Chương 2: Trò chơi
"Này! Mau tỉnh lại đi! Nếu không chút nữa không có ai dẫn cô vào đâu."
Một giọng nữ vang lên bên tai, Thẩm Mão Mão mở mắt ra, đầu óc trống rỗng.
Cô chống tay, đỡ người ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía bầu trời trong xanh. Khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, không giống như đang ở khu trường đại học, thậm chí là không có chút nào giống với thành phố Giang. Chiếc áo bông mặc trên người cũng biến thành áo thun, quần cộc cùng với dép lê, phần lớn da thịt lộ ra ngoài không khí, thế nhưng cô cũng không thấy lạnh chút nào.
"Đây là... Đây là đâu?" Thẩm Mão Mão nhìn người phụ nữ vừa đánh thức mình, nhịn không được đặt câu hỏi.
Ngũ quan người phụ nữ rất bình thường, là loại người nếu hòa vào trong đám người nhất định sẽ không thể phân biệt được. Cô ta vén mái tóc màu cà ri đang che khuất tầm mắt sang một chút, thần sắc khó hiểu hỏi ngược lại cô: "Cô là người mới sao?"
Thẩm Mão Mão mù mờ: "?"
Người phụ nữ lại nói tiếp: "Người đẹp, bán mạng không? Cô là người mới mà đúng không? Tôi đây giảm giá cho cô 20%."
Thẩm Mão Mão: "??" Cái quỷ gì vậy nè?
Người phụ nữ kia lại tiếp tục: "Miễn là cô trao sinh mạng của mình cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cô trong tất cả những games kế tiếp cho đến khi cô chết. Kèo mua bán này cô không thiệt đâu, tôi đảm bảo không lừa cô, bảo đảm đáng giá!"
Thẩm Mão Mão: "???"
...
Người phụ nữ tự giới thiệu tên mình là Tiểu Lâu.
Theo lời của cô ấy, hiện tại hai người đang tham gia một trò chơi sinh tồn vô cùng cân não. Hai người sẽ có bảy ngày trong game, nếu như trong hết thời gian này mà hai người vẫn không tìm được cách để chiến thắng thì tất cả những người tham gia đều phải đối mặt với một trận thảm sát vào ngày thứ bảy. Trong quá trình chơi cũng sẽ liên tục có những người xấu số phải bỏ mạng, cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng, người này có thể trực tiếp thoát game.
Mỗi lời cô ấy nói, cô đều có thể nghe hiểu, thế nhưng khi gộp một chỗ lại khiến người ta mờ mịt.
Game gì chứ? Tại sao người chơi lại phải chết? Hàng loạt tình huống xảy ra trước đó rốt cuộc là gì? Như vậy là người kia đã thực hiện gọi hồn thế mạng thành công sao? Vậy giờ cô còn sống hay đã chết rồi? Sao mà trực tiếp xuyên không vào thế giới game vậy nè?
Nhưng mà Tiểu Lâu cũng không giải thích gì thêm với cô, chỉ nói rằng: "Còn chưa đủ người, chúng ta vào trong trước đi."
Hai người đang đứng trước một bức tường sắt màu xanh, là công trình đang thi công. Tòa nhà đã bắt đầu thành hình, đại khái có hơn mười tầng, chỉ là chưa lắp đặt cửa sổ. Nhìn từ xa, mỗi một ô cửa đều hệt từ "hồi"*, cả tòa nhà nhìn như một đám chữ "hồi" tập hợp lại tạo thành. Bên ngoài là xi măng màu xám trắng đan xen với những giàn giáo thép, có lẽ cao đến ba mươi, bốn mươi thước*, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta choáng ngợp.
*回: Chữ "hồi" trong tiếng Trung.
*Một thước = 33 cm.
Bên trong công trường xây dựng có khá nhiều cần cẩu và máy xúc.
Tiểu Lâu nói đi vào, hẳn là đi vào công trường này.
Thẩm Mão Mão vẫn có chút hoang mang khó hiểu.
Tại sao lại phải vào công trường xây dựng? Trò chơi có liên quan gì đến công trường này? Luật chơi thế nào?
Cô bị động bước theo Tiểu Lâu, đi dọc tấm sắt đến phía trước, ánh mắt đảo qua một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Bầu trời xanh ngát, trong veo mà vắng lặng. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người khiến người trước đó vừa mới tiếp nhận không khí lạnh lẽo như cô có chút không thích ứng được.
Nơi này thật kỳ quái, ngoại trừ công trường gần đó ra, hầu hết các kiến trúc đằng xa đều giống như bị một tầng sương trắng che phủ, khó lòng nhìn rõ.
Thẩm Mão Mão vẫn duy trì cảnh giác, bám sát Tiểu Lâu tiến về phía trước. Diện tích công trường này không nhỏ, hai người đi một lát, sau đó rẽ phải thì nhìn thấy một cánh cửa lớn màu xanh da trời. Cánh cửa được ghép lại từ bốn tấm sắt hình chữ nhật có kích thước bằng nhau, ở giữa có những khe hở rộng vài centimet. Lúc này, cửa lớn đóng chặt, trước cửa còn có một đám người, gồm cả nam lẫn nữ.
Người đàn ông gầy gò, đeo kính, có lẽ là hơn ba mươi tuổi kinh hoảng hét lên: "Các người là bọn bắt cóc! Tôi muốn kiện các người! Vì để lừa đảo mà đám người làm gameshow dám bất chấp như vậy sao? Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải lo, các người mau thả tôi về!"
Một người đàn ông khác nói với anh ta: "Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho anh rồi, nếu anh không tin, vậy xin mời rời khỏi đây."
Người đàn ông mở to mắt: "Anh có bệnh đúng không? Đưa tôi đến đây rồi mặc kệ thế à? Dựa vào cái gì mà ông đây phải tự bỏ tiền về nhà vậy? Còn nữa, túi xách của tôi đâu? Điện thoại của tôi đâu? Bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng, mất rồi ai chịu trách nhiệm?"
Ngoại trừ người đàn ông đang nói chuyện với anh ta thì hầu như tất cả những người khác đều không chú ý đến bên này. Có mấy người thỉnh thoảng lại quan sát công trường thi công, giống như đang chờ đợi điều gì.
Nhìn thấy người đàn ông đeo kính còn đang hùng hổ túm lấy người nọ đòi giải thích, Thẩm Mão Mão chọt chọt vào cánh tay Tiểu Lâu, thắc mắc: "Chị đại Lâu, bọn họ đang chờ gì vậy?"
Tiểu Lâu lạnh lùng đẩy tay cô, nhắc nhở: "Nếu cô không đồng ý bán mạng cho tôi, vậy thì không cần đi theo tôi trong game này. Cô thấy người đàn ông bên kia rồi chứ?" Cô ấy đột nhiên đề cập đến người đàn ông đang bị vây lấy: "Nếu như có gì không hiểu, cô có thể hỏi anh ta, anh ta sẵn sàng nói cho cô mọi chuyện."
Thẩm Mão Mão: "..." Mua bán không thành cái là bất chấp nhân nghĩa luôn hả chị đại! Sao mà tuyệt tình dữ vậy!
Người đàn ông đeo kính còn đang mắng chửi, người phụ nữ thanh tú bên cạnh người đàn ông còn lại đã giơ tay cho anh ta một cái tát: "Chán sống thì cứ cút ra ngoài! Chồng tôi đâu có mắc nợ anh."
"Bốp" – Thanh âm giòn tan vang lên, thành công khiến đám người đứng gần đó chấn động.
Người đàn ông đeo kính bị đánh cho lệch cả đầu, trên mặt hiện ra một dấu tay đỏ tươi.
"Con ả này, mày dám đánh tao?" Anh ta gào thét xông lên, lại bị người đàn ông một cước đạp bay một quãng xa, ngã sõng xoài không đứng lên nổi.
Người đàn ông nhìn về phía vợ: "Em không sao chứ, Nghiêm Nam?"
Người phụ nữ thanh tú tên Nghiêm Nam lạnh nhạt đáp: "Em không sao, nếu đã muốn chết như vậy thì chúng ta cũng không cần để ý làm gì."
Người đàn ông hướng về phía những người đang đứng, mở miệng nói: "Tôi tên Vân Thắng Tiến, đã vượt được ba games, vì vậy cũng xem bản thân như có chút hiểu biết về những trò chơi này. Mọi người có thể tự mình lựa chọn có theo tôi hay không. Người chọn theo tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ, người không chọn theo tôi, tôi cũng sẽ chia sẻ manh mối, vì vậy mọi người không cần quá bận tâm, muốn như thế nào đều tùy mọi người."
"Xùy..." Vân Thắng Tiến vừa dứt lời, đằng sau xuất hiện một người đàn ông khác với thân thể vô cùng cường tráng, lưng tựa vào tường, bật cười thành tiếng rồi nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Giả mù sa mưa."
Vân Thắng Tiến cũng không tức giận, lạnh nhạt nhìn sang đám người đang sợ hãi đứng trước cửa: "Mọi người đều là người mới, tỉ lệ sống sót qua được game tương đối thấp, vì vậy có mội người chơi cũ dẫn dắt mọi người chỉ có lợi không có hại, vậy nên mọi người tự quyết đi..."
Mấy người mới hai mặt nhìn nhau, không rõ nên nghe ai. Một thanh niên mập mạp cắn răng chủ động bước đến bên cạnh Vân Thắng Tiến: "Anh Vân! Tôi theo anh!"
Có người phát động, đám người còn lại cũng gia nhập vào đội ngũ bọn họ, nhao nhao xem Vân Thắng Tiến là cao thủ.
Trước mắt có tổng cộng mười hai người, được chia thành bốn nhóm, bao gồm:
Vân Thắng Tiến cùng với vợ là Nghiêm Nam, bên cạnh còn có một người có vẻ như có quen biết với bọn họ, lại cộng thêm bốn người mới; Người đàn ông đeo kính đang nằm bẹp trên đất; Người đàn ông cường tráng cùng với đám bạn; Tiểu Lâu, Thẩm Mão Mão cùng với một thiếu nữ thoạt nhìn cũng không lớn tuổi.
Thẩm Mão Mão tạm thời không đứng vào hàng.
Đại não cô nhanh chóng tiếp nhận những gì mắt mình nhìn thấy, thu thập toàn bộ biểu hiện của những người khác vào trong lòng.
Hiện tại, những chuyện xảy ra đều không thể giải thích được bằng khoa học chứ đừng nói đến việc tiến vào trò chơi quỷ quái này.
Nếu như trong trò chơi thật sự đầy rẫy nguy cơ, vậy hai vợ chồng Vân Thắng Tiến chỉ sợ là tự lo thân còn chưa xong chứ đừng nói là bảo vệ người mới... Nghe không đáng tin.
Không có bữa trưa nào là miễn phí, vì vậy cô tin tưởng vào một thỏa thuận công bằng hơn là khi không được bảo vệ như vậy.
Vân Thắng Tiến chủ động hỏi cô và cô gái nhỏ: "Hai người thì sao? Có muốn gia nhập không?"
Trên gương mặt tinh xảo của cô gái cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ lạnh nhạt đáp lời: "Tôi không phải người mới."
Ngụ ý của cô ấy hẳn là: "Đừng có dùng bộ dạng lừa gạt người mới của anh với tôi."
Thẩm Mão Mão cũng lên tiếng: "Tôi còn có chút hoang mang... Tạm thời muốn hành động độc lập..."
Nghiêm Nam nhìn cô một cái, khinh thường hừ lạnh: "Vậy thì đến lúc chết đừng dựa vào chúng tôi."
Thẩm Mão Mão đáp lại bằng một nụ cười ngọt nào: "Sống chết có số ấy mà."
Người đàn ông cường tráng cười lớn: "Ha ha ha, cô em nhìn vậy mà nghĩ thoáng thật đấy. Nếu không chịu nổi, buổi tối có thể tìm đến tôi nha ~ Chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm, anh Long đây sẽ bảo vệ cô bình an." Vừa nói, tên đàn ông vừa lia đôi mắt thô thiển nhìn về phía cặp đùi lộ ra giữa không khí của cô.
Thẩm Mão Mão cười như không, trả lời anh ta: "Cảm ơn anh Long nha, nhưng tôi là người làm gì cũng dễ bị nghiện, tôi sợ sau khi ngủ với anh xong, tôi sẽ luyến tiếc cái thứ kia của anh, đến lúc ra đi cũng sẽ kéo nó xuống cùng mất."
Tất cả những người đàn ông ở đây đều cảm giác như hít phải một hơi lạnh.
Hai chân anh Long không được tự nhiên mà khép chặt, bối rối cười cười: "Cô em xem vậy mà cũng chát chúa quá đấy..."
Thẩm Mão Mão cười ha ha.
Anh Long này tuy là tay chơi lão làng, thế nhưng nhìn bộ dạng tinh trùng thượng não như vậy, liền biết sớm muộn gì cũng lật xe mà thôi.
Trong quá trình chờ đủ người, mọi người luân phiên giới thiệu tên cho nhau.
Người đi bên cạnh anh Long hình như là em trai anh ta, tên Bân Tử. Người chơi lâu năm trong nhóm của Vân Thắng Tiến tự xưng là Bắc Đẩu. Ba người mới lần lượt là trạch nam* Đinh Hậu, La Hưng Bang thoạt nhìn khá hiền lành, thật thà, còn lại một người có quần thâm mắt rất đậm tên Vệ Cố. Cô gái trẻ tuổi giới thiệu mình là Tuyết Hoa.
*宅男: Có nguồn gốc từ từ お宅 (otaku) trong tiếng Nhật, ý nghĩa ban đầu mang tính xúc phạm chỉ những người thường xuyên ở nhà và có một số sở thích như xem anime, chơi games, hoặc đọc manga. Tuy nhiên, sau này cũng có nhiều người dùng từ này với ý nghĩa hài hước đơn thuần chỉ những người thường xuyên ở nhà.
Còn đối với tên đàn ông đeo kính nằm trên mặt đất, không một ai quan tâm tên anh ta.
Ngoại trừ Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam, tất cả người chơi cũ đều không hẹn mà dùng biệt danh. Lúc Thẩm Mão Mão giới thiệu mình cũng đã chú ý đến, vì vậy chỉ nói mình tên Thỏ.
Dù sao cô cũng vừa mới trả qua một lần bị gọi hồn thế mạng, rốt cuộc cái tên quan trọng đến mức nào, cô rõ ràng hơn bất kì ai.
Mười hai người đều mang theo bầu tâm sự hoặc nỗi lo riêng, vì vậy cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi những người còn lại đến.
Rất nhanh sau đó, lại có ba người khác xuất hiện từ phía góc tường.
Ba người gồm hai nam một nữ, người phụ nữ thoạt nhìn khá lớn tuổi, tay đang lôi kéo một người đàn ông trông lại càng già dặn hơn một chút, không ngừng nói chuyện. Giọng nói đặc biệt lớn, khiến những người còn lại đều nghe rõ bọn họ đang nói gì.
"Thằng nhóc này! Các cậu lo mà giải thích rõ ràng cho bà đây! Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có giả điếc mãi thế!"
Người đàn ông lớn tuổi hoàn toàn không quan tâm, xem người bên cạnh như không tồn tại. Cậu nhóc đi phía sau bọn họ nhìn qua cũng không lớn là bao, đầu nhuộm vàng chóe, hai tay đút túi, tò mò nhìn quanh tứ phía, thoạt nhìn khá giống một người mới.
Tới khi bọn họ đến chỗ đám người, cửa lớn của công trường trước đó vẫn im lìm đột nhiên phát ra một tiếng "cạch", khiến cho mấy người mới và cả Thẩm Mão Mão đều giật mình hoảng hốt. Tất cả mọi người đều tập trung quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Từ bên trong xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm, tay đẩy cánh cửa nói với bọn họ: "Các người đến làm việc phải không? Tôi là người giám sát mọi người, đi theo tôi."
Khe hở giữa bốn tấm sắt trên cửa lớn rộng khoảng hai ngón tay, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được khung cảnh bên trong. Trước khi người giám sát này xuất hiện, bọn họ đều đã nhìn kĩ, bên trong không một bóng người, vậy mà người giám sát này lại đột nhiên hiện ra như thế.
Giám sát nói xong thì nhanh chóng đi vào trong công trường, không một chút nào để ý những người đằng sau có thể theo kịp hay không.
Vân Thắng Tiến nói với mọi người: "Đã đủ người, vào đi thôi." Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng dẫn đầu bước vào công trường.
"Chúng ta phải làm việc gì? Công trường này dơ như vậy, tôi không vào đâu, các người mau nói cho tôi biết đây là đâu, tôi muốn đi về nấu cơm." Người phụ nữ luống tuổi bám theo sau người thanh niên mà chính bà ta còn chưa biết tên: "Oắt con, cậu đừng có im lặng như vậy, có biết lễ phép là gì không thế, tôi đang nói chuyện với cậu đó, không nghe hả?"
Người thanh niên bị hỏi đến phiền, mặt mày lạnh lẽo liếc bà ta, ánh mắt không mang chút cảm tình nào nhìn thẳng người đàn bà như nhìn một kẻ đã chết: "Không muốn chết thì đừng có hỏi nhiều."
Người phụ nữ luống tuổi bị ánh mắt của cậu ta làm cho hãi hùng, hai vai co rúm lại, lùi về sau vài bước, lẩm bẩm không ngừng: "Đúng là không biết kính già yêu trẻ là gì mà, không nói thì không nói, bày vẻ mặt chết chóc như vậy ra cho ai xem chứ, cậu định đánh tôi đấy à?"
Bà ta vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài, sau đó đứng giữa giao lộ nhìn bảng hiệu xung quanh hồi lâu, có vẻ như là đang muốn xác định phương hướng.
Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn lại người đàn ông đeo kính đang nằm bất tỉnh nhân sự, có chút phân vân không biết có nên kéo anh ta vào cùng hay không.
Tiểu Lâu đi ngang qua người cô bỏ lại một câu: "Lo cái thân cô cho tốt đi."
Thẩm Mão Mão bắt lấy cổ tay cô ấy: "Chị đại Lâu, nếu người ở ngoài trò chơi thì sẽ như thế nào?"
Đôi môi mỏng của Tiểu Lâu khẽ đóng mở, phun ra một chữ lạnh như băng: "Chết."
Thẩm Mão Mão trợn to hai mắt, lập tức đi về phía người phụ nữ lớn tuổi kia: "Cô à, cô khoan hãy tìm đường về nhà, mau chóng đi vào với chúng cháu đi!"
Bà cô không chút nào cảm kích, thậm chí còn đẩy cô một cái khiến thân người cô lảo đảo, phải lùi lại vài bước.
"Con nhỏ này, đừng có mà giả vờ tốt bụng! Cái loại lớn lên bộ dạng hồ ly tinh như mày, vừa nhìn là biết không phải loại tốt lành gì! Cách xa tao ra! Đừng có hòng kéo tao vào!" Bà cô nói rồi, loạng choạng bước ra bên ngoài.
Người hiếm khi bày tỏ lòng tốt lại bị hiểu lầm là lòng lang dạ thú – Thẩm Mão Mão: "???"
Mắt nhìn người của bà cô này bị sao vậy? Mặc dù cô đây cũng muốn làm hồ ly tinh lắm, nhưng mà làm gì có cơ hội đâu...
Tiểu Lâu đứng bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, cười tựa như không nói với cô: "Không nhìn ra cô còn lương thiện như vậy đấy."
Vừa nghe đã biết không phải lời khen ngợi gì.
"Đây không phải chỉ là làm chút việc để không thẹn với lòng thôi sao." Thẩm Mão Mão cố hết sức nâng người đàn ông đeo kính còn bất tỉnh lên, kéo anh ta vào trong công trường, đặt bên cạnh cửa lớn, sau đó vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi.
Tuy rằng cô không phải người tốt gì, nhưng đi xe buýt cũng biết nhường chỗ cho người khác, lúc không vội cũng tiện tay nhặt rác bên đường ném vào thùng rác... Nếu như ngày hôm nay vì cô thấy chết không cứu làm người ta mất mạng, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Nhưng đối với loại người từ chối sự giúp đỡ của người khác như bà cô kia, cô cũng không thể nào đánh ngất người ta rồi kéo vào được mà, đúng không?
Tiểu Lâu cũng đi theo vào trong, một tiếng "Rầm" vang lên, cửa chính bằng sắt cuối cùng đã đóng lại, kéo theo vô số bụi bặm lơ lửng.
Cô ấy nhìn Thẩm Mão Mão, vẻ mặt có chút phức tạp.
Rất nhiều người mới vừa gia nhập trò chơi này cũng giống như Thẩm Mão Mão vậy, vô tri không biết sợ, đồng thời cũng mang theo một chút thiện ý cuối cùng trong nhân tính. Thế nhưng những người mới này, một là chết trong game, hai là biến thành đám người giống như bọn cô lúc này...
Cô gái này... Sẽ trở thành loại nào đây?
Vân Thắng Tiến đã theo người giám sát đi được một đoạn xa, Thẩm Mão Mão cũng kéo tay Tiểu Lâu, tăng nhanh nhịp chân bước về phía trước: "Mau đi thôi, chị đại Lâu! Nếu không tụi mình bỏ lỡ manh mối mất!"
Tiểu Lâu: "...?" Quen thuộc với nhau đến vậy à? Ai là "tụi mình" với cô vậy?
...
Từ trước đến giờ, công trường vốn cũng không phải nơi tuyệt sắc gì cho cam. Con đường dưới chân bọn họ được lát bởi đất cát, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân, mỗi lần nhấc chân đều mang theo một đống bụi bặm, đám người chậm rãi bước đi cũng đủ làm dâng lên một đám bụi mù mịt.
Ngoại trừ phong cách xuất hiện có chút khả nghi thì người giám sát có vẻ là một người vô cùng hiền lành, cơ hồ là loại hỏi gì đáp nấy.
Dựa vào cuộc nói chuyện của Vân Thắng Tiến và anh ta, bọn họ đã nắm được một số thông tin cơ bản...
Chẳng hạn như, công ty nhận thầu công trường này tên là "Thủy Thiên Thương Đồng", khu vực này sắp được xây dựng thành một khu nhà mới tên là "Thủy Thiên Nhất Sắc". Còn chưa kể, bọn họ cũng nghe được trước đây, trong công trường này đã xảy ra một vài vấn đề, đã có một số công nhân bị đuổi việc, vậy nên giám sát mới phải tuyển thêm một số người mới vào làm.
Thế nhưng khi Vân Thắng Tiến hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta lại tỏ ra khá khó chịu, nghiêm khắc nhắc nhở: "Hỏi nhiều vậy làm gì? Lo làm cho tốt việc của mình đi!"
Vân Thắng Tiến có chút khựng lại, cười nói: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm chút thôi..."
Thẩm Mão Mão kéo Tiểu Lâu lại, thấp giọng nói với cô: "Không ngờ là tôi vất vả lắm mới thi đậu đại học, vậy mà cuối cùng vẫn phải vô đây khiêng gạch, thật là..." Nghe mà muốn rơi lệ.
"Tôi cảm thấy việc này coi vậy mà hợp với cô lắm đấy." Tiểu Lâu không hề có ý muốn cùng cô trở thành chị em tốt tay trong tay với nhau, nhưng mà dù cô ấy bực bội giãy dụa đến mức nào, cũng không tránh được cô!
Con nhỏ này nhìn ốm yếu vậy mà sức lực không nhỏ nha!
Thẩm Mão Mão có chút do dự: "Cô nói tôi hợp làm khiêng gạch này ấy hả, vậy làm tốt có thưởng cho tôi không?"
Tiểu Lâu: "... Cô thật sự nghĩ là cô sắp đi khiêng gạch thật đấy à?"
Thẩm Mão Mão: "..." Cô chỉ là hơi sốt ruột, muốn khuấy động bầu không khí chút thôi mà.
Cô le lưỡi trêu chọc, cuối cùng bị ăn phải một miệng đầy bụi mới vội vàng ngậm miệng lại.
Bọn họ đi ngang qua mấy tòa nhà, một số trong đó chỉ mới được xây móng, một số còn lại đã được xây ra hình ra dạng, số lượng tòa nhà khá nhiều, trải dài từ cửa chính đến tận bên trong. Khi đi đến nơi sâu nhất trong công trường, đám người nhìn thấy hai dãy phòng màu xanh nhạt nằm ở hai bên trái phải khác nhau, phía trước được ngăn cách bởi một hồ nước.
Người giám sát phân công: "Nam ở phía bên trái, nữ ở phía bên phải, hai bên đều có nhà vệ sinh, tắm rửa ở chính giữa này. Công trường có nhà ăn, có điều mới đây đầu bếp đã từ chức rồi, trong các anh chị, ai nấu cơm được?"
Nghiêm Nam cất giọng: "Tôi nấu cho."
Trạch nam Đinh Hậu cũng lên tiếng: "Tôi cũng nấu được!"
Người giám sát liếc nhìn anh ta: "Cậu đường đường là nam nhi đại trượng phu, sức mạnh phải dành cho việc khiêng gạch mới đúng!"
Sau đó, anh ta nhìn về phía ba người phụ nữ còn lại đang đứng: "Các cô có nấu được không?"
Tiểu Lâu cùng với cô bé Tuyết Hoa không chút nhúc nhích, Thẩm Mão Mão cũng học theo bọn họ, địch bất động ta cũng bất động.
Người giám sát tiện tay chỉ một người: "Vậy thì cô nấu đi, theo cô kia vào bếp làm việc."
Thẩm Mão Mão: "..." Con mẹ anh, tại sao chứ? Đi theo Nghiêm Nam, chỉ sợ vài bữa là bị bán đi lấy tiền mất...
Người giám sát hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của cô, anh ta nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho những người khác: Vân Thắng Tiến, trạch nam Đinh Hậu và cả anh Long phụ trách sơn tường giữa các giàn giáo, những người khác chỉ cần khiêng gạch đến xây ở những chỗ gần đó là được.
Đối với công việc xây nhà từ đống gạch đỏ này, Thẩm Mão Mão thật sự không rõ lắm, có điều ngày mai sau khi nấu cơm xong các cô cũng cần phải đi theo khiêng gạch, thôi thì trước sau cũng biết.
Tiểu Lâu cười nhạo cô: "Chúc mừng nha, sinh viên đại học của chúng ta sắp bắt đầu sự nghiệp khiêng gạch rồi."
Thẩm Mão Mão tự nhận bản thân là mặt dày hơn tường thành, vì vậy căn bản không để tâm đến dáng vẻ trào phúng của cô ấy: "Tôi đây nhất định sẽ giật giải nhân viên xuất sắc nhất cho xem."
Tiểu Lâu cười lạnh: "Sau đó ở lại đây khiêng gạch cả đời à?"
"Không được, chê nha."
Sau khi sắp xếp công việc xong, người giám sát tiếp tục nói: "Bình thường chúng ta bắt đầu công việc lúc 7 giờ 30 sáng, 4 giờ rưỡi chiều tan làm. Sau 12 giờ sẽ có một tiếng nghỉ trưa. Công việc yêu cầu nhiều sức lực đấy. Giờ đã hơn bốn giờ rồi, hôm nay mọi người làm quen với công trường trước, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm việc."
Mọi người đều đồng ý.
Thẩm Mão Mão hỏi: "Xin hỏi, tiền công được tính thế nào vậy? Chúng ta có ký hợp đồng lao động không?"
Những người khác: "???"
Người giám sát cũng có chút khựng lại, có vẻ như là từ trước đến giờ chưa hề có ai hỏi anh ta chuyện tiền công, vậy nên nhất thời anh ta không biết nên phản ứng thế nào.
Tiểu Lâu kéo cô một cái: "Cô có bệnh à?"
Thẩm Mão Mão: "Xin lỗi! Tôi chỉ quen miệng hỏi thôi!"
Gần đây cô cũng đang tìm việc thực tập, vì vậy đặc biệt nhạy cảm với tiền lương và tăng ca, thuận miệng thế nào lại hỏi thành lời.
Người giám sát cũng không biết phải trả lời làm sao, dứt khoát làm lơ câu hỏi của cô, trực tiếp nói với Nghiêm Nam: "Vậy các cô đi nấu cơm trước đi, căn tin ở phía này, tôi dẫn đường cho mọi người."
Thẩm Mão Mão có chút sợ hãi, ủ rũ đi theo sau đám người.
Căn tin cách ký túc xá cũng không quá xa, nằm đối diện kí túc xá nữ, cũng là một dãy nhà bằng sắt màu xanh lam.
Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam phải ở lại nấu cơm, còn những người khác có thể tự do hoạt động. Người giám sát chắp tay sau lưng, nói sẽ đi lấy đồng phục làm việc cho mọi người, sau đó thong dong rời khỏi.
Căn tin rất bẩn và lộn xộn. Sàn nhà được lát gạch đỏ, bên trên dính cát trộn với bụi đường. Trong phòng chỉ có ba cái bàn tròn lớn, trên bàn phủ đầy vết dầu mỡ, còn có một cái giẻ lau để trên một trong số những cái bàn bẩn thỉu. Trong góc căn tin là một chồng ghế nhựa màu xanh lam, nhìn qua cũng chẳng mấy sạch sẽ.
Phòng ngăn nhỏ ở phía trong chính là nhà bếp, bên trong không có đèn, chỉ có một cái bếp gas, trên bếp có một cái nồi lớn đã rỉ sét, đồ ăn để trên bàn thậm chí còn xuất hiện nấm mốc.
Kim Mao giở giọng chê bai: "Mấy thứ này còn ăn được à?"
Vân Thắng Tiến đáp lời: "Nếu không ăn sẽ chết đói. Mọi người đừng ngồi không nữa, mau giúp đỡ dọn dẹp nhà ăn này đi."
Kim Mao cự tuyệt: "Tôi không muốn làm, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phải làm những việc như vậy cả."
Anh Long vươn cánh tay dài ra, nắm lấy bả vai của Kim Mao: "Nhóc con, trong trò chơi Sám Hối này ai cũng như ai thôi, không phân giàu nghèo trai gái gì sất. Tôi đếch quan tâm cậu ngoài đời là người thế nào, vào game rồi thì phải biết điều đi! Ở đây ai quan tâm đời cậu ra làm sao đâu? Nếu không làm thì khỏi ăn cơm, có giỏi thì đừng làm!"
Trò chơi Sám Hối sao...
Thẩm Mão Mão lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, sau này có cơ hội nhất định phải hỏi Tiểu Lâu một chút!
Kim Mao hất tay anh ta: "Các người không sợ ngộ độc thì cứ ăn, tôi đây tự mình tìm đồ ăn." Nói xong, anh ta trực tiếp đi ra khỏi căn tin.
Vân Thắng Tiến cũng nói: "Mọi người đừng lo lắng, đến khi cậu ta hiểu rõ hoàn cảnh thì sẽ tự động biết quay đầu là bờ thôi."
Anh ta phân công dọn dẹp cho những người đang có mặt, những người khác cũng không có ý kiến gì, đều làm việc theo lời anh ta nói. Trong ba người mới, Đinh Hậu và La Hưng Bang vô cùng tích cực và luôn chủ động giúp đỡ mọi người làm việc, dường như đang muốn chứng minh giá trị bản thân trước mặt Vân Thắng Tiến. Vệ Cố cũng cầm giẻ lau, không nhanh không chậm lau bàn, hai mắt vô hồn không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thẩm Mão Mão không biết nấu cơm, nhưng cô có thể giúp Nghiêm Nam rửa nồi rửa rau. Nghiêm Nam nấu một nồi cơm lớn trong nồi cơm điện. Sau đó hỗ trợ Thẩm Mão Mão khiêng cái nồi sắt lớn bỏ lên bếp gas chuẩn bị xào rau.
Thức ăn trong phòng bếp không nhiều lắm, nếu tính toán chi li cũng chỉ đủ cho mọi người ăn trong hai ngày, không một ai biết những ngày sau này phải vượt qua như thế nào.
Vừa bỏ khoai tây vào nồi xong, hai người bất chợt nghe thấy tiếng ồn từ phòng ăn bên ngoài. Nghiêm Nam lập tức tắt bếp gas, nhấc chân đi khỏi phòng bếp, Thẩm Mão Mão cũng vội vàng đuổi theo.
Kim Mao vừa tức tốibỏ đi lúc này đã quay trở lại, phía sau là người đàn ông đeo kính đang ôm bụngvới vẻ mặt uất hận, nhưng cả hai đều có điểm chung đó là gương mặt đều mangbiểu cảm sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ trong lòng Kim Mao mãi chưa tan, cậu ta khôngnhịn được hét lên: "Thứ ở bên ngoài cửa chính rốt cuộc là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro