Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gọi hồn thế mạng

Đêm tối luôn có thể mang đến cho con người ta nhiều suy nghĩ hoang đường.

Sau mười giờ, người đi đường ở thành phố phía Bắc dần trở nên thưa thớt, nếu không phải đường chính, hẳn chẳng dễ mà thấy được mấy chiếc xe.

Bóng đêm vô tận bao phủ đất trời, đèn đường hai bên nhập nhòe không rõ. Trên con đường này, khoảng cách giữa hai cột đèn cách nhau rất xa, vì vậy giữa hai đèn đường liên tiếp là một khoảng nhỏ tăm tối mà ánh đèn không thể rọi đến, mỗi khi đi qua đều khiến cô nhịn không được mà tăng tốc bước chân.

Tiếng gió thê lương giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ yếu ớt của con người. Nghe thoáng qua giống như là tiếng gió, thế nhưng khi cẩn thận nghe lại thật giống tiếng một người phụ nữ khàn giọng gào khóc đầy thê lương, khiến người nghe phải sởn tóc gáy.

Từ sau khi bắt đầu ra cửa, Thẩm Mão Mão đã có cảm giác quái lạ không yên. Cô nắm chặt lấy bàn tay của người bạn thân Nhậm Nguyệt, trong lòng dâng lên chút bất an.

Theo bước chân hai người nhanh chóng tiến về phía trước, cái bóng của cả hai uyển chuyển biến hóa, khi dài ngoằng tựa như đỉnh thiên lập địa, lúc lại co rút núp cạnh bên hai người...

"Hay là, chúng ta quay về đi?" Thẩm Mão Mão đề nghị.

Nhậm Nguyệt cúi đầu nhìn vào bản đồ, kiểm tra vị trí: "Sắp tới rồi á, nói thế nào thì cô ấy cũng vì mình mới tới đây, chúng ta không thể để cô ấy gặp chuyện được!"

Nhậm Nguyệt bình thường là người tương đối nhát gan, vậy mà đêm nay lại dũng cảm đến bất ngờ, sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu từ cô bạn qua mạng đã lập tức ra ngoài cứu người, lại còn kéo theo một người có giá trị vũ lực khá cao là Thẩm Mão Mão theo tiếp ứng.

Mọi chuyện là như vầy...

Nhậm Nguyệt đã chơi một game online rất nổi suốt một thời gian dài, cô bạn trên mạng này cũng là bạn quen trong game. Tình cảm hai người rất tốt, làm bạn đã gần hai năm. Gần đây, hai người thậm chí còn muốn gặp mặt trực tiếp. Cô bạn trên mạng của Nhậm Nguyệt là một người giàu có, vì vậy vừa nghe Nhậm Nguyệt nói sẽ lên thành phố Giang học đại học đã trực tiếp mua vé máy bay đến thành phố Giang tìm cô ấy.

Hai người đã hẹn nhau rõ ràng là ngày mai gặp mặt tại con đường gần trường đại học. Thế nhưng ai ngờ được là tầm chín giờ tối nay, cô bạn phú bà của Nhậm Nguyệt đột nhiên gửi tin nhắn thoại cầu cứu, nói rằng gặp phải một tên lưu manh ở quán net Thịnh Thế muốn gạ gẫm dẫn cô ấy về nhà. Cô ấy rất sợ hãi nên đã nói với tên lưu manh rằng đã có bạn đến đón, sau đó trốn vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Nhậm Nguyệt, nhờ Nhậm Nguyệt mau chóng đến cứu cô ấy.

Nếu như chuyện này đưa vào tay Thẩm Mão Mão, cô nhất định sẽ gọi thẳng 110. Bất kể việc này là thật hay giả, hai người các cô cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể so sánh với mấy chú cảnh sát nghiệp vụ chuẩn chỉnh được?

Đáng tiếc là không hiểu Nhậm Nguyệt nghĩ thế nào lại nhất quyết muốn xông vào biển lửa cứu cô bạn trên mạng kia. Thẩm Mão Mão cũng hết cách, lại lo lắng cho an nguy của bạn thân, cuối cùng chỉ có thể thầm oán hận vì sao chỗ hai người ở lại không quy định giờ giấc ra vào.

Tiệm net Thịnh Thế cách khuôn viên trường đại học không xa, bắt xe đi chỉ hơn mười phút. Vì vậy cô đã đề nghị bắt taxi, thế nhưng lại bị Nhậm Nguyệt từ chối.

Theo nguyên văn lời của Nhậm Nguyệt đã nói chính là: "Khuya quá rồi mình không dám đi taxi đâu, lỡ tài xế thấy mình xinh đẹp quá nổi tính háo sắc thì làm sao bây giờ?"

Từ lúc đó, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy Nhậm Nguyệt có gì đó không thích hợp.

Đậu xanh, cậu không dám ngồi xe taxi nhưng mà dám đi bộ ngoài đường giữa đêm khuya thế này à? Cái logic khỉ gió gì thế? Hơn nữa, cậu muốn oai phong lẫm liệt tới cứu bạn online cơ mà, không phải đến càng nhanh càng tốt hay sao?

Thế nhưng trước giờ mạch não của Nhậm Nguyệt và người bình thường vốn đã không giống nhau lắm, cho nên lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, để mặc cho Nhậm Nguyệt cắm mặt vào bản đồ dò đường đến quán net Thịnh Thế kia, dẫn cô bước đi trong đêm đen vô tận.

Đường đến quán net này tương đối phức tạp, hai người liên tiếp đi qua mấy con hẻm nhỏ, càng ngày càng cách xa đường lớn, cuối cùng là đi vào một cư xá không có đèn đường.

Nỗi hoài nghi của Thẩm Mão Mão đã đạt đỉnh, không nhịn được mà hỏi: "Cô bạn lắm tiền của cậu lừa chúng ta đấy à?" Một cô nàng giàu có sao lại đi đến mấy chỗ dị hợm thế này? Sao lại không mang theo laptop để lên mạng cho rồi?

Nhậm Nguyệt khẳng định nói: "Không thế nào, cậu nghĩ nhiều quá rồi Mão Mão, ở trong game sư phụ cho mình không ít tiền, có lừa hết tiền của mình hai lần cũng không đủ hồi vốn nữa."

Thẩm Mão Mão dò xét sắc mặt của cô một lúc, trong lòng thầm nghĩ có khi người ta không phải là muốn lừa tiền cậu đâu.

Dù sao, một bên thận hình như cũng rất đắt đó...

Tay cô vẫn một mực để trong túi quần, điện thoại trong túi đã sớm nhấn số 110, chờ đến chút nữa nếu có vấn đề gì sẽ lập tức gọi điện.

Càng đi về phía trước, đèn đường lại càng thưa thớt không còn một mống.

Cư xá này cũng thật kì quái, mới hơn mười giờ tối mà đa số hộ gia đình đều đã tắt đèn, từ dưới lầu nhìn lên chỉ có thể thấy mấy phiến cửa sổ tối om.

Nếu tính từ chỗ hai người đang đứng, trước mặt toàn bộ đều là một màu đen kịt, sau lưng chỉ còn lại duy nhất một chiếc đèn đường tản ra ánh sáng vàng nhạt u ám, giống như chia trước sau thành hai thế giới khác biệt. Các cô vẫn đi về phía trước, từng bước một đi vào bóng đêm ấy...

"Chính là chỗ này!"

Nhậm Nguyệt đột ngột cất tiếng khiến Thẩm Mão Mão giật nảy mình, cô nhìn xung quanh, tìm kiếm tiệm net Thịnh Thế kia.

Hai người đứng giữa hai tòa chung cư nhỏ cao tám tầng, đối mặt với tòa nhà chính của tòa nhà thứ hai, sau lưng là cửa sau của tòa nhà phía trước.

Gần đó chỉ còn lại một cửa tiệm trái cây đang sáng đèn, cũng không nhìn thấy có nơi nào trông giống tiệm net.

Thẩm Mão Mão hỏi cô: "Cậu có chắc không thế?"

Giọng nữ máy móc lạnh như băng của bản đồ định vị nói ra lời nhắc nhở: "Bạn đã đến nơi."

Nhậm Nguyệt cũng ngẩng đầu quan sát bốn phía: "Chậc? Trên bản đồ chỉ đúng chỗ này rồi mà... Không lẽ định vị bị sai rồi?"

Thẩm Mão Mão: "Đi hỏi thử chút."

Hai người đi vào tiệm trái cây, Nhậm Nguyệt hỏi một người phụ nữ đang dọn dẹp cửa hàng: "Xin hỏi, gần đây có tiệm net Thịnh Thế không?"

Người phụ nữ há miệng, nói một loạt ngữ không rõ là trong tiếng địa phương nào, hai người nghe không hiểu một chữ.

Giao tiếp khó khăn, Thẩm Mão Mão chỉ đành nói: "Chị ơi, chúng tôi nghe không hiểu tiếng địa phương của chị, chị có thể nghe hiểu tiếng phổ thông không?" Người phụ nữ gật đầu.

Thẩm Mão Mão lại hỏi: "Có quán net nào ở gần đây không ạ? Nếu có thì chị gật đầu, không thì lắc đầu, còn không biết thì cứ xua tay là được."

Người phụ nữ xua tay.

Hai người nói lời cảm ơn người phụ nữ, sau đó rời khỏi cửa hàng bán trái cây, bối rối đừng cạnh bồn hoa trước cửa hàng.

"Hay là..." Thẩm Mão Mão đề nghị: "Chúng ta đi xem đằng sau thử đi?"

Vì vậy, Nhậm Nguyệt quay lại dẫn đường, hai người đi vòng qua tòa nhà trước mặt, đến tòa nhà còn lại.

Tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên: "Bạn đang di chuyển khỏi tuyến đường đã chọn, làm mới định tuyến, xin vui lòng quay đầu... Xin hãy quay đầu... Xin vui lòng quay đầu..."

Không biết vì sao, Thẩm Mão Mão đột nhiên lạnh gáy. Cô rùng mình, trong lòng dâng lên chút sợ hãi.

Dựa vào trí tưởng tượng phong phú của cô, đã nghĩ ra đủ loại cảnh tượng đầu mình bị "quay".

Nhậm Nguyệt vẫn còn đang cắm mặt vào bản đồ để tìm tiệm net Thịnh Thế. Trên bản đồ hiển thị vị trí của hai người là một chấm đỏ nho nhỏ, còn cách điểm đến một cái quẹo phải. Mà điểm đến bản đồ chỉ, chính là của hàng bán trái cây mà hai người vừa đi đến hỏi đường.

Các cô đi một vòng rốt cuộc lại trở về điểm bắt đầu, đã vậy cửa hàng bán trái cây vừa rồi còn đang mở cửa, vậy mà hai người chỉ mới đi một lúc quay lại, cửa hàng nhà người ta đã kéo xong cửa cuốn!

Lúc này, khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn duy nhất vầng trăng sáng tỏ, không ngại mỏi mệt tản mác sáng từ nơi chân trời xa xa.

Chắc chắn có gì đó không ổn!

Thẩm Mão Mão nắm tay Nhậm Nguyệt: "Mình cảm thấy sai sai kiểu gì ấy, hay là cậu gọi điện hỏi cô ấy đi..."

"Sao mình lại quên mất nhỉ!" Nhậm Nguyệt lập tức chuyển giao diện, thực hiện cuộc gọi. Sau một lúc, cô mờ mịt thả di động xuống, nói: "Cô ấy không nghe máy..."

"Mẹ nó..." Thẩm Mão Mão thầm mắng một tiếng, lập tức rút điện thoại gọi 110.

"Tít... Tít... Tít..."

Nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp vọt ra khỏi cô họng.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Khốn khiếp, 110 còn có thể không liên lạc được? Trước đến giờ tuy rằng cô chưa từng gọi 110, thế nhưng tình huống như vầy rõ ràng không đúng chút nào đâu?

Cô mạnh bạo lôi Nhậm Nguyệt đi về hướng đèn đường: "Trước tiên đừng gọi bạn trên mạng ấy nữa, cậu thử gọi cảnh sát xem, nếu không gọi được thì chúng ta lập tức trở về, từ từ nghĩ cách khác."

Nhậm Nguyệt gọi điện thoại, qua một lát sau cũng bị dọa cho run rẩy, vẻ mặt như sắp khóc nói với Thẩm Mão Mão: "Không có ai nghe máy..."

Thẩm Mão Mão tự an ủi chính mình: "Có thể là chú cảnh sát đang đi vệ sinh rồi, chúng ta vừa đi về vừa gọi lại đi xem sao. Cậu gọi cho bạn trên mạng của cậu, mình gọi 110."

Đêm nay gió rất lớn, ngoại trừ tiếng gió thổi, giữa trời đất dường như chỉ còn lại tiếng bước chân cùng tiếng gọi điện liên hồi của hai người bọn họ.

Lúc này, các cô thật sự đã bắt đầu hoảng sợ, không rõ vì sao tình huống lại trở nên như vậy.

Sau mỗi lần kết thúc cuộc gọi quay lại giao diện bản đồ, giọng nữ máy móc lại vang lên, không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin vui lòng quay đầu... Xin hãy quay đầu... Xin hãy quay đầu..."

"Mau tắt cái thứ quái quỷ ấy đi!"

Nhậm Nguyệt bối rối thao tác trên điện thoại, cuối cùng giọng nói khiến da đầu người ta tê dại cũng đã dừng lại.

Đi đến phía trước một chút nữa chính là chỗ đèn đường đang bật, con người là sinh vật có xu hướng đi về phía ánh sáng, rốt cuộc cảm nhận được ánh sáng chiếu rọi đã khiến Thẩm Mão Mão an tâm không ít.

"Chuyện ngày hôm nay chắc chắn là có gì đó không ổn..." Thẩm Mão Mão vừa gọi 110 vừa nói: "Từ khi chúng ta đi vào trong khu nhà này, mình cứ cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên. Người bạn phú bà kia của cậu chắc chắn là có vấn đề, nếu cô ấy không có vấn đề vậy chúng ta gặp quỷ rồi."

Nhậm Nguyệt bị dọa suýt thì khóc lên: "Cậu đừng có nói nữa... Mình sợ..."

"Bây giờ biết sợ rồi?"

"Sau này mình không bao giờ ra đường ban đêm nữa đâu..."

Đi thêm một lát, cửa chính của khu nhà rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt hai người. Lúc đi vào không để ý, lúc đi ra liếc mắt nhìn một cái mới thấy tên của khu nhà này.

"Khu nhà Thanh Thản."

*: yên vui; an nhàn; thanh thản; thoải mái; an lạc. Để hợp với đoạn dưới nên mình đã chọn từ "thanh thản"

"Cái tên rác rưởi gì vậy trời, mẹ nó." Thẩm Mão Mão quay đầu lớn giọng, gắt gỏng với cửa khu nhà, giống như muốn dùng phương thức này để khiến bản thân thêm phần gan dạ: "Sống trong khu nhà dọa người như vậy, mình thà đi chết còn thanh thản hơn!"

"Đừng nói nữa Mão Mão!" Nhậm Nguyệt kéo nhẹ tay áo cô, cả người đều run rẩy: "Cậu... Cậu nhìn đằng trước kìa..."

Đằng trước?

Thẩm Mão Mão quay đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa chính là ngã tư đường, giữa ngã tư đột nhiên xuất hiện một người đang đứng.

Người kia, không rõ là nam hay nữ, khoác một chiếc áo choàng màu đen, ngồi xổm ở giữa ngã tư đường đốt thứ gì đó.

"Mẹ nó, tên đấy chán sống rồi à?"

Gió hôm nay là gió tây nam, lúc này hai người lại đang đứng ở ngã tư phía đông bắc, vậy nên tro tàn theo gió lớn không ngừng phả tới trước mặt cả hai. Nhậm Nguyệt siết chặt cánh tay Thẩm Mão Mão, khó khăn nuốt nước miếng: "Mão Mão... Làm sao bây giờ..."

Thẩm Mão Mão trầm giọng nói: "Chúng ta đi đường vòng đi."

Đụng không được còn không biết tìm chỗ trốn sao?

Cô an ủi Nhậm Nguyệt: "Không sao đâu, tên ấy chắc là đang gọi hồn thôi."

Thành phố Giang có một phong tục dân gian như sau: "Nếu như trong nhà trẻ nhỏ bị dọa đến mức hồn vía lên mây, chỉ cần tìm một ngã tư đường, đốt nhang và giấy tiền, vàng mã, sau đó để quần áo của đứa trẻ lên ngọn lửa, vừa nhảy qua nhảy lại vừa gọi tên của đứa trẻ, vậy là có thể gọi được hồn phách trở về."

Nhưng mà, mẹ nó, cô thật sự chưa từng thấy ai gọi hồn giữa đường như thế này! Mặc dù gần đó vẫn còn vài chiếc xe hơi đang đậu, thế nhưng người này quả thật quá to gan rồi.

Hai người đi theo hướng ngược lại, lời của người nọ tựa hồ theo tiếng gió len lỏi đến tai hai người...

"Đông phương mễ lương, Tây phương mễ lương, Bắc phương mễ lương, Nam phương mễ lương, mễ lương tứ đại ngũ phương, hai ba tháng ba, Nhâm Nguyệt lai quy..."

*Mễ lương (米粮): Lúa gạo; Lai quy: Quay về, trở về, quay lại

Gọi Nhâm Nguyệt quay lại sao...

Nhậm Nguyệt đột nhiên giống như mất khống chế, môi mấp máy như muốn đáp lại, Thẩm Mão Mão thấy thế lập tức lấy tay che miệng cô ấy lại: "Đừng có trả lời!"

Dưới tình huống như vậy, ai biết được trả lời tên ấy sẽ có hậu quả gì.

Nhậm Nguyệt nức nở gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thẩm Mão Mão buông lỏng tay, cầm lấy cổ tay cô nàng, lập tức kéo người lảo đảo chạy đi.

Từ đằng sau, hai người nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, ngay cả tiếng lẩm bẩm của người nọ cũng ngày một gần...

Thẩm Mão Mão vừa chạy vừa quay đầu nhìn, vừa nhìn đã phát hiện người kia chỉ còn cách hai người vài bước!

"Nhậm Nguyệt... Mau quay về..." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn như tiếng giấy nhám chà xát mặt bàn, không ngừng vang vọng bên tai hai người. Nhậm Nguyệt nghe thấy, chân đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

Lông tơ Thẩm Mão Mão dựng thẳng, tay chân luống cuống quay lại đỡ bạn tốt.

Thế nhưng Nhậm Nguyệt đã bị dọa đến mức chân tay đã nhũn cả ra, căn bản là không đứng nổi nữa. Cô tuyệt vọng, khóc lóc: "Thẩm Mão Mão, cậu mau đi! Mặc mình!"

Có khỉ ấy!

Thẩm Mão Mão đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến, không một lần nào cô bỏ lại chị em mình mà chạy cả!

Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông kia đã gần trong gang tấc. Mặt mũi ông ta bị mũ trùm kín mít, chỉ lộ ra cái cằm nhọn. Ông ta cầm một xấp tiền vàng, vừa gọi tên Nhậm Nguyệt vừa rải tiền lên người cô, lời thoại cũng bắt đầu đổi thành câu khác: "Nhậm Nguyệt... Mau cầm tiền..."

Gió lớn thổi tiền bay đầy trời, rơi khắp trên người cả hai.

Thẩm Mão Mão chặn lại những tờ tiền bay trước mặt, kéo Nhậm Nguyệt lùi lại, hét lớn với người đàn ông ấy: "Cút đi! Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!"

Người đàn ông chẳng bị cô dọa sợ, vẫn từng bước một tiếp cận hai người, tiền giấy trong tay cũng ngày một vơi dần.

Nhậm Nguyệt nặng cũng hơn năm mươi kí, vì vậy chỉ dựa vào sức Thẩm Mão Mão rất khó có thể khiêng người chạy trốn.

Mây đen lúc này đã che khuất vầng trăng trên cao, đèn đường hai bên tắt ngúm, toàn bộ đất trời chìm vào bóng đêm tăm tối.

Không ngờ đèn đường ở đây tự động tắt theo giờ luôn đấy!

Thẩm Mão Mão cắn răng, cô đường đường là sinh viên đại học, chẳng lẽ lại đi tín mấy thứ mê tín này?

Cô buông Nhậm Nguyệt xuống, trực tiếp vọt tới chỗ người đàn ông kia.

Người đàn ông giống như là không nhìn thấy cô, vẫn tiếp tục gọi tên Nhậm Nguyệt, dường như nếu không bắt được Nhậm Nguyệt sẽ không bỏ qua. Tiền giấy trong tay ông ta từng tờ một được rải xuống, hệt như những con bươm bướm bay múa trong gió.

Người này chắc chắn không phải đang gọi hồn!

Gọi hồn cần phải gọi tên của đứa trẻ bị mất hồn, tiền giấy sử dụng để đốt chung với quần áo của đứa trẻ chứ không phải đem rải và gọi tên người khác.

Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, hành vi của người đàn ông này chính là gọi hồn thế mạng!

Dù cùng là gọi hồn, thế nhưng chỉ cần thêm hai chữ "thế mạng" đã khiến cho ý nghĩa hai loại hoàn toàn khác biệt.

Gọi hồn thế mạng chính là việc pháp sư đốt giấy gọi những linh hồn xung quanh vùng hoang vắng, nếu như có người trả lời, linh hồn sẽ bị thay thế. Sau đó, pháp sư sẽ đốt tiền giấy trong tay đưa cho người kia, chỉ cần người kia cầm tiền sẽ coi như là "nối hỏa", chấp nhận chết thay người chết.

Cho nên, những tờ tiền giấy kia chính là mấu chốt.

Đã đến nước này, có chết cũng phải liều một phen*. Thẩm Mão Mão quyết tâm cướp đi tiền giấy trong tay người đàn ông, sau đó quay đầu bỏ chạy: "Mẹ nó! Tiền của ông nằm trong tay tôi đây này!"

*马当做活马医: Nguyên văn câu này là "Ngựa chết cũng coi như ngựa sống". Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là dù biết đã vô vọng, nhưng vẫn cố tìm mọi cách cứu vãn, làm liều một phen dù biết hy vọng mong manh."

Tiếng gió đột ngột ngừng lại, tất cả tiền giấy đang lơ lửng giữa không trung giống như bị nhấn nút tạm ngừng. Tiếng khóc của Nhậm Nguyệt chớp mắt như cách xa vạn dặm, thanh âm nhỏ đến mức cô không thể nghe được.

Tất cả chuyện này hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích, nếu không phải vì tình huống hiện tại không cho phép, Thẩm Mão Mão thậm chí còn muốn quay video lại để đăng lên internet, cho đông đảo cư dân mạng biết được nếu lực hấp dẫn không tồn tại thì sẽ thế nào.

Cô chạy đến vài bước lại trở về ngã tư ban đầu, xoay người nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông buông tay khỏi Nhậm Nguyệt đã bị dọa sợ điếng người, đứng thẳng dậy đi về phía Thẩm Mão Mão, đồng thời cất giọng: "Thẩm Mão Mão...Mau quay về..."

Rõ ràng là vẫn còn chút khoảng cách, thế nhưng thanh âm này vẫn rõ ràng, rành mạch truyền đến tai Thẩm Mão Mão khiến cho tinh thần cô rối loạn, suýt chút thì đã mở miệng đáp ứng.

Cũng may là cô kịp thời tỉnh táo trở lại, quyết đoán xoay người chạy trốn.

Trong bóng đêm thâm trầm, cô không ngẩng đầu mà cắm mặt chạy về phía trước. Cây cối hai bên đường giương nanh múa vuốt, từng tán lá ào ào rung động, tựa hồ như đang hân hoan tiễn đưa cô.

Một bàn tay lạnh lão phủ lên gáy cô, sau đó vai trái của cô đột nhiên cảm thấy nặng nề, một cái đầu đội mũ trùm kín mặt đặt trên vai cô, trầm giọng nói: "Thẩm Mão Mão... Mau nhận tiền..."

Thẩm Mão Mão bị dọa đến mức suýt thì chết đứng tại chỗ.

Cô hét lên một tiếng, điên cuồng kéo cái đầu đột ngột xuất hiện ra, vừa đánh vừa mắng: "Định mệnh, mau cút điiiiiiiii!"

Ngón tay gầy gò lạnh như băng đột ngột phủ lên gương mặt Thẩm Mão Mão khiến cô không khỏi run rẩy, nổi hết da gà. Sự ghê tởm về mặt sinh lí cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, cô dùng sức kéo cổ tay không giống như tay người kia ra, tay còn lại buông lỏng năm ngón khiến cho tiền giấy tùy tiện rơi đầy đất, sau đó lập tức giữ chặt mũ trùm đầu của người kia, liều mạng kéo xuống.

Nghe đồn quỷ quái các loại sợ nhất là tiếng chửi hùng hồn mạnh mẽ của người sống, vì thế nên dù đã đến nước này, cô vẫn sắp xếp từ ngữ rõ ràng, trật tự, gào lên với người kia: "Xấp tiền này cho mày hết! Mày tự cầm tiền đem về viếng mẹ mày đi! Đừng có mà tìm tao nữa!"

Không biết là do tiếng hét của cô có tác dụng hay sao mà Thẩm Mão Mão cảm thấy cái tay đang siết lấy mặt mình dần buông lỏng, cái đầu nặng trịch cũng rời xa bờ vai cô.

Không chừng tên ấy thực sự đang cúi đầu nhặt tiền rồi.

Có điều Thẩm Mão Mão cũng không quay đầu nhìn lại, són cả ra quần mà chạy đi.

...

Rõ ràng là cô đã chạy xa lắm rồi, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đang ở trong khu nhà Thanh Thản kia. Trường đại học, chợ đêm bình thường huyên náo không ngớt như lúc này lại chẳng thấy một ai, trên lối đi bộ trống rỗng không có lấy một chiếc xe, tất cả cửa hàng lớn nhỏ gần đó đều đã đóng chặt cửa...

Đêm nay đã xảy ra chuyện quái gì vậy chứ?!

Cô như bị nỗi sợ rút cạn sức lực, chỉ chốc lát sau đã không chạy nổi nữa.

Cô cả gan ngoái đầu lại nhìn hai lần, thấy được người đàn ông kia đã ngừng đuổi theo, phía sau chỉ có một con đường dài xa xăm không rõ, cả thế giới dường như chỉ còn lại mình cô.

Đơn độc là điều đáng sợ nhất, đặc biệt là trong trường hợp phải đối mặt với những điều xạ lạ mơ hồ thế này lại càng khiến con người càng thêm sợ hãi. Nếu không phải bình thường gan cô cung không nhỏ, hiện tại có lẽ đã bị dọa đến choáng váng.

Cô khom lưng thở dốc bên lề đường, lưng tựa sát vào cây cột đèn ở sau người, giơ tay lau mặt. Nước mắt đã khô, làn da xung quanh khóe mắt căng chặt, vô cùng khó chịu.

Đột nhiên, tiếng nhạc từ đâu vang lên, phá vỡ không khí im lặng, đồng thời cũng thành công dọa cô run rẩy hoảng hốt.

Thẩm Mão Mão một lúc sau mới nhận ra – đó là tiếng di động của cô.

Cô rút điện thoại ra, trên màn hình hiện tên của Nhậm Nguyệt.

"Cậu không sao chứ?" Ngay khi âm báo kết nối thành công vang lên, cô không kịp chờ liền hỏi.

Nhậm Nguyệt đáp: "Mình không sao... Ông ta đuổi theo cậu, hiện tại mình đã về phòng rồi, mình đang chờ cậu về."

Thẩm Mão Mão thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, mình cắt đuôi được ông ta rồi, giờ sẽ về ngay đây."

Thế nhưng Nhậm Nguyệt ở bên kia mãi vẫn không lên tiếng đáp lại.

Thẩm Mão Mão nhíu mày: "Nhậm Nguyệt?"

Nhậm Nguyệt thấp giọng gọi: "Mão Mão..."

Thẩm Mão Mão theo bản năng, đáp lại một tiếng: "Hả?"

Trong nháy mắt, trước mặt cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Những kiến trúc xung quanh trở nên vặn vẹo, biến hình. Cô lần nữa cảm nhận được cơn gió thổi lạnh thấu xương, lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô ầm ầm bấm còi trên lối đi bộ.

Trong tay phải đột nhiên sinh ra cảm giác nóng như lửa đốt khiến cô đau nhói, cô dùng chút ý thức yếu ớt còn sót lại, cúi đầu nhìn...

Thứ hiện lên trước mắt cô, chính là một ánh lửa sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl