Chương 6: Thi thể
Rửa chén xong chính là thời gian hoạt động tự do.
Trước đó Tiểu Lâu và mọi người đã đi đến trung tâm công trường để tập hợp, vậy nên lúc này trong phòng ăn chỉ còn Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão tán gẫu với nhau.
Nghiêm Nam giống như ngẫu nhiên trò chuyện với cô một chút, thế nhưng thực tế trong ngoài lời nói đều mang ý dò hỏi tin tức từ phía cô.
Thẩm Mão Mão chỉ trả lời một số chỗ không quá quan trọng, sau đó nhanh chóng rửa chén, muốn sớm một chút hoàn thành công việc.
Sau đó, Nghiêm Nam lại đột nhiên lên tiếng: "Sáng nay hai người đã đến bồn rửa tay xem chưa?"
Thẩm Mão Mão làm gì dám! Sáng hôm nay cô bị Tiểu Lâu gọi dậy còn cũng không dám đi đánh răng rửa mặt, chỉ sợ lại nghe phải tiếng huýt sáo ở đó. Cuối cùng cô cũng chỉ đến nhà bếp nhúng khăn lau mặt cho xong.
"Còn chưa kịp đến đó." Cô hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"
Nghiêm Nam đáp: "Cũng may là cô không đến."
Thẩm Mão Mão: "?" Chỗ bồn rửa tay ấy lại xảy ra chuyện nữa?
"Còn nhớ bà thím lần trước không vào cửa chứ?" Nghiêm Nam cười cười nói với cô: "Bà ta chết rồi, xác nằm trong bồn nước, tứ chi co quắp, con bị vòi nước xuyên từ gáy ra đến miệng, thành bồn nước toàn máu là máu."
Động tác của Thẩm Mão Mão cứng ngắc, đại não bất giác tái hiện lại hình ảnh từ lời kể kia, sau đó không nhịn được mà run cầm cập.
Hóa ra tiếng lọc cọc mà hôm qua các cô nghe thấy... Chính là từ xác chết kia sao?
Lúc này cô đã bắt đầu có chút sợ, nhưng cô không muốn thể hiện sự hoảng loạn trước mặt Nghiêm Nam, vì vậy vờ như không thèm để tâm: "Vậy à."
Nghiêm Nam nghe vậy, cảm thấy có chút mất mặt nên cũng không chủ động tiếp lời cô nữa, đứng dậy đi khỏi khỏi nơi rửa chén, ra ngoài cầm chổi quét sân.
Thẩm Mão Mão nhìn theo bóng lưng cô ta rời khỏi phòng bếp, có chút suy tư tiếp tục làm việc.
Ngoại trừ việc sợ hình ảnh máu me kia, cô còn cảm thấy Nghiêm Nam vừa nãy cũng rất đáng sợ.
Cô ta có thể vô tư lợi dụng cái chết của người khác để làm đề tài hù dọa cô, thậm chí còn miêu tả những cảnh máu me kìa mà không hề thấy sợ hãi hay ghê tởm, lại càng không vì cái chết của đồng đội mà cảm thấy "thỏ chết cáo buồn"... Thậm chí, Thẩm Mão Mão còn cảm nhận được thái độ hả hê cười trên sự đau khổ của người khác của cô ta.
Vì sao cô ta lại cao hứng như vậy? Có người chết thì có gì mà vui đến vậy? Hay là cô ta đang cười cợt khinh thường người chơi mới?
Những người chơi lão luyện trong ván game này, ngoại trừ Tiểu Lâu và Vân Thắng Tiến ra, dường như tất cả mọi người đều vô cùng lạnh lùng, hoặc nói đúng hơn chính là... Vô cảm.
Từ trên người bọn họ, Thẩm Mão Mão hoàn toàn không cảm nhận được lòng thương cảm thường thấy của nhân loại.
Đây là tính cách vốn có của bọn họ, hay là do trò chơi này mà thành? Trò chơi này thật sự là để đám người chơi sợ sệt sám hối sao?
Thẩm Mão Mão không dám suy nghĩ quá nhiều.
Bên ngoài ô cửa sổ, rõ ràng là ánh mặt trời vẫn đang chói chang chiếu rọi, thế nhưng cô lại cảm thấy toàn thân mình lạnh thấu xương.
...
Nói thấy lạnh người vậy thôi chứ cô cũng không thật sự phát lạnh, bên ngoài là mặt trời chói lọi, lại thêm quần áo công trường là áo tay dài, mặc bộ đồ này làm việc ngoài trời thật sự có thể nóng chết người, dù cho trong nhìn thấu lòng người lạnh lẽo cũng không thể cứu cô khỏi việc sắp chết vì nóng như hiện tại.
Trời hôm nay đúng là nóng quá mức, ngay cả gió thổi cũng mang theo hơi nóng. Đoàn người làm việc ngoài công trường ai nấy cũng túa mồ hôi, nhìn qua thật sự là có chút dáng vẻ... Lao động là vinh quang trong truyền thuyết.
Thẩm Mão Mão chỉ ước gì mình biến thành chó để có thể le lưỡi tản nhiệt, rõ ràng là bị nung sắp chết đến nơi rồi nhưng cô thật sự không dám cởi bộ đồ công trường này ra, chỉ sợ không mặc đúng đồ sẽ có chuyện.
Công việc hôm nay bọn họ phải làm có hơi ảo ma. Hôm qua cô vẫn chưa hiểu lắm khi nghe người giảm sát nói sẽ phải xếp gạch, thế nhưng đến hôm nay sau khi rửa chén xong, ra ngoài nhìn thấy những chồng gạch được sắp thẳng tắp trước mặt, cô đã hiểu xếp gạch đúng là xếp gạch theo nghĩa đen.
Thẩm Mão Mão thấy mà nước mắt tuôn rơi, cô cứ tưởng rằng cả đời mình sẽ không phải đi xếp gạch thế này đâu. Nếu biết trước thế nào ra đời cũng phải làm việc khổ sai như vậy, cô cần gì phải học hành chăm chỉ chứ! Để tới bây giờ nam thần cũng không có, mà gạch thì vẫn phải xếp... Cuộc đời này, sao mà khó khăn dữ vậy.
Người giám sát yêu cầu mọi người để gạch ở cạnh một cái hồ nhỏ chỉ mới được đào nửa chừng ở trung tâm của công trường. Chỉ cần xếp những viên gạch lên nhau là được, không cần trát xi măng hay gì cả. Miễn là gạch được xếp ngay ngắn thì chúng sẽ dính nhau như keo, chắc chắn không đổ.
Ở bốn cạnh hồ nước được kẻ sẵn bốn đường thẳng, yêu cầu duy nhất của người giám sát chính là phải xếp gạch cho thẳng hàng.
Vì vậy cả buổi sáng, ngoại trừ Vân Thắng Tiến, anh Long và Đinh Hậu thì toàn bộ người chơi đều chăm chỉ làm công việc không cần chút kỹ thuật này. Còn ba người Vân Thắng Tiến thì đảm nhận việc sơn tường, xa xa có thể thấy được bọn họ đang bận rộn trên giàn giáo dù rằng với những sợi dây thừng bảo hộ treo lơ lửng, trông mà hãi.
Thẩm Mão Mão lúc này mới thấy vui khi mình được phân công làm bếp, cô bị sợ độ cao, leo lên cao một chút thôi cô đã không dám rồi chứ đừng nói đến chuyện làm việc giữa không trung như vậy.
Người giám sát đứng canh chừng bọn họ làm việc hết buổi sáng, đến khoảng mười một giờ, anh ta bảo Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam nghỉ tay, vào bếp nấu ăn.
Thẩm Mão Mão như được đặc xá, lập tức trốn khỏi bóng râm của đống gạch chất đống, chào tạm biệt Tiểu Lâu: "Chị đại Lâu, tôi đi trước đây! Ở lại làm việc vui vẻ nhó!"
Tiểu Lâu: "Tôi là mẹ cô hay gì mà phải báo cáo chuyện đi hay ở với tôi?"
Thẩm Mão Mão nghiêm túc đáp lời: "Chị đại Lâu thật sự là cha mẹ tái thế của tôi."
Tiểu Lâu: "???" Tôi đây không bao giờ có đứa con gái như cô!
...
Thẩm Mão Mão mờ mịt nhìn Nghiêm Nam.
Thẩm Mão Mão vốn có một năng lực đặc biệt, hay cũng có thể cho là trực giác của phụ nữ - Chính là ấn tượng đầu của cô về một người thường chính là tính cách thật sự của người đó, đây là chuyện mà kinh nghiệm xã hội của cô có thể khẳng định. Vào lần đầu tiên tiếp xúc với Nghiêm Nam, cô đã cảm nhận được cô ta rất đáng sợ.
Một phần là vì cái tát vừa mạnh vừa bén của cô ấy trong ngày đầu tiên.
Ngoài ra cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm giữa Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến rất tốt, thế nhưng cô ta giống như là không ưa gương mặt này của cô cho lắm...
Thẩm Mão Mão đang ngồi rửa rau trên ghế nhỏ, đột nhiên thấy được một gương mặt hiện lên làn nước.
Đó là gương mặt đã quá quen thuộc với cô, trên mặt nước trong vắt, gương mặt ấy chớp mắt với cô, dáng vẻ xinh đẹp cùng con ngươi hoạt bát...
Gương mặt ấy đẹp, nhưng không phải là mặt của Thẩm Mão Mão.
Thẩm Mão Mão hoảng hốt.
Gương mặt trên làn nước ấy, chính là Nhậm Nguyệt.
...
Trong lúc ăn, Thẩm Mão Mão lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Lâu.
Tại sao cô lại dùng mặt của Nhậm Nguyệt tham gia trò chơi, liệu đại tỷ này có thể giải thích cho cô không?
Chẳng lẽ là vì ban đầu người kia muốn gọi hồn Nhậm Nguyệt để chết thay? Vậy là người lúc đó cô và Nhậm Nguyệt gặp chính là một người chơi? Mục đích của người này chính là tìm người vào trò chơi thay mình?
Lúc này không có người giám sát ở đây, Vân Thắng Tiến tập hợp mọi người thảo luận về những phát hiện của mình. Thế nhưng người giám sát trông chừng bọn họ làm việc suốt buổi sáng, làm gì có thời gian tìm manh mối gì?
Vân Thắng Tiến cảnh báo: "Tôi hi vọng rằng mọi người vẫn nhớ rõ mục đích của chúng ta là tìm ra manh mối để thắng game, chứ không phải chúng ta tới đây để xếp gạch. Vậy nên xin đừng giấu diếm gì cả, nếu tôi có manh mối gì tôi cũng sẽ nói với mọi người."
Đám người mới càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, còn những người chơi lão luyện thì trầm tư suy nghĩ, cũng không ai biết bọn họ đang nghĩ chuyện gì.
Buổi chiều vẫn phải tiếp tục làm việc, người giám sát không biết đã bận việc gì nên không đến canh chừng, giúp cho mọi người có chút thả lỏng, nhưng cũng không dám lười biếng không làm.
Kim Mao vốn được nuông chiều từ bé, vậy nên cậu ta hoàn toàn không thể chịu được công việc nặng nhọc như vậy. Buổi sáng sau khi xếp gạch xong, tay cậu ta đã xuất hiện vài vết phồng rộp. Cậu ta thở dài than thở: "Chậc, xong game này ra tôi thành phụ hồ xịn luôn quá."
Tiểu Lâu táng vào đầu cậu ta một cái: "Bớt mơ hão đi, cậu tưởng việc xây dựng ngoài công trường đơn giản là xếp gạch thế này à?"
Kim Mao: "..." Được rồi tôi sai.
Thẩm Mão Mão có chút lơ đãng, tay chân máy móc lặp đi lặp lại hành động xếp gạch.
Kim Mao khều cô bằng bàn tay dính đây bụi bẩn của cậu ta: "Chị bé Thỏ, cô thả hồn đi đâu nữa rồi?"
"Hả?" Thẩm Mão Mão sờ sờ mặt: "À... À ờ, tôi đang suy nghĩ vài chuyện."
"Nghĩ chuyện gì?"
Cô thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng về chuyện gương mặt của mình.
Nếu như suy đoán của cô là đúng, vậy thì có thể thoát khỏi trò chơi này bằng cách bắt ép người khác chơi thay mình... Nếu đám người kia biết được chuyện này, cô không biết bọn họ sẽ còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
"Tôi đang nghĩ..." Cô tìm cớ qua loa: "Không phải người phụ nữ kia đã chết ngoài cửa chính sao? Sao thi thể lại được đưa vào trong rồi?"
"Trời má!" Kim Mao khịt mũi, tay run rẩy suýt thì làm rơi cục gạch: "Chị bé Thỏ, cô đừng có dọa tôi nữa! Tôi nhát lắm á!" Hôm qua giờ cậu ta cũng bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra ở bồn rửa tay nên ban ngày không có đi tới đó, vì vậy không biết chuyện thi thể xuất hiện. Nhưng mà so với chuyện xảy ra ở bên ngoài công trường thì cậu ta cảm thấy thi thể cũng không còn quá mức đáng sợ nữa.
Tiểu Lâu đột nhiên xen vào: "Xác chết gì vậy?"
Thẩm Mão Mão liếc nhìn Nghiêm Nam đang cách khá xa so với bọn họ, sau đó nghiêng người về phía Tiểu Lâu, nói với cô ấy: "Chính xác theo lời Nghiêm Nam nói với tôi là thế này, "Bà ta chết rồi, xác nằm trong bồn nước, tứ chi co quắp, con bị vòi nước xuyên từ gáy ra đến miệng, thành bồn nước toàn máu là máu."."
Cô gần như là trần thuật từng chữ Nghiêm Nam nói với mình.
"Cô ta có còn là phụ nữ không vậy, mẹ nó chứ." Mặt mày Kim Mao tái xanh, sắp nôn tới nơi.
Tiểu Lâu an ủi cậu ta: "Từ từ rồi hai người cũng quen thôi, biết đâu sau này còn sống chung hòa thuận với mấy cái xác đó."
Kim Mao: "..." Là an ủi dữ chưa vậy.
...
Diện tích hồ nước rất lớn, vì vậy mười một người bọn họ bận rộn đến hết ngày mới có thể xếp lên được bảy, tám tầng gạch.
Bốn giờ rưỡi chiều, người giám sát đúng giờ đến chỗ bọn họ, nhưng anh ta cũng không thèm kiểm tra tường gạch được xây như thế nào, chỉ đơn giản thông báo hết giờ làm việc, cho phép mọi người tự do hoạt động.
Nhưng đương nhiên là, Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam vẫn phải đảm nhiệm công việc nấu cơm cho mọi người.
Người giám sát hai tay chắp sau lưng, đi trước dẫn đường cho hai người bọn họ, vừa đi vừa cất giọng mang theo ý vui mừng: "Hôm qua thịt vừa mới được vận chuyển tới đây, tôi đã đưa đến phòng bếp rồi, hai cô vào nhớ lấy ra nấu, cho mọi người bồi bổ thân thể."
... Thịt gì cơ?
Tâm Thẩm Mão Mão không nhịn được lạnh buốt, thầm nghĩ: "Sẽ không phải là thịt người đó chứ?"
Ba người vừa đến trước cửa nhà ăn đã nghe được một mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi. Trên mặt bàn lúc này là một đống thịt sống nguyên tảng, phía trên miếng thịt đỏ đầy ruồi nhặng, máu từ miếng thịt chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Hai người phụ nữ lập tức bưng kín mũi, cố lắm mới có thể ngăn bản thân chạy ra khỏi nơi này.
Miếng thịt này tuy trông có chút kì quái gớm ghiếc, thế nhưng cũng may là không phải thịt người như trong tưởng tượng của Thẩm Mão Mão.
Người giám sát công trình nói với bọn họ: "Trên bàn tôi cũng để sẵn dao chặt thịt rồi đấy, các cô lấy mà dùng."
Nghiêm Nam bước một bước tiến lại gần, vững vàng nắm chắc cây dao chặt thịt trong tay. Sau khi có vũ khí, cô ta giống như được tiếp thêm sức mạnh, lúc này mới khách sáo đáp lời người giám sát: "Anh giám sát, vì sao chúng ta lại phải xây tường gạch cho cái ao kia vậy?"
Người giám sát cười híp mắt, khéo léo uyển chuyển đáp lời cô ta: "Tôi cũng không biết rõ, chuyện này là do cấp trên yêu cầu, cô cần gì hỏi, chỉ cần biết không thiếu lương trả các người là được."
Gương mặt Nghiêm Nam không chút suy chuyển, lại đặt câu hỏi cho anh ta: "Tôi thấy công trường của chúng ta có hơi ít người nhỉ? Những người khác đã đi đâu cả rồi?"
Người giám sát đáp lời: "Lúc trước ở công trường này có xảy ra chút vấn đề, thật ra, trước đó có một nhóm công nhân kỳ cựu khác đã từng làm việc ở đây..."
Cuối cùng cũng bắt được trọng điểm rồi!
Hai mắt Nghiêm Nam sáng ngời, được một bước liền tiến một thước hỏi thêm: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro