Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Em sẽ yêu chị

Chương 80: Em sẽ yêu chị

Với người không thân quen, Diệp Tích Ngôn vốn dĩ không muốn tiếp xúc quá nhiều nhưng đối phương lại cố tình tiến lại gần, còn hỏi một câu chẳng đâu vào đâu khiến cô cảm thấy phiền phức và thiếu tinh tế. Dù vậy cô vẫn không tỏ thái độ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại:

"Đi đâu?"

Giọng điệu cứng nhắc của cô khiến Kỷ Tồn Ngọc ngẩn người. Sau vài giây bối rối, anh ta mới nhận ra câu hỏi ban nãy của mình hơi vô duyên, mang ý nghĩa bao đồng nên vội mỉm cười giải thích:

"Trước đó trưởng đoàn Thiệu có ghé qua, nói là sẽ tổ chức một buổi họp ngắn. Tôi tưởng mọi người đều phải qua đó."

Buổi họp thực chất diễn ra trong nhóm chat WeChat, chỉ là thông báo vài nhiệm vụ và tổng kết, không có gì quan trọng, cũng không cần gặp mặt trực tiếp để bàn bạc.

Diệp Tích Ngôn đã nhận được thông tin này từ trước và thậm chí còn trả lời trong nhóm vài câu nên cô hoàn toàn nắm rõ. Cô ngước lên, thẳng thắn nói:

"Không phải họp, không cần qua đó, tất cả đã được trưởng đoàn Thiệu thông báo trong nhóm WeChat rồi."

Giọng nói vẫn lạnh nhạt, không có chút thân thiện nào.

Kỷ Tồn Ngọc hiểu ra, vẫn giữ thái độ bình thản, không để lộ cảm xúc nào, không rõ là lúng túng hay không. Anh ta quả là có tâm lý vững vàng, ngay cả khi Diệp Tích Ngôn không nể mặt như vậy cũng không tức giận. Anh ta gật đầu, đáp:

"Vậy là tôi hiểu nhầm, cứ tưởng là họp trực tiếp."

Ở nơi đông người, không thể để lộ thái độ quá rõ ràng nên Diệp Tích Ngôn cũng giả vờ khách sáo:

"Không phải đâu, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Không có gì, suýt chút nữa khiến cô hiểu lầm mới phải." Kỷ Tồn Ngọc tiếp lời, giọng điệu khéo léo rồi tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Diệp tiểu thư chắc ở đây làm hậu cần cả buổi chiều rồi, vất vả quá."

Diệp Tích Ngôn điềm nhiên đáp:

"Cũng không có gì, mọi người mới vất vả, chúng tôi nhàn hơn."

"Làm gì có," Kỷ Tồn Ngọc nhanh chóng phản bác, lời nói trơn tru, "Mọi người chạy qua chạy lại cả ngày, chỉ riêng việc chuyển vật tư đã đủ mệt, hai xe lớn cơ mà."

Cả hai bắt đầu màn xã giao thường lệ, ai cũng không ngừng tâng bốc đối phương, lời lẽ qua lại có chút màu mè, hơi giả tạo.

Loại người như Kỷ Tồn Ngọc, Diệp Tích Ngôn đã gặp không ít, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu anh ta cố giữ thái độ xã giao, cô cũng không ngại giữ vẻ lạnh nhạt, chờ xem ý đồ thật sự là gì. Liệu đây có phải thử thăm dò hay không hoặc có phát hiện điều gì không.

Nhưng rõ ràng là anh ta không đủ tinh tế. Anh ta không phát hiện mối quan hệ giữa cô và Giang Tự mà chỉ muốn tiếp cận Diệp Tích Ngôn vì chính cô.

Chỉ nói chuyện được vài phút, Kỷ Tồn Ngọc đã bắt đầu đề cập đến những từ khóa như "công ty" hay "hợp tác". Sau đó anh ta kín đáo đưa cho Diệp Tích Ngôn một tấm danh thiếp.

Hóa ra là vì chuyện này.

Diệp Tích Ngôn lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nhớ đến dự án đầu tư của mình, trong đó có một công ty thiết bị y tế đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Dù cô không phải là người quản lý trực tiếp nhưng việc giới thiệu mối quan hệ thì không thành vấn đề. Không khó để lý giải tại sao Kỷ Tồn Ngọc lại tìm đến cô.

Diệp Tích Ngôn không từ chối, nhận lấy danh thiếp một cách tự nhiên.

Kỷ Tồn Ngọc mỉm cười, cách xưng hô cũng thay đổi ngay lập tức:

"Diệp tổng, mấy ngày tới cô có rảnh không? Chúng ta cùng ăn một bữa cơm có được không?"

"Tôi rảnh," Diệp Tích Ngôn trả lời ngay, so với Kỷ Tồn Ngọc thì cô còn lão luyện hơn, lập tức thể hiện phong thái chuyên nghiệp trong kinh doanh: "Tôi thì lúc nào cũng được, buổi tối không bận, tất cả đều tùy vào lịch trình của anh, Kỷ tổng."

"Vậy để tôi thu xếp, đến lúc đó liên hệ."

"Được thôi."

Tình huống bất ngờ này khiến Diệp Tích Ngôn không khỏi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ đến khả năng Kỷ Tồn Ngọc sẽ chủ động tìm đến mình.

Buổi tối, cô kể lại toàn bộ chuyện này cho Giang Tự, không hề giấu giếm.

Giang Tự không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô.

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Nếu thật sự phải ăn cơm thì em có nên đi không?"

Giang Tự đáp: "Muốn đi thì đi."

"Em hơi lo," Diệp Tích Ngôn nói, "Cảm giác có gì đó không ổn."

Giang Tự bình tĩnh nói: "Họ không dám làm gì em đâu, đừng lo."

Diệp Tích Ngôn khó hiểu liền hỏi thẳng: "Sao chị nói vậy?"

"Họ không dám, cũng không thể làm càn."

Diệp Tích Ngôn nằm dài trên giường, tay chân duỗi thẳng, ánh mắt nhìn trần nhà. Đôi chân dài trắng nõn thoải mái duỗi ra, một chân còn vắt vẻo lên không trung. Cô nằm yên mà không ngừng cựa quậy, chiếc áo hai dây bị cuộn lên đến ngang ngực, để lộ phần bụng phẳng lì và vòng eo nhỏ nhắn đầy sức hút.

Dù vậy cô không mấy để tâm đến hình tượng của mình. Trong khi đó, đầu óc cô lại suy nghĩ không ngừng, nhanh chóng nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Giang Tự, liền tò mò hỏi: "Chị biết trước anh ta sẽ tìm em sao?"

Giang Tự ngồi bên cạnh giường, kéo áo hai dây của cô xuống che đi phần bụng, thản nhiên thừa nhận: "Ừm."

Diệp Tích Ngôn lập tức lật người, nhân cơ hội nắm lấy tay Giang Tự, hỏi ngay: "Họ nói với chị à?"

"Không," Giang Tự đáp, "Chiều nay thấy anh ta tìm em, đoán thôi."

"Vậy nếu có ăn cơm thì chị có đi không?"

"Chưa biết."

Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu, áp mặt vào cánh tay Giang Tự, cân nhắc một lúc rồi nói: "Em cảm giác, không biết có phải em nghĩ nhiều không, nhưng rõ ràng anh ta không có ý tốt, chuyện này không đơn giản. Cũng không phải chỉ liên quan đến em... chỉ là... có gì đó kỳ lạ. Đặc biệt là... anh ta và trưởng khoa Trương, hai người họ quá lạ lùng."

Giang Tự đưa tay nâng nhẹ cằm cô, ánh mắt hơi trầm xuống, dịu dàng hỏi: "Ví dụ như?"

Diệp Tích Ngôn quen thói được chiều chuộng liền thoải mái dựa sát vào người Giang Tự, nửa thân mình gần như tựa hẳn lên. Cô không vòng vo, suy nghĩ một chút rồi nói hết tất cả những gì mình nghĩ:

"Ví dụ như trưởng khoa Trương nắm quyền lớn, mọi thứ đều do ông ta quyết định. Rõ ràng chức vụ thấp hơn chị nhưng vừa tới đã là người điều hành chính. Ví dụ như Kỷ Tồn Ngọc nhờ cậy quan hệ mới vào được đây nhưng chẳng hề biết quý trọng cơ hội, làm việc chẳng kiêng dè gì. Lại thêm chuyện hai người họ rất thân thiết, trưởng khoa Trương làm gì cũng mang theo Kỷ Tồn Ngọc."

Ngón tay Giang Tự nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng vẫn bình thản: "Sau đó thì sao?"

"Hai người đó đến đây không phải vì mục đích viện trợ y tế, đúng không?" Diệp Tích Ngôn nói thẳng, "Có phải vậy không?"

Với vị trí hiện tại của Kỷ Tồn Ngọc, liệu có cần thiết đến mức vì một cơ hội như thế mà tham gia hỗ trợ y tế ở Tây Tạng?

Có những chuyện không cần suy nghĩ quá sâu, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán ra. Thực ra từ buổi tối Giang Tự gọi video với Lý Chính Minh, Diệp Tích Ngôn đã mơ hồ nhận ra một vài điều. Với vai trò hiện tại của Kỷ Tồn Ngọc, người đứng đầu một công ty lớn nhưng lại phải làm việc "cần mẫn" như một bác sĩ bình thường, đúng là rất không bình thường.

Diệp Tích Ngôn tiếp tục: "Có lẽ họ đang trốn tránh điều gì đó hoặc cố gắng che giấu chuyện gì. Nếu không thì chắc đã có rắc rối xảy ra, đúng không?"

Giang Tự không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.

"Chuyện trước đây của chị, lần trước Hạ Gia Nhu đến tìm chị có liên quan đến bọn họ không?" Diệp Tích Ngôn hỏi thẳng.

"Ừm," Giang Tự thẳng thắn thừa nhận, "Có một phần liên quan."

"Bây giờ chị có thể kể được không?"

"Em muốn biết gì?"

Diệp Tích Ngôn nằm sấp xuống, gối đầu lên đùi Giang Tự, thản nhiên như đang tán gẫu:

"Gì cũng được, em muốn nghe hết."

Giang Tự im lặng một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô, bảo cô xoay người lại để đối diện với mình rồi bắt đầu kể một cách chậm rãi.

Giang Tự không phải là người hứa hẹn suông, cô từng hứa sẽ không giấu Diệp Tích Ngôn điều gì, lời hứa đó không phải chỉ để trấn an mà là thật lòng. Những câu chuyện phức tạp, những mối quan hệ chồng chéo cùng những sự kiện đã qua và hiện tại ngày càng rối ren.

Trương Hiền Minh quả thật đang muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Trước đây ông ta phụ trách một dự án nghiên cứu, nhưng dự án này đã gặp vấn đề. Dù vấn đề không nghiêm trọng và đã được giải quyết từ lâu nhưng phía trên vẫn đặt ông ta vào tầm ngắm, áp đặt một số hạn chế. Vì vậy ông ta mới chuyển sự chú ý sang dự án hỗ trợ y tế coi như một cách để tạm thời thoát khỏi rắc rối.

Diệp Tích Ngôn tò mò hỏi:

"Vấn đề gì vậy?"

"Bị tố cáo hành vi không trung thực trong học thuật."

"Thật không?"

"Kết quả điều tra cho thấy không có cơ sở, bằng chứng không đủ, nghiên cứu không có sai sót. Nhưng vụ việc đã gây xôn xao lớn."

Diệp Tích Ngôn thắc mắc: "Vậy mà vẫn làm lớn chuyện sao?"

Giang Tự mím môi, một lát sau mới nhẹ giọng nói:

"Đây không phải là lần đầu ông ta bị tố cáo. Trước đây cũng đã có một lần."

Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu lên, khẽ ừ một tiếng.

"Lần trước, bác sĩ tố cáo ông ta đã bị sa thải," Giang Tự tiếp tục, "Còn lần này người tố cáo đang bị đình chỉ công tác để điều tra."

"Quyền lực lớn thật." Diệp Tích Ngôn nhướng mày.

"Kỷ Tồn Ngọc cũng tham gia dự án đó, nhưng chỉ trên danh nghĩa, gần như không đóng góp gì."

Bệnh viện vốn là nơi cứu người, đầy tôn nghiêm. Nghề y cũng vậy, thầm lặng mà vĩ đại. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, con người thì tầm thường, lòng người lại khó đoán. Mọi tập thể đều bị chia rẽ bởi lợi ích, mỗi bên đều vì phe mình và lợi ích cá nhân mà tranh đấu.

Giang Tự chọn lọc một số chuyện để kể, những mâu thuẫn lộn xộn này chung quy lại chỉ là các cuộc tranh giành trong nội bộ của bệnh viện số 2 suốt những năm qua.

Nội bộ bệnh viện chia thành hai phe. Trương Hiền Minh thuộc một phe, phía sau ông ta còn có thế lực hậu thuẫn nên chiếm ưu thế. Phe còn lại là những người như bác sĩ Lưu và bác sĩ Thái, từ lâu đã bị chèn ép. Trương Hiền Minh không phải là người chính trực như vẻ bề ngoài, ông ta đã gây ra không ít chuyện rắc rối, giờ đây đang chật vật xử lý hậu quả.

Diệp Tích Ngôn chống tay ngồi dậy, hỏi:

"Còn chị? Chị thuộc phe nào?"

"Chị không thuộc phe nào cả," Giang Tự đáp.

"Nhưng chị gần gũi với hai người đó."

"Không như em nghĩ đâu."

"Em biết," Diệp Tích Ngôn gật đầu, "Chị có tính toán của riêng mình."

Ngón tay Giang Tự nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô, chạm từng chút một. "Chị sẽ không đứng về phía Trương Hiền Minh."

Diệp Tích Ngôn suy nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi:

"Họ đã làm chuyện gì phạm pháp đúng không?"

Giang Tự khẽ vuốt những lọn tóc rối trước ngực cô nhưng không trả lời.

Không lên tiếng cũng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Diệp Tích Ngôn trong lòng đã rõ ràng và phần nào đoán được chuyện.

Diệp Tích Ngôn từng lén điều tra về Trương Hiền Minh, biết được không ít thông tin về người này. Trương Hiền Minh quả thực có năng lực, thực lực ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình lại không tốt lắm. Những năm đầu ở bệnh viện số 2, ông ta không được coi trọng, mãi đến một thời gian sau mới bất ngờ thăng tiến. Từ vị trí phó trưởng khoa, ông nhanh chóng leo lên chức trưởng khoa chỉ trong thời gian ngắn. Sau đó ông ta suýt chút nữa được đề cử làm phó viện trưởng nhưng lại không vượt qua nổi các đối thủ khác. Vì thế, dù tuổi đã lớn nhưng ông ta vẫn dừng chân tại chức trưởng khoa, không thể tiến xa hơn.

Còn Kỷ Tồn Ngọc, so với Trương Hiền Minh tình cảnh của anh thậm chí còn tệ hơn. Từ khi sinh ra, mẹ ruột của anh qua đời vì khó sinh, anh được bà ngoại cực khổ nuôi nấng đến năm chín tuổi. Nếu không nhờ may mắn được hai vợ chồng Kỷ Vân Phù và Giang Đan Thành nhận nuôi, có lẽ cuộc đời anh cũng không mấy khả quan.

Diệp Tích Ngôn ngồi thẳng người dậy, giang tay ôm lấy Giang Tự. Cô chần chừ giây lát, cuối cùng nhẹ nhàng nói:

"Em hỏi thêm một câu được không?"

Giang Tự nghiêng đầu, tựa nhẹ lên cổ cô:

"Em hỏi đi."

"Có liên quan đến Kỷ Tồn Ngọc, được không?"

"Được."

Diệp Tích Ngôn không vòng vo, hỏi thẳng:

"Tại sao nhà chị lại nhận nuôi anh ta? Lúc đó chị còn nhỏ, ba mẹ chị vì sao phải nhận nuôi thêm một đứa trẻ?"

Trước đây Giang Tự từng kể rằng thời điểm đó, hai vợ chồng Giang Đan Thành và Kỷ Vân Phù đã sống ly thân. Một người phát triển sự nghiệp ở Nam Thành, người kia chuyển đến thành phố S. Hơn nữa, Giang Đan Thành lúc đó đã có nhân tình, thậm chí nhân tình còn đang mang thai. Còn Kỷ Vân Phù thì vừa bắt đầu qua lại với Trương Hiền Minh. Vậy tại sao họ lại lấy danh nghĩa vợ chồng để nhận nuôi một đứa trẻ?

Giang Tự trả lời bình thản:

"Anh ta là do mẹ chị nhặt được khi đi làm từ thiện ở vùng quê nghèo. Thấy anh ta đáng thương nên bà nhận nuôi. Khi đó vùng đó rất xa xôi hẻo lánh, không có trại trẻ mồ côi. Bà ngoại của anh ta thì bệnh nặng, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, không thể xuống giường được nữa. Đúng lúc mẹ chị đến nhà họ, bà ngoại anh ta đã cầu xin mẹ chị mang anh ta đi."

Diệp Tích Ngôn ngạc nhiên:

"Chị cũng đi cùng à?"

"Có."

"Chỉ vậy mà mang anh ta về sao?"

"Ban đầu mẹ chị không định nhận nuôi. Bà định đưa anh ta lên cô nhi viện trên thành phố." Giang Tự dừng lại một chút, "Nhưng Trương Hiền Minh đã thuyết phục bà. Ông ấy nói đó là duyên phận, nhận nuôi một đứa trẻ cũng không sao, coi như làm việc thiện."

Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách tự nhiên, không gặp phải trở ngại nào.

Thời điểm ấy, mối quan hệ giữa Kỷ Vân Phù và Giang Đan Thành đã hoàn toàn đổ vỡ. Họ không ly hôn chỉ vì những lợi ích liên quan quá phức tạp. Không ai biết Kỷ Vân Phù đã mang tâm trạng thế nào khi nhận nuôi Kỷ Tồn Ngọc. Có thể bà thật sự muốn làm từ thiện, hoặc cũng có thể đó là cách để bà đối phó với hành động của Giang Đan Thành, trút bỏ cơn giận. Hoặc biết đâu, bà thực sự hy vọng việc nhận nuôi một đứa trẻ sẽ giúp mình bắt đầu một cuộc sống mới. Không ai có thể khẳng định được.

Diệp Tích Ngôn hỏi:

"Ba chị cũng đồng ý sao?"

"Ông ấy không đồng ý cũng phải đồng ý." Giang Tự nói, "Lúc đó gia đình bên ông ấy vẫn chưa biết chuyện của ông ấy. Mẹ chị đã lấy điều này để uy hiếp nên ông không dám làm gì."

"Vì người lớn trong nhà không chấp nhận được?"

"Ừm, bà nội chị là người rất truyền thống."

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau này gia đình cũng biết sự thật. Một số việc theo thời gian dần lắng xuống.

Tình tiết rắc rối thế này còn hơn cả phim truyền hình. Diệp Tích Ngôn khẽ vuốt lưng Giang Tự, trong phút chốc chẳng nói gì thêm.

Giang Tự tựa vào vai cô, trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:

"Khi họ ly hôn, bà nội chị đã tức đến mức ngất xỉu."

"Bà nội không muốn chị rời đi." Diệp Tích Ngôn nói.

"Cũng gần như vậy." Giang Tự vươn tay ôm lấy eo cô, tiếp tục, "Bà yêu cầu ba chị nhất định phải giữ chị lại, còn làm ầm ĩ một thời gian dài."

Diệp Tích Ngôn cúi đầu hôn lên mái tóc bên thái dương của Giang Tự.

Giang Tự nói: "Mẹ chị muốn đưa chị ra nước ngoài nhưng chị không đi."

"Ừm."

"Lúc đó bà nội sống ở nhà bác cả nên chị cũng đến đó."

Năm ấy, bà nội qua đời rất đột ngột. Diệp Tích Ngôn đã biết chuyện này từ trước vì cô cũng đã từng tìm hiểu qua.

Chính vì vậy, khi ấy Giang Tự sống rất khó khăn. Bà nội không để lại gì cho cháu gái, Giang Đan Thành từ đầu vốn đã không muốn nhận con gái, còn Kỷ Vân Phù thì trong cơn tức giận chẳng quan tâm. Bác cả của Giang Tự lại đứng về phía Giang Đan Thành. Những ngày tháng đó không hề dễ dàng, cuối cùng cô không còn cách nào khác phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè.

Diệp Tích Ngôn nghe xong cũng thấy đau lòng, cô nhẹ nhàng vỗ về Giang Tự: "Mọi chuyện qua rồi."

Giang Tự dịu giọng đáp: "Chị không sao."

Diệp Tích Ngôn lại thở dài, uể oải đáp: "Nhưng em thì có."

Giang Tự ngạc nhiên: "Sao cơ?"

"Đau lòng, nhói từng cơn."

"Đừng làm quá."

"Thật mà," Diệp Tích Ngôn nghiêm túc, nắm lấy tay Giang Tự đặt lên ngực mình. "Chị thử cảm nhận xem, có phải nó đang nhói không."

Giang Tự bật cười, thật ra cô không cảm thấy đau buồn, nhưng bị chọc ghẹo thế này lại thấy tâm trạng tốt hơn.

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Chị có cần giúp gì không?"

"Giúp gì cơ?"

"Chuyện của Trương Hiền Minh bọn họ ấy."

Giang Tự nhỏ giọng dặn dò: "Không cần đâu, đừng làm bậy."

Diệp Tích Ngôn gật đầu: "Em không làm bậy, em làm nghiêm túc mà."

"Yên phận một chút."

"Biết rồi, biết rồi."

Chuyện này quá phức tạp, nước quá sâu, không thể dễ dàng nhúng tay vào.

Giang Tự không muốn cô xen vào, lại dặn dò thêm vài câu: "Đã giải quyết xong rồi, đừng bận tâm đến mấy người đó nữa."

Diệp Tích Ngôn thuận tay tắt đèn: "Em vẫn không yên tâm."

Giang Tự nói: "Không sao đâu."

"Chị đang gạt em." Diệp Tích Ngôn đáp.

"Không có."

"Ồ."

"Nghe lời nào."

Tối nay cả hai quyết định ở lại đây, không cần phải bàn thêm. Sau khi tắt đèn, Diệp Tích Ngôn đè Giang Tự nằm xuống, hôn lên môi cô hai lần trước khi thì thầm không rõ ràng:

"Bọn họ hung dữ quá, em sợ bác sĩ Giang bị bắt nạt..."

Giang Tự hơi dịch người về phía đầu giường: "Không ai bắt nạt được chị."

Diệp Tích Ngôn hạ giọng thì thầm, lại nắm lấy tay Giang Tự. Sau một hồi quấn quýt, cô khẽ nói: "Đau lòng quá, lại nhói từng cơn nữa rồi, chị mau sờ thử xem."

Da mặt ngày càng dày, lần nào cũng dùng cách này để trêu chọc người khác.

Giang Tự không chịu nổi, dùng lực mạnh chọc vào cô một cái, lực khá đau.

Diệp Tích Ngôn giả vờ đau, rên rỉ: "Đau quá..."

Giang Tự bật cười: "Thôi đi, lần nào cũng thế."

Diệp Tích Ngôn không giả vờ nữa, bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Hai người lăn lộn trên giường một lúc rồi nhanh chóng chui vào chăn.

Diệp Tích Ngôn hôn lên vai Giang Tự, khẽ nói:

"Sau này em sẽ bảo vệ chị."

...

Diệp Tích Ngôn nói tiếp:

"Em sẽ yêu chị."

Giang Tự nhấc chân vòng qua eo cô, nhẹ nhàng đáp:

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro