Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Xin lỗi

Cái phó bản ác ôn gì vậy trời? Toàn canh lúc người ta hơi lơ là thả lỏng để dọa cho một cái sợ điếng người, chẳng lẽ là sợ cô nhàn nhã, thư thả không lo tìm đường qua ải hả?

Lâu Kinh Mặc đẩy nhẹ cái đầu nhỏ nhắn của cô quay về hướng cũ: "Đừng nhìn chằm chằm như thế."

Thẩm Mão Mão lập tức dời mắt nhìn đường: "Chị đại Lâu, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần tập hợp mọi người lại bàn bạc không?"

"Không cần đâu."

Thẩm Mão Mão liếc mắt nhìn vẻ mặt không mấy biểu cảm của cô ấy, bĩu môi. Nữ thần nói không hợp tác với người khác là không hợp tác, quá ngầu!

Có điều với thực lực của cô ấy, thì không cần hợp tác với người khác cũng chẳng có gì khó hiểu.

Hai người đi suốt buổi chiều, Lâu Kinh Mặc thậm chí còn dẫn cô đi tìm vườn cây ăn quả ở sau núi mà bà cô đã đề cập, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi chứ không đi vào.

Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, hai người mới quay lại nhà Trương Kiến Thiết, chuẩn bị ăn tối.

Trong sân của gia đình nhà họ Trương thoang thoảng một mùi hương thơm nhẹ, hẳn là mùi nhang cung phụng tượng thần.

Thẫm Mão Mão đã quen việc, vì vậy tự giác vào bếp hỗ trợ mọi người.

Bà Trương cười cười, đuổi cô ra ngoài: "Nào có ai lại để khách rửa rau? Cháu cứ ra ngoài chơi đi, nhà bếp nhỏ lắm, ở đây vương tay vướng chân dì."

Thẩm Mão Mão nghe vậy, quay trở lại trong sân, sau đó lấy một cái ghế gỗ, ngồi trước nhà quan sát tượng Thần Khỉ.

Tượng thần này luôn được che kín bằng vải đỏ, vải rất dài, một phần được phủ trên mặt bàn thờ, kéo dài đến tận chân bàn. So với lúc trước khi hai người rời đi, bấy giờ trên bàn xuất hiện một lư hương, trong lư là ba cây nhang đang cháy rực. Bên cạnh lư hương bày một mâm hoa quả, nhìn qua có chuối tiêu, táo, cam, đào và lê, mỗi loại có đúng bốn trái.

Thẩm Mão Mão rất hi vọng lúc này sẽ xuất hiện một cơn gió lớn, tiện thể thổi bay tấm vải đỏ đang phủ kia, để cô thấy được "Thần Khỉ" trông như thế nào.

Lâu Kinh Mặc xách một cái ghế nhỏ khác ngồi bên cạnh cô, cùng cô nhìn chằm chằm vào tượng thần, khẽ giọng giải thích cho cô: "Hoa quả là âm, bánh ngọt là dương, đồ cúng thường kiêng kị nhất con số bốn." Có điều, đây là những kinh nghiệm từ đời sống thực, cũng không rõ có thể áp dụng vào game hay không.

Hai người nói chuyện một lúc, hai đứa nhỏ nhà họ Trương đã đi học về.

Một đứa nhỏ chín tuổi, đứa còn lại tám tuổi, đều là bé gái. Hai cô bé ngoan ngoãn gọi hai tiếng "Chị" ngọt ngào, chào hỏi hai người. Sau đó, đứa bé chín tuổi cất giọng kêu: "Tiểu Yêu!", có một bé trai từ chạy ra từ cửa một căn phòng trên lầu một, nhanh chóng chạy xuống.

Là đứa nhỏ ấy...

Thẩm Mão Mão âm thầm dịch chuyển thân thể, tận lực cách xa đứa trẻ kia một chút.

Đứa bé trai nhận lấy viên kẹo trong tay của chị gái, vui vẻ khui kẹo rồi lập tức cho toàn bộ kẹo vào miệng, sau đó mới ngọng nghịu gọi một tiếng chị.

Lúc này nhìn thằng bé trông rất bình thường, hoàn toàn không có vẻ đáng sợ giống như lúc sáng.

Vi Vũ trực tiếp đến gần chỗ hai người, lời ít ý nhiều: "Có chuyện rồi."

Lâu Kinh Mặc đứng dậy ngay: "Ở đâu?"

"Đi theo chúng tôi."

...

Có người tìm đường chết, xốc tấm vải đỏ của tượng Thần Khỉ.

Thẩm Mão Mão vốn nghĩ rằng người làm chuyện này là cô nữ sinh xinh đẹp Thiệu Mỹ, thế nhưng khi đến nơi mới biết người tìm đường chết chính là người chơi cũ đi cùng Vân Thắng Tiến.

Trong nhà Lưu Trang Thạch chật kín người, người chơi cũ kia bị trói chặt hai tay, bắt quỳ gối trước tượng thần, còn Lưu Trang Thạch đứng cạnh anh ta mắng chửi ầm ĩ.

Thẩm Mão Mão từ ngoài chen vào trong, rốt cuộc thấy được bộ dạng thật sự của Thần Khỉ.

Giữa sân đặt một cái bàn vuông, dưới bàn là một tấm vải đỏ đã bẩn, trên mặt đất vương vãi tàn nhang và trái cây; chỗ bốn góc bàn dựng lên bốn cái cột màu đỏ kê một cái mái che nhỏ; dưới mái che chính là tượng Thần Khỉ – là một con khỉ nhỏ làm bằng đá, ngoan ngoãn ngồi trên bệ, chỉ có điều là con khỉ này không có ngũ quan trên mặt.

Chẳng lẽ trong thôn này thật sự thờ Tề Thiên Đại Thánh sao? Giờ có tượng đá hình khỉ rồi, mấy bữa nữa chắc sẽ có người giả làm Đường Tăng đến đây luôn quá?

Thôn dân ở xung quanh vô cùng căm phẫn, mười hai người chơi còn lại đang len lỏi giữa đám người.

Vi Vũ nhỏ giọng giải thích cho hai người: "Trong lúc hai cô ra ngoài, người kia thừa dịp nhà Lưu Trang Thạch không có người, lén giở tấm vải đỏ lên. Sau khi vén lên xem đã nhanh chóng trả lại hiện trạng rồi, thế nhưng không ngờ Lưu Trang Thạch vẫn nhận ra được có người bất kính với tượng thần, vì vậy Vân Thắng Tiến đã đẩy anh ta ra chịu trận.

"Anh ta phải tạ tội với Thần Khỉ!" Không biết là ai hô mở đầu, những người khác cũng nhanh chóng hô theo...

"Tạ tội đi!"

"Tạ tội đi!"

"Tạ tội đi!"

Thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng đinh tai nhức óc, giống như một thanh kiếm sắc bén chọc thủng trời xanh. Dường như bọn họ cho rằng, ai hô lớn nhất chính là tín đồ thành kính nhất.

Bầu không khí ngày một trở nên quỷ dị. Dưới ánh hoàng hôn, những thôn dân không ngừng vung tay, hai mắt phản chiếu màu trời đỏ lừng.

Lưu Trang Thạch phẫn nộ lên tiếng: "Nếu mọi người đều muốn như vậy, tôi sẽ bắt anh ta dập đầu tạ lỗi đến khi Thần Khỉ chấp nhận tha thứ mới thôi!"

Nói rồi, anh ta cương quyết nhấn đầu người đàn ông xuống đất, dùng sức bắt anh ta dập đầu.

"Bộp!" Một tiếng trầm thấp vang lên, người đàn ông đau đớn kêu lên, khi bị kéo đầu lên đã thấy được một mảng máu đỏ tươi.

"Tạ tội đi!" – "Bộp..."

"Tạ tội đi!" – "Bộp..."

"Tạ tội đi!" – "Bộp..."

Giống như một bữa tiệc cuồng hoan, một lễ hội náo loạn, tiếng thôn dân hô hào ngày một lớn, tiếng kêu của người đàn ông ngày một thảm thiết, một lần lại một lần không ngừng vang vọng trong đầu mỗi người chơi còn lại.

Thẩm Mão Mão trừng to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng đang phát sinh trước mặt mình. Cô bất giác bước lên trước một bước, nhưng lập tức bị Lâu Kinh Mặc kéo ngược về.

Những người chơi khác cũng không dám manh động, sắc mặt bảy người mới trắng bệch, Vân Thắng Tiến nhìn chằm chằm tượng thần suy tư gì đó, còn Vi Vũ thì nhắm chặt hai mắt, dường như không đành lòng nhìn người kia bị hành hạ tàn nhẫn như vậy.

Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn về phía Lâu Kinh Mặc, cô ấy giữ lấy tay cô, nhưng chẳng hề dùng nhiều sức, chỉ cần cô muốn hẳn là có thể giãy ra dễ dàng. Thẩm Mão Mão nhìn vào mắt cô ấy, trong ánh mắt ấy chẳng còn ánh nhu hòa lúc trước, chỉ còn lại sự thờ ơ, hờ hững. Cô ấy không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu ra hiệu cho cô.

Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang vọng bên tai mỗi người, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi Thẩm Mão Mão. Cô hiểu được ý của Lâu Kinh Mặc, yên lặng lùi lại.

Hình phạt man rợ kia vẫn được tiếp tục, đến lúc người đàn ông chẳng còn phát ra được thêm bất kì một thanh âm nào nữa, thân thể như bùn nhão, đôi mắt nhắm nghiền, tùy ý Lưu Trang Thạch lôi kéo.

Cuối cùng, Lưu Trang Thạch dừng tay, đứng thẳng người, đá người đàn ông một cước rồi vui vẻ tuyên bố với đám thôn dân: "Thần Khỉ đã tha thứ cho anh ta rồi! Quá tốt rồi!"

Quần chúng vây xem dồn dập vỗ tay tán thưởng.

Thời khắc đám người đang hoan hô cổ vũ, một cụ ông chống gậy đột nhiên xuất hiện, chính là trưởng thôn.

Đám thôn dân giống như bị cấm khẩu, chờ đợi trưởng thôn lên tiếng.

Trưởng thôn chầm chậm đi đến trước mặt Vân Thắng Tiến, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị anh ta cướp lời.

"Con rất xin lỗi, ông trưởng thôn. Trước đó con đã đáp ứng với ông chuyện tránh để mọi người phạm đến thần minh, thế nhưng lại không quản tốt thành viên trong đội mình." Nói đến đây, anh ta liếc mắt nhìn về phía người đàn ông sống chết không rõ: "Anh ta, tùy mọi người xử trí ạ."

"Nếu cậu Vân đây đã nói như vậy..." Trưởng thôn ngoắc tay với thôn dân: "Vài người lại đây đi, khiêng anh ta đến hang động sau núi Hầu Tử, Thần Khỉ rất thiện lương, hẳn là sẽ không trách phạt anh ta đâu.

Đám thôn dân theo lời trưởng thôn mà làm, khiêng người đàn ông ra khỏi nhà Lưu Trang Thạch.

Đoàn người đến rồi đi như thủy triều lên rồi rút, Lưu Trang Thạch thành kính quỳ gối trước pho tượng thần, dập đầu ba cái rồi mới quay trở vào nhà. Lúc này, trong sân chỉ còn lại mười hai người chơi, nếu không phải trên mặt đất vẫn còn lại vũng máu đỏ thẫm, có lẽ người ta đã quên mất chuyện gì vừa xảy ra ở đây.

Trưởng thôn là người cuối cùng rời đi, trước khi đi, ông ta nhìn một lượt đám người chơi, nói rằng: "Tội lỗi là của anh ta, không liên quan gì đến chúng ta cả, các cô cậu cứ tiếp tục quay chụp như trước." Nói xong, ông ta tập tễnh rời đi.

Những người mới hai mặt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cả người Vũ Mộng Hàm run bần bật, tượng đá lúc này trong mắt cô ta chẳng khác nào quỷ dữ: "Không đúng... Không đúng..."

Thiệu Mỹ trợn mắt: "Đây là giết người! Chúng ta phải báo cảnh sát!"

Diệp Đình Nam nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, ra hiệu "suỵt".

Người mới còn lại đi cùng Vân Thắng Tiến lúc này tức giận đùng đùng, chỉ thẳng vào anh ta, chất vấn: "Sao anh phải khai anh ta ra? Không phải chúng ta chỉ cần chối là được hay sao?"

Vân Thắng Tiến nhếch môi, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật: "Không nói anh ta, vậy phải nói anh sao?"

Sắc mặt người mới kia trắng bệch, lui về sau hai bước.

Vân Thắng Tiến tiếp tục nói: "Nếu muốn tiếp tục theo tôi sống sót, vậy thì đừng nghi ngờ quyết định của tôi. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi, nếu anh nghĩ rằng tự thân mình có thể vượt qua những ngày kế tiếp thì xin mời đi, còn không thì lo mà nghe lời tôi!"

Người mới kia siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Vi Vũ thở dài: "Trời sắp tối rồi, trời tối thường sẽ nguy hiểm, mọi người nên trở về chỗ ở của mình đi."

Ngay khi mọi người đang chuẩn bị ai về nhà nấy, Diệp Đình Nam lại đột ngột lên tiếng: "Mọi người! Chờ một chút!"

Đám người quay lại nhìn anh ta, anh ta vội vàng nói: "Chúng tôi ở đây cả năm người đều là người mới, liệu có thể đổi chỗ với hai người chơi cũ được không?"

Anh ta sợ lời đề nghị của mình sẽ bị từ chối, lập tức nói thêm vào: "Cầu xin mọi người giúp chúng tôi một chút việc trong khả năng của mình, dẫu sao tất cả chúng ta ai cũng từng là người mới mà."

Vi Vũ có chút động tâm, nhưng Vương Tiểu Minh ở bên cạnh cô ta nhanh miệng đáp: "Không chừng trong căn phòng của bọn họ đã kích hoạt điều kiện tử vong, ai đổi rồi mất mạng không biết được đâu."

Sắc mặt năm người mới lập tức trắng như giấy.

Tiếp tục ở lại nơi này cũng vô nghĩa, Lâu Kinh Mặc gọi Thẩm Mão Mão: "Chúng ta đi thôi."

Bốn người chơi cũ, hai trước hai sau theo ánh đèn đỏ trở về nơi ở, vừa đi vừa nghĩ về cảnh tượng xảy ra trong sân nhà Lưu Trang Thạch...

Gió đêm lạnh lẽo đến mức khiến Thẩm Mão Mão run cầm cập. Cô ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng mới cất giọng: "Xin lỗi, chị đại Lâu."

Lâu Kinh Mặc dừng bước chân, ngoài đầu nhìn cô, phát ra một âm mũi mang theo chút nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl