ra rồi lại quấn chặt quanh cổ che kín mít.

Đừng nói đến dấu hôn Thanh Hoa để lại trên cổ nàng, ngay cả một mảng da thịt bé bằng móng tay cũng không lộ ra ngoài.

Trì Hành mang Vãn Tinh đến sân luyện võ, một thanh Đường đao quét ngang, quét dọc, đỡ trước, đỡ sau, hạ gục bốn mươi hai tên hộ vệ. Nàng tràn đầy năng lượng, thêm vào đó nội công thâm hậu, đao pháp tinh vi, các hộ vệ giao đấu đơn lẻ hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, cuối cùng một chọi một biến thành một chọi nhiều.

Tiểu tướng quân bước vào sân luyện võ, luyện tập hăng say. Nửa canh giờ sau, các hộ vệ luyện tập đến mệt rã rời, ngã vật xuống đất không còn chút hình tượng nào. Trong cái tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh mà mồ hôi họ nhễ nhại, liên tục xin tha:

"Tam công tử, không được nữa rồi, xin tha cho chúng ta..."

Trì Hành đánh còn chưa thỏa mãn, nàng tặc lưỡi đầy tiếc nuối, tâm trạng vui vẻ, trạng thái tốt, lẩm bẩm vài tiếng rồi đi tìm cha ruột so tài.

Trì Anh và Trì Ngải không có ở trong phủ, Trì phu nhân đang bận rửa tay nấu canh cho con dâu – Trì đại tướng quân là người duy nhất còn lại trong toàn bộ phủ Tướng quân có thời gian và sức lực để trấn áp nhãi ranh không làm cho người ta bớt lo, tràn trề năng lượng này.

Sau khi bị cha ruột hành hung dã man, nội tâm nóng bỏng của tiểu tướng quân mới nguội đi đôi chút.

"Tỉnh chưa?"

Trì Hành lấy tay áo lau đi mồ hôi chảy xuống cằm, càng thua càng hăng: "Đấu lại đi!"

Còn muốn đấu lại?

Trì Diễn bị sự kiêu căng của nàng kích động phát ra khí thế phi thường, có nên nói không hổ là nữ nhi của hắn không? Trong lòng hắn tự hào nhưng cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên đầu nàng có lẽ vẫn chưa đủ, xem ra không đè gục được mà ngược lại còn khiến nàng thêm cứng rắn.

Trong mắt ẩn giấu nụ cười, hắn vỗ đùi, trong một lát hai cha con đã rút kiếm giao tranh!

Ba khắc sau.

Trì Hành đổ gục xuống đất, mồ hôi đầm đìa.

Nàng bị cha ruột đá mạnh một cú, thân đao không đỡ nổi uy thế kinh hoàng từ dưới chân, cơ thể lùi lại ba trượng, thua thảm hại.

Lùi lại đến không chịu đựng nổi uy thế đó nữa, chân nàng mềm nhũn ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng không thành, hổ khẩu cầm đao bị rách toạc, máu chảy thấm ướt. Gió thổi qua, chút kiêu căng cuối cùng cũng tan biến như mây khói.

Đá xanh trải trên mặt đất không chịu nổi nội lực, dần dần nứt ra mấy vết nứt. Trì Hành cúi đầu nhìn: Hay thật, giày của nàng cũng rách luôn rồi, lần này cha đánh nàng mạnh đến mức nào vậy?

Vô tình không khống chế được sức lực, Trì Diễn lo lắng tiến lên trước, thấy sắc mặt nàng vẫn hồng hào, chỉ là có vài vết thương ngoài da, hắn mới bình tĩnh lại hỏi: "Tỉnh chưa?"

Lần này Trì Hành tỉnh thật rồi.

Vừa định nói chuyện, trong miệng nàng phun ra một ngụm máu.

Nhìn thấy nàng nôn ra máu, mí mắt đại tướng quân giật giật, sải chân vài bước chạy đến, một tay nắm chặt cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch.

"Hà, không sao đâu cha, chỉ là khí huyết cuộn trào thôi... Cha, lần này cha dùng bao nhiêu lực để đánh con vậy?"

Từ bé nàng đã quen chịu đòn, sau khi xác nhận vết thương không nghiêm trọng, Trì Diễn tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Lão tử còn chưa hỏi ngươi đâu, hôm nay ngươi làm sao vậy?"

Trì Hành tra đao vào vỏ, cười vui vẻ: "Cha, con có vợ rồi."

"..."

Trì Diễn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, Trì Hành duỗi thẳng eo tùy ý cho ông nhìn.

"Tiền đồ!"

Sau này chỉ cần ngươi muốn, sẽ có vô số nam nữ xinh đẹp tranh nhau làm ấm giường cho ngươi.

Trì Diễn muốn mắng nàng vài câu để dẹp bỏ sự kiêu căng ngạo mạn của nàng, nhưng khi lời nói đến bên môi, hắn lại chợt nghĩ: Nữ nhi bảo bối mà lão tử nuôi lớn cũng sẽ mang đến tai họa cho cô nương nhà người khác.

"Nhà người khác" này không phải người ngoài, lâu ngày sinh tình, người này xui xẻo thay lại là đích nữ của Thẩm Duyên Ân. Trì Diễn thở phào nhẹ nhõm: Cô nương Thanh Hòa kia, ngoại trừ sức khỏe yếu kém, mọi thứ khác đều không thể chê được.

"Phải đối xử tốt với người ta." Trì Diễn vỗ vào vai nữ nhi mình.

Trì Hành ngượng ngùng cười.

Lần đầu tiên ở tuổi trung niên nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi thẹn thùng, trái tim người cha già trào dâng niềm hạnh phúc. Hắn che miệng khẽ ho: "Ngươi mới chỉ vừa thành niên thôi, kiềm chế chút. Đùng nghịch quá đà."

Nhìn thoáng qua chiếc khăn lụa quấn quanh cổ nữ nhi được thắt nút chết, hắn tặc lưỡi hai tiếng, cầm đao đi khỏi: "Tối nay viết thêm ba bài luận về sách lược trị quốc, sáng mai nộp cho ta."

Một chậu nước lạnh được dội xuống ngay vào đầu, Trì Hành chết lặng: "Còn muốn thêm nữa à?!"

Trì Diễn quay lại mỉm cười đầy ẩn ý: "A Hành, ngươi cũng phải xứng đáng với cô nương tốt Thẩm gia chứ."

Những lời này trực tiếp khơi dậy ngọn lửa trong lòng Trì Hành. Sau bữa tối, Trì tiểu tướng quân mặc đồ ngủ, vò đầu viết bài luận dưới ánh đèn.

Nàng viết đến tận đêm khuya, đọc đi đọc lại ba bài luận ba lần từ đầu đến cuối, chỉnh sửa và chép lại bản cuối cùng, viết xong chất đống ở một góc bàn. Trì Hành nghiêng đầu nhìn trăng sao ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Đừng coi thường người khác.

Nàng vươn vai rồi tiến về hồ tắm để tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ xong nàng trở về giường, cởi bỏ xiêm y chui vào chăn ấm. Mái tóc dài như thác nước buông xõa bên gối, nàng nhắm mắt lại, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh, giả vờ thở dài: Tỷ tỷ nhiệt tình thế này, ngày mai nàng biết phải đối mặt với ánh mắt của đám binh sĩ thế nào đây?

Mới đầu xuân mà, làm gì có muỗi đâu!

Chỉ cần không bị mù, đến lúc đó nhất định sẽ có người hỏi: "Trì Căng Lý, vết đỏ trên cổ ngươi là sao vậy? Xương quai xanh của ngươi bị ai cắn sao?"

Sau đó nàng nhất định sẽ nhếch môi cười e thẹn, đáp: "Do mèo con nhà ta cào xước đấy."

Trì Hành bị ý nghĩ đó làm cho trong lòng ngọt ngào, không cam tâm quạnh quẽ mà đá đá vào chăn: Sao tỷ tỷ lại không cho nàng hưởng thụ tí nào chứ? Nàng đã nằm im cho nàng ấy hôn, cho nàng ấy cắn rồi mà.

Làm sao lại thế được, mới đến nửa chừng mà đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng sang một bên. Ngón chân nàng xấu hổ co rụt, bên tai còn văng vẳng tiếng gọi "A Trì". Trì Hành vùi mặt vào gối êm, bụng nhỏ căng cứng: Không chịu nổi mà, Uyển Uyển quá tuyệt vời!

Trì tiểu tướng quân nửa đêm không ngủ được, vội vã hất tung chăn, chạy vào phòng tắm tắm một trận nước lạnh thấu tim. Nàng ỷ vào tuổi trẻ, khí thế hăng hái và sức khỏe tốt mà lăn lộn một hồi, tiện tay tắm cho chú mèo béo cưng trong nhà, rồi ôm mèo ngủ một giấc thật ngon.

Ngủ một giấc dậy, trời vẫn chưa sáng tỏ.

Hạ nhân trong phủ Tướng quân đang bận rộn một cách có trật tự.

Minh Quang Viện.

Trì Hành dậy sớm đi tắm rửa thay quần áo.

Mèo con nằm bơ phờ trên giường ngáp dài, tai cụp xuống, lông tóc rối tung, đầu to và béo, ôm nhau ngủ một giấc toát hết mồ hôi.

"Chậc, chậc, chậc." Tiểu tướng quân nhìn con mèo ngốc: "Không bao lâu nữa ngươi sẽ thất sủng."

Mèo béo há miệng ngáp dở, khẽ nhích người quay mông về phía người nào đó, Trì Hành cười sảng khoái: "Không bao lâu nữa ta sẽ được mỹ nhân ôm ấp."

Sau khi thắt chặt đai lưng, đôi chân dài thon thả đứng yên thẳng tắp trước bàn trang điểm. Những dấu vết mà tỷ tỷ để lại trên người nàng qua một đêm rồi mà vẫn còn đó, nàng nhìn chúng trìu mến vài lần, mong rằng những dấu vết này sẽ lưu lại thêm vài ngày nữa.

Chưa đầy nửa khắc sau, hạ nhân từ chủ viện đến thu "bài tập" do đại tướng quân đã sắp xếp. Trì Hành nộp xong ba bài luận, mang theo đao ra sân luyện võ vận động gân cốt.

Trì gia là tướng môn đứng đầu, trên bàn ăn lại không chú trọng quy củ "không nói chuyện khi ăn". Trì Hành ngoan ngoãn ngồi trước bàn, trên cổ trống rỗng, không còn đeo khăn lụa hôm qua nữa.

Không có khăn lụa che lại, những dấu vết như cánh hoa ấy ẩn hiện một cách nhiệt tình mà kín đáo, hé lộ về một sự thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Trong lòng Trì phu nhân khẽ hừ: Không giả vờ nữa à?

Đắc ý đến cái đuôi sắp vểnh lên trời.

Nếu tiểu tướng quân có đuôi, đảm bảo đuôi sẽ uốn thành hình "trái tim", khi ai đó nhìn thấy thì chóp đuôi sẽ run run khoe khoang, đáng yêu nhưng lố lăng.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trì phu nhân thật sự không dám tin đó là cốt nhục bò ra từ bụng mình.

Sao mà làm lố thế.

Trì đại tướng quân không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ nam nhân và nữ nhân nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác nhau, điều hắn nghĩ lại là: Tuyệt đối không được để tên Thẩm Duyên Ân kia thấy, bị hắn thấy rồi, liệu A Hành còn có thể có kết cục tốt đẹp?

"Cha, chức vụ của con trong quân doanh là gì vậy?"

Trì Diễn nhấp một ngụm canh nóng, mặt không biểu cảm nói: "Bách phu trưởng [1]."

[1]: Sĩ quan chỉ huy tiểu đội một trăm binh sĩ.

Ồ, một tiểu đội gồm trăm người sao.

Trì Hành gật đầu, không hỏi thêm nữa, vội vàng ăn cho no bụng. Dưới tiếng dặn dò ân cần của Trì phu nhân, nàng lên đường đến đại doanh biên phòng Thịnh Kinh để báo cáo.

Đại doanh biên phòng Thịnh Kinh, tựa lưng vào núi, bên cạnh dòng sông, một nơi có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Mang danh "Biên phòng", một khi chiến tranh nổ ra, binh lính ở đại doanh biên phòng phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện, tính mạng treo lơ lửng trên đầu dây thừng, họ là binh chủng giỏi chinh phạt nhất trong số các quân doanh.

Trì Diễn dù là đại tướng quân uy phong lẫm liệt nhưng vẫn vứt bỏ ấu tử mình cưng chiều nhất ở quân doanh gần tiền tuyến nhất, ngay cả khi có ai đó cố ý gây khó dễ, muốn nói một lời không hay cũng không tìm ra một lập luận hợp lý nào.

Trì Hành đến, ngoài dự đoán của mọi người.

Dù sao thì trong hai ngày qua, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều đã biết đến "Trì Căng Lý" này.

Danh tiếng lừng lẫy như vậy, còn tưởng rằng dựa vào cái danh "nhi tử đại tướng quân" thế nào cũng tìm được một vị trí tốt trong quân doanh. Dù sao thì Trì đại công tử và Trì nhị công tử vừa mới vào quân doanh đã có khởi điểm cao hơn "Bách phu trưởng" rất nhiều.

Ban đầu Trì Hành thậm chí còn không ngại trở thành một tiểu binh, được phong làm "Bách phu trưởng" nàng đã rất hài lòng. Cứ từ từ mà tiến, có bát lớn thì ăn bát lớn, có bát nhỏ thì ăn bát nhỏ, nàng không vội.

Quân doanh Đại Vận triều được tổ chức theo đội ngũ, mười người một nhóm, mười nhóm một đội. Khi mới đến, Trì Hành khoác lên mình y phục đen tuyền, đeo Đường đao bên hông. Sau vài lời chào hỏi đơn giản, nàng được vị chỉ huy trưởng thông báo rằng cần tự mình chọn người để lập đội.

Đại tướng quân đã dặn dò từ trước, cho nên dù chư vị tướng sĩ có thích vãn bối này thì cũng không thể thiên vị. Thay vào đó để hoàn thành lời dặn dò của đại tướng quân, họ buộc phải giữ vẻ mặt lạnh lùng để thực hiện các thủ tục.

Ở tuổi mười tám, Trì Hành đứng trong quân doanh như một bông hoa đỏ rực rỡ nở rộ giữa những ngọn cỏ héo úa trên khắp núi đồi. Bông hoa rung rinh theo gió, trẻ trung tràn đầy sức sống, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tiếp tục luyện tập!"

Nam tử dẫn đường cho Trì Hành họ Ngô, tên Hữu Dụng, hai mươi ba tuổi. Nhìn tướng mạo có vẻ là một hán tử cương nghị, quyết đoán.

Ngô Hữu Dụng cất tiếng hô vang, không ai dám vì cái tên của hắn mà cho rằng hắn "vô dụng".

Thực tế hoàn toàn ngược lại, người này tòng quân từ năm mười bốn tuổi, là binh sĩ do Thẩm đại tướng quân đích thân huấn luyện. Với bản lĩnh của hắn dư sức làm một Hiệu úy lục phẩm, nhưng không may hai năm trước vì ra mặt bênh vực cho người đẹp trong thanh lâu mà đắc tội với kẻ quyền quý.

Người này cứng đầu, đắc tội quyền quý chưa đủ, còn dám túm cổ áo tên quyền quý kia kéo đến trước mặt Thẩm Duyên Ân.

Mặc dù Thẩm Duyên Ân đã đứng ra đòi lại công bằng cho hắn nhưng đã sai phạm thì vẫn phải chịu phạt, hắn phải dùng quân công để chuộc tội và bị giáng cấp. Ngay lúc mọi người tưởng rằng Ngô Hữu Dụng trong lúc bốc đồng đã tự hủy hoại tiền đồ của mình, Trấn Quốc đại tướng quân lại quay sang chủ trì hôn lễ cho binh lính dưới trướng.

Ngang nhiên bao che khuyết điểm.

Ngô Hữu Dụng là binh lính do Thẩm Duyên Ân đích thân huấn luyện, trung thành tuyệt đối với phủ Tướng quân.

Trì Hành là cô gia của Thẩm gia, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.

Đôi mắt của Ngô Hữu Dụng cũng là đôi mắt của Trấn Quốc đại tướng quân.

Ba năm trước, hắn may mắn được tham dự tiệc đính hôn của hai phủ. Khi đó hắn nhìn qua đám đông thấy Trì gia tiểu tướng quân và Thẩm gia đích nữ, nam tuấn nữ mỹ, cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Hôm qua biết mình được giao nhiệm vụ giúp Trì tam công tử hòa nhập với cuộc sống quân doanh, tối đó hắn còn ôm vợ nói nhiều lời mong đợi.

Ba năm sau gặp lại, người này không còn là thiếu niên non nớt ngây ngô như trong ấn tượng nữa, mọi cử chỉ đều toát lên phong thái của con nhà tướng — nhưng những dấu vết nhỏ trên cổ từ đâu ra đây?

Ngô Hữu Dụng rất tức giận.

Hắn là nam nhân đã có gia đình, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nó từ đâu ra.

Hắn không hiểu, đã có một vị hôn thê đẹp như tiên rồi, sao tên này lại còn chạy ra ngoài ong bướm nữa? Chẳng lẽ mấy năm nay không đi thanh lâu, không kiềm chế được bản tính hoang dã nữa rồi sao?

Trì Hành trơ mắt nhìn gương mặt hắn từ bình thường chuyển sang sa sầm như phủ sương lạnh, mặt của Ngô Hữu Dụng vốn đã đen, giờ không vui lại càng u ám như mây giông kéo tới.

Vì không quen thuộc với nơi đây nên nàng cũng không muốn hỏi han quá nhiều, suy nghĩ chuyển hướng, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi lọt vào tai. Trời còn sớm, binh lính tay cầm giáo mác, mồ hôi nhễ nhại, lặp đi lặp lại rèn luyện kỹ năng sát phạt cho đến khi thành phản xạ tự nhiên.

Nơi này rất nguy hiểm, với Trì Hành mà nói cũng rất mới mẻ.

Đúng như trong tưởng tượng của nàng, một bầy sói con gầm gừ ước gì có thể sớm dùng lưỡi liếm máu, giết chết kẻ địch để chúng không dám xâm chiếm!

"Nhìn thấy không? Đây chính là quân doanh, mùa xuân sinh sôi nảy nở, biết đâu một ngày nào đó chiến tranh sẽ nổ ra. Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều phải nghe theo sai phái, lao đến biên quan để bảo vệ từng tấc đất của Đại Vân triều ta.

Lính biên phòng luôn nhận được mức lương tháng cao nhất, bởi vì họ là những người đầu tiên xông pha trận mạc, đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Họ thành thạo mọi kỹ năng chiến đấu, từ đao chiến, xông pha cận chiến, lục chiến đến thủy chiến. Mỗi một tiểu binh đứng đây đều là anh hùng, đều xứng đáng được ca ngợi.

Tam công tử sinh ra đã bất phàm, là viên kim cương được sinh ra từ tổ ấm giàu sang, là phu quân mà bao nhiêu cô nương trong chốn êm ấm mong chờ, hà cớ gì phải đến đây lãng phí thời gian? Lãng phí một thân bản lĩnh cuồn cuộn nơi hồng trần?"

Câu nào cũng châm biếm mỉa mai, Trì Hành không hề tức giận, bỗng mỉm cười: "Ngươi nói cũng có lý, nhưng lòng ta rộng rãi, chứa được cả chốn êm ấm lẫn chiến trường khốc liệt. Sinh ra làm người, ta không thể phụ bạc cả gia đình lẫn quê hương đất nước. Ngươi nói phải không?"

Ngô Hữu Dụng vốn không đọc nhiều sách, khả năng ăn nói cũng chỉ ở mức trung bình nên bị phản bác đến cạn lời.

Hắn hầm hầm nói: "Bách phu trưởng cũng là nhờ quân công mà kiếm được, quân doanh không thể so với những nơi khác, không nhìn mặt. Nếu trong vòng ba ngày Tam công tử không chọn được một trăm người thì hãy thu dọn đồ đạc về nhà uống sữa đi!"

Hắn vô cớ tỏ ra thù địch, Trì Hành từng nghe chuyện hắn "phẫn nộ vì hồng nhan", trong lòng thầm kính phục hắn là một hắn tử đích thực, vốn dĩ không muốn đôi co với hắn, nhưng lại bị câu nói "uống sữa" chọc giận.

"Ba ngày gì chứ? Một tiểu đội trăm người chỉ cần ba canh giờ là có thể tập hợp đủ!"

"Được." Ngô Hữu Hữu khoanh tay nói: "Vậy xem xem có bao nhiêu người nguyện ý đi theo Tam công tử."

"Nếu ngươi thua thì sao?"

"Nếu thua, Ngô mỗ sẽ biểu diễn uống sữa trước mặt toàn quân!"

"Một bát không đủ."

"Ba bát!"

"Được!" Trì Hành cau mày: "Nếu ta thua, ta sẽ không bước chân vào quân doanh nửa bước!"

***

Vừa đặt chân đến quân doanh, một cuộc cá cược đã diễn ra giữa hai người. Nghe tin này, các binh tướng đều cho rằng Tam công tử quá trẻ, không nên để bản thân bị kích động, chuyện lớn đến đâu cũng không thể lấy tương lai ra đùa.

Quân doanh đều có biên chế, Trì Hành là nhi tử Trì gia, vì nể mặt đại tướng quân, tiểu đội trăm người đã tập hợp đầy đủ trước khi nàng đến.

Thế nhưng Ngô Hữu Dụng hướng về phủ Trấn Quốc tướng quân, không nhìn nổi Trì tiểu tướng quân đã có vợ chưa cưới mà còn trắng trợn chơi nữ nhân – cho dù dùng phấn che cổ hắn cũng nhìn ra được, đó là dấu hôn!

Ngô Hữu Dụng trở về lều trong tâm trạng bực bội, đồng đội không hiểu tại sao hắn lại làm trò ngớ ngẩn này.

"Sao ta lại làm trò ngớ ngẩn này? Còn không phải vì hắn không giữ đạo làm chồng sao! Chuyện gì vậy, các ngươi đều mù à?"

"..."

Chỉ trong nửa ngày, một đồn mười, mười đồn trăm, binh linh ở đại doanh biên phòng gần như đều biết tiểu tướng quân trời sinh tính phong lưu.

Tin tức mọc cánh truyền đến tai Trì đại tướng quân, lúc đó Trì Diễn ở trong nhà đang bàn chuyện quân sự với Thẩm đại tướng quân, người lan truyền tin là một người mồm to, lời nói nhanh đến mức không thể ngăn chặn.

"Cạch cạch" một tiếng, tách trà Thẩm Duyên Ân cầm trên tay vỡ vụn: "Chơi nữ nhân?"

"Nói nhảm gì thế!" Trì Diễn đuổi thuộc hạ đi, xoa xoa tay không biết giải thích thế nào.

Thấy Thẩm Duyên Ân mặt lạnh sắp nổi giận, hắn liền ra tay trước, vỗ mạnh tay xuống bàn: "Là nữ nhi của ngươi ức hiếp A Hành nhà ta, sao còn đổ ngược lại thế? Không tin thì ngươi cứ hỏi Thanh Hòa xem, là ai cắn ai!"

Cắn gì chứ? Khó nghe quá đi.

Trấn Quốc đại tướng quân mặt lạnh như nước, nghĩ rằng nữ nhi mình mới mười sáu tuổi đã biết trốn nhà đi theo trai, việc làm gì đó với tiểu tử Trì Hành kia cũng không thể coi là chuyện quá phận.

Hắn nuốt xuống bất mãn của mình, tỏ ra chua chát: "A Hành là nam nhi, ức hiếp thì ức hiếp thôi, có gì mà phải ấm ức?"

Trì Diễn vô cùng chấn động: "Ta nuôi nhi tử lớn như vậy là để nữ nhi ngươi ức hiếp à?"

Sắc mặt Thẩm Duyên Ân không chút gợn sóng: "Vậy ngươi giúp ta hỏi hiền tế một chút, ngoài Uyển Uyển ra, hắn còn muốn bị ai ức hiếp nữa?"

"..."

Trì đại tướng quân á khẩu không trả lời được.

Nói cũng không sai.

Nàng ức hiếp ta, ta ức hiếp nàng, có qua có lại gắn bó keo sơn — hơn nữa, chuyện vợ chồng có thể gọi là "ức hiếp" sao?

Hắn bình tĩnh lại, uống một ngụm trà cho đỡ giận.

***

Chân thực cảm nhận được lời đồn như hổ báo, Trì Hành tức giận.

Trước khi ra ngoài, nàng đã cố tình dùng phấn son của nương để che đi dấu vết rồi, tên họ Ngô như ngươi cũng có mắt nhìn thấu những quanh co lòng vo đó ư?

Oan khuất ngàn đời chính là nàng đây!

Nàng không chơi nữ nhân, mà là nữ nhân chơi nàng!

May mắn thay, lời đồn thổi này chỉ lan truyền trong quân doanh, ra ngoài không ai dám nói ra.

Thời gian eo hẹp, mặc kệ chuyện khác, Trì Hành vắt thanh Đường đao bên hông, tranh thủ lúc lính tráng kết thúc luyện tập để đến tán binh doanh chiêu mộ binh sĩ.

Tán binh [2] doanh có tiếng là yếu, những người bị loại khỏi các doanh trại khác đều được đưa về đây. Nếu tiếp tục đào thải, có lẽ sẽ phải mất đi danh hiệu "Biên phòng thiết huyết".

[2]: là lính đi rải rác nhiều nơi, không tập hợp lại một chỗ.

Trì tiểu tướng quân hiên ngang đối diện với ánh mặt trời, tiến đến trước mặt mọi người, thái độ thân thiện, đôi mắt cong cong: "Các ngươi, có muốn làm binh sĩ của ta hay không? Ta sẽ giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, đi theo ta, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai trong số các ngươi ra chiến trường mà chết oan uổng.

Hổ phụ vô khuyển tử, ta là Trì Hành, theo thời gian ta sẽ trở thành một thống soái còn lợi hại hơn cha ta.

Có muốn một ngày kia sẽ giẫm lên đầu tên Ngô Hữu Dụng, khiến hắn tâm phục khẩu phục gọi là gia gia không? Muốn thì hãy đứng dậy, theo ta, giải phóng bản năng hoang dã của các ngươi, dùng chiến công rửa sạch nhục nhã xưa kia của các ngươi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro