Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thần khỉ

Bảy người đứng ở cửa thôn chờ đợi, nữ sinh tên Vũ Mộng Hàm vẫn có vẻ rất hoảng sợ, cứ không ngừng lùi lại gần phía đám người.

Lâu Kinh Mặc đánh giá cô ta một chút, cảm thấy kỳ quái liền hỏi: "Cô sợ cái gì?"

Chỉ vỏn vẹn một câu nói của cô ấy đã khiến Vũ Mộng Hàm rung bần bật. Cô ta nhìn vào cây hòe to lớn trước mắt, nỗi sợ dâng đến đỉnh điểm: "Cái cây này... Trông thật đáng sợ..."

Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn cây hòe với tán lá rộng đến vài mét, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, vì vậy hỏi ngược lại: "Có gì mà sợ?" Tùy rằng ngoài miệng cô nói cây hòe thân rỗng chắc chắn là quỷ, thế nhưng trong lòng vẫn luôn tin tưởng khoa học.

Thiệu Mỹ nói với cô ta: "Vũ Mộng Hàm, cậu muốn suốt ngày nghi thần nghi quỷ thế này à?"

Vũ Mộng Hàm nghe thế, sợ đến sắp khóc: "Mình không có... Nhưng cái cây này thật sự nhìn tà môn lắm..."

Thiệu Mỹ hoàn toàn không quan tâm: "Cậu nói tà môn là tà môn chỗ nào? Chẳng lẽ nó còn có thể ăn thịt cậu?"

"Mình..." Vũ Mộng Hàm lắp bắp một lúc lâu cũng không nói được mấy chữ rõ ràng, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Mình không biết... Nhưng nó khiến mình có cảm giác rất nguy hiểm."

"Thường ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa." Thiệu Mỹ liếc nhìn cô ta: "Cậu sống đơn thuần như vậy, cả đám bọn mình đều như vậy, cậu sợ cái gì?" Hai chữ "đơn thuần" trong câu nói của Thiệu Mỹ phát ra nghe hoàn toàn chẳng giống đang an ủi, hay nói đúng hơn là có phần mỉa mai, trào phúng.

Sắc mặt Vũ Mộng Hàm chuyển biến ngày càng tệ, đến mức suýt thì phát khóc.

Anh chàng nam sinh tên Độc Tiêu tiến đến, dùng tư thái che chở chắn trước người Vũ Mộng Hàm, nói với Thiệu Mỹ: "Cậu bớt lời chút đi."

Thiệu Mỹ hừ lạnh đáp lại.

Độc Tiêu an ủi Vũ Mộng Hàm, khuyên cô ta đừng tự mình dọa mình nữa. Nói rồi lại nói suốt cả buổi mới khiến cho thần kinh yếu ớt của cô ta bình bĩnh trở lại.

Lâu Kinh Mặc và Thẩm Mão Mão lặng lẽ nói với nhau: "Ngoan thật đấy." Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt cô ấy chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, dường như chỉ đơn giản thuật lại chuyện đang xảy ra.

"Chị đại Lâu, rốt cuộc là cái cây kia có vấn đề hay không?" Nhìn thấy nữ sinh kia khăng khăng như vậy, Thẩm Mão Mão cũng có chút lo lắng. Vạn vật đều có thể dùng khoa học để giải thích, thế nhưng hình như trong game này chẳng mấy khi ứng dụng khoa học được thì phải...

Lâu Kinh Mặc hỏi ngược lại cô: "Cô nghĩ tôi là nhà phát triển game à?"

Thẩm Mão Mão trợn to hai mắt, giống như đang muốn nói với cô ấy: "Thật không ngờ! Hóa ra cô chính là kẻ đứng sau mọi chuyện!"

Lâu Kinh Mặc thấy vậy, trực tiếp dập tắt suy nghĩ của cô: "Ý tôi là tôi làm sao biết kẻ tạo ra cái game này đang nghĩ gì chứ!"

...

Không bao lâu sau đó, lại có thêm mấy người xuất hiện ở cuối con đường nhỏ, bọn họ không nhanh không chậm đi về phía đám người.

Thẩm Mão Mão đếm đếm, tổng cộng là có sáu người, lại còn có cả người quen cũ của các cô -  Vân Thắng Tiến.

Thực sự là không hẹn mà gặp, nhưng loại trùng hợp này chưa chắc đã là chuyện tốt.

Cô không thấy Nghiêm Nam và Bắc Đẩu đi cùng Vân Thắng Tiến, ngược lại phát hiện có hai gương mặt mới đang sợ hãi đi theo anh ta, một nam một nữ, chắc là lại giở trò lừa gạt người mới nữa.

Chờ đến khi sáu người bọn họ đều tập hợp lại với nhau, đã nhìn thấy một ông lão từ trong thôn đi ra.

Có vẻ như đã đủ người chơi.

Lâu Kinh Mặc nghiêng đầu nói với Thẩm Mão Mão: "Lần này có vẻ hơi nhiều người mới."

Tính cả nhóm năm người đã đến thôn trước đó thêm hai người đi cùng với Vân Thắng Tiến nữa là có bảy người mới. Cho dù như một nam một nữ còn lại đều là người chơi cũ, thì vẫn có đến bảy người mới, nhiều hơn một người so với sáu người chơi cũ.

Người mới nhiều có nghĩa là độ khó phó bản không cao, cũng đồng nghĩa với việc càng dễ xuất hiện tình huống nguy hiểm bất ngờ, vì đại đa số người mới đều là điếc không sợ súng.

Ông lão xem ra khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi, gò má gầy gò tiều tụy, không nhanh không chậm từ xa đi đến chỗ mọi người. Trên mặt ông ta hiện đầy nếp nhăn và những vết chân chim, thậm chí là có những dấu vết hằn sâu trên làn da chảy xệ. Ông ta mặc trên người một một chiếc áo choàng dài tay, trong tay cầm một cây gậy được chạm khắc hoa văn tinh xảo, thế nhưng gương mặt lại không mang vẻ giàu sang phú quý gì cho cam.

Đám người mới vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Vân Thắng Tiến đứng dậy, nói chuyện: "Tôi là Vân Thắng Tiến, là một người chơi cũ đã vượt qua nhiều phó bản khác nhau, vậy nên mọi người có thể tự mình quyết định có muốn lập đội với tôi không. Nếu  là người chọn cùng lập đội với tôi, tôi sẽ tận lực bảo vệ đồng đội mình, cũng sẽ phổ cập kiến thức trong game cho mọi người. Nếu có người không chọn tôi, tôi cũng sẽ chia sẻ manh mối mình biết cho người đó, vì vậy mọi người không cần quá lo lắng, cứ tùy ý là được."

Thẩm Mão Mão kề tai Tiểu Lâu nói nhỏ: "Cũng không thèm đổi kịch bản luôn." Toàn nói giống hệt với lần tham gia phó bản trước đó.

Tiểu Lâu trả lời cô: "Muốn đổi thì sẽ đổi thôi, nhưng cũng không quá cần thiết." Bởi vì đám người chơi bị dụ dỗ làm thủ hạ của Vân Thắng Tiến, nếu còn sống qua ải thì chắc hẳn cũng chẳng mấy ai muốn hợp tác cùng anh ta lần hai.

Vân Thắng Tiến hoàn toàn không nghe được lời xì xầm của hai người, vẫn duy trì bộ dáng người lãnh đạo ôn hòa trước mặt đám người mới: "NPC đã đến đây rồi, có nghi vấn gì thì đợi chút nữa xong phần cốt truyện này, mọi người cứ đến tìm tôi."

Vân Thắng Tiến tiến lên trước một chút: "Chào ông."

"Mọi người đến đây quay chụp phải không? Cậu là người phụ trách à?" Ông lão nói chuyện có phần khó khăn: "Lúc trước gọi điện trao đổi cũng không nói với tôi là có nhiều người như vậy."

Vân Thắng Tiến tùy cơ ứng biến: "Bên tụi con có vài đàn em đi theo, vì thôn Lăng Nguyên chúng ta phong cảnh hữu tình, lại là vùng đất nuôi dưỡng được nhiều nhân tài kiệt xuất, nên con cũng muốn dẫn mấy em đến xem cho biết đó biết đây."

Nghe thấy được lời khen ngợi, vẻ mặt ông lão rõ ràng đã hòa hoãn hơn nhiều. Ông ta liếc mắt nhìn đoàn người sau lưng Vân Thắng Tiến, lại nói: "Mười ba người, chen chúc thì vẫn có thể ở được. Có điều, chỗ tổ chức lễ tế trong thôn không cho phép người ngoài tham gia, vậy nên lúc đó đừng tọc mạch bén mảng đến là được."

Chuyện không bén mảng đến đó hẳn là không thể nào rồi. Thế giới game nhất định sẽ không sắp xếp một tình tiết vô dụng trong cốt truyện, lễ tế này không chừng chính là tình tiết then chốt để vượt ải.

Vân Thắng Tiến thoải mái đáng ứng: "Tụi con đã biết ạ."

Ông lão hài lòng gật đầu, dẫn đoàn người đi vào thôn.

Trong thông có rất nhiều cửa hàng bán đá thô, cũng có rất nhiều trẻ con chạy tới chạy lui đùa giỡn.  Có lẽ là ít khi gặp được nhiều người ngoài thôn đến thế, nên đám nhóc không ngừng đi sau bọn họ, mồm năm miệng mười hỏi ông lão: "Ông trưởng thôn ơi, bọn họ là ai vậy ông?"

Hóa ra ông lão chính là trưởng thôn.

Trưởng thôn từ ái sờ lên gương mặt của một bé gái tết tóc hai bên, sau đó vừa đi với đáp lời bọn trẻ: "Đây là những anh chị đến chỗ chúng ta chụp phong cảnh, mấy đứa đừng nghịch ngợm người ta đấy."

Đám trẻ đồng thanh "Dạ" một tiếng giòn tan: "Tụi con không nghịch gợm gì đâu ạ!"

"Được rồi, mấy đứa đi chơi tiếp đi." Ông lão cười cười, sau đó xua đám trẻ con đi chơi.

Thẩm Mão Mão không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thôn trang này ở sâu trong núi lớn, giao thông bất tiện, theo lý thì cuộc sống người dân hẳn cũng không mấy dễ dàng, thậm chí là nghèo khó... Thế nhưng đi một đường, cô phát hiện nhà cửa nơi đây đều là nhà hai tầng, có sân có vườn, vô cùng khang trang. Hơn nữa, quần áo trưởng thôn và đám trẻ mặc nhìn còn tốt hơn cả quần áo của đám người chơi đang mặc, cũng không biết là thôn này làm sao giàu như vậy nữa?

Trưởng thôn dẫn bọn họ đều một tòa nhà nhỏ, sau đó dừng trước cửa nhà, hướng về cửa lớn màu đen kêu to: "Lưu Trang Thạch?"

"Đây! Đến đây ạ!" Một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Anh ta lau đôi tay dính đầy nước vào tập dề, sau đó nói với trưởng thôn: "Chào ông trưởng thôn, đây chính là khách của chúng ta phải không ông?"

Trưởng thôn gật nhẹ đầu, sau đó nói chuyện với Vân Thắng Tiến: "Đây là Lưu Trang Thạch, nhà anh ta có chỗ cho bốn người, bên cậu sắp xếp đi. Vợ của Trang Thạch đang mang bầu, nên những người sẽ ở đây nhớ đừng làm ồn."

Nhà họ Lưu ở chính giữa thôn, vị trí địa lý không tốt cũng không tệ.

Nói là không tốt, bởi vì lỡ như toàn thôn xuất hiện bất thường, vậy thì sẽ rất khó chạy thoát thân; Nhưng cũng không phải là tệ, vì nếu có chuyện xảy ra từ ngoài thôn, vậy khu vực giữa thôn này có khi lại sống được đến cuối game.

Lâu Kinh Mặc hoàn toàn không tỏ thái độ, vì vậy Thẩm Mão Mão cũng theo đó mà bất động. Cô tò mò đánh giá khoảng sân trước nhà, thấy được có vài món đồ màu đỏ đặt khắp sân, dường như là những pho tượng.

Vân Thắng Tiến có vẻ khó quyết định, mở miệng nói với mọi người: "Nghỉ ngơi ở chỗ nào cũng thế thôi, như vầy đi, tôi sẽ ở đây, mọi người ai muốn ở cùng tôi thì sang đây nhé."

Bị Vân Thắng Tiến ảnh hưởng, nên hai người mới cùng anh ta đi vào liền theo sau. Tiếp đến có một trong ba người chơi cũ còn lại cũng chọn ở cùng. 

Vân Thắng Tiến lại nói tiếp: "Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi xong, mọi người đến cửa thôn tập hợp, tôi muốn thảo luận hành trình một chút."

Mấy người khác cũng không có ý phản đối.

Thấy anh ta đã an bài mọi chuyện xong xuôi, trưởng thôn liền nói: "Trang Thạch, cậu chiêu đãi khách mời đi nhé."

Người đàn ông đáp "Vâng", sau đó dẫn bốn người vào nhà.

Còn lại chín người, trưởng thôn tiếp tục đi về phía trước.

Thiệu Mỹ cười hì hì, nói chuyện với trưởng thôn: "Ông trưởng thôn ơi, chúng con có năm người đi chung, có thể ở cùng nhau không ạ?"

Vũ Mộng Hàm cũng có chút sốt ruột: "Chúng ta đều là lần đầu tới đây, vậy nên..."

Thiệu Mỹ lại ngắt lời: "Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, mình cũng chẳng tin những người bảo bản thân kinh nghiệm phong phú này đâu, nếu cậu tin thì cậu tự mình đi theo nịnh bợ bọn họ đi!"

Vẻ mặt Vũ Mộng Hàm có chút khó coi, cô bé hơi há miệng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt nắm tay, không lên tiếng nữa.

Trưởng thôn làm như không nghe thấy tiếng cãi vã của hai người, chỉ đơn giản đồng ý yêu cầu của bọn họ: "Được thôi, vậy giờ tôi sẽ đưa các cô cậu đến nhà của Triệu trước, nhà anh ta rất lớn."

Cứ như vậy, Lâu Kinh Mực và Thẩm Mão Mão trở thành tốp cuối, buộc phải ở cùng một nhà với hai người chơi cũ, một nam một nữ.

Sau khi an bài cho bọn họ xong, trưởng thôn vẫy tay tạm biệt, tập tễnh đi xa.

Bọn họ đi theo chủ nhân căn nhà vào trong, cửa lớn của căn nhà được sơn một màu đỏ gạch sáng sủa.

Chủ nhà họ Trương, tự giới thiệu bản thân tên Trương Kiến Thiết, có vẻ đã hơn 60. Ông ấy rất thích nói chuyện, sau khi dẫn bọn họ vào nhà đã liếng thoắng không ngừng.

Bốn người, ngoại trừ Thẩm Mão Mão thì đều là cao thủ kinh nghiệm phong phú, biết cách khách sáo với NPC sao cho tốt.

Người đàn ông duy nhất trong nhóm lên tiếng hỏi: "Chú Trương, chỗ tấm vải đỏ trong sân nhà chú là gì vậy ạ?"

Suốt đoạn đường tới đây, đám người dường như phát hiện tất cả những căn nhà trong thôn đều đặt thứ gì đó trong sân, lấy vải đỏ bọc lên, trông vô cùng bắt mắt.

Nghe câu hỏi của anh ta, Trương Kiến Thiết cũng không cảm thấy có gì bất ổn, trái lại cười híp mắt, giải thích: "Đây chính là khỉ thần trong thôn của chú, chú sợ các con mới tới chưa hiểu quy củ sẽ đụng trúng thần, nên trước tiên mới lấy vải đỏ che lại." Nói xong, ông ta đi đến trước tấm vải đó, thành kính vái lạy.

Hóa ra là tượng thần.

Thẩm Mão Mão và Lâu Kinh Mặc liếc mắt nhìn nhau, dường như đọc được ý nghĩ của người còn lại.

Trưởng thôn đã từng nhắc đến lễ tế gì đó, vậy hẳn là có liên quan đến "Thần Khỉ" này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl