Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Em trai và Khỉ

Không biết thân thể lảo đảo bao lâu, bàn tay nắm lấy tay cô đột ngột dừng động tác, một thanh âm từ tốn vang lên: "Mở mắt được rồi đấy."

Là Lâu Kinh Mặc!

Thẩm Mão Mão lập tức mở mắt, không chỉ nhìn thấy Lâu Kinh Mặc, còn phát hiện hai người đã rời khỏi núi, đang đi về phía thôn làng. Cô lập tức không nhịn được nức nở: "Hu hu hu nữ thần ơi! Tôi sợ lắm! Tay cô lạnh ngắt!"

Lâu Kinh Mặc hiếm thấy dùng hai bàn tay nắm lấy tay trái của cô, sưởi ấm bàn tay nhỏ đang lạnh buốt: "Rõ ràng là tay cô lạnh mới đúng chứ?"

Thẩm Mão Mão nghe vậy, lại òa khóc: "Sao cô không nói tiếng nào vậy? Tôi gọi tên cô mãi mà cô cũng chẳng đáp một lời nữa?"

Lâu Kinh Mặc bất đắc dĩ bảo: "Tôi có nói, nhưng cô không nghe thấy, cô nói tôi cũng không nghe được."

Sau khi hiểu ra, trong lòng cô đột nhiên lại vui vẻ.

Hóa ra thủ đoạn của sương mù là như vậy, tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu.

Chỉ cần cô lung lay, sợ hãi mà buông tay, vậy cũng đồng nghĩa với việc cô đã buông tay Lâu Kinh Mặc, cuối cùng phải tự mình tìm đường ra, không được thì nhất định sẽ lạc đến chết trong màn sương kia.

Quên đi, cuối cùng cũng thoát rồi, nghĩ tiếp lại thêm mệt người.

Hai người phí hết nửa ngày ở trong rừng, lúc rời khỏi trời đã xẩm tối.

Thôn trang trong khe núi vẫn yên lành như cũ, chỉ có đám người chơi ngoại lai lặng lẽ mất mạng.

Thời điểm hai người trở lại nhà Trương Kiến Thiết, Vi Vũ và Vương Tiểu Minh không có nhà. Cả nhà họ Trương đang nhàn rỗi ngồi trong sân chơi mạt chược.

Hôm nay hình như là thứ bảy, mấy đứa nhỏ không đi học. Hai bé gái đang cầm cục đá vẽ vời trên đất, bé trai nhỏ thì không ngừng chạy giỡn nhảy nhót, lúc thì leo cây, lúc lại leo tường, chạy nhảy linh hoạt vô cùng. Người nhà họ Trường dường như cũng chẳng lo cháu đích tôn té ngã, chẳng chút nào để tâm cậu bé.

Lâu Kinh Mặc ngẫm nghĩ, sau đó nói với Trương Kiến Thiết: "Ông Trương, con có chuyện muốn nhờ chú."

"Nhị thùng." Ông Trương liếc mắt nhìn cô ấy: "Sao đấy con?"

Lâu Kinh Mặc đáp: "Con thấy gia đình mọi người chưa chụp chung một tấm đông đủ nào, nên con định chụp và rửa ảnh cho mọi người."

Trương Kiến Thiết nghe thế, có chút cảm động: "Như vậy không phiền con chứ?"

Lâu Kinh Mặc trả lời ông ta: "Không phiền đâu, chúng con ở đây mấy ngày, là chúng con quấy rầy mọi người mới phải."

"Vậy thì tốt quá rồi... Ôi chao! Hồ rồi!" Ông ta lập tức đánh bài, sau đó đứng lên, hấp tấp nói với Lâu Kinh Mặc: "Vậy bao giờ thì chụp? Hay là chụp luôn nhé?"

Lâu Kinh Mặc hiển nhiên là không phản đối.

Người nhà họ Trương ngừng đánh mạt chược, Trương Ái Quốc cũng vui vẻ lấy một cái ghế dài, chọn một nơi sạch sẽ trong sân để mọi người cùng chụp ảnh.

Lâu Kinh Mặc lại đề nghị: "Hay là... Mọi người tháo tấm vải của Thần Khỉ xuống để cùng chụp một tấm với ngài ấy? Hiếm có dịp chụp ảnh, mọi người cũng xem tượng thần là một thành viên trong nhà mà nhỉ?"

Thẩm Mão Mão hoàn toàn không dám manh động, lẳng lặng nhìn Lâu Kinh Mặc lên sân khấu, nhưng cũng không nhịn được lo sợ nhà họ Trương kích động kéo cô ra ngoài hiến tế cho Thần Khỉ.

Bà Trương có chút do dự: "Chuyện này có lẽ là không nên, nhỡ như mạo phạm tượng thần..."

Ông cụ nhà họ Trương ho khan hai tiếng: "Khụ khụ... Không được, không thể để người ngoài nhìn thấy tượng thần, nếu không sẽ gặp tai họa đất!"

Bà Trương ban đầu còn có chút do dự, thế nhưng nghe vậy liền kiên quyết nói với Lâu Kinh Mặc: "Cám ơn lòng tốt của cháu. Nhưng Thần Khỉ không thích nhìn thấy người ngoài, nếu như con nhìn thấy ngài ấy, có khi không chỉ chúng tôi gặp chuyện mà các con cũng sẽ gặp xui xẻo đấy."

Lâu Kinh Mặc cũng không kiên trì, quay lại sắp xếp gia đình tám người nhà họ Trương vào vị trí phù hợp, cầm máy ảnh chụp cho họ một tấp.

"Lách tách."

Tám người nhà họ Trương xuất hiện trên khung ảnh.

Thẩm Mão Mão đứng sau lưng cô ấy nhìn tấm hình vừa chụp, ánh mắt lần lượt lướt qua gương mặt của từng người, đặc biệt là đứa bé trai kia. Cô nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ngoại trừ việc hàm răng của thằng bé trắng muốt thì cũng không có thứ gì lạ.

Người nhà họ Trương vô cùng hào hứng tập hợp lại gần họ: "Chụp được rồi sao? Chúng tôi xem thử được không?"

Lâu Kinh Mặc từ tốn đưa máy ảnh cho bọn họ, để bọn họ tự xem.

Ba đứa trẻ đứng cạnh đám người lớn, nhao nhao lên tiếng: "Cho con xem với!", "Cho con xem trước đi!" Vừa quấy rối người lớn vừa tìm cách giật máy ảnh.

Một tiếng "Bộp" đột ngột vang lên, máy ảnh tuột khỏi tay người nhà họ Trương, rơi xuống đất, vỡ nát.

Lâu Kinh Mặc liếc nhìn Thẩm Mão Mão, Thẩm Mão Mão dường như bắt được tín hiệu của cô ấy, lập tức chen vào giữa đám người, cất giọng mang theo vẻ nuối tiếc: "Ôi trời! Máy ảnh này đắt lắm đấy ạ! Bên trong còn có những tấm ảnh chúng con chụp trên đường suốt mấy ngày qua!"

Người trong thôn rất ít có cơ hội dùng máy ảnh, vì vậy người nhà họ Trương cũng không biết giá trị của máy ảnh này như thế nào, vừa nghe cô nói thế đã cảm thấy không ổn.

Mẹ của hai cô bé lập tức đạp cho mỗi đứa một phát, lớn giọng mắng: "Hai cái đứa chết tiệt này! Giành giật cái gì! Hôm nay mẹ đánh chết bọn mày!"

Hai cô bé bị dọa sợ phát khóc, ăn vạ trong sân.

Thẩm Mão Mão rõ ràng nhìn thấy máy ảnh rớt từ tay của cậu bé trai, thế nhưng Trương Ái Quốc và vợ lại đánh hai đứa bé gái. Cô tức giận đến nỗi mặc kệ chiếc máy ảnh đã hỏng, tiến lên ngăn người phụ nữ đang đánh con: "Đủ rồi! Đâu có nói là bắt các người đền bù! Cô đánh tụi nó làm gì? Rõ ràng con thấy chính thằng bé kia làm rơi máy ảnh mà!"

Mặt Trương Ái Quốc và vợ lập tức biến sắc, thân thể che chở trước người con trái, lẩm bẩm: "Thằng bé mới có bao lớn... Nếu không phải hai con nhỏ chết tiệt đã lớn còn cướp đồ của em thì làm sao nó làm rơi máy ảnh được..."

Cậu bé được ba mẹ che chở sau lưng, ngoẹo cổ, trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mão Mão.

Thẩm Mão Mão suýt chút thì tức điên, trong lòng không ngừng phỉ nhổ đám người trọng nam khinh nữ trước mặt, hận không thể lôi thằng oắt con kia ra dạy dỗ. Cô ôm hai đứa bé gái đang khóc nức nở vào người: "Vốn là muốn tạo kỉ niệm vui vẻ cho mọi người, nhưng giờ máy ảnh cũng hư rồi... Thôi bỏ đi, chú dì cũng đừng đánh con trẻ nữa, bọn con cũng không định bắt mọi người đền máy ảnh, cũng không đáng bao nhiêu."

Bà Trương cười làm hòa, sau đó đánh trống lảng: "Ai chà, trời cũng tối rồi, để dì vào làm cơm tối, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi."

Cậu bé được mẹ ôm vào nhà, đại gia đình cũng tản đi, trong sân lúc này chỉ còn hai bé gái đang lau nước mắt.

Lâu Kinh Mặc nhìn máy ảnh đã vỡ, sau khi xác định đã máy ảnh đã hết cứu, cô lấy tấm thẻ dữ liệu trong máy ảnh ra, nói với Thẩm Mão Mão: "Tuy rằng bình thường trông cô có hơi hèn hèn, nhưng mà lúc bảo vệ đám nhỏ này trông cũng ngầu đấy."

Thẩm Mão Mão: "??"

Lâu Kinh Mặc: "Cây ở trong sân này có chút kì quái, tôi về phòng nghiên cứu trước, cô dẫn đám nhỏ đi chơi đi."

Thẩm Mão Mão không khống chế được ánh mắt của chính mình, bất giác ngước nhìn cái cây cao to không rõ là loài cây gì nằm giữa sân.

Bé gái lớn hơn nói với cô: "Cám ơn chị ạ."

Cô bé nhỏ cũng bắt chước: "Cám ơn chị ạ."

Hai cô bé đáng yêu như vậy, thật sự không hiểu nổi vì sao nhà họ Trương chỉ một mực quan tâm thằng nhóc kia, vì nó là con trai sao? Tất cả đều là do khác biệt giới tính sao?

Cô sờ đầu bé chị, sau đó hỏi đứa nhỏ: "Đi nào, chị dẫn hai đứa đi nhảy dây."

Hai bé gái hào hứng hoan hô, rất nhanh đã quên đi nỗi đau do vừa rồi bị đánh, cầm dây nhảy cùng chơi đùa với Thẩm Mão Mão.

Lâu Kinh Mặc ở trên lầu, liếc nhìn ba người bạn nhỏ trong sân, bất đắc dĩ thở dài.

...

Sau khi nhảy dây mệt, hai cô bé lại ngồi vẽ vời với đống cát trong sân.

Thẩm Mão Mão làm bộ ra dáng họa sĩ chuyên nghiệp, vẽ ra hình một con bướm cho hai cô bé xem.

Bé chị qua loa khen cô: "Chị vẽ thật là đẹp." Cũng không ngẩng đầu nhìn xem tác phẩm của cô.

Thẩm Mão Mão lại gần xem hai cô bé đang vẽ gì.

Từ trên mặt cát xuất hiện rất nhiều nét vẽ, cô bé chị đang vẽ tóc cho một đứa trẻ, bên cạnh đứa trẻ còn có một con vật không rõ là con gì, nhìn có hơi giống người.

Thẩm Mão Mão hỏi: "Em vẽ gì thế?"

Bé em giành trả lời trước: "Là em trai! Cùng với khỉ con!"

Thẩm Mão Mão đột nhiên ngẩng đầu: "Em trai và khỉ con?"

Bé chị nghiêng đầu nhìn cô, dường như không hiểu vì sao cô lại kinh ngạc như vậy.

Cô bé tiếp tục cầm thanh gỗ vẽ trên cát, một đường cong đại diện cho ngọn núi cao, bên dưới vẽ một hình vòm đại diện cho hang động. Em trai và chú khỉ đang ở trong hang động, giữa cả hai có một mũi tên hai chiều.

Thẩm Mão Mão có chút kích động, tay run rẩy liên tục như bị bệnh Parkinson: "Em có thể nói cho chị biết em trai và khỉ con có quan hệ thế nào không?"

Bé chị trả lời cô: "Em không thể nói, nói ra mẹ sẽ đánh em."

Thẩm Mão Mão kiên nhẫn dụ dỗ: "Chị tuyệt đối sẽ không nói cho mẹ em biết, em gái em cũng sẽ không nói đâu đúng không? Vậy mẹ không biết được đâu."

Bé em lại gần hình của khỉ con trên mặt cát, vẽ một hình tròn tượng trưng cho con mắt của nó: "Nói chị cũng không tin chúng em, trước đó chúng em đã từng nói với mẹ rồi."

Chị gái tiếp lời: "Hai con nhỏ chết tiệt kia, đừng có mà ganh tị với em trai bọn mày!" Cô bé bắt chước mẹ cũng rất ra hình ra dáng, giống hệt bộ dạng mắng người của vợ Trương Ái Quốc khi nãy.

Thẩm Mão Mão bức xúc: "Mẹ các em phe em trai, còn chị thì theo phe hai đứa nha. Vừa nãy chúng ta còn nhảy dây chung, sao chị lại không tin lời hai em được! chị từng gặp yêu quái ở bên ngoài làng chuyên bắt những kẻ nói dối, nếu chị nghe xong mà không tin thì để yêu quái bắt chị đi, được không?"

Bé chị nghe vậy, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngờ vực không phù hợp với độ tuổi của cô bé: "Vậy chúng ta ngoéo tay nha?"

Thẩm Mão Mão duỗi ngón út, cùng ngoéo tay với bé chị, cô bé trịnh trọng nói: "Ngoéo tay hẹn thề, trăm năm không đổi thay, ai nuốt lời người đó là con khỉ!"

Sau khi nói dứt câu, cô bé bắt đầu viết chữ trên mặt của con khỉ con. Chữ viết của cô bé xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Thẩm Mão Mão vẫn có thể đọc rõ ràng.

Cô bé đã viết rằng: "Em trai".

"Khỉ con đã biến thành em trai, còn em trai thì biến thành khỉ con. Khỉ con là em trai phải không? Hay em trai là khỉ con nhỉ? Hì hì..."

Cô chị vốn dĩ đang bình thường thì tay như bị thứ gì đó ám, không ngừng cầm cành cây nhỏ vẽ rất nhiều vòng tròn trên mặt đất, miệng lẩm bẩm liên tục.

Còn cô em gái như không cảm thấy có gì bất thường, ngồi xổm ở góc tường và dùng tay chọc vào những con kiến.

Thẩm Mão Mão thấp giọng hỏi cô chị: "Này... Vậy em trai em đi đâu rồi?"

Bé chị ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm.

Thẩm Mão Mão hoảng hốt, nhịn không được lùi về sau một bước, suýt thì vấp phải đá mà té ngã.

Bé gái tươi cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói với cô: "Chắc là bị ăn thịt rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl