Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Diệp tiểu thư sao còn ở đây

Chương 79: Diệp tiểu thư sao còn ở đây

Ban ngày, khi đội hỗ trợ y tế có mặt, bất kể ở đâu họ cũng bị bao quanh bởi những ánh mắt dõi theo, ngay cả một chút thân mật cũng không thể hiện được. Chỉ đến khi đêm xuống, mọi thứ mới có thể thoải mái hơn, không cần quá dè chừng.

Diệp Tích Ngôn nào để ý lời của Giang Tự, cô nâng người kia lên rồi đặt một nụ hôn lên môi, không cảm thấy mệt mà cứ ôm lấy Giang Tự mãi không buông. Một lát sau, cô ngồi xuống mép giường, bàn tay không yên phận nghịch vạt áo của Giang Tự.

Cả ngày nay cô đã phải kiềm chế, cảm giác thật sự khó chịu. Không phải nhất thiết muốn làm điều gì đó mà chỉ là từ sáng đến tối đều chỉ có thể đứng nhìn Giang Tự từ xa, thậm chí không thể trò chuyện đàng hoàng. Sự bức bối này khiến cô cảm thấy như hai người chỉ là những kẻ xa lạ, không chút thân mật hay gắn kết.

Hồi mới quen Giang Tự, cô cũng không cảm thấy xa cách như thế này.

Diệp Tích Ngôn cắn nhẹ lên môi Giang Tự, hôn liền mấy lần mà không để đối phương kịp phản ứng. Sự chiếm hữu bá đạo này kéo dài đến khi cô cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của Giang Tự.

Nói là cắn nhưng thực ra chỉ dùng đầu răng chạm nhẹ.

Giang Tự cả ngày ở bên ngoài luôn giữ vẻ lãnh đạm nhưng lúc này lại mềm lòng đi, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Cô còn dịu dàng xoa nhẹ sau gáy Diệp Tích Ngôn, tay luồn qua mái tóc mềm mại rồi khẽ hỏi:

"Làm sao thế?"

"Không có gì." Diệp Tích Ngôn trả lời, giọng như làm nũng, "Chỉ muốn ôm chị thôi."

Giang Tự cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm khóe môi cô như thể đã hiểu được cảm giác dồn nén suốt cả ngày của người này liền an ủi:

"Làm khổ Tích Ngôn rồi."

"Không khổ, không có khổ chút nào." Diệp Tích Ngôn đáp, "Chỉ là hơi sốt ruột thôi."

"Sốt ruột chuyện gì?"

"Nhìn mà sốt ruột."

Giang Tự hỏi lại:

"Là vì những người đó sao?"

"Bọn họ phiền chết đi được," Diệp Tích Ngôn phàn nàn, "Lúc nào cũng bám lấy chị."

Giang Tự đáp: "Có nhiều việc cần phải giải quyết mà."

"Em biết." Diệp Tích Ngôn xoa nhẹ bên hông cô, "Em chỉ nói vậy thôi, chị cứ lo việc của mình đi."

Giang Tự cúi xuống, dùng nụ hôn dịu dàng chặn lại lời đối phương như để trấn an.

Chẳng bao lâu sau, hai người cùng nằm xuống giường.

Tấm đệm phía dưới khá cứng, lớp lót không dày, chẳng hề êm ái như những nơi họ từng ở trước đây, thậm chí còn không bằng chiếc giường trong xe di động. Nhưng lúc này không ai than phiền điều gì, chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi là đủ. Thỉnh thoảng họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật nhưng cũng không vượt qua giới hạn cuối cùng.

Ngày mai phải dậy sớm, tối nay không thể buông thả quá mức.

Diệp Tích Ngôn đè lên Giang Tự, đặt nụ hôn từ trán xuống môi rồi dần dần đến cổ, tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống...

Giang Tự hơi ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy cô.

Sau một hồi quấn quýt, Diệp Tích Ngôn kéo Giang Tự vào lòng, hết chạm nhẹ bên này lại chạm bên kia. Giang Tự vốn nhạy cảm, muốn tránh cũng không được, đành mặc đối phương tùy ý nghịch ngợm.

Diệp Tích Ngôn không nhắc đến những chuyện không phù hợp vào lúc này, dù trong lòng cô chẳng hề ưa Trương Hiền Minh và những người đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã không thích họ, cảm giác không hợp mắt nên chẳng muốn giao du. Cô hiểu Giang Tự cũng chỉ đang ứng phó với hai người kia, làm bộ làm tịch cho có lệ. Nhưng Diệp Tích Ngôn không hỏi lý do, đợi đến khi Giang Tự sẵn sàng thì cô ấy sẽ tự kể.

Đêm tối tràn đầy hơi ấm và tình yêu, hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa quyện, mỗi phút giây đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Giang Tự nằm sấp trên ngực Diệp Tích Ngôn, mái tóc buông nhẹ trên vai cô, từng sợi tóc thỉnh thoảng lướt qua làn da tạo cảm giác ngứa ngáy thoáng qua.

Trong căn phòng mờ tối, cả hai ôm lấy nhau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của đối phương. Ngón tay Diệp Tích Ngôn lướt nhẹ trên tấm lưng mảnh mai của Giang Tự, men theo đường sống lưng đi lên, đến giữa hai xương bả vai rồi lại trượt sang một bên, cuối cùng quay về phía trước. Diệp Tích Ngôn khẽ hỏi:

"Hôm nay chị chạy đi chạy lại nhiều thế, có mệt không?"

"Cũng ổn," Giang Tự đáp, khẽ nhúc nhích rồi chống nửa người dậy trước khi nằm xuống lần nữa, "Chỉ là họp hành nhiều thôi, cũng không làm gì nặng, không mệt đâu."

"Bọn em chẳng giúp được gì." Diệp Tích Ngôn nói.

"Em không cần giúp, có thời gian thì nghỉ ngơi đi." Giang Tự khẽ đáp, hơi thở thoáng ngắt quãng một chút.

Diệp Tích Ngôn kéo chăn che kín đầu, thì thầm câu gì đó không rõ ràng.

Giang Tự hỏi: "Em nói gì?"

Người kia không trả lời.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ đã gần mười một giờ. Cuối cùng Diệp Tích Ngôn mới khẽ lên tiếng:

"Có chuyện gì chị đừng tự mình gánh lấy. Em cũng giống như Lý Chính Minh và Hạ Duật Trạch, em có thể giúp chị."

Giang Tự khẽ đáp: "Ừm."

Đêm đó Diệp Tích Ngôn không quay về phòng bên cạnh để ngủ. Sáng mai có khả năng sẽ có người đến, nếu bị phát hiện thì phiền. Vì vậy cô rời đi vào khoảng gần sáng, cẩn thận không để ai nhìn thấy, lặng lẽ trở lại phòng mình.

Đêm khuya yên tĩnh, mọi thứ chìm trong màn đêm.

Sáng hôm sau trời trong xanh nhưng nhiệt độ vẫn không cao. Nếu không khoác thêm áo, khi bước ra ngoài sẽ cảm thấy lạnh buốt.

Sáng sớm đúng như dự đoán, mới hơn bảy giờ đã có người lên tìm Giang Tự, gõ cửa làm phiền giấc ngủ của cô. Lúc đó Giang Tự vừa thức dậy, nhanh chóng chỉnh trang qua loa rồi ra ngoài ngay. Người đến là do Trương Hiền Minh cử tới, ông già này quả thật chẳng để người khác yên, sáng sớm đã bắt đầu giao việc rối rít như gọi hồn.

Đoàn thiện nguyện dậy muộn hơn một chút, khoảng nửa tiếng sau mới tập hợp.

Diệp Tích Ngôn là người cuối cùng đến tập trung bên dưới. Cô không vội không vàng thong thả rửa mặt, trông như đang ở nhà. Đây là ngày đầu tiên hoạt động hỗ trợ y tế chính thức bắt đầu, chắc chắn sau đó sẽ có đủ kiểu chụp ảnh, quay phim tài liệu. Nhưng cô thì chẳng buồn chỉnh trang, chỉ rửa mặt qua loa, buộc tóc lên rồi xuống. Cứ làm theo ý mình.

Vốn được chọn làm gương mặt đại diện của đoàn. Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của cô, chị Hạ vừa buồn cười vừa bực nói:

"Hôm qua chị có nhắn cho em rồi mà, bảo chuẩn bị kỹ càng một chút, lát nữa sẽ lên hình. Sao lại ăn mặc thế này xuống đây?"

"Đại diện cho tổ chức thì nên giản dị, không cần phô trương quá." Diệp Tích Ngôn bông đùa.

"Lười biếng thì có! Nhìn mắt em kìa, thâm quầng cả rồi, chắc lại thức khuya chứ gì!" Chị Hạ nói xong lập tức kéo cô qua một bên, nhanh tay dặm một chút kem nền để che bớt vẻ nhợt nhạt.

Không thoa son, chỉ vẽ chân mày cho gọn gàng để gương mặt trông tươi tỉnh hơn. Diệp Tích Ngôn vốn có ngũ quan sắc nét, không cần trang điểm cầu kỳ cũng rất nổi bật, dễ dàng ăn hình.

Buổi sáng cần quay một video dài, chủ yếu giới thiệu về tình hình cơ bản tại địa phương để khởi động chiến dịch quyên góp trực tuyến. Diệp Tích Ngôn và chị Hạ sẽ cùng xuất hiện trong video. Sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được đăng trên trang chính thức của hoạt động lần này, là một nội dung khá quan trọng.

Tuy nhiên, việc Diệp Tích Ngôn có cơ hội xuất hiện không chỉ vì khuôn mặt đẹp mà còn vì cô đã đóng góp rất nhiều tiền cho hoạt động y tế lần này với danh nghĩa cá nhân. Bao gồm cả vật tư y tế, tổng trị giá hơn 5 triệu nhân dân tệ.

Ban đầu chuyện này được giữ kín, không ai trong đoàn biết. Chỉ đến khi danh sách được công bố hai ngày trước, mọi người mới phát hiện ra.

Lần này Diệp Tích Ngôn không chọn ẩn danh, cô thấy chuyện này chẳng cần giấu giếm. Hơn nữa, cô không phải là người duy nhất làm thế trong đoàn. Chị Hạ và Tô Bạch cũng góp một phần, dù số tiền không lớn nhưng đều là tâm ý, làm theo khả năng của mỗi người.

"Giáo sư Giang đâu? Sao chưa thấy em ấy?" Chị Hạ hỏi.

"Không rõ nữa, em cũng không thấy, từ hôm qua chẳng gặp chị ấy được mấy lần." Diệp Tích Ngôn nói, làm bộ nghiêm túc, "Chắc là đến bệnh viện rồi."

"Đội y tế bận rộn thật, quá mệt mỏi." Chị Hạ thở dài, "Hôm qua đã làm không ngừng nghỉ, hôm nay lại thêm bao nhiêu việc. Áp lực lớn quá."

Diệp Tích Ngôn gật đầu: "Vâng."

"Cũng chỉ tại trưởng khoa Trương ở Bệnh viện số 2... cứ làm màu, toàn bày mấy thủ tục thừa thãi." Chị Hạ nói nhỏ, giọng hạ thấp, rõ ràng không hài lòng với một số người.

Hôm qua buổi chiều mọi người còn hòa thuận, nhưng sau bữa tối không khí đã khác đi. Một số việc người ngoài không nhận ra nhưng chị Hạ nhìn thấu hết. Làm sao mà không biết được chiêu trò từ phía Bệnh viện số 3. Vị trưởng khoa Trương đó quyền lực quá lớn, khá khéo trong việc tạo dựng mối quan hệ.

Diệp Tích Ngôn không đáp lời, coi như không nghe thấy.

Lợi dụng ánh sáng tốt, đội quay đã hoàn thành video dài trong buổi sáng. Phần chỉnh sửa hậu kỳ sau đó giao cho nhóm của Tề Tam xử lý.

Buổi chiều, hầu hết thành viên đoàn thiện nguyện đều đến khu dựng lều làm công tác hậu cần. Điểm tiếp nhận y tế đặt ngay tại khu lều đó. Giang Tự cùng một vài bác sĩ khác phụ trách khám chữa bệnh, những kiểm tra và điều trị đơn giản được thực hiện ngay tại bệnh viện. Nếu không thể xử lý tại Bệnh viện Nhân dân, bác sĩ sẽ đưa ra hướng dẫn chuyển viện phù hợp.

Về chi phí điều trị, việc khám và phát thuốc hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho cả hai trường hợp có hoặc không có bảo hiểm y tế. Dẫu vậy, số người không có bảo hiểm hiện nay rất ít vì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Tây Tạng hiện nay rất cao.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề bảo hiểm vẫn còn nhiều trở ngại khác. Do nhiều yếu tố phức tạp, một bộ phận lớn người già không mấy chấp nhận y học hiện đại. Họ hoặc là chần chừ không chữa, phó mặc cho số phận, hoặc là đi cầu khấn thần linh, đặt hy vọng vào niềm tin tôn giáo của mình. Những người này dù đã được thuyết phục đi khám, sau khi biết mình mắc bệnh nhưng ý định điều trị vẫn rất thấp. Một số người còn phản đối, coi việc chữa trị là xâm phạm.

Việc giao tiếp giữa hai bên không mấy suôn sẻ. May thay, đội địa phương và các bác sĩ có thể xử lý tình huống, kiên nhẫn giải thích và khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng, tích cực.

Cả buổi chiều, Diệp Tích Ngôn đều ở lại khu lều không rời đi, đề phòng xảy ra mâu thuẫn hay tình huống bất ngờ.

Cô ngồi trong lều nơi Giang Tự đang khám bệnh, không có việc gì thì giúp y bác sĩ chuyển thùng giấy, đưa nước, giấy bút, còn mang đồ ăn đến cho mọi người để bổ sung năng lượng.

Các y bác sĩ từ Bệnh viện số 2 đều biết cô là ai.

Những bác sĩ trẻ gọi cô là "chị Tích Ngôn," còn những người lớn tuổi hơn gọi cô là "Diệp tiểu thư" hoặc "Diệp tổng."

Thỉnh thoảng, Giang Tự không nhịn được mà quay đầu nhìn xem "Diệp tổng" đang làm gì, xem cô còn ở đó không hay đã đi đâu mất.

Diệp Tích Ngôn khá thoải mái, dù có chút không quen khi bị gọi là "Diệp tổng."

Bác sĩ Giang luôn rất kiên nhẫn với các bệnh nhân, thái độ ôn hòa với tất cả mọi người. Cô dường như sinh ra để làm công việc này, chỉ cần khoác áo blouse trắng và ngồi đó cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Diệp Tích Ngôn lén chụp một tấm ảnh, thậm chí còn đặt làm hình nền màn hình.

Trong ảnh, Giang Tự chỉ là một người trong đám đông, cô đứng ở giữa chỉ lộ ra bóng lưng.

Ngày đầu tiên của hoạt động y tế thiện nguyện, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất không phát hiện ra trường hợp bệnh nhân nào mắc bệnh nghiêm trọng, hầu hết chỉ là các triệu chứng nhỏ.

Giang Tự là người ngồi ở vị trí đầu tiên từ đầu đến cuối. Một số bác sĩ giữa chừng còn nghỉ ngơi đôi chút nhưng cô thì không, vẫn luôn ngồi ở đó.

Gần kết thúc ngày làm việc, Trương Hiền Minh xuất hiện. Ông cũng đến khám bệnh, còn ngồi cạnh Giang Tự. Trưởng khoa Trương là người bận rộn, cả ngày gần như ở trong bệnh viện. Giờ mới rảnh để tới đây.

Diệp Tích Ngôn vừa ngẩng lên đã nhìn thấy ông. Nhìn thấy bác sĩ nam bên cạnh Giang Tự đứng dậy nhường chỗ cho Trương Hiền Minh, cô khẽ nhíu mày. Dường như không thoải mái với việc ông ngồi cạnh Giang Tự nhưng cô không thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ quan sát phía trước xem ông định làm gì.

Thế nhưng Trương Hiền Minh chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần khám bệnh như bình thường, thậm chí còn tận tình giảng giải cho các bác sĩ trẻ đứng bên cạnh.

Lại có vài nhân viên y tế khác kéo đến gần, chăm chú lắng nghe như học bài.

Tầm nhìn bị che khuất, Diệp Tích Ngôn không nhìn rõ được. Cô đứng dậy giả vờ mở nắp chai nước uống rồi đổi chỗ để vứt rác, tiện thể bước đến gần hơn, chọn góc nhìn khác.

Thế nhưng vừa bước tới thì lại gặp đúng người không muốn gặp.

Kỷ Tồn Ngọc đi tới từ phía đối diện, gọi một tiếng: "Diệp tiểu thư."

Diệp Tích Ngôn làm như không nghe thấy, không đáp lại.

Kỷ Tồn Ngọc cũng không khó chịu, nở nụ cười thân thiện, hỏi: "Diệp tiểu thư sao vẫn còn ở đây? Chưa đi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro