Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Nam Thành

Chương 82: Nam Thành

Buổi tối ở huyện Á Đông khá lạnh, uống chút rượu sake cũng không làm ấm lên được. Ánh lửa từ đống lửa bập bùng nhảy múa giữa màn đêm yên tĩnh, tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Giang Tự chẳng buồn để ý đến kẻ say rượu kia, chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi ném thêm một cành củi khô vào đống lửa.

Lý Chính Minh vốn biết rõ mối quan hệ của hai người nên cố tình buông lời trêu chọc. Tửu lượng của anh ta không tốt, chỉ vài chén rượu đã khiến đầu óc quay cuồng, không kiểm soát được bản thân, nói năng tùy tiện. Nhưng may mắn là trong khoảng vài bước chân chỉ có Giang Tự và Diệp Tích Ngôn nghe được câu nói đó, không có ai khác chú ý đến mấy lời lảm nhảm của anh ta.

Diệp Tích Ngôn nhìn Lý Chính Minh nhưng không nói gì. Không quen thân gì với anh ta, cô cũng hiểu rằng đó chỉ là thói quen ăn nói thiếu kiểm soát khi say. Cô nhặt một cành củi thản nhiên khơi lửa trước mặt, vẽ vài đường vô nghĩa trong ánh lửa cháy rực.

Bên kia, Lý Chính Minh lại tỏ ra đầy ẩn ý, liếc về phía này và giả vờ lẩm bẩm điều gì đó, dường như vẫn đang nhắm vào Diệp Tích Ngôn. Giang Tự vẫn bình thản, cô tiếp tục ném một khúc củi khô vào đống lửa rồi không do dự đưa tay gõ lên đầu Lý Chính Minh một cái.

Lý Chính Minh đúng là loại thích đùa quá trớn, bị gõ đầu mà vẫn cười khoái chí, chẳng rõ vui vì điều gì.

Diệp Tích Ngôn nhướng mày, không phải vì người kia mà vì cô ngạc nhiên khi thấy Giang Tự hành động như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chứng kiến Giang Tự "đánh người". Không khí lúc đó quá hòa nhã, còn hơn cả một buổi tụ họp bạn bè. Diệp Tích Ngôn không kìm được mà khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Giang Tự liếc nhìn cô một thoáng, ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, vẫn dịu dàng và trầm ổn như mọi khi.

"Không chơi kiểu thiên vị thế này đâu nhé, chị Tự, chị thiên vị quá rồi đấy," Lý Chính Minh làu bàu, giọng đầy vẻ ghen tị.

Diệp Tích Ngôn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một lúc sau cô vẫn không nhịn được mà bật cười, hòa vào bầu không khí vui vẻ xung quanh.

Dưới ánh lửa vàng nhạt, khung cảnh ngập tràn sự ấm áp và thân tình, những xúc cảm dịu dàng trôi theo màn đêm.

Khi trở về nơi ở, Diệp Tích Ngôn lặng lẽ hỏi Giang Tự xem Lý Chính Minh đã nói gì.

Giang Tự thẳng thắn trả lời: "Cậu ta nói em là bạn gái của chị."

"Thật sao?"

"Ừm."

Diệp Tích Ngôn tò mò: "Còn gì nữa không?"

Giang Tự lấy thẻ mở cửa phòng, trả lời: "Cậu ta bảo lần sau mời cậu ấy ăn cơm."

Diệp Tích Ngôn chớp mắt, khẽ đáp: "Được thôi, có thể mời."

"Đừng để ý cậu ta, toàn nói linh tinh." Giang Tự nhẹ nhàng nói.

Diệp Tích Ngôn đứng yên không nhúc nhích, nhìn thẳng vào Giang Tự rồi không ngại ngần mở miệng: "Lần sau mời thêm vài người nữa, gọi hết mấy người quen đến."

Cửa mở, hai người bước vào cùng một phòng.

Đáng lẽ tối nay họ sẽ ngủ riêng vì sáng mai phải dậy sớm, bận rộn với rất nhiều việc. Nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi, Diệp Tích Ngôn mặt dày đòi ở chung một phòng dù không có ý định làm gì cả.

Đêm cuối cùng ở huyện Á Đông vẫn yên bình như thường, có người ngủ sớm, có người thức khuya. Cao nguyên lặng lẽ tách biệt khỏi sự ồn ào, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng ẩn mình sau những tầng mây.

Sáng hôm sau, vào lúc trời còn chưa sáng rõ, ở tầng dưới đã tập trung rất nhiều người: nhóm của Thiệu Vân Phong, đội y tế cứu trợ và một số người dân địa phương. Thiệu Vân Phong cùng chị Hạ lần lượt trò chuyện với mọi người, nói những lời nghiêm túc lẫn cảm xúc dạt dào. Một cô bé người Tạng còn ôm lấy chị Hạ, lưu luyến không muốn đoàn xe rời đi.

Khi Diệp Tích Ngôn xuống dưới đã hơn tám giờ. Lúc đó mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Giang Tự xuống trước cô hơn mười phút, đã sắp xếp xong hành lý lên xe và tranh thủ trò chuyện với các đồng nghiệp ở bệnh viện trước khi tạm biệt. Khi Diệp Tích Ngôn tiến lại gần, mấy bác sĩ ở đó đồng loạt chào cô, vẫn gọi là "Diệp tổng". Diệp Tích Ngôn cũng không giữ vẻ nghiêm nghị mà thoải mái trò chuyện với họ một lúc.

Khoảng chín giờ, đoàn xe y tế cứu trợ bắt đầu lăn bánh chậm rãi rời khỏi đây, ngày càng xa dần.

Những người dân Tây Tạng đến tiễn biệt cùng đoàn công tác từ thiện vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo đoàn xe xa khuất, dùng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành để bày tỏ lòng kính trọng với đội ngũ y tế.

Có người trong đoàn cảm thán, nói với La Như Kỳ: "Lần này quả thực vất vả cho mọi người rồi."

La Như Kỳ dõi theo đoàn xe ngày càng nhỏ lại rồi quay đầu nhìn Giang Tự.

Mười phút sau, đoàn xe chính thức khởi hành, những người dân Tây Tạng nhiệt tình lại một lần nữa tiễn đưa.

Điểm đến tiếp theo là trạm cuối cùng của hành trình, thành phố Cát Nhĩ, nằm ở khu vực phía tây Tây Tạng. Từ huyện Á Đông đến đó gần 1.500 km. Tính cả thời gian nghỉ ngơi giữa đường, việc lái xe đến nơi sẽ mất khoảng hai ngày. Một quãng đường khá xa.

Khi mọi công việc ở Cát Nhĩ hoàn thành, cả đoàn sẽ di chuyển đến sân bay Cống Dát, nơi họ sẽ chia tay hoàn toàn.

Trong những giây phút cuối của hành trình, ngẫm lại ba tháng đã trôi qua nhanh đến khó tin. Mới ngày nào mọi người còn tập trung tại nhà khách trấn Bắc Giang. Trên đường đến Cát Nhĩ, không khí trong đoàn không còn sôi nổi như trước. Hầu hết mọi người đều im lặng, ngay cả Hà Anh Chính vốn là người nói nhiều cũng ít khi mở miệng. Chỉ khi dừng lại nghỉ ngơi, anh mới chủ động phát nước và đồ ăn cho đồng đội.

Suốt hai ngày di chuyển, trên đường không gặp bất cứ trở ngại nào, khác hẳn so với những rắc rối nhỏ khi vừa đặt chân đến Tây Tạng. Tình cảm giữa các thành viên trong đoàn ngày càng ấm áp, sự quan tâm giờ đây được thể hiện rõ ràng. Thỉnh thoảng, họ sẽ trò chuyện về công việc và cuộc sống, chẳng hạn như Tề Tam, khi trở về sẽ phải tham gia xem mắt vì đã lớn tuổi, đến lúc cần ổn định. Hay như Từ Sương đang chuẩn bị thi cao học, bởi trong thời gian đại học chưa quyết tâm, đến giờ vẫn còn lấn cấn. Cuối cùng cô đã có đủ khả năng và dũng khí để quay lại trường học. Hoặc Tiểu Trần, người dự định về Nam Thành mở một cửa hàng đồ thủ công, chuyên bán các sản phẩm điêu khắc gỗ handmade...

Có người hỏi La Như Kỳ: "Sau khi hành trình kết thúc, bác sĩ La định làm gì?"

La Như Kỳ đáp hờ hững: "Cũng chỉ làm bác sĩ thôi, chẳng có chỗ nào khác để đi, cứ sống qua ngày, cố gắng thi lấy chức danh, tranh thủ trước năm 50 tuổi lên được phó trưởng khoa."

Chị Hạ chen vào hỏi: "Còn Tích Ngôn thì sao?"

Diệp Tích Ngôn suy nghĩ một lát rồi thật thà đáp: "Tạm nghỉ ngơi trước, sau đó đến Nhật Bản để huấn luyện và thi đấu rồi trở về Nam Thành ổn định cuộc sống."

Tiếp đến là lượt của Giang Tự.

Giang Tự khẽ nói: "Cũng tương tự thôi, đều là để ổn định cuộc sống."

Chuyến hành trình tự lái lần này vừa mang tính thiện nguyện, vừa như một liều thuốc điều hòa tâm hồn. Mỗi người trong đoàn đều đã có những đóng góp và thay đổi riêng.

Chị Hạ cảm thán: "Thật tuyệt..."

Độ cao của huyện Cát Nhĩ gần như tương đương với huyện Á Đông, bao quanh là những dãy núi trập trùng. Trung tâm của huyện thấp và bằng phẳng, nhìn khắp nơi chỉ thấy sự hoang vu. Gần thì toàn một màu nâu xỉn, xa xa lại là sắc trắng, bầu trời xanh thăm thẳm với những cụm mây tầng tầng lớp lớp. Không khí ở đây trong lành hơn hẳn, mùi đất có chút mục nát nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.

Đoàn xe đến nơi vào nửa đêm hai ngày sau, bắt đầu hành trình kéo dài năm ngày. Tại Cát Nhĩ, một người hướng dẫn đã chờ sẵn để tiếp đón. Đối phương rất nhiệt tình và chu đáo, mọi công việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Cảnh sắc tại Cát Nhĩ hùng vĩ và đẹp đến nao lòng. Ngay ngày đầu tiên, đoàn đã đến thăm khu danh thắng Núi Thánh, Hồ Linh và thành cổ Cung Lung Ngân. Sang ngày thứ hai, họ tham quan tu viện Trát Tây Cương và công viên đầm lầy Gia Mộc Hồng Liễu. Ngày thứ ba, đoàn tiếp tục hành trình đến núi Nạp Tra.

Càng gần đến ngày kết thúc, đoàn càng chú tâm hơn vào nhiệm vụ. Gần như mọi hoạt động đều có sự tham gia của toàn bộ thành viên, ai nấy đều cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.

Tề Tam chụp rất nhiều ảnh cho mọi người. Anh luôn mang theo máy ảnh, đi đâu cũng chụp liên tục. Ảnh chụp cá nhân, ảnh nhóm hay chỉ cần hai ba người đứng lại cũng chụp một tấm. Tất cả ảnh được gói gọn lại, nén thành file và gửi vào nhóm chat.

Đêm ngày thứ năm, Thiệu Vân Phong triệu tập toàn bộ thành viên mời mọi người ăn một bữa tối và tổ chức buổi họp cuối cùng.

Cuộc họp ngắn gọn nhưng trang trọng, chủ yếu để cảm ơn, tổng kết và gửi lời chúc tốt đẹp.

Thiệu Vân Phong thông báo thư viện tại trấn Bắc Giang đã hoàn thành từ tháng trước. Khu du lịch suối nước nóng và bản dân tộc Miêu ở núi Đại Linh cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể trong quý này. Thôn Dương Gia và đặc biệt là trấn Đại Nhạn, các dự án quyên góp ở đó đã được triển khai. Trong đó, chương trình hỗ trợ học sinh nghèo đã hoàn tất chỉ hai tuần sau khi đoàn rời đi. Lương Thôn cũng có tin vui khi các đặc sản bán rất chạy, chị Vương Anh còn nhắn tin cảm ơn anh trên WeChat rất nhiều lần...

Diệp Tích Ngôn ngồi cạnh Giang Tự chăm chú lắng nghe.

Thiệu Vân Phong nâng ly chúc mừng mọi người, nói: "Cảm ơn mọi người vì tất cả những nỗ lực vừa qua."

Đêm đó cả đoàn thức rất muộn, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Chị Hạ vẫn giữ vẻ hào sảng, thẳng thắn như mọi khi, luôn tươi cười. Đến cuối buổi, chị còn tặng quà cho từng người trong đoàn. Chị chu đáo đến mức đã mua sẵn quà từ lần đến Thủy Tuyền Sơn Trang trước đó.

Tiểu Trần không kìm nén được cảm xúc, ôm chầm lấy chị Hạ khi nhận được hộp quà.

Chị Hạ vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi: "Ngoan nào, không sao đâu."

Diệp Tích Ngôn không biểu hiện nhiều như vậy. Từ đầu đến cuối cô luôn giữ sự kín đáo. Đến gần lúc tàn cuộc, cô mới lén chạm tay vào mu bàn tay của Giang Tự rồi đan chặt mười ngón tay của mình vào tay cô ấy.

"Bác sĩ Giang," cô khẽ gọi.

Giang Tự quay đầu lại, khẽ đáp: "Ừm."

Diệp Tích Ngôn nhìn những người xung quanh, bàn tay khẽ siết nhẹ hơn rồi nói: "Sau khi trở về nhất định phải sống thật tốt."

Giang Tự vuốt nhẹ đầu ngón tay cô, khẽ gật đầu.

Đêm đó, hai người đã lặng lẽ trao nhau một nụ hôn ở bên ngoài rồi ôm chặt lấy nhau trong bóng tối của đêm muộn.

Đồng đội đều đã lên lầu, lúc này con phố trống trải và yên tĩnh lạ thường. Không biết có ai nhìn thấy không nhưng cả hai cũng chẳng bận tâm nhiều. Đến mức này rồi, họ cảm thấy không cần thiết phải để ý những điều vụn vặt nữa.

Theo kế hoạch, khi bình minh đến, cả đoàn sẽ chính thức giải tán. Công việc còn lại sẽ do những người khác tiếp nhận. Thậm chí xe của đoàn cũng không cần lo lắng, chỉ việc ngủ một giấc sau đó dọn hành lý cá nhân và ra sân bay là xong.

Hành lý của Diệp Tích Ngôn vẫn rất ít, sau khi xếp xong đồ của mình, cô còn giúp Giang Tự và sau đó hỗ trợ chị Hạ cùng những người khác đóng gói thiết bị chụp ảnh.

Khi ở ngoài, chị Hạ luôn thể hiện sự kiên cường nhưng lúc này đôi mắt đã đỏ hoe. Chị lần lượt ôm lấy Diệp Tích Ngôn và Giang Tự, lưu luyến nói: "Lần sau chẳng biết còn gặp lại được hay không. Trở về rồi phải tự chăm sóc bản thân nhé."

Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, nói: "Chỉ là tạm biệt thôi mà. Nếu có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn gặp lại."

Chị Hạ mỉm cười.

Giang Tự đứng một bên im lặng, cho đến khi được chị ôm lấy, cô mới nghiêm túc, dịu dàng nói: "Bảo trọng nhé."

Sân bay Cống Dát không có chuyến bay thẳng đến Nam Thành, phải trung chuyển qua một thành phố khác. Chiếc máy bay rời khỏi bầu trời, hạ cánh xuống Lạp Tát rồi lại cất cánh, cuối cùng dừng tại sân bay của Nam Thành. Hành trình lần này chính thức khép lại.

Trước đó, ở Nam Thành có lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhưng cả đoàn đã từ chối. Không cần thiết phải phô trương thêm, cũng chẳng ai muốn kéo dài hành trình đã đủ trọn vẹn.

Xuống máy bay, cả nhóm không ai nói lời tạm biệt. Thiệu Vân Phong và Tô Bạch đi chung, chị Hạ được gia đình đón tiếp, Hà Anh Chính cùng Tề Tam rời đi theo nhóm riêng, còn Từ Sương và Cung Nghê thì mỗi người đi một đường.

Đầu mùa thu, Nam Thành đã bắt đầu nhuốm sắc vàng của lá cây hạnh. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường lệ, những con phố sâu hút người xe qua lại, nhịp sống chậm rãi nhưng đầy thi vị, mang đậm hơi thở chân thực và lãng mạn của cuộc sống.

Diệp Tích Ngôn hỏi Giang Tự: "Bác sĩ Giang, em đặt món Tây rồi. Tối nay có thể cho em chút mặt mũi không?"

Giang Tự khẽ cười, đáp: "Được."

Diệp Tích Ngôn được nước lấn tới: "Vậy lát nữa về chỗ chị hay là chỗ em đây?"

Giang Tự không trả lời.

Cô tự quyết: "Chỗ em nhé, được không?"

Giang Tự bước đi trước cô vài bước, không lâu sau khẽ ừm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro