Chương 37: Tà thần (Vị thần tà ác)
Con dâu nhà họ Trương ôm đứa trẻ đi, thằng nhóc nằm nhoài trên lưng mẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người không chớp lấy một cái.
Thẩm Mão Mão – người vừa bất giác nghĩ tới cái đêm bị thằng nhóc dọa cho xám hồn, lúc này vẫn còn có chút sợ nó. Thế nhưng cô cảm thấy thứ quỷ quái này giống như chó dữ vậy, nếu càng mềm yếu sợ sệt nó, nó sẽ càng muốn lao tới cắn xé mình. Vậy nên cô lấy hết dũng khí, trừng mắt đối mắt với thằng nhóc, cũng nhìn chằm chằm nó không chớp mắt. Mãi đến khi thằng nhóc được mẹ đưa vào trong nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâu Kinh Mặc trước sau vẫn luôn canh chừng cây táo trong sân. Trong hình, trông con mắt có vẻ khá rõ ràng, chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ thấy được, thế nhưng trên thực tế, cái hốc ấy vô cùng nhỏ, và con mắt cũng chỉ cỡ một con mắt người. Lúc này, nó dường như đang dẫn dụ cô ấy nhìn chăm chăm vào mình.
Cô ấy có chút kích động, hai mắt nhìn thẳng vào gốc cây, đùi không ngừng rung lên, dường như nó mất khống chế muốn tiến về phía hốc cây kia.
Loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Vì cô ấy hoàn toàn không biết thứ bên trong hốc cây là gì, chưa kể trong hốc rất tối, có lại gần nhìn cũng không thấy được gì, căn bản cô ấy không cần lại gần con mắt làm gì.
Ý chí của bản thân giữ cô ấy yên vị trên băng ghế, mông dính chặt mặt ghế, không dịch chuyển dù chỉ một chút.
Nhìn một lúc, cô đột nhiên nghe thấy Thẩm Mão Mão ở bên cạnh dường như phát ra thanh âm gì đó.
Âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng lại giống như một hồi chuông cảnh báo, mạnh mẽ lôi cô ấy ra khỏi cảm giác mê man.
Cô ấy lập tức quay đầu nhìn, thấy được Thẩm Mão Mão trừng to hai mắt, há lớn miệng, vẻ mặt giống như một đứa nhóc giận dỗi phồng mang trợn má, khiến cô ấy không khỏi ngẩn ngơ, bật cười thành tiếng: "Em bé Thẩm? Đang nhìn gì đó?"
Thẩm Mão Mão: "Sao cô lại đặt biệt danh cho tôi rồi?"
Lâu Kinh Mặc cố tình nói lảng sang chuyện khác, nhắc nhở cô: "Đừng khi không nhìn chằm chằm cái cây này, dễ bị mê muội đầu óc đó."
Thẩm Mão Mão quả nhiên bị cô ấy dời lực chú ý: "Mê muội sao?" Cô rụt rè liếc nhìn con mắt kia, vừa nhìn thoáng qua đã lập tức dời tầm mắt, quay lại chăm chú với gương mặt nữ thần, vô cùng sinh động biểu diễn cho người ta thấy vừa nghèo lại vừa hèn là như thế nào.
Lâu Kinh Mặc có chút muốn cười: "Còn nhớ vị trí con mắt ở trong hình chứ? Hiện tại ở nơi đó là cái hốc cây, không có con mắt, nhưng cứ thử nhìn khoảng một phút sẽ có cảm giác muốn dán mắt lại gần để nhìn nó."
Thẩm Mão Mão liên tục xua tay: "Không không, tôi không nhìn đâu." Lỡ như bên trong có thứ gì đó, thò tay định móc mắt cô thì phó bản này cô thành "rồng chột mắt" (độc nhãn long) mất.
Hôm nay đã là ngày thứ tư trong game, Thẩm Mão Mão cũng nắm được một phần nội dung cốt truyện.
Trong thôn nay thờ Thần Khỉ, Thần Khỉ có thể gặp dữ hóa lành, chữa khỏi bách bệnh, lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Căn cứ trên thực tế thì thần khỉ giúp cho con trai đích tôn nhà họ Trương trở nên thông minh lanh lợi, nhưng thật ra đứa trẻ kia đã bị một con khỉ thay hồn; vợ của Lưu Trang Thạch mang thai, thế nhưng lại sinh ra một đám khỉ con...
Vậy Thần Khỉ này từ đâu đến? Rốt cuộc nó là thần thánh phương nào? Những chuyện này vẫn còn là bí ẩn.
Có điều, Thần Khỉ chắc chắn không phải một vị chính thần phù hộ người dân, trái lại giống như một vị tà thần quái ác.
...
Không bao lâu sau, Trương Ái Quốc từ nhà trưởng thôn trở về.
Vừa vào cửa, anh ta đã nhìn thấy Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc từ sớm nhưng lập tức lúng túng tránh né, không chào hỏi tiếng nào đã vội vã vào nhà.
Lâu Kinh Mặc từ trên ghế đứng dậy: "Có chuyện rồi."
"Chuyện gì vậy?"
Lâu Kinh Mặc không trả lời cô, trái lại dặn dò cô: "Tôi đi nghe trộm một chút, cô đứng đây chờ tôi, đừng nhìn cây táo tàu đó."
Thẩm Mão Mão gật đầu, nhìn theo bóng cô ấy lén lút vào nhà.
Trong sân chỉ còn lại một mình cô. Gió mát thổi qua thân mình cô, khiến cành lá trên cây táo tàu đung đưa, giống như đang muốn nổi bật cảm giác tồn tại của nó.
"Thỏ." Đột nhiên có ai đó gọi cô, cô vừa quay đầu đã thấy Vi Vũ đứng dưới tàng cây.
Sao Vi Vũ lại ở đây? Không phải cô ta đang cùng với Vương Tiểu Minh ra ngoài tìm manh mối sao?
Thẩm Mão Mão bất giác lui về sau một bước.
Vi Vũ nói: "Vương Tiểu Minh bị thương, tôi không thể tự đưa anh ta về được, cô có thể giúp một tay được chứ?"
Thẩm Mão Mão lui về sau một bước: "Tôi nghĩ là không được đâu."
"Không phải cô từng nói nếu có khó khăn thì có thể đến tìm cô sao? Chỉ là giúp chút chuyện trong khả năng thôi mà, cô giúp chúng tôi một chút đi, được không?" Vi Vũ cầu xin.
Thẩm Mão Mão có chút do dự: "Thương thế của Vương Tiểu Minh nặng lắm sao?"
"Rất nặng."
"Vậy có chảy máu không?"
"Chảy nhiều máu lắm..."
Thẩm Mão Mão nghe vậy, mặt mày ủ dột: "Thật xin lỗi, kỳ thật tôi rất sợ máu, thấy máu là ngất..."
Vi Vũ: "..."
Thẩm Mão Mão đề nghị: "Hay là cô chờ một chút, tôi vào gọi Tiểu Lâu cùng đi cứu người với cô."
Vi Vũ nhìn cô trầm ngâm: "Cô ấy sẽ không đồng ý đâu, người lạnh lẽo vô tình như cô ấy, cô còn lạ gì nữa?"
"Khốn khiếp, cô đừng có nói nhảm!" Thẩm Mão Mão không chịu nổi người khác nói xấu nữ thần của mình, vì vậy lập tức tranh cãi với Vi Vũ: "Tiểu Lâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại biết đối nhân xử thế, cô ấy không hề lạnh lùng vô cảm, chỉ có chút ngạo kiều thôi biết không! Cô có biết cô ấy nỗ lực đến mức nào không mà dám nói vậy? Cô ấy sốt bốn mươi độ còn nỗ lực tìm manh mối giải phó bản, cô dựa vào đâu nói cô ấy không có tình người hả?"
Vi Vũ: "..."
Thẩm Mão Mão lại tiếp tục: "Cái gì cô cũng không biết! Vậy mà dám nói cô ấy máu lạnh! Cô như vậy là ngậm máu phun người đấy! Tôi cũng không ngờ cô lại là người như vậy, Tiểu Lâu là nữ thần của tôi, tôi không cho phép cô nói xấu cô ấy!"
Vi Vũ: "..."
Thẩm Mão Mão: "Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cô, vậy mà cô lại nói xấu Tiểu Lâu! Cô đúng là không phải người mà! Tô khinh! Cô làm sao biết được Tiểu Lâu tốt đến mức nào! Cô dựa vào cái gì mà phán xét cô ấy? Làm sao cô biết cô ấy sẽ từ chối không cứu người? Cô ấy biết chuyện nhất định sẽ đi cứu! Cô có dám chờ cô ấy ra hỏi thử không?"
Vi Vũ: "Quên đi, tôi tự đi cứu người." Nói dứt lời, cô ta quay đầu đi khỏi nhà họ Trương.
Thẩm Mão Mão nhìn theo bóng cô ta xa dần, mãi đến khi không còn thấy bóng người nữa, cô mới nhũn cả hai chân, run rẩy ngồi trên băng ghế nhỏ, lòng sợ hãi không thôi.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc nhìn vào mắt Vi Vũ, Thẩm Mão Mão nhận ra đôi mắt cô ấy có một màu nâu nhạt rất đẹp, ấm áp như ánh mặt trời.
...
Chờ ở bên ngoài chưa đến mười phút, Lâu Kinh Mặc đã ra ngoài cùng vợ Trương Ái Quốc.
Thẩm Mão Mão đứng dậy nghênh đón, nhưng không chủ động nói chuyện.
Vợ Trương Ái Quốc nói với hai người: "Đi thôi, tôi dẫn hai người ra siêu thị."
Lâu Kinh Mặc nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.
Thẩm Mão Mão đoán rằng cô ấy đã bị người phát hiện nghe lén, vì vậy tìm cớ đi siêu thị. Cô ấy bất động thanh sắc đến chỗ cô, giao tiếp bằng mắt với cô.
Lâu Kinh Mặc cứ nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Mão Mão chịu, không hiểu cô ấy muốn thế nào.
Ở phía Nam của thôn Lăng Nguyên có một cửa hàng tạp hóa, bên trong bày bán một số vật dụng hàng ngày như rượu, thuốc lá và đồ ăn vặt. Cửa hàng này ngay cả bảng hiệu cũng không có, vậy nên trước đó hai người không hề phát hiện ra.
Ánh sáng trong cửa hàng mờ ảo, lộ ra hương vị ẩm mốc. Bên trong xếp hai quầy hàng, hàng hóa được trưng bày một cách tùy tiện và lộn xộn. Một bà lão ngồi sau quầy ngủ gà ngủ gật, tay phe phẩy chiếc quạt, lẩm bẩm câu được cuâ không.
Lâu Kinh Mặc dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ vào quầy hàng, nói: "Tôi muốn mua đồ."
Bà lão mở mắt nhìn cô ấy, thong dong hỏi: "Cô cần mua gì?"
"Keo dán 502." Lâu Kinh Mặc đáp.
Bà lão chầm chậm đứng dậy, tìm trên quầy hàng, sau đó phủi một đống tro bụi xuống.
Đột nhiên, một con sâu nhỏ đen ngòm bò qua chân Thẩm Mão Mão, vợ Trương Ái Quốc thấy vậy liền hét lớn, lùi bước về sau rồi nói: "Tôi... Tôi ra ngoài chờ hai người!" Nói rồi, cô ta vội vàng lao ra cửa.
Cô ta vừa rời đi, bà lão lập tức trò chuyện với Lâu Kinh Mặc: "Là người ngoài thôn à?"
Thẩm Mão Mão đáp lời: "Chúng con từ bên ngoài đến đây chụp ảnh." Bà lão cười một hơi, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng: "Cái chỗ chết tiệt này thì có gì tốt đẹp mà chụp?"
Thẩm Mão Mão trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi: "Trong thôn mọi người non xanh nước biếc, là vùng đất thiêng sinh nhân tài, là có quá nhiều thứ để chụp mới phải!"
"À." Bà lão đáp lời, thanh âm mang theo ngụ ý sâu xa: "Đất thiêng sinh nhân tài sao..." Lời nói của bà như đang cảm thán điều gì.
Thẩm Mão Mão hỏi bà ấy: "Bà nói vậy là sao ạ?"
Bà nhìn cô, đáp lời: "Không sao cả. Tìm được rồi!" Và đưa một bình nhỏ màu trắng cho Lâu Kinh Mặc: "Một đồng."
Lâu Kinh Mặc lấy ra nguyên tờ một trăm.
"Không có tiền thối đâu." Bà lão vung tay.
Lâu Kinh Mặc lúng túng nói: "Con chỉ có bấy nhiêu."
Bà lão suy nghĩ một lúc, cuối cùng bảo: "Quên đi, cho con đấy."
Hai người nói cảm ơn với bà ấy, sau đó chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, bà lão lén lút dặn dò hai người: "Người ngoài thôn, đừng tùy tiện tin thần..."
Thẩm Mão Mão dừng chân, quay đầu lại nhìn đã thấy bà lão nhắm hai mắt, không phản ứng hai người nữa.
Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Đi thôi."
Ba người trầm mặc đi trên đường, sau khi về đến nhà họ Trương, vợ Trương Ái Quốc để lại một câu: "Có gì thì gọi tôi." Sau đó vội vàng đi vào nhà. Sau khi vào nhà còn đóng cửa lại, hẳn là sợ Lâu Kinh Mặc vào nghe lén lần nữa.
Trong sân chỉ còn lại hai người, Thẩm Mão Mão lập tức hỏi chuyện: "Tôi đang sốt ruột, tôi nói trước nha! Vừa nãy sau khi cô đi thì Vi Vũ đột nhiên xuất hiện, lại còn nói với tôi là Vương Tiểu Minh bị thương cần tôi đến giúp, thế nhưng tôi cảm thấy cô ấy xuất hiện quá mức đột ngột và kì lạ, vì vậy không dám đi theo. Bây giờ chúng ta có nên đi xem tình huống của bọn họ không?"
Lâu Kinh Mặc lập tức nắm bắt trọng điểm: "Đi đâu xem?"
Thẩm Mão Mão: "... Quên hỏi mất rồi."
Lâu Kinh Mặc bảo: "Vậy chúng ta đi xung quanh một chút xem sao."
Con ngươi Thẩm Mão Mão sáng ngời, không nhịn được giương khóe môi.
Vừa rồi tuy cô đã khẳng định chắc nịch với Vi Vũ rằng Lâu Kinh Mặc nhất định sẽ đi cứu người, nhưng thật ra trong lòng cô cũng không mấy chắc chắn. Hiện tại nghe Lâu Kinh Mặc nói như vậy, trong lòng lập tức có suy nghĩ "Quả nhiên mình không nhìn lầm người."
Lâu Kinh Mặc hỏi cô: "Cười khúc khích gì đấy? Chúng ta đi thôi."
Thẩm Mão Mão bổ sung thông tin: "Thật ra tôi có chút nghi ngờ không biết đó có phải Vi Vũ hay không, mắt của cô ấy có màu nâu nhạt..." Con mắt trong hốc cây cũng màu nâu nhạt, chỉ có điều nó đục hơn một chút.
"Có thể là cô ấy, nhưng cũng có thể không phải. Chúng ta ra cửa thôn xem trước đi." Lâu Kinh Mặc vừa đi vừa kể chuyện bản thân chứng kiến được.
Ban nãy khi cô âm thầm lẻn vào trong nhà, cô trốn ngoài cửa nghe rất rõ cuộc nói chuyện của người nhà họ Trương. Nhưng bởi vì cô vào có hơi trễ, nên chỉ nghe được Trương Kiến Thiết và Trương Ái Quốc đề cập chuyện lễ tế sẽ được tổ chức sớm hợp dự định, còn cả nhà bọn họ đang cùng nhau ca tụng Thần Khỉ, đồng thời bàn chuyện đồ cúng lần này.
"Thứ gọi là đồ cúng kia." Lâu Kinh Mặc tiếp tục: "Chính là người nhà họ Trương."
Thẩm Mão Mão sửng sốt: "Bọn họ tự mình đi làm đồ cúng sao?"
"Trong nhận thức của bọn họ, việc trở thành đồ cúng không phải là chuyện nguy hiểm gì, ngược lại là vinh dự lớn lao. Dường như họ nghĩ trở thành đồ cúng sẽ được thần chúc phúc, ban phước lành. Năm ngoái, cháu đích tôn của bọn họ chính là đồ cúng."
"Có phải đồ cúng đều sẽ trở thành khỉ không? Người trong thôn vậy mà không biết gì ư?"
"Tôi cũng không rõ, sau đó tôi bị phát hiện nên đã tìm cớ là muốn đi siêu thị. Vì vậy bọn họ liền bảo vợ Trương Ái Quốc dẫn chúng ta đi, chuyện sau đó tôi không rõ."
Thẩm Mão Mão gật đầu: "Lại nói đến bà lão kia, hình như bà ấy biết chuyện gì đó, bà ấy còn khuyên chúng ta đừng tin thần..."
Lâu Kinh Mặc nói với cô: "Cô không để ý sao? Nhà bà ấy không có tượng thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro