
CHƯƠNG 15
Một câu hỏi trời giáng mang tính sát thương chí mạng.
Lộc Tri Vi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình huống éo le như vậy.
Cô thậm chí còn không biết câu hỏi này của Tang Vãn Từ từ đâu mà ra, và tại sao lại là so sánh với Ứng Tức Trạch.
Giữa họ có điểm gì chung sao???
Đương nhiên, cô vẫn nhớ lời của Lão Ngũ.
Phải cho nàng biết cô thích nàng, trong lòng có nàng.
Thế là cô quyết đoán trả lời: "Đương nhiên là Tang lão sư rồi."
Chân mày Tang Vãn Từ hơi giãn ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng: "Vậy tại sao cô lại thân thiết với anh ta như vậy?"
Lộc Tri Vi luôn cảm thấy câu hỏi này của nàng rất kỳ quặc, nghe như đang ghen, nhưng lại không tìm thấy lý do để ghen.
Trông nàng đâu có giống như đã thích cô, hay là nữ chính lại đi lệch kịch bản, âm thầm đi theo hướng yêu thầm, định đến lúc nào đó sẽ gây bất ngờ cho cả cô và hệ thống?
"Tôi và Ứng lão sư chỉ là bạn bè thôi." Lộc Tri Vi giải thích, "Thường ngày hay đùa giỡn với nhau, không có gì khác đâu, Tang lão sư đừng hiểu lầm."
Quỷ thật, quan hệ của họ bây giờ rõ ràng chỉ là đồng nghiệp, không có một chút tình ý nào, tại sao sau khi giải thích, không khí lại trở nên mập mờ đến thế?
Chẳng lẽ đây chính là từ trường tình yêu mà hào quang nam chính tự mang đến?
Tang Vãn Từ nghe vậy, dường như đã tin, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lộc Tri Vi thấy thế, liền vắt chiếc áo khoác lên cánh tay, cẩn thận thăm dò: "Tang lão sư... tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này vậy?"
Tang Vãn Từ bỗng nhiên im lặng.
Xung quanh cũng theo đó mà tĩnh lặng xuống, tiếng gió ngoài kia như được khuếch đại bên tai hai người, mặt đất sạch sẽ phản chiếu bóng hình im lặng của họ.
Vào khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Lộc Tri Vi kiên nhẫn chờ nàng mở miệng, đồng thời bắt đầu không kìm được mà căng thẳng, trong đầu suy đoán lung tung.
Sẽ là tình yêu sao?
Bởi vì thích, nên không muốn thấy người mình thích chơi thân với người khác?
Nhưng thật sự sẽ là tình yêu sao?
Nữ chính thật sự đã lặng lẽ đi hết một đoạn cốt truyện dài, trực tiếp thích "nam chính" rồi sao?
Nhiệm vụ cứu vớt thế giới trực tiếp hoàn thành một nửa, thật sự sẽ đơn giản như vậy sao?
Trong lúc Lộc Tri Vi đang tự mình vắt óc suy nghĩ, Tang Vãn Từ đã lên tiếng: "Tôi tưởng cô định thay lòng đổi dạ."
Lộc Tri Vi: "?"
Thay...thay lòng đổi dạ???
Tang Vãn Từ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, cũng theo đó mà nhíu mày: "Cô không phải là fan của tôi sao?"
Lộc Tri Vi: "???"
Tôi là fan của cô à?
Tôi không phải là fan của Mạnh Liên Ngọc sao??
Tang Vãn Từ nói có sách mách có chứng: "Trước đây cô nói sẽ luôn ủng hộ tôi, lại còn xem hết tất cả các tác phẩm của tôi, còn nói với Ứng Tức Trạch là cô thích tôi, chẳng lẽ... cô chỉ đang nói đùa thôi à?"
Giọng điệu của nàng chợt trở nên do dự, khó hiểu, còn có vài phần buồn bã, khiến Lộc Tri Vi cảm thấy mình bây giờ giống như một kẻ lừa đảo tình cảm tồi tệ.
Lộc Tri Vi lập tức nói: "Không phải nói đùa đâu!"
Chẳng phải chỉ là thêm một thân phận người hâm mộ thôi sao?
Không sao cả, nhiều thân phận không sợ nặng người, tôi trong một giây biến thành fan của cô!
Từ nay về sau, chính nghiệp của tôi là khen Mạnh lão sư, nghề tay trái là khen Tang lão sư!
Hơn nữa có thêm tầng thân phận này, sau này Lộc Tri Vi muốn nói thích Tang Vãn Từ cũng có thể tự nhiên hơn, quả thực không thể tốt hơn.
Thế là Lộc Tri Vi vô cùng chân thành nói: "Tôi thật sự là fan của Tang lão sư."
Lại không quên chân tình thật cảm mà bổ sung một câu: "Bộ phim đầu tiên sau khi quay trở lại diễn xuất lại có thể hợp tác với Tang lão sư, tôi thật sự rất vui."
Tang Vãn Từ ngay lập tức yên tâm trở lại.
May quá, nàng không nghĩ sai.
Lộc Tri Vi cũng không cảm thấy nàng kém cỏi đến mức khiến người ta muốn thay lòng đổi dạ.
Nàng chủ động tiến lại gần Lộc Tri Vi hai bước, trịnh trọng nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh động lòng người: "Cảm ơn cô đã thích tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết mình, sẽ không phụ lòng yêu thích của mọi người dành cho tôi đâu."
Cung đã giương thì không thể quay đầu lại, nếu đã chọn con đường này, vậy thì phải làm cho đến nơi đến chốn.
Nàng phải trở thành một diễn viên xứng đáng được yêu mến, trở thành người xuất sắc trong ngành, và cũng muốn trở thành một đứa con được công nhận.
Lộc Tri Vi có thể thấy được ngọn lửa trong mắt nàng, đó là sự kiên định và dũng cảm đang bùng cháy trong lòng.
Cô rất vui vì nàng có thể có được sự giác ngộ như vậy, cũng ngưỡng mộ sự theo đuổi của nàng. Nhưng mức độ nỗ lực của nàng dường như trời sinh đã khác với định nghĩa thông thường.
Mục tiêu của Tang Vãn Từ như bị mây mù che phủ, khiến người ta không thấy rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc, chỉ có thể thấy nàng gần như hà khắc mà yêu cầu bản thân, một lần rồi lại một lần ép mình đột phá.
Làm được thì tự nhiên tốt, làm không được thì khó tránh khỏi chán nản, rồi lại hoài nghi năng lực của chính mình.
Cứ ép mình trở thành một ngọn lửa hừng hực cháy không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ tự đẩy mình đến bờ vực sụp đổ.
Lộc Tri Vi mời nàng đổi một nơi khác để nói chuyện.
Hai người tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.
Giữa những tán lá mùa thu đang dần dày lên, ngọn gió bỗng trở nên dịu dàng rất ý tứ mà không làm phiền cuộc trò chuyện của họ.
Lộc Tri Vi cúi đầu nhìn bàn tay vừa được nắm của mình, nhớ lại lời hứa hẹn đó, trên tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng.
Ngón cái nhẹ nhàng cọ qua ngón trỏ, cô từ từ ngước mắt lên, nhìn ra bãi cỏ phía trước: "Tang lão sư, tôi có thể hỏi một câu được không?"
Tang Vãn Từ học theo dáng vẻ của Trương Tiêm Nhụy, nghiêm túc nói: "Đề cập đến chuyện riêng tư, không được."
Lộc Tri Vi bật cười, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nàng lúc này giống như một đứa trẻ đang giả làm người lớn.
"Không đề cập đến chuyện riêng tư đâu." Lộc Tri Vi nghĩ một lúc, rồi rất cẩn trọng bổ sung, "Chắc là vậy."
Tang Vãn Từ nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Lớp trang điểm của nàng vẫn chưa kịp tẩy đi, mái tóc đen dài đến thắt lưng bị gió nhẹ từ từ trêu đùa, lướt qua gò má dịu dàng của nàng.
Dễ gần, không có một chút công kích nào.
Tang Vãn Từ thu lại ánh mắt: "Cô cứ hỏi trước đi, nếu không thể trả lời, tôi sẽ nói cho cô biết."
Lộc Tri Vi cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: "Tang lão sư hình như không tự tin vào bản thân mình, phải không?"
Tang Vãn Từ dừng lại một chút, một lát sau mới từ từ gật đầu, hỏi ngược lại: "Sao cô lại thấy vậy?"
Lộc Tri Vi nói: "Nhìn thái độ làm việc của Tang lão sư là có thể thấy được rồi, cô trông như thể không biết mình ưu tú đến mức nào vậy."
Tang Vãn Từ lập tức nhíu mày, vẻ mặt thành khẩn: "Tôi ưu tú sao?"
Lộc Tri Vi bật cười: "Đó, giống như vậy đó."
Tang Vãn Từ không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nếu mình thật sự ưu tú, tại sao ba lúc nào cũng nói mình làm chưa đủ? Lúc nào cũng bảo mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa?
Trước mặt ông, nàng như một đứa con gái chẳng ra gì.
Lộc Tri Vi thấy nàng đột nhiên trở nên u ám, liền vươn vai, tư thế nhàn nhã nhìn ánh nắng trong rừng, mở miệng nói: "Tang lão sư có biết không, trong những diễn viên mới mà tôi từng gặp, Tang lão sư là người lợi hại và có thiên phú nhất đấy."
Tang Vãn Từ lại một lần nữa nhìn về phía cô.
Lộc Tri Vi cứ thế nói, không chút keo kiệt lời khen ngợi của mình.
"Tang lão sư thật sự rất thông minh, bất cứ điều gì cũng có thể chỉ một chút là hiểu, mỗi cảnh quay đều tốt đến không thể bắt bẻ. Kể cả bản đầu tiên mà Tang lão sư không hài lòng, tôi cũng cảm thấy diễn rất hay. Cô đối đãi với công việc lại đặc biệt nghiêm túc, không hề qua loa cho xong, đến cả chi tiết cũng được trau chuốt đến hoàn hảo.
"Còn nữa, Tang lão sư thật sự siêu xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp tôi đã nghĩ: Trời đất ơi, sao lại có người trông giống như tiên nữ vậy, chỉnh ảnh cũng không dám chỉnh như thế!"
Lộc Tri Vi đang nói, bên cạnh truyền đến tiếng cười trong trẻo của Tang Vãn Từ.
Cô bất giác cong khóe môi nhìn qua: "Cười gì vậy, tôi nói đều là nghiêm túc đấy."
Tang Vãn Từ nghe vậy cười càng vui hơn.
Nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu của Lộc Tri Vi rất thú vị.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lộc Tri Vi thấy nàng cười vui vẻ như vậy kể từ khi làm việc cùng nhau.
Điều duy nhất không thay đổi chính là...vẫn đẹp.
Nhưng vui vẻ là được rồi, trên đời này không có gì quan trọng hơn việc vui vẻ cả.
Lộc Tri Vi cong mắt, nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng: "Tang lão sư của chúng ta đến lúc cười lên cũng thật xinh đẹp."
Tang Vãn Từ dần dần ngừng cười, ánh mắt trong sáng nhìn người trước mặt.
Mỗi một câu Lộc Tri Vi nói, giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng rơi vào lòng nàng, thành khẩn, ấm áp và vô cùng động lòng người.
Lần đầu tiên nàng vì lời khen của người khác mà cảm thấy vui vẻ, có một chút cảm giác thật sự về sự ưu tú của bản thân.
"Cảm ơn cô, Lộc Tri Vi." Tang Vãn Từ nhìn cô, "Bây giờ đến lượt tôi hỏi cô một câu được không?"
Lộc Tri Vi: "Được chứ, cô cứ hỏi đi."
Tang Vãn Từ mở miệng, giọng nói dịu dàng mê người rơi bên tai cô.
"Sinh nhật của cô, là ngày nào vậy?"
Lộc Tri Vi ngẩn người một lát, không chắc chắn hỏi: "Tang lão sư đang hỏi tôi sao?"
Tang Vãn Từ gật đầu.
Lộc Tri Vi bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Oa".
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người hỏi sinh nhật của cô.
Tang Vãn Từ: "?"
Sao cô ấy lại có biểu cảm này?
Mình hỏi sai rồi à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro