Chương 35: Con mắt trong hốc cây
Thẩm Mão Mão sởn cả tóc gáy.
Vậy là đứa bé trai kia bị hoán đổi với khỉ? Còn cậu bé thật sự đã bị... ăn thịt?
Sau khi nói xong, bé chị khôi phục lại trạng thái bình thường, tiện tay xóa đi những hình vẽ trên cát, sau đó tiếp tục vẽ tranh khác. Thẩm Mão Mão ngồi xổm bên cạnh cô bé nhìn một lúc, phát hiện ra chỉ là vài chữ Hán đơn giản, hẳn là từ vựng học được ở trường.
Cô thận trọng dò hỏi tiếp: "Em trai em bị ai ăn mất vậy?"
Bé chị cũng không thèm nhìn cô, đầu vẫn cúi gằm, đáp lời: "Em làm sao biết được? Khỉ con đã bị mẹ bán đi để lấy tiền mua quần áo mới cho em trai rồi, nhưng em với em gái thì không có quần áo mới."
Sau đó, bất luận cô có hỏi thế nào, bé chị cũng không hé răng nửa lời.
Khỉ là em trai, em trai là khỉ, mẹ bán em trai để mua quần áo cho khỉ?
Thẩm Mão Mão nghe đến loạn, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ không tên, cũng không dám tiếp tục nói chuyện với bé chị đột nhiên trở nên quỷ dị nữa. Vừa vặn lúc này, Vương Tiểu Minh và Vi Vũ đã trở về sau một ngày điều tra, đang từ đằng xa đi đến. Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi cát trên người, chào hỏi với cả hai: "Về rồi sao?"
Vương Tiểu Minh khẽ gật đầu, Vi Vũ hỏi cô: "Thỏ đó hả? Cô đang làm gì ở đây thế?"
"Tôi đang chơi với hai đứa bé này một chút, thuận tiện nói chuyện phiếm." Dứt lời, cô nhanh chóng chuyển đề tài: "Hai người đi hỏi thăm thuận lợi chứ?"
Vi Vũ không quá thích Lâu Kinh Mặc, thế nhưng không có ác cảm gì với Thẩm Mão Mão, vì vậy vui vẻ chia sẻ manh mối với cô: "Chúng tôi ổn, nhưng hôm nay lại có người gặp chuyện nữa rồi."
"Chuyện xảy ra khi nào vậy?" Thẩm Mão Mão kinh ngạc hỏi: "Là ai thế?" Cô và Lâu Kinh Mặc phí hết nửa ngày ở sau núi, vì vậy hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vi Vũ đáp lời: "Là một cô bé trong nhóm năm người mới."
"Cô bé tên gì vậy?"
"Tôi cũng không nhớ rõ."
Vương Tiểu Minh bổ sung: "Thật ra cũng quá phiền phức, làm gì có ai rảnh rỗi nhớ hết tên nhiều người như vậy?"
Lời nói này nghe có vẻ vô cảm, nhưng cũng rất thực tế. Trong trò chơi này, có rất nhiều người đã bỏ mạng, người còn sống cũng là đám người phải từng bước thận trọng trên bờ vực của tử vong. Vì vậy, vừa nhớ tên người hôm nay, không chừng ngày mai bọn họ đã xuống suối vàng rồi. Hẳn đó cũng là lý do khiến đám người chơi cũ đều thích dùng biệt danh, ngoại trừ việc có thể bảo mật thông tin ngoài đời của chính mình, còn có thể giúp người khác dễ nhớ tên.
Thẩm Mão Mão lại hỏi: "Cô bé chết thế nào vậy?"
"Thật ra cũng chưa hẳn là chết, mà là mất tích." Vi Vũ thở dài thườn thượt: "Cô bé kia còn trẻ thế mà..."
Vẫn là câu nói ấy, mất tích trong game cũng gần như là tử vong. Hầu nhưng những người từng mất tích trong trò chơi này đều không một ai còn sống sót, hẳn là phó bản này... cũng sẽ như vậy.
Ba người đều có chút trầm mặc, ánh tà dương nơi chân trời đỏ tươi như máu, màu cam sáng rực xuyên qua tường rào nhà họ Trương, bừng bừng ấm áp.
Cơm tối đã xong, bà Trương từ trong nhà gọi lớn, hai bé gái nhanh chóng ném cành cây, vội vàng chạy vào trong; ba người lớn cũng hồi thần, theo sát phía sau.
Thẩm Mão Mão đi trước, cũng chú ý nhìn về phía bãi cát nhưng chẳng có tin tức gì hữu dụng.
Đại gia đình quây quần ăn cơm cùng một bàn, thong dong thư thả, cũng chẳng ai nhắc lời nào về chuyện buổi chiều.
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Mão Mão cuối cùng đã tìm được cơ hội ở một mình với Lâu Kinh Mặc. Cô sợ bản thân không tổng kết được những manh mối quan trọng, vì vậy kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Lâu Kinh Mặc nghe, cuối cùng nhận về một ánh nhìn đầy ghét bỏ của cô ấy.
Thẩm Mão Mão: "..." Tâm mệt, thật muốn từ bỏ.
Lâu Kinh Mặc bỏ thẻ nhớ vào ô chứa thẻ trong máy của Thẩm Mão Mão, mở ảnh gia đình nhà họ Trương ra xem.
Thẩm Mão Mão có hơi không dám xem kĩ, cô sợ trong lúc xem lại phát hiện ra có quái vật đang nhìn chằm chằm hai người. Sau khi chuẩn bị kỹ tâm lý, mới dám rụt rè nhìn một tí...
Quả thật là có vấn đề.
Ở trong hình, ngũ quan của những thành viên nhà họ Trương đều rất chỉnh tề, chỉ riêng có gương mặt của cậu bé kia dường như bị lóa nắng, toàn bộ gương mặt đều chỉ có một màu trắng sáng, không thấy rõ ngũ quan.
Thẩm Mão Mão nhìn kĩ máy ảnh, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Xem ra lời cô bé chị nói hẳn là sự thật..."
Lâu Kinh Mặc: "... Tôi đưa để cô nhìn cái cây kìa."
"Cái cây làm sao?" Nói rồi, cô lập tức phóng to hình ảnh, chầm chậm quan sát cái cây trong sân: "Lẽ nào thứ theo dõi chúng ta thật sự đã đến nhà họ Trương rồi hả?"
"Nhìn thân cây ấy..." Lâu Kinh Mặc bất đắc dĩ nói.
Cô di chuyển ảnh đến phần thân cây, nhìn kỹ một lúc lâu, đột nhiên phát hiện trong thân cây có một con mắt màu nâu nhạt.
"Đậu xanh rau má!" Cái máy ảnh còn "sống" cuối cùng của hai người suýt thì bay khỏi tay Thẩm Mão Mão.
Tròng trắng của con mắt kia trắng đục, màu gần như giống hệt với màu con ngươi, con ngươi lại có màu sắc tương tự màu thân cây, vì vậy mắt và cây như hòa làm một, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được cái hốc cây này, cũng không phát hiện được con mắt kia.
"Đây là chỉ một con mắt thôi sao, hay là bên trong cây có người theo dõi chúng ta?" Thẩm Mão Mão cảm thấy loại khả năng nào xảy ra cũng thật đáng sợ.
Lâu Kinh Mặc cầm lại máy ảnh, tắt máu rồi cất lại vào túi đựng: "Làm sao tôi biết được? Tôi đã quan sát ở khoảng cách gần, con mắt kia thậm chí còn không thèm nháy mắt, thẳng thắn mắt đối mắt với tôi." Dù sao cũng đang ở nhà người khác, vì vậy hai người không thể khoan cây để xem bên trong là thứ gì. Trong lúc đối diện với con mắt kia, cô ấy giả vờ lấy cành cây đâm nó, con mắt ấy vẫn bất động, giống hệt như một mô hình vậy.
Thẩm Mão Mão giơ ngón cái hâm mộ: "Chị đại Lâu đúng là quá trâu bò." Cô ấy thậm chí còn dám đối diện với con mắt kia, chứ cô là cô không muốn lại gần chỗ cái cây đó nữa rồi.
Sau khi tổng kết được toàn bộ manh mối của ngày hôm nay, Lâu Kinh Mặc tiếp tục gia cố cửa, tránh trường hợp bị sinh vật quái dị nào đó tập kích.
Thẩm Mão Mão núp ở trong chăn, nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon với cô ấy.
Đèn tắt, toàn bộ không gian chìm trong bóng đêm.
Trên giường truyền đến thanh âm sột soạt khi Lâu Kinh Mặc tiến vào trong lớp chăn đã được Thẩm Mão Mão ủ ấm, cánh tay ấm áp chạm vào tay cô, mang lại cho cô cảm giác an tâm.
"Ngủ ngon."
...
Có lẽ là không tìm được cách mở cửa phòng, đêm nay cậu bé kia cũng không đến thăm hai người.
Hai người ngủ say đến hừng đông thì tỉnh, chuẩn bị bắt đầu một ngày điều tra mới.
Vừa xuống lầu, hai người đã nghe thấy tiếng Trương Kiến Thiết nói với vợ: "Vợ Tiểu Lưu sắp sinh rồi, hai đứa nó nhờ bà sang đỡ đẻ kìa!"
Bà Trương từ trong bếp đi ra, trong tay cầm quả khoai tây đang được gọt dở: "Là sao? Không phải mới sáu tháng sao? Sao lại sinh sớm vậy?"
Trương Kiến Thiết vội vàng hét lên: "Ai biết được sao mới sáu tháng đã sinh, bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mau lên, đừng nấu cơm nữa!"
Bà Trương lập tức tháo tạo dề, ném sang một bên, nói lời xin lỗi với Thẩm Mão Mão đang đứng trên cầu thang: "Cô bé, dì có việc gấp, hai đứa tự mình lo bữa sáng nhé?"
Thẩm Mão Mão đáp: "Dạ được, dì đi mau đi ạ, chúng con cũng đi theo xem có giúp được gì không."
"Đám trẻ mấy đứa thì có thể giúp được gì chứ?" Bà vừa nói vừa vội vàng ra cửa lớn, còn quay lại hét lên với cô: "Con này! Ban nãy dì có bắt bếp! Cháu giúp dì nhấc nồi tắt bếp, đừng để cháy nồi!"
"Chậc..." Thẩm Mão Mão đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn vào bếp nhấc nồi xuống.
Sáu tháng đã sinh non sao... Vậy thì thai nhi chưa kịp phát triển rồi? Đứa nhỏ đó liệu có thể sống được hay không đây?
Đến khi cô từ trong bếp đi ra đã thấy Vi Vũ và Vương Tiểu Minh cũng đã xuống lầu. Ba người kia hình như đang thảo luận gì đó, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía cô.
Lâu Kinh Mặc nói: "Đi xem sao, có thể đây là nội dung quan trọng trong cốt truyện."
Trước đó mọi người đã từng đề cập, trong game rất ít khi diễn ra những chuyện không liên quan đến nội dung chính của cốt truyện, vì vậy các cô nhất định phải tham dự trận náo nhiệt này.
Trò chơi "Sám Hối" không phải là một trò chơi có lối chơi đơn giản. Ngoại trừ loại phó bản có tự động triển khai cốt truyện và gợi ý người chơi tìm được lối thoát, còn có các phó bản yêu cầu người chơi phải chủ động bám theo cốt truyện để mở khóa hình thức vượt ải. Có vẻ như thế giới này thuộc loại thứ hai. Trong chế độ này, để vượt qua trò chơi, người chơi cần tự kích hoạt các tuyến cốt truyện, cuối cùng dựa trên tiến độ cốt truyện và hiểu biết của người chơi về câu chuyện trong phó bản mà dẫn đến các kết thúc khác nhau – có thể nói, cơ chế game này gần giống như một game giải đố kinh dị với phong cách đồ họa pixel RPG.
Bốn người đi khỏi nhà họ Trương, trên đường gặp được Diệp Đình Nam và Vương Thịnh với sắc mặt hoảng hốt, bên cạnh là Thiệu Mỹ với biểu cảm trắng bệch, cùng với rất nhiều thôn dân khác đi đến hóng chuyện.
Cửa nhà Lưu Trang Thạch lần nữa chật kín người, Vân Thắng Tiến cùng với hai người mới cũng có mặt, còn có cả người đàn ông bị khiêng ra sau núi lần trước...
Thẩm Mão Mão run rẩy, muốn ôm Lâu Kinh Mặc đến sưởi âm tâm can lạnh lẽo của mình, nhưng lại bị đại lão lạnh nhạt đẩy ra, chỉ có thể dựa vào chính mình, chen chúc trong đám người nhìn tình huống trong sân.
Trong phòng truyền đến tiếng gào hét của một người phụ nữ, Lưu Trang Thạch nôn nóng ở trong sân đi tới đi lui. Tượng thần trong nhà anh ta đã được bịt kín bởi vải đỏ, Thẩm Mão Mão có chút khó hiểu, nếu mọi người đều đã nhìn thấy, vậy sao bọn họ vẫn cương quyết không để tượng thần lộ diện dưới ánh mặt trời?
Cô từ trong đám người chen chúc ra ngoài, sau đó kể lại tình hình cho Lâu Kinh Mặc.
Thần sắc Lâu Kinh Mặc có chút tối tăm, gật đầu biểu thị bản thân đã biết.
Thẩm Mão Mão tò mò nhìn anh chàng khởi tử hoàn sinh, nhỏ giọng hỏi Lâu Kinh Mặc: "Rốt cuộc là anh ta đã chết hay chưa?"
Lâu Kinh Mặc hoàn toàn không để tâm chuyện này: "Có chết hay không thì cô cũng tránh xa ra một chút."
Thẩm Mão Mão ra dấu "ok".
Từng giây từng phút trôi qua, tiếng của sản phụ trong phòng ngày một nhỏ dần, mọi người càng thêm căng thẳng. Lưu Trang Thạch vò đầu bứt tóc, bỗng bước tới trước tượng thần, giật tấm vải đỏ che tượng xuống, rồi "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước tượng thần.
"Thần Khỉ! Xin ngài phù hộ cho vợ con con bình an, chỉ cần họ có thể bình yên vô sự, con nguyện hiến dâng mọi thứ con có!"
Trong nháy mắt khi tấm vải đỏ bị xốc lên, ngoại trừ người đàn ông không rõ sống chết thì tất cả người chơi đều tự giác quay lưng không nhìn, để tránh khỏi việc gặp cảnh giống như anh ta.
Người đàn ông thấy thế cười lạnh, cũng không tỏ vẻ gì.
Vân Thắng Tiến nói: "Như vậy không được, chúng ta nhất định phải nhìn kỹ tượng thần, phải xem nó có biến hóa gì hay không!"
Thẩm Mão Mão lườm anh ta: "Vậy anh lên mà nhìn, không nhìn được đừng có bắt người khác nhìn."
Vân Thắng Tiến im miệng.
Mọi người hai mắt nhìn nhau, Thiệu Mỹ không tin quỷ thần cũng bắt đầu run rẩy: "Tôi không muốn nhìn đâu... Tôi không muốn..."
Lâu Kinh Mặc nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng: "Tôi đi xem sao." Ngữ khí cô ấy vô cùng kiên định, hoàn toàn không cho người khác phản đối.
"Chị đại Lâu?" Thẩm Mão Mão trầm mặc, lập tức quay người theo cô ấy: "Tôi đi cùng cô!"
Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí còn bị chính mình làm cho cảm động.
Đây là tình bạn vĩ đại gì thế này! Cô đúng là fan trung thành nhất của nữ thần! Nhất định cô sẽ không để nữ thần của mình đơn độc mạo hiểm như vậy! Bất luận con đường phía trước gian truân trắc trở đến đâu, cô cũng sẽ cùng cô ấy tiến lên...
Lâu Kinh Mặc xoay cái đầu nhỏ của cô trở về chỗ cũ: "Tôi cần save point*."
*Save point: Nếu các bạn thường chơi game thì sẽ gặp từ này khá nhiều, save point ý chỉ một điểm lưu game, nếu chơi thua/ chết trong game thì có thể bắt đầu lại từ điểm lưu game này mà không cần chơi lại từ đầu.
Những người khác mặt đầy dấu chấm hỏi, chỉ có Thẩm Mão Mão là nghe hiểu ý nghĩ quỷ dị của cô ấy.
Save point để làm gì? Tất nhiên là để hồi sinh sau khi chết! Tiểu Lâu đây là đang nhắc nhở cô, cô ấy không muốn lãng phí cái mạng thứ hai của mình.
Tôi coi cô là chị em tốt, còn cô chỉ coi tôi là cái save point!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro