Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mất thính lực

Thật ra Tiểu Lâu cũng không phải loại người tâm địa sắt đá, thấy Thẩm Mão Mão ủ rũ cũng mở miệng an ủi: "Trò chơi sẽ không đẩy người chơi vào chỗ chết đâu, cửu tử nhất sinh, chắc chắn là vẫn còn một con đường sống."

Thẩm Mão Mão: "Vậy tôi phải làm gì để sống tiếp bây giờ?"

Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, đáp lời cô: "Sao tôi biết được?"

Thẩm Mão Mão: "..."

Quả nhiên vẫn là chết chắc mà.

Đại não Thẩm Mão Mão nhanh chóng xoay chuyển.

Tiểu Lâu thật sự là một người tà môn. Tuy rằng nhìn qua cô ấy trông rất bình thường, tính cách cũng có chút lơ ngơ, bộ dáng luôn luôn không quan tâm đến thế sự. Thế nhưng cô ấy thật sự lớn gan, thời điểm đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn không có chút sợ sệt, lại còn dám đưa tay cứu cô một mạng... Nói tóm lại, cô ấy chắc chắn là một người rất hiểu game, cũng lý giải được những quy tắc mà trò chơi này đưa ra... Có điều phần lớn tình huống trong phó bản đều phải tùy cơ ứng biến, thế nên chỉ hiểu game là không đủ, có lẽ nguyên do chính khiến cô ấy thong dong như vậy là vì bản thân có một món vật phẩm bảo mệnh nào đó.

Vì vậy cô phải tìm được một biện pháp, để Tiểu Lâu ra tay trợ giúp chính mình...

Tốc độ ăn cơm của mọi người rất nhanh, cơm nước xong xuôi vẫn dư hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi.

Nghiêm Nam dứt khoát ôm chồng chén xuống bếp rửa. Thẩm Mão Mão thấy thế cũng có chút lo lắng bản thân sẽ bị người giám sát bắt làm lại việc. Dù sao thì hôm qua không chọn người, hôm nay rất có thể sẽ bắt đầu chọn lại.

Lần đầu tiên ăn cơm xong lại không có việc để làm, Thẩm Mão Mão liên đi theo sau mông Tiểu Lâu, vắt óc nghĩ cách thuyết phục cô ấy giúp đỡ.

Kim Mao đi bên cạnh hai người, giống như kỵ sĩ của hai vị công chúa...

À ừ... Chắc nên nói là hai vị nữ kỵ sĩ thủ hộ cho quốc vương thì hợp lý hơn.

Kim Mao vội vã cuống cuồng hỏi hai người: "Hai chị, hai chị đã tìm được cách rời khỏi đây rồi hả?" Cậu ta vừa hỏi, vừa nhìn đông nhìn tây, giống như một tên gián điệp nằm vùng.

Hai người phụ nữ đồng thanh đáp: "Không có."

Kim Mao nghe thế, đôi vai sụp xuống: "Tôi muốn về nhà quá... Tôi thèm gan ngỗng với rượu vang, nhớ hồ bơi ngoài trời, nhớ chiếc Porsche của tôi nữa... Sau khi ra ngoài tôi nhất định sẽ trở thành một công dân tốt, nhất định không làm một thằng ngốc nữa đâu..."

Thẩm Mão Mão: "???"

Tiểu Lâu: "???"

Mắc gì mà ở đây khoe mình giàu?

Hai người đồng loạt lộ ra vẻ mặt căm thù chủ nghĩa tư bản với người ở trước mắt, khiến cho Kim Mao không khỏi rùng mình: "Sao hai chị lại nhìn tôi như vậy?"

Tiểu Lâu đáp: "Cậu đừng đi theo, chúng tôi đi tắm."

Thẩm Mão Mão: "Hả?"

"Tôi cũng muốn tắm!" Kim Mão có chút ghen tị với bọn họ.

Tiểu Lâu lạnh nhạt: "Cậu tự đi mà tắm."

Kim Mao: "QAQ, tôi không dám!"

Tiểu Lâu ghét bỏ cậu ta: "Ban ngày ban mặt mà sợ cái quỷ gì?"

Kim Mao thật sự là sợ quỷ mà...

Thế nhưng cuối cùng là dù có sợ đến mức nào thì cậu ta cũng không thể đi tắm cùng với hai người phụ nữ được. Vì thế, cậu ta chỉ đành rưng rưng trở lại kí túc xá, cẩn thận cầm khăn tắm và xà bông, đi đến gần phòng tắm.

Ở trong những khu công trường thế này, thứ không thiếu nhất chính là chỗ tắm rửa. Các công nhân cả ngày bận rộn đến xám xịt mặt mày, hiển nhiên là phải có nơi để tắm.

Phòng tắm cách kí túc xá không xa, có nhà tắm riêng biệt cho nam và nữ.

Lúc này, trong phòng tắm không có một bóng người, trên mặt đất phủ một lớp tro dày đầy bụi bặm, khi bước lên tạo thành tiếng vang không nhỏ. Trong nhà tắm thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, Thẩm Mão Mão đang xắn tay áo lên một nửa, lúc này luôn cảm thấy cơn gió lạnh lẽo quấn lấy cánh tay mình.

Tiểu Lâu dẫn đầu, vén tấm rèm có ghi chữ "Nữ" lên, sau đó rẽ vào một phòng tắm bên trong, đặt quần áo xuống. Thẩm Mão Mão theo sát sau lưng cô ấy.

Đồ đạc trong khu nhà tắm vô cùng đơn sơ, sàn nhà xi măng, không có tủ quần áo, chỉ có vài cái ghế da dài làm màu đen, trông tàn không tả nổi. Bên ngoài và bên trong cách nhau bởi một tấm cửa kính trong suốt, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được bên trong có ba dãy, tổng cộng là chín vòi nước, cũng không phải là vòi hoa sen mà chỉ đơn giản là một ống nước chỉa xuống. Sàn nhà tắm vẫn làm bằng bê tông, có hai rãnh thoát nước bên dưới, nước bẩn sẽ từ đây chảy vào các đường ống rồi ra bên ngoài.

Tiểu Lâu đẩy cửa vào trong, đến chỗ vòi nước đầu tiên, mở vòi. Thanh âm "ào ào" lập tức từ trên cao truyền xuống, giống như tiếng ống nước đang thở hổn hển. Không lâu sau đó, một lượng nước màu đỏ cam chảy xuống, kèm theo đó là mùi tanh nồng của đồng và sắt trộn lẫn với nhau.

"Trời má..." Thẩm Mão Mão thấy thế, không khỏi bước lùi một bước: "Đây không phải là máu đấy chứ?"

"Đương nhiên là không phải." Tiểu Lâu giải thích: "Cô không biết là sắt sẽ bị rỉ sét à?"

Thẩm Mão Mão: "..." Biết thì biết, nhưng mà trong trường hợp này thì bình thường quá lại thành bất thường...

Dòng nước bị rỉ sét vẫn chảy ra thêm một lúc nữa, cuối cùng dòng nước trong vắt mới xuất hiện. Thẩm Mão Mão đưa tay chạm vào nước, nước khá lạnh, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Tiểu Lâu nói với cô: "Nước này dùng năng lượng mặt trời, hôm nay không có nắng nên đành chịu, bình thường có thể tắm nước nóng."

Thẩm Mão Mão thật ra không kén chọn như vậy, tắm rửa được là tốt rồi.

Cô ra ngoài lấy giấy lau sạch chỗ tắm, sau đó cởi quần áo đặt lên trên, sau đó vào mở nước một vòi khác.

Tiểu Lâu cũng cởi quần áo đứng cạnh cô, hai người cũng không ngại, đơn giản dùng nước gột rửa toàn thân.

Trong phòng tắm chỉ có hai người bọn họ, là chỗ hoàn hảo để nói chuyện tâm sự.

Thẩm Mão Mão đã nghĩ ra một lý do để thuyết phục Tiểu Lâu bảo vệ mình, lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, cô không do dự nữa, nói với cô ấy: "Chị đại lâu, người giám sát bảo chúng tôi tìm 140 cân thịt, Nghiêm Nam sẵn sàng dùng thi thể..."

Tiểu Lâu dùng xà phòng xoa lên thân, sau đó nhẹ nhàng chà rửa: "Cô ta đúng là không sợ bị quả báo."

Thẩm Mão Mão hỏi cô ấy: "Dù sao cũng đã bị bắt vào trò chơi này rồi, còn có quả báo gì được nữa?"

Tiểu Lâu liếc mắt nhìn cô: "Vậy sao cô không đồng ý với cô ta?"

"Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta cần phải dành sự tôn trọng tối thiểu cho thi thể người đã khuất, ở chỗ của tôi, điều cấm kỵ nhất là chết không toàn thây, vì vậy lợi dụng thi thể người khác là quá vô đạo đức, tôi làm không được." Vẻ mặt Thẩm Mão Mão có chút khó coi: "Còn ngoài ra thì... Chị đại Lâu à, cô cũng không phải là không biết, thịt này là mua cho người ăn..."

Từ lúc các cô bắt đầu ván game này, người giám sát chưa từng ăn cùng bọn họ. Vì thế, thịt mua về chắc chắn không phải anh ta ăn, vậy thì chỉ có công nhân là các cô ăn!

Người giám sát dặn các cô mua 140 cân thịt, trên công trường đã có hai người mất tích, một người đã chết. Hoa Tuyết và người đàn ông đeo kính trông khá gầy, vậy nên hẳn là không thể đủ 140 cân, nhưng nếu thêm Đinh Hậu tròn trịa thì chắc chắn là đủ...

Loại trùng hợp này, Thẩm Mão Mão cảm thấy chính là do người giám sát an bài.

Đây là thịt người đó... Lại còn là thịt từ thi thể người chết...

Cô chỉ mới tưởng tượng đến đã cảm thấy buồn nôn.

Tiểu Lâu rốt cuộc cũng nhận ra chuyện này, động tác trên tay cô ấy tăng nhanh, nói với Thẩm Mão Mão: "Tắm lẹ đi, tắm xong lập tức ra ngoài mua thịt!"

Thẩm Mão Mão cuối cùng cũng an tâm.

Nếu muốn được ăn thịt bình thường, Tiểu Lâu nhất định phải giúp cô!

...

Sau khi tắm xong, Tiểu Lâu dẫn cô đến tòa nhà nơi người giám sát ở.

"Hôm qua tôi tìm thấy tiền trong phòng người giám sát, chút nữa tôi dụ người giám sát ra ngoài, cô mau mau đi lấy tiền, lấy bao nhiêu cũng được." Tiểu Lâu nghiêm túc nói: "Sau khi lấy được tiền thì lập tức rời đi, tôi không thể giữ chân anh ta quá lâu đâu."

Thẩm Mão Mão lo lắng: "Như vậy có ổn không?"

Tiểu Lâu đáp: "Không ổn cũng phải làm, hết cách rồi, tôi không muốn ăn thịt người đâu."

Thẩm Mão Mão: "..." Cô ấy thật sự là vì không muốn ăn thịt người mới giúp mình.

"Vật phẩm này có thể giúp cô tăng cường thể lực và sức chịu đựng trong một thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Cô mang theo phòng thân trong khi ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm thì phải dùng ngay."

Một quả bóng nhỏ màu đỏ được ném vào trong tay cô, Tiểu Lâu cũng giải thích chi tiết cách sử dụng cho cô: "Lúc cần dùng thì bóp nát nó."

Thẩm Mão Mão cảm kích nhìn cô ấy: "Cám ơn chị đại Lâu!"

"Chuẩn bị đi." Tiểu Lâu mặc quần áo công trường, sau đó lấy bộ đồng phục của Thẩm Mão Mão che mặt, rồi bước vào tòa nhà.

Thẩm Mão Mão nấp sau một đống vật liệu xây dựng, lén lút nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.

Một phút sau, Tiểu Lâu che chắn kín mít lao nhanh ra khỏi tòa nhà lớn, vòng qua đống vật liệu xây dựng chạy đi thật xa. Theo sau cô ấy là tên giám sát mập mạp đang bám theo, tốc độ cũng không phải là quá chậm.

Sau khi hai người rời khỏi, Thẩm Mão Mão cắn răng chạy vào trong tòa nhà, ầm ầm xông thẳng lên lầu ba, đẩy cửa lớn của phòng 301.

Người giám sát hẳn là lao vội từ phòng khách của căn phòng 301. Sau khi vào cửa, Thẩm Mão Mão thấy được bên trong dán đầy bùa giấy chữ đỏ nền vàng giống như Tiểu Lâu nói, bùa dán dày đặc, xếp chồng lên nhau, chồng dày đến mức cảm giác như có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

Căn phòng như vậy trông thật ghê rợn, thế nhưng Thẩm Mão Mão cũng không có tâm trạng để sợ, cô nhanh chóng vào trong tìm kiếm, thấy được năm trăm tệ dưới gối của người giám sát.

Ngay sau khi lấy được tiền, cô lập tức ra khỏi tòa nhà, sau đó lao nhanh ra phía cửa công trường.

Cô chạy thẳng ra khỏi công trường, không nhìn lại dù chỉ là một lần.

Mọi khi, cửa lớn công trường vẫn luôn khóa chặt, nhưng có vẻ lúc này đang được mở cho nhiệm vụ mua sắm.

Bên trong cánh cửa là thế giới của đám người bị giam cầm, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bên ngoài đại diện cho một vùng trời tự do.

Ngày đầu tiên tới đây, người phụ nữ lớn tuổi nhất đã quyết định không vào công trường, cuối cùng vào ngày hôm sau, thi thể bà ta xuất hiện trong bồn rửa tay. Có lẽ, kết thúc của cô cũng sẽ giống như vậy.

Công trường xây dựng trống rỗng, cơn gió lạnh thổi qua con đường khiến người ta rùng mình. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được mọi thứ bên ngoài vô cùng xa lạ. Cô đi đến phía đối diện công trường và nhìn lên những dòng chữ được viết trên biển báo đó.

Bên trái là khu vực danh lam thắng cảnh, bên phải là trung tâm thành phố.

Trên đường thậm chí không có lấy một chiếc xe hơi, vì vậy Thẩm Mão Mão chỉ đành đi bằng phương tiện căng hải suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của trung tâm thương mại.

Thế nhưng nơi này cũng tương tự với công trường, không có lấy một bóng người.

Nếu không có ai, vậy chẳng lẽ cô phải tự mình khiêng hết đống thịt đã mua về công trường? Khiêng sao mà nổi hả trời?

Cô cũng chỉ là một cô gái mong manh yếu đuối mà thôi!

Cánh cửa của trung tâm thương mại là cửa xoay tự động, bên trong trung tâm là ánh đèn rực rỡ cùng với máy điều hòa chạy phà phà không ngững. Trên quầy trang sức, cô thấy được những viên kim cương cùng với vàng bạc lấp lánh đầy cám dỗ.

Thẩm Mão Mão nhìn chăm chú những viên đá quý dễ khiến người ta phạm tội kia một lúc, cuối cùng bỏ qua chúng, đi thẳng xuống tầng hầm.

Thông thường, tầng hầm của trung tâm mua sắm sẽ có một siêu thị bán các nhu yếu phẩm hằng ngày và hàng rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, rực rỡ muôn màu khiến người ta lóa mắt. Nơi này cũng như thế.

Thế nhưng lúc này, thật sự quá mức bất thường...

Quá yên tĩnh...

Thẩm Mão Mão bắt đầu có chút sợ.

Lúc ở bên ngoài cô còn có thể nghe tiếng gió, tiếng chim hót, thế nhưng thời điểm bước vào tầng hầm này, ngoại trừ thanh âm do cô tự mình tạo ra, cô hoàn toàn không nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa.

Con người khi lọt vào hoàn cảnh quá mức yên ắng sẽ dễ sinh ra bất an, căng thẳng,...

Đứng trong này thêm một lúc, cô thậm chí còn nghe được tính hít thở của mình, nghe được tiếng bước chân của mình phóng đại đến vô hạn. Lỗ tai cô trở nên vô cùng mẫn cảm, dường như còn nghe thấy tiếng huyết mạch luân chuyển trong tim mình...

Ngay tại thời điểm cô đang lo lắng không yên, từ trong siêu thị đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm nổ bên tai Thẩm Mão Mão, chấn động đến mức khiến cô không còn nghe được bất kì thanh âm nào khác, trước mắt quay cuồng...

Cô quỳ sụp xuống, hai vệt máu đỏ tươi từ trong tai tuôn ra.

Cuối cùng đến khi cô có thể tỉnh táo lại lần nữa, tiếng ù ù bên tai đã không còn, thế nhưng cô cũng không nghe được bất kì thanh âm nào khác.

...Cô ấy mất thính giác rồi!

---

Editor: Xin lỗi mọi người nhiều, tuần này mình muốn bù chương cho mọi người nhưng công việc nhiều lên đột ngột nên mình không kịp bù rồi. Mình sẽ cố gắng hơn để tuần sau có thể kịp dl ra chương, nên mong mọi người thông cảm cho mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl