Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Phù hộ

Ở tấm cuối cùng, chính là tấm hình Lâu Kinh Mặc chụp nhóm bốn người bọn họ. Thẩm Mão Mão cùng nhìn qua một lượt, nhìn thấy gương mặt kia xuất hiện trên một cành liễu lớn.

Diệp Đình Nam không nhịn được, hỏi bọn họ: "Rốt cuộc là mọi người đến đây quay chụp thứ gì vậy?"

Thẩm Mão Mão không trả lời anh ta, cô nhìn quanh rồi đi thẳng đến cây liễu mọc bên đường nhỏ trong làng.

Lúc này đúng vào mùa cây liễu đâm chồi nảy lộc, những bông liễu mà họ nhìn thấy dọc đường dường như đều đến từ cây đại thụ này. Cô đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên nhưng không tìm thấy bóng dáng vẫn luôn theo sau họ.

Lâu Kinh Mặc đã đến cạnh cô lúc nào không hay, cất giọng: "Là một đứa trẻ."

Những đứa trẻ trong thôn này thật sự quá mức bất thường.

Từ đứa nhỏ đêm khuya trốn trong bụi cây không về nhà, đến thằng nhóc nửa đêm lẻn vào phòng hai người nằm dưới gầm giường, cuối cùng là đứa trẻ có khả năng bay nhảy linh hoạt đến mức quái dị này...

Chẳng lẽ đầu mối của ván game này có liên quan đến những đứa trẻ sao?

Thiệu Mỹ chà xát hai tay vào bộ đồ, ai oán nói: "Đình Nam, cậu đừng có hỏi bọn họ, toàn bọn người gì đâu. Không phải chúng ta cũng có máy ảnh sao, tự mình chụp một tấm là biết ngay mà?"

Diệp Đình Nam vờ như không nghe thấy lời cô ta nói, thậm chí thái độ lại càng thêm thành khẩn trước hai người: "Chị Tiểu Lâu, chị Thỏ, Thiệu Mỹ không phải người khéo ăn nói, kính xin hai chị người lớn không chấp nhặt... Thiệu Mỹ, cậu mau nói lời xin lỗi hai chị đi..."

"Diệp Đình Nam?" Thiệu Mỹ mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Đình Nam, tựa như không ngờ được anh ta muốn cô ta hạ mình xin lỗi.

Diệp Đình Nam vẫn rất kiên quyết: "Mau xin lỗi."

Anh ta gần như là người đứng đầu của nhóm cô cậu học sinh này, vì vậy ngay cả người kiêu căng như Thiệu Mỹ cũng bị dáng vẻ nghiêm túc ấy dọa sợ.

Nghe anh ta nói vậy, viền mắt Thiệu Mỹ phút chốc đã đỏ bừng. Cô ta rõ ràng không dám cãi lời nhóm trưởng, vì vậy chỉ có thể dậm chân bất mãn, gắt gỏng nói với Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc: "Xin lỗi!", sau đó tay lau nước mắt, quay đi chạy khỏi đám người.

Vương Thịnh thấy vậy, vội vàng đuổi theo.

Trong chớp mắt, nhóm nhỏ bốn người chỉ còn lại hai.

Diệp Đình Nam tiếp tục nói chuyện: "Thiệu Mỹ là bị người trong nhà chiều hư, vậy nên nói chuyện không biết lễ phép. Chị Thỏ, chị có thể nói chút manh mối cho chúng tôi chuẩn bị được không?"

Xưng hô "chị Thỏ" đã lâu không được nghe đến khiến Thẩm Mão Mão có chút nhớ đến Kim Mao, đáng tiếc Kim Mao không thông minh như Diệp Đình Nam này, cũng không biết có sống sót qua ải game thứ hai không nữa...

Lại nói, Kim Mao tên thật là gì ấy nhỉ? Liêu... Liêu gì ấy nhỉ?

Cô trả máy chụp hình lại cho Lâu Kinh Mặc, thuận tiện ném một ánh mắt hỏi ý cho cô ấy.

Lâu Kinh Mặc khẽ gật đầu.

Thẩm Mão Mão lúc này mới cất giọng: "Trên người các cô cậu không có vấn đề gì, chúng tôi mới có vấn đề. Có thứ gì đó đang bám theo chúng tôi, bộ dạng như một đứa trẻ. Vừa nãy nó trốn ở trên cái cây này."

Diệp Đình Nam liền hỏi tiếp: "Vậy không lẽ cũng có thứ gì đó bám theo chúng tôi?"

Thẩm Mão Mão hỏi ngược lại: "Sao tôi biết được?"

Diệp Đình Nam nghe vậy liền ngập ngừng, khẽ dừng lời mấy giây mới tiếp tục: "Chúng tôi đều là người mới, không hiểu chuyện, hi vọng hai vị tiền bối tạo điều kiện, giúp đỡ một chút... Dẫu sao ai cũng đã từng là người mới..."

Lời anh ta nói rất có lý. Thẩm Mão Mão tính ra cũng chỉ mới vượt qua một thế giới, trên lý thuyết cùng lắm chỉ mới là người chơi mới cấp hai mà thôi, hoàn toàn phải dựa dẫm vào Lâu Kinh Mặc lôi đầu qua ải. Vì vậy cô lập tức mềm lòng, nhắc nhở anh ta: "Đừng gọi tôi là tiền bối, tôi cũng chỉ là gà con được kéo mà thôi."

Diệp Đình Nam nghe vậy, cũng thuận theo, đổi giọng: "Chị Thỏ, vậy là tối qua sau khi tắt đèn, hai người không thấy có gì bất thường sao?"

Thẩm Mão Mão gật đầu.

Diệp Đình Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ chết khiếp, tôi cứ tưởng là do chúng tôi có mắt như mù..."

Dẫu sao thì trong thế giới game này, quá mức khác biệt so với mọi người không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng cuối cùng thì Thẩm Mão Mão vẫn có chút mềm lòng, Thẩm Mão Mão ngẫm nghĩ một chút, nói với anh ta: "Tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút, đừng hoàn toàn tin tưởng Vân Thắng Tiến, anh ta không phải người tốt lành gì."

Diệp Đình Nam nghe vậy, gật đầu chắc nịch: "Được, cảm ơn hai vị tiền bối. À ban nãy chúng tôi đã đi dạo khu này một vòng, tạm thời chưa cảm thấy có gì nguy hiểm, nhưng hai người vẫn nên cẩn trọng nhé."

Sau đó, hai nhóm mạnh ai nấy đi. Lâu Kinh Mặc và Thẩm Mão Mão tiếp tục đi trên con đường nhỏ ra bên ngoài thôn, còn nhóm người Diệp Đình Nam thì trở lại nơi ở.

Thẩm Mão Mão quay đầu liếc nhìn bóng lưng hai người kia, nhưng cũng nhanh chóng dời sự chú ý về lại đoạn đường trước mắt.

"Cô không sợ cậu ta bán đứng cô cho Vân Thắng Tiến à?" Lâu Kinh Mặc nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Mão Mão đúng là không nghĩ đến điểm này. Cô sửng sốt, mờ mịt hỏi lại cô ấy: "Chắc là không đâu ha?"

Lâu Kinh Mặc giơ máy ảnh lên, chỉ vào một tấm hình: "Cậu ta là người rất khôn khéo. Mà trong game Sám Hối này, người càng thông minh lại càng dễ đánh mất chính mình."

Người thông minh sẽ biết cách giữ mạng, cũng hiểu được cách lợi dụng tất cả để bản thân sống sót.

Thẩm Mão Mão nghiêm túc nói: "Cho dù anh ta méc với Vân Thắng Tiến thì sao chứ? Vân Thắng Tiến đám động thủ với tôi chắc?" Sau khi giả vờ hung hăng nói một câu như vậy, Thẩm Mão Mão nắm góc áo của Lâu Kinh Mặc: "Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ! Nữ thần, em là chó cưng của ngài! Ngài nhất định phải bảo kê em nha!"

Lâu Kinh Mặc: "..." Tưởng thế nào.

...

Diện tích của thôn trang này không lớn, toàn bộ thông trang nằm gọn trong một thung lũng. Trong thông có tổng cộng hơn một trăm hộ gia đình chung sống cùng nhau. Hai người đứng trên đỉnh của một sườn núi nhỏ, khi phóng tầm mắt nhìn ra xa sẽ cảm thấy những công trình trong thôn làng trông vô cùng nhỏ bé.

Thẩm Mão Mão lượm một nhánh cỏ ngậm vào miệng, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, lại nhìn chú chim nhỏ vội vàng lướt qua: "Tôi hôm qua có phải Giáng Sinh không nhỉ?"

"Tôi không rõ." Lâu Kinh Mặc tìm một tảng đá, ngồi xuống và bắt đầu xem lại những tấm ảnh đã chụp: "Hôm nay chúng ta chưa gặp Vân Thắng Tiến và hai người mới còn lại, à cũng chưa gặp cô gái khá nhạy cảm lần trước."

Ngoài việc luôn có những đứa trẻ nghịch ngợm làm người ta giật mình và việc ban đêm tối đen như mực, thì phó bản này yên bình đến mức đáng sợ. Xung quanh làng là phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành dễ chịu, người dân sống an nhàn, giống như khoảng thời gian yên bình trước cơn bão, khiến người ta càng thêm lo lắng bất an.

Thẩm Mão Mão đứng trên đỉnh núi, nhìn chăm chú một lúc rồi đột nhiên đặt lâu hỏi: "Chị đại Lâu, cô có thấy có chỗ là lạ không?"

Lâu Kinh Mặc: "Lạ thế nào?"

Thẩm Mão Mão: "Gần khu này tôi không thấy bất kì một đồng ruộng nào cả..."

Thôn Lăng Nguyên không phải một thôn làng quá cởi mở, họ không có nhiều hoạt động giao thương với bên ngoài, tuy rằng trong thôn cũng có một vài thửa ruộng, nhưng diện tích của chúng đều rất nhỏ, hầu hết là người trong thôn tận dụng sân sau trong nhà để trồng trọt, đồng thời cũng chỉ trồng một số loại rau dưa thông dụng.

Nếu thôn dân không trồng trọt, cũng không chăn nuôi, vậy họ phát triển bằng cách nào?

Hơn nữa, những gia đình trong thôn đều có vẻ rất nhàn hạ, đàn ông thì tụ tập nhậu nhẹt, phụ nữ thì ngồi đánh bài dưới bóng râm, còn đám nhóc chưa đến tuổi đi học thì suốt ngày rong chơi khắp nơi, căn bản không thấy ai thật sự lao động.

Lâu Kinh Mặc ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, vì vậy cô ấy kéo Thẩm Mão Mão dậy, nói với cô: "Chúng ta xuống dưới hỏi thôn dân đi."

Thẩm Mão Mão bất ngờ: "Gì? Tụi mình hỏi trực tiếp vậy luôn hả? Lỡ bọn họ đuổi cả hai đi luôn thì sao?"

...

Nhưng cuối cùng, sự thật chứng minh, người dân thôn Lăng Nguyên đều rất hòa ái dễ gần. Sau khi hỏi chuyện một bà cô đang ngồi hóng gió dưới tán cây, bà ấy thoải mái kể với Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc rằng, nguồn gốc của sự sung túc trong thôn chính là cây ăn quả sau núi. Thậm chí còn vừa cười với chỉ hai người cách chăm sóc cây cối.

Thẩm Mão Mão: "?" Tự nhiên cảm thấy bản thân như vừa từ game khủng bố xuyên đến game trồng trọt làm giàu.

Nói xong, bà cô còn cảm thán: "Đây đều là nhờ ơn của Thần Khỉ! Có ngài phù hộ, mưa thuận gió hòa, nhờ vậy mà thôn làng chúng tôi mới luôn được mùa như vậy!"

Thẩm Mão Mão nhìn quanh một vòng, dò hỏi: "Thần Khỉ rất linh nghiệm sao?"

Bà cô kiêu ngạo đáp: "Đương nhiên rồi! Từ khi thờ Thần Khỉ, tôi chưa từng bị bệnh, thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh!"

Thẩm Mão Mão lại hỏi: "Lợi hại vậy sao?!" Chỉ là thờ một bức tượng hình con khỉ thôi mà có thể giúp tín đồ không bao giờ bị bệnh? Không lẽ là Tề Thiên Đại Thánh?

Bà cô gật đầu chắcc chắn: "Có phải các cô đang ở nhà của Trương Kiến Thiết không? Lúc trước, cháu trai của ông ấy đầu óc có chút vấn đề, đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra, thân thể cũng rất yếu ớt. Thế nhưng sau khi tham gia lễ tế năm ngoái, đứa nhỏ kia không chỉ trở nên tỉnh táo minh mẫn mà sức khỏe cũng khá hơn nhiều, mỗi ngày đều nhảy nhót tung tăng! Con trai của Trương Kiến Thiết năm sau còn định cho thằng nhóc đi học đấy!"

Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra đây là một manh mối quan trọng.

Hẳn cháu đích tôn của Trương Kiến Thiết là đứa nhỏ đã vào phòng bọn họ đêm qua, cũng chính là đứa trẻ bất thường trong lời bà cô. Vậy là nhờ tham gia lễ tế, đứa trẻ mới bình thường trở lại sao?

Đoạn mấu chốt này vẫn nên để Lâu Kinh Mặc ra tay thì hơn, Thẩm Mão Mão tự giác lùi về sau một chút, để dân chuyên nói chuyện với bà cô.

"Dì ơi, vậy chúng con có thể thờ thần khỉ con không?" Lâu Kinh Mặc cất giọng hỏi.

Thẩm Mão Mão nghe thấy: "!" Mới bắt đầu đã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề vậy luôn sao?!

Bà cô nhăn mày, đáp lời: "Chắc là không được. Vì muốn trở thành tín đồ của thần thì phải đến thỉnh tượng thần và cung phụng trong sân nhà. Các cô ở xa nơi này, dù có thỉnh được tượng thần cũng không mang về được."

Lâu Kinh Mặc lại hỏi tiếp: "Vậy chúng cháu có thể tham gia lễ tế không ạ?"

Bà cô lại khoát tay, vội vàng từ chối: "Không được, không được đâu, chỉ có tín đồ mới được tham gia lễ tế Thần Khỉ."

Thẩm Mão Mão nở nụ nịnh nọt, đi ra sau lưng xoa bóp bả vai bà cô: "Dì ơi, vậy khi nào sẽ diễn ra lễ tế vậy ạ? Để chúng con biết mà tránh đi, tránh vô tình mạo phạm thần linh."

Bà cô mở bàn tay, đếm tính ngày tháng: "Hôm nay, ngày mai, ngày kia, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày... À không phải, hình như là bốn ngày... Sau bốn ngày nữa? Hay là năm ngày nhỉ? Một, hai, ba, bốn..."

Trông bà ta có giống người đãng trí đâu nhỉ...

Thẩm Mão Mão bị tiếng lẩm bẩm không ngừng kia làm cho lạnh sống lưng, vì vậy vội vàng ngắt lời bà cô: "Dì ơi, dì không nhớ thì thôi ạ, dù là sau bốn ngày hay năm ngày nữa thì bọn con cũng sẽ không đi lung tung đâu ạ."

Bà cô nghe vậy, cũng không tiếp tục bối rối giữa bốn với năm nữa, cười cười khen ngợi cô: "Đúng là một đứa trẻ ngoan... Ngoan lắm..."

...

Sau khi trò chuyện một lúc, Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc nói lời tạm biệt với bà cô.

Bà cô vẫy tay với hai người, những bông hoa liễu đang đung đưa theo chiều giờ bỗng chốc đổi hướng, nghiêng ngả giữa không trung.

Sau khi rời đi được một đoạn, Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn lại bà cô kia, hình ảnh thấy được khiến đồng tử cô co rút. Bà cô nhoài người dán vào thân cây khô héo, mặt áp sát vào thân cân, còn tay thì dường như đang mò vào trong hốc cây lấy thứ gì đó.

Thẩm Mão Mão khẽ khều Lâu Kinh Mặc, nhỏ giọng nói với cô ấy: "Chị đại Lâu, cô nhìn kìa!"

Lâu Kinh Mặc quay đầu, nhìn thấy bà cô cầm thứ gì đó đen sì ở giữa ngón trỏ và ngón cái, sau đó bỏ vào miệng.

Hình ảnh "mỹ miều" quá, cô ấy không dám nhìn thẳng.

"Hình như bà ta đang ăn sâu..." Lâu Kinh Mặc bảo cô.

Thẩm Mão Mão nôn khan hai lần: "Nãy tôi đã xoa bóp phải cái quỷ gì vậy trời!"

Người bình thường ai lại đi bắt sâu trong hốc cây mà ăn chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl