Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cái ghế dưới gầm giường

Lâu Kinh Mặc dùng một thanh gỗ nhỏ chặn cửa ra vào, sau đó cầm máy ảnh trên giường lên, chụp mọi ngóc ngách trong phòng, bao gồm cả trần nhà và dưới gầm giường. Trên thực tế, trong phòng có hai cái tủ, nhưng chúng đều bị khóa trong, vậy nên cô ấy cũng không thể phá tủ nhà người ta để mà chụp ảnh được.

Thẩm Mão Mão vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện "Máy ảnh hút hồn", vì vậy cô đi kè kè sau lưng Lâu Kinh Mặc để không bị cô ấy chụp trúng: "Chị đại Lâu, cô làm gì á?"

"Đôi khi máy ảnh có thể chụp được ma quỷ đấy." Lâu Kinh Mặc vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào những bức ảnh đã chụp.

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Thẩm Mão Mão đột nhiên có cảm giác như xung quanh mình đầy ma, run run yếu ớt hỏi lại: "Chuyện đó... Vậy trong nhà của chúng ta có ma không?"

"Không có." Lâu Kinh Mặc đáp, sau đó lại hướng máy ảnh về phía Thẩm Mão Mão: "Nhưng biết đâu con ma ấy đang bám trên người cô thì sao."

"Tiểu Lâu!" Thẩm Mão Mão sợ đến suýt thì nhảy dựng: "Chị đại, làm ơn đừng có dọa tôi kiểu đấy!" Cô đã từng trải qua cảm giác bị thứ ấy bám vào lưng, vì vậy lúc này nghe Lâu Kinh Mặc nói tới đã thấy lạnh hết cả người, nhất là chỗ da trần trên cổ đang tiếp xúc với không khí.

Thẩm Mão Mão chỉ do dự vài giây, sau đó nói với cô ấy: "Chụp thì chụp đi."

Cô đứng trước tủ quần áo, tư thế thẳng đứng, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, đợi Thẩm Mão Mão bấm nút chụp.

Tuy nhiên, một tiếng "tách" vang lên, cũng không có gì bất thường xảy ra.

Lâu Kinh Mặc thản nhiên: "Chúc mừng nha, không có ma bám lên người cô đâu."

Thẩm Mão Mão lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi lại cô ấy: "Cô không muốn chụp một tấm cho chắc sao?"

Lâu Kinh Mặc từ tốn cất máy ảnh, đáp lời cô: "Không cần. Tôi không sợ ma." Nói rất tỉnh.

Thẩm Mão Mão: "..." Nhưng mà tôi ở cùng cô đấy, tôi sợ!

Nhưng lúc này Lâu Kinh Mặc đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vì vậy cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên phía giường còn lại, tắt đèn rồi chui vào chăn.

Ngay khi đèn không còn sáng, trong phòng tối đến mức Thẩm Mão Mão nhìn không thấy được năm ngón tay. Ngoài cửa sổ không hề có ảnh sáng, đến mức cô thậm chí còn không xác định được vị trí cửa sổ nằm ở đâu. Trước đây, Thẩm Mão Mão vẫn thường tự hỏi tại sao lại không có rèm cửa, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra vì sao nơi này lại không cần rèm.

Căn phòng chìm trong bóng đêm, Thẩm Mão Mão cố hết sức mở mắt nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tình trạng mù mịt như vậy khiến cô rất sợ hãi, không nhịn được gọi Tiểu Lâu có chút lớn: "Chị đại Lâu?"

Giọng nói của Tiểu Lâu từ bên cạnh truyền đến: "Cô làm gì thế?"

Thẩm Mão Mão thở phào một hơi: "Phòng này tối quá..."

"Ừm." Đúng là nữ thần của mình, bất kể tình huống thế nào cô ấy đều rất bình tĩnh!

Nghĩ nghĩ một chút, lại nghe được giọng nói của Lâu Kinh Mặc vang lên: "Cô có để ý là giường này hơi cao quá không?"

Giường bình thường cách mặt đất tầm 45 centimet, nếu quá cao thì lên xuống sẽ bất tiện, quá thấp thì sẽ dễ bị ẩm, thế nhưng giường hai người nằm lại cao gần 100 centimet, gần ngang hông của Lâu Kinh Mặc và mông Thẩm Mão Mão.

Lâu Kinh Mặc vừa đề cập đến, Thẩm Mão Mão mới phát hiện chuyện bất thường: "Đúng vậy, thật sự có hơi cao, lúc tôi trèo lên cũng thắc mắc sao lại cao như vậy."

"Ban nãy cô cũng đã thấy ảnh chụp dưới gầm giường rồi đấy." Lâu Kinh Mặc tiếp tục: "Bên dưới không xếp đồ lộn xộn, thậm chí còn trống không không có gì, cô biết thế là thế nào không?"

Là thế nào sao... Thẩm Mão Mão huy động bộ não nho nhỏ chưa bằng quả dưa đã luyện truyện ma nhiều năm của mình, không ngừng mường tượng cảnh ma nữ sống dưới gầm giường, hay là có một đôi vợ chồng quỷ đang nằm bên dưới cùng ngủ một phòng với bọn họ.

Sau khi hù dọa xong, Lâu Kinh Mặc lại thản nhiên lên giường. Một lúc sau, Thẩm mão Mão nghe thấy tiếng thở đều đặn, trầm thấp của cô ấy vang lên.

Dọa xong rồi ngủ vậy mà coi được hả? Vừa phải thôi chứ?

Cô cố gắng nhắm mắt, lắng nghe tiếng Lâu Kinh Mặc hô hấp đều đều bên cạnh, bất giác cũng ngáp một cái. Không bao lâu sau, cô cuối cùng đã đi gặp Chu Công trong mơ.

"Xì xầm... Xì xầm"

Thẩm Mão Mão bừng tỉnh.

Cô mở mắt ra, tay bịt lại đôi tai đang bị giọng nói ngoài cửa không ngừng tấn công.

Dường như đang có người ở ngoài đang dùng sức muốn phá cửa phòng bọn họ!

Sàn nhà lầu hai của Trương Kiến Thiết làm bằng gỗ, vì vậy tiếng chân vang lên vô cùng rõ ràng, đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng, cô có thể nghe rất rõ tiếng chân người từng bước tiến về phía giường.

Thẩm Mão Mão run cầm cập vì sợ, cô muốn đánh thức Lâu Kinh Mặc nhưng cũng sợ hành động đột ngột của mình làm hỏng chuyện. Trong lúc đang sợ hãi không biết làm thế nào, một đôi tay dưới lớp chăn bông khe khẽ chạm tới, nắm lấy tay cô.

Bàn tay ấy vô cùng ấm áp, giúp cô thôi hoảng loạn, là tay của Lâu Kinh Mặc...

Cô lập tức nín thở, hai mắt nhắm nghiền, không cử động nữa.

Trong bóng tối, thính giác và cảm nhận của con người trở nên vô cùng nhạy bén. Cô nghe thấy tiếng người kia mở cửa, sau đó chậm rãi đi về phía giường bọn họ, rồi lại đi tới đi lui quanh giường. Tiếng bước chân không ngừng đảo qua cạnh cô rồi lại sang chỗ Lâu Kinh Mặc, giống như không quyết định được hôm nay sẽ bắt người nào đi.

Hơi thở Lâu Kinh Mặc bên cạnh vẫn đều đặn như cũ, khiến cô có chút hoài nghi không biết bàn tay nắm tay mình bên dưới lớp chăn có phải là tay của cô ấy hay không...

Cuối cùng, vì khách không mời mà đến dường như đã chọn được đứa trẻ đen đủi ngày hôm nay, người kia chậm rãi dừng lại bên cạnh Thẩm Mão Mão, lặng im không một tiếng động.

Thẩm Mão Mão sợ sắp hỏng rồi. Cô có thể cảm nhận được người kia đứng ở đầu giường, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực, chăm chú đến mức không cô cần mở mắt vẫn cảm nhận được!

Lúc này, cô đang cố gắng duy trì nhịp thở mình chậm rãi như trước, để đối phương không phát hiện cô đã tỉnh giấc.

Thời gian chầm chậm trôi, Thẩm Mão Mão không biết người kia đã rời đi hay chưa, nhưng cô hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cơ thể căng chặt trong thời gian dài, chân phải cô chuột rút, tê cứng như có hàng ngàn con côn trùng đang bò lên đó, vừa tê vừa ngứa khiến cô có cảm giác muốn cắt phăng cái chân này đi cho xong.

Ngay lúc Thẩm Mão Mão sắp không nhịn được nữa, người bên cạnh đột nhiên lẩm bẩm hai từ gì đó như là nói mớ, thế nhưng cô không nghe rõ nội dung. Cùng lúc đó, bàn tay đặt trên mu bàn tay cô cùng từ từ thu lại.

Cảm nhận được điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng biết được tay kia là của Lâu Kinh Mặc.

"Két..." Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong phòng, Thẩm Mão Mão thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người xụi lơ trên giường. Chỉ trong một chốc kia thôi, mà lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chân phải bị chuột rút nãy giờ giống như sắp lìa khỏi thân, Thẩm Mão Mão chịu đựng cơn đau chậm rãi cử động hai lần dưới chăn, nghiến răng nghiến lợi mới có thể khống chế bản thân không phát ra âm thanh.

Lâu Kinh Mặc khẽ nhấc chăn bông, lăn về phía Thẩm Mão Mão, cùng lăn vào vòng tay cô. Cô ấy vóng tay qua cánh tay Thẩm Mão Mão, sau đó đặt tay lên chân giúp cô xoa bóp, làm ấm.

Lần này Thẩm Mão Mão rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

...

Sau đó, hai người cũng không ai tỉnh giấc giữa đêm nữa. Bọn họ ngủ một mạch đến khi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, đánh thức Thẩm Mão Mão.

Đầu tiên, cô nhìn lên trần nhà ố vàng, sau đó cảm nhận được có chút trọng lượng đè trên thân thể mình.

Mà khoan, cái gì đang đè trên người cô?

Thẩm Mão Mão lập tức mở mắt, phát hiện toàn bộ gương mặt cô đang vùi trong vòng tay ấm áp của Lâu Kinh Mặc.

Tiểu Lâu?

Mặt Thẩm Mão Mão đỏ bừng, cô đột ngột bật dậy, một cảm giác kỳ lạ từng khoan mũi dâng lên, cô bất giác giơ tay sờ sờ lên mũi mình.

Sau đó thấy được tay dính đầy máu.

Chảy máu cam luôn...

Thẩm Mão Mão lấy tay bịt mũi mình, vừa nhìn máy chảy vừa có chút nhịn không được tiếng cười khe khẽ.

Chuyện quái quỷ gì thế này! Tại sao cô lại vì một cô gái mà chảy máu cam ra nông nổi thế này vậy! Thật tình, không phải chỉ là vùi đầu vào vòng tay người ta ngủ một chút thôi sao?

Ha ha ha ha, nhưng mà mẹ nó, đây là cái ôm của nữ thần đó, hu hu hu...

Thật không hiểu kiểu gì, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình vừa khóc vừa cười.

Lâu Kinh Mặc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô, dường như chuẩn bị tiễn kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của mình lên đường.

Thẩm Mão Mão vội vàng giơ bàn tay lên trước mắt cô ấy: "Tôi! Tôi bị chảy máu!"

Vẻ mặt Lâu Kinh Mặc đầy nghi hoặc: "Cô bị sốt à?"

Thẩm Mão Mão gật đầu như giã tỏi, đáp lời: "Đúng đúng, đúng vậy, tôi thấy người nóng lắm."

Lâu Kinh Mặc cau mày: "Cô đi xuống giường đi, đừng làm dơ giường."

Thẩm Mão Mão che mũi, ôm thứ cảm xúc dở khóc dở cười của bản thân rời giường, định rút một tờ giấy ở đầu giường để lau mặt. Thế nhưng ngay khi chân cô chạm đất, mắt cá chân đột nhiên bị một cánh tay dưới giường vươn ra bắt lấy.

Trái tim Thẩm Mão Mão bị dọa đến mức như dừng hình trong giây, sau đó một tiếng hét lập tức vọt ra khỏi cổ họng cô.

Lâu Kinh Mặc lập tức nhảy khỏi giường, cô cúi đầu xuống nhìn bên dưới mép giường, thấy được một cậu bé dưới gầm giường, đầu dựa vào tường, hai chân hướng về phía cửa, tay nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Mão Mão.

Nghe thấy tiếng la, Vi Vũ và Vương Tiểu Minh lập từ xông khỏi phòng chạy sang, nhẹ nhàng gõ cửa: "Hai người không sao chứ?" Tiếng Vi Vũ vang lên.

"Không sao!" Lâu Kinh Mặc túm lấy chân cậu bé từ phía sau, kéo đứa nhỏ khỏi gầm giường.

Cậu bé bị buộc phải buông tay, vì vậy quay đầu nhe răng trợn mắt với cô ấy, giống như có thể lập tức quay sang cắn cô ấy một cái.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên, giọng nói của bà Trương vọng từ ngoài cửa vào phòng: "Có chuyện gì, chuyện gì xảy ra vậy?"

Vừa nói, bà Trương cũng không chờ hai người phản ứng, đã lập tức đẩy cửa, nhìn thấy tình hình trong phòng.

Lâu Kinh Mặc lúc này ngồi xổm bên giường, tay nắm lấy chân một cậu bé, cậu bé thì úp mặt xuống đất, giống như một con cá bị ép tách khỏi nước, liên tục giãy dụa, hai tay đập lên nền sàn không ngừng phát ra thanh âm giòn tan.

Chân Thẩm Mão Mão mềm nhũn, cô yếu ớt ngồi sụp xuống giường, thở phào một hơi.

Dì Trương lập tức lên tiếng: "Ôi trời! Thằng nhóc phá phách này! Làm hai đứa sợ hết hồn rồi phải không?"

Phải rồi, tối qua lúc ăn cơm còn gặp, thằng bé này là một trong những đứa cháu của nhà họ Trương.

Bà nội nó đã đến, đến cả Lâu Kinh Mặc cũng không thể ra tay đánh đứa bé trước mặt bà được, chỉ đành hậm hực giao thằng bé cho dì Trương. Dì Trương bế nó lên, đánh mạnh vào mông nó hai cái: "Sao lại như thế hả? Sao lại chạy vào phòng của các chị? Để bà nói với mẹ con, bảo mẹ đánh cho một trận nên thân!"

Thằng bé bị đánh cũng không khóc, miệng phát ra tiếng cười quái dị: "He he he, he he..."

Dạy dỗ xong thằng bé, bà Trương áy náy nhìn Thẩm Mão Mão: "Làm các con giật mình rồi phải không? Để dì làm thịt một con gà mái già hầm canh bồi bổ cho mấy đứa nhé?"

Thẩm Mão Mão lúc này nào dám chọc vào người nhà của đứa bé này, vội vàng xua tay ra hiệu không cần: "Con không sao, dì Trương cứ bế em nó đi trước đi ạ."

Bà Trương cười cười: "Thằng nhóc này phiền phức lắm. Nếu không có chuyện gì lớn, vậy dì xuống trước đây, dì hầm canh trước, hai đứa đói thì xuống ăn nhé." Nói xong, bà ta bế đứa bé xuống lầu, tiếng bước chân "bộp bộp bộp" liên tiếp vang lên.

Hai người nhìn bóng dáng bà đi xuống lầu, cau mày nghiêm nghị.

---

Vài lời của editor:

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đâyyy. 

Đầu xuân năm mới, chúc mọi người tất cả mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc và may mắn. Mong rằng năm sau của chúng ta đều sẽ rực rỡ và thành công <3

Đầu năm ngày đẹp, mình cũng quyết định sẽ bắt đầu đăng truyện trở lại theo tiến độ 1 tuần 3 chương như trước, lần này mình đã chuẩn bị được một số lượng chương nhất định, nên sẽ cố gắng đăng đều đặn nhất có thể. Mong rằng năm nay mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bản edit "Tay sám hối, khẽ run run" này, đồng hành cùng mình khám phá câu chuyện của chị đại Lâu và bé Thỏ nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl