Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thế giới bên trong

Một lời đánh thức người trong mộng.

Thẩm Mão Mão rốt cuộc nhận ra từ lúc nào bản thân cảm thấy kì lạ. Hóa ra toàn bộ hộ dân ở thôn Lăng Nguyên đều thờ tượng Thần Khỉ, chỉ riêng tiệm tạp hóa kia là không có, vì vậy nhìn qua có liền cảm giác có thứ gì đó khang khác.

Hơn nữa, khi hai người rời đi, bà lão cũng đã căn dặn hai người "Không nên tùy tiện tin thần", hẳn là bà ấy biết thần kia là như thế nào.

Lâu Kinh Mặc: "Chúng ta có thể quay lại chỗ bà ấy xem sao, không chừng đây là manh mối quan trọng."

Ban nãy còn có vợ Trương Ái Quốc ở đó, vì vậy hai người không tiện nói nhiều với bà lão, hiện tại cả nhà họ Trương đang bận bịu bàn chuyện cung phụng Thần Khỉ, không có thời gian chú ý hai người, quả là một thời cơ tốt để thu thập manh mối.

Hai người men theo còn đường cũ quay lại cửa tiệm tạp hóa, thế nhưng cửa đã bị khóa ngoài, không biết bà lão đã đi đâu mất. Cuối cùng, hai người chỉ có thể gác lại việc thu thập manh mối sang một bên.

Hai người tìm suốt một buổi trưa trong thôn Lăng Nguyên cũng không thấy Vi Vũ và Vương Tiểu Minh đâu.

Hai người kia có thể đã đi vào sau núi, hoặc cũng có thể đã mất tích như Vũ Mộng Hàm rồi.

Người dân thôn Lăng nguyên vẫn giữ lối sống thong dong, nhàn nhã như trước. Chạng vạng tối, trời không lạnh cũng không nóng, không khí mang theo mùi bùn đất và cỏ xanh hòa trộn, hoa liễu đung đưa trong gió. Trong khung cảnh như vậy, cuộc sống của họ dường như kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa với những ngày nhàn rỗi, chẳng có một mục tiêu nào. Phần lớn mọi người đều không biểu lộ cảm xúc, chẳng rõ là do cuộc sống nhạt nhẽo đã mài mòn góc cạnh của họ, hay đơn giản là do trò chơi chẳng buồn xây dựng tính cách cho những nhân vật qua đường.

Đến khi hai người trở lại nhà họ Trương, hội nghị bàn tròn của bọn họ đã kết thúc.

Trương Ái Quốc ngồi trước cửa nhà, vừa thấy các cô đã vội đứng dậy, vẻ mặt có chút kì quái nói không nên lời: "Trưởng thôn muốn mời các cô đến nhà ông ấy một chuyến, nói là có chuyện cần trao đổi."

Tại sao lại đột nhiên muốn tìm hai người nói chuyện? Liệu chuyện này có liên quan gì đến cốt truyện của phó bản không?

Lâu Kinh Mặc hỏi lại anh ta: "Ngay bây giờ sao?"

"Sáng mai."

"Chỉ gặp hai chúng tôi thôi?"

Trương Ái Quốc đáp: "Không, ông ấy sẽ nói chuyện với cả nhóm của các cô."

Sắp đến lễ tế, trưởng thôn lại đột ngột muốn gọi toàn bộ người chơi đến, chẳng lẽ là do sợ đám người chơi này gây chuyện?

Thẩm Mão Mão gật đầu: "Được rồi, chúng tôi đã biết."

Đã đến giờ cơm tối, nhà họ Trương như cũ ăn cơm đúng giờ, hai cô bé ăn xong đã vào nhà làm bài tập, còn đứa bé trai thì đi theo bên người mẹ, hiếm khi không tìm Thẩm Mão Mão gây chuyện. Cũng không ai quan tâm việc Vi Vũ và Vương Tiểu Minh vì sao không trở lại, thật giống như bọn họ chưa từng tồn tại vậy.

Sau khi trời tối, trong làng như cũ bao trùm một màu đen u ám. Thẩm Mão Mão cảm giác có chút mờ mịt không rõ phải làm sao. So với Vân Thắng Tiến, Vi Vũ và Vương Tiểu Minh có thể xem là những người chơi cũ vô cùng tốt tính. Cô không biết hai người đã phạm phải tội gì, cũng không biết tên thật của bọn họ. Thế nhưng dù chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, việc bọn họ mất tích vẫn khiến Thẩm Mão Mão thấy khổ sở.

Cô co người vào trong chăn, nhìn Lâu Kinh Mặc bên cạnh, cuối cùng, băn khoăn cũng không thể mãi chôn sâu trong đáy lòng, cô nhịn không được hỏi Lâu Kinh Mặc: "Nữ thần... Cô đã phạm tội gì vậy?"

Lâu Kinh Mặc trầm mặc, bầu không khí trong thời gian ngắn trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ.

Thẩm Mão Mão vừa hỏi đã hối hận, cảm giác câu hỏi của bản thân đã vượt quá giới hạn. Ngay thời điểm cô định nói lảng sang chuyện khác, lại đột nhiên nghe Lâu Kinh Mặc lên tiếng: "Giết người." Giọng điệu vô cùng bình thản, tựa như hai chữ kia không phải là "giết người" mà chỉ đơn giản là "thái rau".

Thẩm Mão Mão kinh ngạc vô cùng: "Giết người?" Giết người là phải ngồi tù mới phải? Hơn nữa, người phạm tội giết người sao có thể trở thành tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng được, lại còn tổ chức sự kiện kí tặng sách?

Lâu Kinh Mặc lúc này đã tiếng vào ổ chăn: "Tôi chỉ đùa thôi."

Thẩm Mão Mão: "..." Vẻ mặt của cô trông cũng không giống đang đùa giỡn đâu.

Cô nhịn lại những vấn đề trong lòng, dẫu sao quan hệ hai người vẫn chưa đủ sâu để có thể thẳng thắn nói những chuyện này. Vì vậy chỉ có thể chôn câu hỏi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt.

Cô luôn cảm thấy... Lâu Kinh Mặc hẳn là một cô nàng có nhiều cố sự.

...

Thẩm Mão Mão hiếm thấy có một giấy mơ.

Cô không thể diễn tả được cảm giác đó, chỉ biết rằng mình đang mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Trong mơ, cô với góc nhìn từ chính đôi mắt mình, chạy băng qua một rừng cây cao hơn cả bản thân. Cô di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt như đang bay, cô liên tiếp nhảy qua những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, linh hoạt đến mức giống như...

Một con khỉ?

Nhận thức này làm Thẩm Mão Mão sợ hãi vô cùng. Cô không thể khống chế được tay chân của chính mình, chỉ bị động tiến về phía trước, nhìn khung cảnh hai bên nhanh chóng lướt qua tầm mắt ngày một nhanh, cô đã đi ngày một xa...

Chạy rồi lại chạy, trên cái cây trước mặt cô đột nhiên hiện lên một hình bóng. Đấy là bóng của một cái tay rất lớn, là tay người, thế nhưng lại nổi bật dị thường so với thân thể nhỏ bé của cô.

Cái tay kia duỗi đến chỗ cô, khiến cô bị nỗi sợ nhấn chìm, miệng phát ra một tiếng rít gào toát ra nỗi sợ hãi đã đến đỉnh điểm: "Chi...!"

Trong nháy mắt đó, cô đã nhận ra bản thân mình là thứ gì.

Hóa ra cô thật sự đã biến thành một con khỉ.

Cái tay to lớn kia không thực hiện được ý định, cô đã lăn một vòng trên đất, vụn cỏ dính đầy người, hoảng loạn chạy trốn.

Càng chạy, cảnh vật xung quanh lại càng trở nên quen thuộc. Cô nhìn thấy trước mắt là cửa to lớn của thôn Lăng Nguyên, còn có cây hòe trước thôn che kín một vùng trời.

Cành cây có rất nhiều những bông hòe trắng nõn điểm xuyến, gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cho vài cánh hoa trắng rơi xuống như bông tuyết bay bổng, từ xa cũng có thể ngửi được mùi hương thấm đẫm ruột gan.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng lại không rõ không đúng chỗ nào.

Dưới tàng cây hòe xuất hiện một bóng người, cô nhanh chóng chạy đến xem, rốt cuộc thấy được dáng vẻ của người ấy.

Chính là Vũ Mộng Hàm trong một bộ quần áo trắng.

Mà Vũ Mộng Hàm là ai nhỉ? Sao cô lại cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng lại chẳng nhớ ra được.

Bàn tay to lớn ở sau lưng lần nữa muốn bắt lấy cô, cô rít gào chạy về phía tàng cây, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ...

Chỉ cần có thể chạm vào thân cây, chỉ cần có thể đứng dười tàng cây, cô nhất định có thể thoát khỏi thứ đang đuổi rát sau lưng, nhất định sẽ không còn phải sợ hãi gì nữa...

Trong khoảnh khắc khi cô chuẩn bị chạy về phía Vũ Mộng Hàm trước mặt, bàn tay đằng sau đã bắt được cô, ôm cả người cô lên cao.

Cô hoảng loạn kêu gào muốn tránh, tay chân đấm đá lưng tung trên người người kia, vừa vội vàng lại hoảng hốt muốn tìm đường thoát thân.

"Thẩm Mão Mão?! Cô tìm chết đấy à?"

Thanh âm quen thuộc truyền đến như tiếng nổ vang bên tai, Thẩm Mão Mão giật mình, lập tức tỉnh táo.

Cô mờ mịt mở to hai mắt, thấy được bản thân đứng gần sát thân cây, đằng sau là gương mặt vô cùng tức tối của Lâu Kinh Mặc.

"Tôi... Không phải tôi đang mơ sao?" Cô liên tiếp lùi về sau, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng trên trán: "Chuyện này... Đây là sao..."

Vầng trăng đỏ rực rỡ treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh trăng chiếu rọi khiến vạn vật xung quanh nhuốm màu đỏ thẫm. Những bông hoa trắng trên cây hoè trông như bị vấy máu, phát ra ánh sáng đỏ kỳ quái. Gương mặt của Lâu Kinh Mặc cũng phủ một lớp sắc đỏ quỷ dị, trông giống một yêu ma khát máu.

Không đúng...

Thời điểm hai người tới đây rõ ràng là mùa xuân, cây hòe không thể nở hoa sớm như vậy, hơn nữa vầng trăng trên đầu là như thế nào? Mỗi tối không phải sau khi tắt đèn, bên ngoài đều tối mịt đến mức không thấy rõ thứ gì sao?

Lẽ nào cô còn chưa tỉnh mộng? Lâu Kinh Mặc này có thật sự là Lâu Kinh Mặc hay không?

Lâu Kinh Mặc đột nhiên buông cô ra, cất giọng: "Chào mừng đến với Thế giới bên trong."

Thẩm Mão Mão không hiểu: "Gì chứ?" Cô trước đó rõ ràng vẫn đang ngủ mà! Sao bây giờ lại vào Thế giới bên trong rồi?!

"Nửa đêm đột nhiên cô mở cửa ra ngoài, tôi gọi cô mấy tiếng cũng không thấy cô trả lời, đi theo giữ cô lại thì cô bỏ chạy." Lâu Kinh Mặc không quá tình nguyện nhớ lại cảnh nửa đêm còn phải chạy theo "chơi đùa" cùng Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão lùi về sau hai bước, tận lực cách xa cái cây hòe kì dị trước mặt: "Ban nãy tôi nghĩ là mình đang nằm mơ. Trong mơ tôi giống như đã biến thành một con khỉ vậy... Tôi còn thấy Vũ Mộng Hàm đã mất tích đang đứng bên dưới cây hòe nữa!"

Lâu Kinh Mặc đảm chiêu: "Dường như tôi biết được cô ta đang ở đâu rồi."

Hai người đồng loạt nhìn về phía gốc cây hòe cao lớn, gió đêm lạnh lẽo thổi qua ngọn cây, mang theo những cánh hoa đỏ rơi xuống mặt đất.

Thẩm Mão Mão bắt đầu run chân: "Lúc ra khỏi nhà bầu trời cũng như thế này sao?"

Lâu Kinh Mặc xác nhận: "Đúng vậy."

Thẩm Mão Mão nhìn quanh, thấy cổng thôn Lăng Nguyên lúc này hoàn toàn khác biệt so với thực tế. Cánh cổng từng mang đậm vẻ phô trương giờ đây trở nên hoang tàn đổ nát, dù ánh trăng đỏ chiếu rọi cũng chẳng giúp nó trở nên sáng sủa hơn chút nào, nhưng như vậy dường như càng phù hợp với ngôi làng nhỏ nằm giữa vòng vây của núi non này.

Tên ban đầu "Thôn Lăng Nguyên" đã biến thành "Thôn Khỉ Thiêng". Nhìn từ bên ngoài vào, trên con đường nhỏ trong làng dường như có vài bóng người lướt qua, nhưng không thể nhìn rõ mặt.

Cô cảm thấy có chút khó thở, không nhịn được kéo tay Lâu Kinh Mặc: "Đây là... Là xác sống vây thành sao?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Lúc tôi đi ra thì những thứ này chưa xuất hiện, muốn đi vào thôn lại không?"

Thẩm Mão Mão đã run lẩy bẩy: "Cô nghĩ có nên đi vào không?"

"Có."

Nữ thần đã nói như vậy, dù có phải vào đầm rồng hang hổ cô cũng sẽ xông pha!

Cô ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hùng dũng hiên ngang đi về phía trước: "Chị đại Lâu, chút nữa vào đó cô nhớ đừng gọi tên thật tôi đó, lỡ tôi nghe rồi quay lại nhìn, dễ gặp quỷ lắm."

Lâu Kinh Mặc: "..."

Hai người nhanh chóng đi vào thôn, thẳng đến gần bóng đen ở gần hai người nhất.

Cái bóng có dáng vẻ của một đứa trẻ còn chưa biết đi, chỉ có thể bò qua bò lại trên đất, mỗi nơi bóng đen đi qua đều để lại vệt đen.

Lâu Kinh Mặc trầm giọng nói: "Đi vòng qua nó."

"Làm sao vậy?!" Thân thể Thẩm Mão Mão phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức rẽ trái, muốn đi vòng qua bóng đen kia.

Lâu Kinh Mặc đáp: "Trên người nó dính đầy máu."

Trời mờ tối khiến màu đỏ nhìn giống hệt màu đen, vậy thứ này đâu phải bóng đen gì, mà là một đứa trẻ bị ngâm trong máu tươi!

Hai người càng ngày càng đi nhanh, cuối cùng đã biến thẳng thành chạy.

Những "bóng đen" trong thôn có lớn có nhỏ, có đứa nhỏ chỉ mới biết bò trên mặt đất, cũng có những người già khòm lưng, bước đi khập khiễng. Thế nhưng bọn chúng đều di chuyển rất nhanh, vừa thấy người đã lập tức đuổi theo khiến Thẩm Mão Mão sợ muốn khóc.

Cuối cùng, sau lưng hai người là đội quân "bóng đen" hùng hậu không ngừng bám sát, giống như kẻ sắp chết đói gặp được sơn hào hải vị, làm cách nào cũng không chịu buông tha.

"Tôi cũng đâu phải thuốc quý cứu người!* Đuổi theo miết làm gì vậy nè!" Thẩm Mão Mão vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau rồi lập tức quay đầu đi: "Oa oa QAQ, đáng sợ quá!"

*Chỗ này bản gốc tác giả viết là: 我又没有急支糖! => Mình dùng phần mềm dịch và tra cứu thì nghĩa câu này đại loại là "Tôi cũng không phải thuốc ho khẩn cấp!" nhưng thật sự là mình không rõ lắm ý tác giả nhắc đến thuốc ho ở đây là ý gì. Sau đó thì mình nghĩ có thể ý ở đây là Thẩm Mão Mão không phải đồ quý gì sao đám đằng sau lại rượt theo không bỏ như vậy, nên mình đã dịch như câu trên. Nếu có sai sót gì nhờ mọi người góp ý giúp mình với nha.

Lâu Kinh Mặc: "..." Cô ấy nhìn không nổi nữa.

Các cô chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, hoàn toàn không còn đường lui. Ở cuối thôn chính là lối vào sau núi, phía sau núi cũng rất nguy hiểm, thế nhưng nếu so với đội quân trước mặt thì sau núi kia phải gọi bằng sư phụ. Vậy nên hai người không do dự, lập tức chạy đến chỗ đường nhỏ dẫn vào sau núi.

Nhìn thấy hai người muốn vọt vào sau núi, đứa nhỏ dẫn đầu đột nhiên khóc to thảm thiết, liên tiếp sau đó là tiếng khóc của những người khác, vang vọng cả một vùng trời đêm khiến cho Thẩm Mão Mão sợ rớt cả tim.

"Ục ục..."

Đột nhiên, xuấ hiện một con cú với đôi mắt đỏ rực trong màn đêm dang rộng đôi cánh, bay lượn dưới ánh trăng đỏ. Một chiếc lông vũ xám nhẹ nhàng rơi xuống, như một con thuyền nhỏ chao đảo bị bão tố cuồng phong vây lấy, có thể chìm bất cứ lúc nào, giống như vận mệnh của các cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl