Chương 76: Bí mật
Chương 76: Bí mật
Đêm đó, cả hai nằm xuống nghỉ ngơi sớm. Diệp Tích Ngôn không làm gì quấy rầy, chỉ lén hôn Giang Tự vài cái rồi ngoan ngoãn nằm im. Trước khi ngủ cô còn nũng nịu đòi Giang Tự ôm lấy eo mình, không ngừng mè nheo như một đứa trẻ.
Giang Tự mỉm cười, nét mặt dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cuối cùng để tránh bị quấy rầy thêm, cô cũng đưa tay ôm lấy Diệp Tích Ngôn, chiều theo ý muốn của người kia.
Dáng ngủ như vậy thật sự không thoải mái chút nào, nằm thế nào cũng cảm thấy vướng víu. Thế nhưng khi cả hai chìm vào giấc ngủ, họ vẫn ôm nhau thật chặt. Diệp Tích Ngôn thậm chí còn cuộn tròn trong lòng Giang Tự giống như tìm kiếm sự an ủi và che chở.
Tới nửa đêm, Diệp Tích Ngôn lơ mơ tỉnh dậy một lúc. Trong cơn buồn ngủ cô lại nhích gần hơn vào người Giang Tự. Động tác này suýt làm Giang Tự thức giấc nhưng vì quá mệt mỏi, cô vẫn không mở mắt. Đến khoảng sáu bảy giờ sáng, Giang Tự khẽ cựa mình nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Diệp Tích Ngôn kéo chặt hơn.
Giang Tự nhẹ nhàng lên tiếng: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi."
Diệp Tích Ngôn úp mặt vào chăn, lí nhí trả lời: "Ngủ không được nữa rồi."
Ngay sau đó, chẳng cần suy nghĩ gì, cô đưa tay tìm bàn tay của Giang Tự, nắm lấy ngón giữa của cô ấy mà xoa nắn. Không lâu sau, bàn tay ấy đã được đặt lên bụng cô.
Buổi sáng ở Thủy Tuyền Sơn Trang vẫn còn mờ mịt sương mù. Trên núi không biết từ lúc nào sương dày lại bắt đầu phủ khắp. Ngoài cửa sổ chỉ thấy một màn trắng xóa, chẳng thể nhìn xa hơn được.
Giang Tự nghiêng người nằm trên Diệp Tích Ngôn, tay tìm kiếm trong sự mờ ảo ấy như đang lần theo lối thoát trong làn sương trắng, từng chút, từng chút một.
Ngủ thì không thể ngủ thêm, cả hai cứ thế dây dưa mãi trên giường. Mãi đến khoảng 7 giờ 40 họ mới chịu dậy. Sau đó cả hai cùng nhau thu xếp hành lý, cẩn thận kiểm tra để không bỏ sót bất kỳ đồ đạc cá nhân nào.
Trước khi rời đi, Diệp Tích Ngôn còn cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng, gom hết rác vào túi, tuyệt đối không để lại thứ gì. Giang Tự không quản cô, sau khi thức dậy còn chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn ăn rất ngon miệng, còn cố ý trêu chọc: "Vất vả cho bác sĩ Giang rồi."
Giang Tự không nói gì, chỉ khẽ vuốt lại lọn tóc buông xõa trước tai rồi nhìn cô với ánh nhìn nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng chút động lòng.
Khi tới giờ khởi hành, tất cả mọi người đến giờ hẹn đều tập trung tại chỗ ở của Thiệu Vân Phong để chào tạm biệt đội đua xe, đồng thời chụp bức ảnh tập thể cuối cùng.
Dương Khâm Bình đã đứng đó chờ sẵn. Khi tất cả đã đông đủ, anh phát quà lưu niệm mà sơn trang chuẩn bị, đồng thời đại diện công ty nói vài lời chia tay. Diệp Tích Ngôn không giao tiếp nhiều với anh ta, chỉ tới nơi rồi đi tìm Chu Diên và nhóm đua xe để trao đổi thêm đôi câu cuối cùng.
Nhóm đua xe rời đi trước đoàn tình nguyện. Chu Diên dẫn đầu, Trần Giang Triều đi cuối. Những chiếc xe khởi động ầm ầm rồi nhanh chóng lăn bánh, chỉ mất chưa đầy nửa phút đã khuất hẳn tầm mắt.
Diệp Tích Ngôn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng xe xa dần sau đó quay lại ngồi lên chiếc xe Jeep của mình.
Giang Tự đã ngồi trên ghế phụ từ trước, không chỉ giúp cô mang hành lý lên xe mà còn chuẩn bị sẵn một chai nước soda.
La Như Kỳ và chị Hạ cũng ngồi chung xe. Hai người này nhờ được nghỉ ngơi tốt trong hai ngày qua nên tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn. Họ ríu rít trò chuyện, đặc biệt là La Như Kỳ cứ mải kể về ngôi miếu Hòa Điền, từ viện dưỡng lão đến chuyện quyên góp tiền rồi nhắc tới việc Chu Diên và Herbert đã đóng góp bao nhiêu.
Nghe thấy tên bạn mình, Diệp Tích Ngôn bất giác quay đầu nhìn lại, sau đó mở nắp chai nước đưa cho Giang Tự uống trước.
Đoàn xe bắt đầu rời khỏi Thủy Tuyền Sơn Trang vào lúc chín giờ sáng, chậm rãi tiến xuống núi.
Điểm đến tiếp theo cách đó hơn hai trăm cây số, là một ngôi làng của người Thái, một trong những dân tộc thiểu số và là vùng dân tộc thiểu số thứ hai trong chuyến đi này.
Nơi đó phát triển kinh tế tốt hơn so với ngôi làng Miêu trước đây, được coi là một điểm du lịch tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên do vị trí xa xôi hẻo lánh, lượng khách du lịch trong ba bốn năm gần đây liên tục giảm sút. Vì vậy, chuyến ghé qua lần này thực chất là tiện đường hỗ trợ một chút.
Đoàn xe khởi hành vào buổi sáng, di chuyển liên tục, băng qua đường núi và đường sông. Hành trình không cần quá gấp gáp, đến khoảng ba giờ chiều thì đến nơi. Sau đó lại tiếp tục công việc sắp xếp chỗ ở và những vấn đề liên quan.
Cũng giống như lần trước ở Lương Thôn, lần này vẫn là chị Hạ và nhóm của chị ấy đảm đương công việc chính, những người khác chỉ cần hỗ trợ khi cần thiết, không có quá nhiều việc phải làm.
Khu làng của người Thái dành cho đoàn xe một kiểu chỗ ở rất đặc biệt, không phải là ở nhà khách hay khách sạn địa phương mà phân tán mọi người đến nhà của các đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. Điều này nhằm giúp mọi người thực sự cảm nhận nét đặc trưng của nơi này.
Diệp Tích Ngôn một lần nữa bị ép phải tách khỏi Giang Tự, cả hai không được sắp xếp ở gần nhau. Diệp Tích Ngôn và Tề Tam được bố trí ở một ngôi nhà phía đông của làng, trong khi Giang Tự ở khu vực phía tây cùng với Hà Anh Chính. Lần này các nhóm được chia thành nam và nữ, tuy không ở chung phòng nhưng được sắp xếp để trải nghiệm từ các góc nhìn khác nhau.
Thiệu Vân Phong đã đưa ra một loạt lý do rối rắm nhưng tóm lại là hy vọng mọi người có thể phối hợp, tiện thể chụp vài bức ảnh sử dụng được.
Diệp Tích Ngôn không phản đối nhưng cũng không mấy vui vẻ với việc bị tách khỏi Giang Tự. Trong ba ngày ở đó ngoại trừ lúc nghỉ ngơi buổi tối, cô hầu như không ở lại nơi mình được bố trí. Nếu không đến tìm Giang Tự cô cũng sẽ tự kiếm việc làm hoặc đi theo Giang Tự để "hỗ trợ," lấy cớ là giúp đỡ.
Làng Thái có nhiều nét đặc trưng độc đáo, người dân ở đó rất thân thiện và hiếu khách. Họ rất chào đón đoàn xe, biết rằng những người này đến để làm gì. Công việc quảng bá ở đây diễn ra khá thuận lợi, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ ba hầu như không gặp trở ngại nào, tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch.
Chị Hạ đã thực hiện hai buổi livestream tại đây cùng với một video được chia làm ba phần: thượng, trung, hạ. Chị vẫn rất tận tâm trong việc quảng bá, không vì thời gian lưu lại ngắn mà làm việc qua loa, đã đến thì phải nghiêm túc thực hiện.
Thời gian eo hẹp, công việc nhiều, đội livestream bận rộn không ngừng, không chỉ chị Hạ mà cả đội ngũ phía sau chị cũng vậy.
Ba ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, hầu như không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Diệp Tích Ngôn thậm chí không có cơ hội thân mật với Giang Tự, vừa không có thời gian vừa chẳng có tâm trí.
Ba ngày sau, toàn bộ đoàn lại lên đường, hướng về Tây Tạng.
Lúc chuẩn bị khởi hành, Thiệu Vân Phong có phần xúc động. Trước khi xe lăn bánh, anh tổ chức một cuộc họp nhỏ để tổng kết lại những gì đã đạt được, đồng thời chia sẻ cảm xúc và nhấn mạnh các kế hoạch cùng những lưu ý an toàn khi đến Tây Tạng.
Chuyến đi tự lái kết hợp hoạt động từ thiện đã vượt qua bốn khu vực hành chính cấp tỉnh và mười hai thị trấn, giờ chỉ còn lại Tây Tạng là chặng cuối cùng. Điểm đến đã gần kề, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấy được đích đến. Hoạt động này dựa vào sự đóng góp của tất cả mọi người mới có thể thực hiện. Suốt chặng đường vừa qua ai nấy đều đã bỏ nhiều công sức, nhưng đoạn tiếp theo còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tây Tạng không giống như ba tỉnh trước, chỉ riêng khí hậu đã là một thách thức lớn, chưa kể các vấn đề như phản ứng độ cao có thể xảy ra.
Thiệu Vân Phong liên tục dặn dò. Mặc dù một trong những điều kiện để chọn thành viên đội ngũ tham gia là họ từng đến Tây Tạng và không bị phản ứng cao nguyên nghiêm trọng nhưng vẫn phải cẩn trọng, không thể lơ là.
Ngoài ra, do cách phát triển và phong tục ở Tây Tạng khác biệt so với những khu vực khác, mọi người phải tôn trọng người dân tộc thiểu số tại đây, không được quá phô trương và càng không được tự tiện đi lung tung. Thiệu Vân Phong cũng đưa ra một số ví dụ bao gồm cả những tình huống tiêu cực, chẳng hạn du khách chụp ảnh tùy tiện gây rắc rối hoặc bị lừa gạt. Đường đến Tây Tạng sẽ khó khăn hơn trước, chủ yếu vì địa hình và khí hậu. Mọi người cần phối hợp tốt để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, hoàn thành là có thể quay về.
Trên chặng đường còn lại, Diệp Tích Ngôn vẫn là người dẫn đầu, cô chạy trước dẫn đường cho ba chiếc xe phía sau.
Diệp Tích Ngôn đã từng đến Tây Tạng không chỉ một lần. Những năm trước cô thường đến đây hai hoặc ba lần mỗi năm, đôi khi đi một mình, đôi khi cùng bạn bè.
Từ làng người Thái đến Tây Tạng quãng đường vẫn còn khá xa, vượt qua núi, xuống dốc, vòng qua các con sông. Càng tiến lên phía trước cảnh vật càng trở nên hoang vắng, tĩnh lặng. Dù vậy không đến mức cô quạnh như sa mạc, chỉ là so với những dãy núi xanh mướt và rừng cây rậm rạp trước đó thì nơi này không còn nhiều bóng cây che phủ.
Đoàn xe chạy liên tục trong một ngày thì đến được biên giới Tây Tạng. Đêm đó hai người được phân công thay phiên canh gác, những người còn lại nghỉ ngơi trong xe cắm trại.
Do trong đoàn có thêm Tô Bạch nên chỗ ngủ không đủ chia đều, mọi người đành phải chen chúc. La Như Kỳ nhường chỗ cho Tô Bạch, nói rằng mình nhỏ người không chiếm nhiều diện tích, ngủ thêm một người cũng được.
Diệp Tích Ngôn vẫn ngủ ở chỗ cũ, cùng giường với Giang Tự.
Giữa đêm, Diệp Tích Ngôn kéo chăn trùm kín đầu, bất ngờ áp sát và hôn Giang Tự lén lút, cố tránh để những người đang ngủ khác phát hiện. Giang Tự không phản ứng mạnh dù trong xe cắm trại vẫn còn sáu người khác. Nếu bị phát hiện sẽ khó lòng giải thích, đặc biệt là khi Tiểu Trần nằm ngay trên giường đơn phía trên. Chỉ cần cô ấy trở mình nhìn xuống là sẽ nhận ra điều gì đó bất thường.
Giang Tự nhẹ nhàng đẩy bụng Diệp Tích Ngôn ra, không dám cử động mạnh. Cô khẽ nói:
"Yên nào, đừng làm mọi người tỉnh dậy."
"Không đâu, mọi người ngủ cả rồi." Diệp Tích Ngôn thì thầm, cô lại tiến tới hôn một cái nữa, còn cắn nhẹ môi Giang Tự.
Giang Tự cứng người, lưng thẳng đờ, một tay siết chặt ga giường.
Dưới lớp chăn, hai người lặng lẽ trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Một người cố gắng giữ bình tĩnh, người còn lại thì hết sức táo bạo.
Diệp Tích Ngôn không chỉ dừng lại ở nụ hôn. Tay cô lần tìm bàn tay của Giang Tự rồi mơn man lên khuôn mặt, dọc xuống cổ và thấp hơn nữa.
Nhịp thở của Giang Tự dần chậm lại. Cô không dám thở mạnh, cơ thể căng cứng nhưng vẫn không làm gì để ngăn lại. Chỉ đến khi Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng chạm lấy một điểm nhạy cảm thì Giang Tự mới buông tay khỏi ga giường, siết chặt góc áo của người đối diện.
Sự thân mật vụng trộm này như một liều thuốc kích thích thần kinh, kéo dài khá lâu. Khi mọi thứ kết thúc, hai người kéo chăn ra, cả cơ thể đều nóng hổi, không khí lạnh trong xe gần như không có tác dụng.
Diệp Tích Ngôn không hài lòng chỉ với một lần. Sau đó cô lặp lại hành động thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, lần thứ hai lại không may mắn như vậy. Khi đang hôn giữa chừng, có người trong xe thức dậy đi vệ sinh. Không rõ là ai nhưng người đó đã đứng gần giường hai người một lúc như đang thắc mắc điều gì.
Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn nhưng chiếc chăn đắp quá cao, hai người lại cùng trùm kín đầu bên trong khiến hình ảnh đó quá đỗi nổi bật.
Giang Tự cảm thấy như bị nghẹt thở, áp lực đè nén khiến cô vô thức mím môi, nắm chặt lấy ngón tay Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn cũng không dám động đậy. Chỉ khi nghe tiếng động bên ngoài vang lên lần nữa cô mới nhanh chóng hôn trộm Giang Tự một cái như để an ủi.
"Không sao đâu..."
Không rõ người dậy đi vệ sinh là ai, cũng không rõ có bị nghi ngờ hay không. Sáng hôm sau, Diệp Tích Ngôn dậy sớm, cô tỏ vẻ hoàn toàn bình thường, không hề có chút bối rối nào, đối diện với ai cũng điềm nhiên.
Những người khác cũng không nhắc lại chuyện gì bất thường trong đêm. Tất cả đều nhanh chóng chuẩn bị để tiếp tục hành trình.
Buổi trưa, chuyện tối qua mới được nhắc lại khi chị Hạ nửa đùa nửa thật nói:
"Đêm qua hai đứa ngủ kiểu gì mà lạ thế, giữa đêm chị dậy một lần, nhìn thấy hai người co rúc trong chăn. Lúc đó còn định kéo chăn giúp hai người nhưng sợ làm thức giấc nên thôi."
Diệp Tích Ngôn giả vờ không biết gì, hỏi lại: "Thật à?"
"Thật chứ," chị Hạ nói, "Tích Ngôn bình thường đã ngủ không ngay ngắn, giờ còn kéo theo cả giáo sư Giang nữa. Tối nay đừng ngủ kiểu đấy nữa, trùm chăn kín đầu khó thở lắm, cực kỳ khó chịu."
Diệp Tích Ngôn hờ hững đồng ý: "Được rồi."
Hôm đó, chị Hạ và những người khác không ngồi xe Jeep, chỉ có Giang Tự đi cùng Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn bảo: "Chị qua xe nhà di động ngơi đi, để em lái. Hôm qua ngồi lâu chắc mệt rồi."
Nhưng Giang Tự không đi, vẫn ngồi lại trên xe Jeep.
Đường tiến vào Tây Tạng có đoạn bằng phẳng nhưng cũng có đoạn ngoằn ngoèo khúc khuỷu, đoàn xe phải đổi lộ trình nhiều lần.
Tây Tạng với diện tích rộng lớn, cảnh sắc hùng vĩ, bầu trời xanh biếc và mây trắng phủ khắp mặt đất, mang một nét tự nhiên đặc biệt. Đoàn xe khi thì đi qua những thị trấn nhỏ yên bình, nơi có nhiều người dân mặc trang phục truyền thống Tây Tạng, khi lại băng qua những đồng cỏ mênh mông, nhìn thấy từng đàn cừu lững thững gặm cỏ.
So với các tỉnh khác, cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng vẫn còn lạc hậu nhưng lại sở hữu vẻ đẹp độc đáo nguyên sơ. Nhiều người dân ở đây vẫn giữ lối sống du mục truyền thống.
Đoàn xe thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh và giao lưu với người dân địa phương. Trong nhóm có hai chàng trai biết nói tiếng Tạng, cộng thêm chị Hạ, cả ba đảm nhận vai trò phiên dịch. Một số người dân Tây Tạng cũng biết nói tiếng Hán nhưng phát âm còn khó khăn, nói được một câu phải dừng lại suy nghĩ mất một lúc.
Phần lớn những người dân mà đoàn gặp rất chất phác và hiếu khách, chào đón đoàn thiện nguyện nhiệt tình. Nhưng cũng có một số người khó chịu, thậm chí chặn xe đòi tiền, không đưa thì không cho đi.
Đoàn luôn giữ nguyên tắc "dĩ hòa vi quý," tuyệt đối không gây xung đột. Nếu không còn cách nào khác thì đành đưa tiền cho qua chuyện.
May mắn thay, những tình huống như vậy không xảy ra quá thường xuyên. Có lần, một người dân địa phương tốt bụng đã đứng ra giúp đoàn giải vây, tạo cảm giác an tâm cho mọi người. Lần khác, khi nghe nói trong đoàn có người biết tiếng Tạng, những người định gây khó khăn liền nhanh chóng rút lui mà không để lại vấn đề gì.
Chuyến hành trình đến Tây Tạng thực sự là một trải nghiệm đa dạng và đầy ấn tượng.
Đoàn xe đến huyện Giang Tư thuộc địa khu Nhật Khách Tắc, một huyện nghèo ở phía nam Tây Tạng vào khoảng 8 giờ tối.
Tại đây, họ được chào đón bởi một hướng dẫn viên người Tạng tên Lạc Tang, một thanh niên cường tráng với phong thái thân thiện và niềm nở. Lạc Tang là người được chính quyền địa phương cử đến, nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Ngay khi gặp đoàn anh đã nở nụ cười tươi rói, vừa dẫn mọi người đến chỗ ở vừa say sưa giới thiệu về lịch sử và đặc trưng văn hóa của vùng đất này.
Thiệu Vân Phong giúp giới thiệu: "Giang Tư là một vùng đất anh hùng, từng chống lại cuộc xâm lược của quân đội Anh."
Nơi ở là một khu nhà giống khách sạn, không phải lều trại như nhiều người trong đoàn hình dung.
Lạc Tang gãi đầu cười bẽn lẽn: "Có lều trại, nhưng điều kiện không tốt bằng trong phòng đâu."
Khách sạn là kiểu nhà hai tầng, có phong cách đặc trưng vùng Tây Tạng. Nội thất bên trong đơn giản, chỉ có những đồ đạc cơ bản như giường, bàn ghế. Một số phòng còn treo tranh Phật trên tường.
Lần này mỗi người được bố trí một phòng riêng. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ở hai phòng sát nhau, bên cạnh là La Như Kỳ.
Sau khi cất đồ và ăn tối cùng đoàn, đêm xuống hai người mới có thời gian riêng tư. Giang Tự mang đồ dùng cá nhân sang phòng Diệp Tích Ngôn, đưa xong cũng không trở về phòng mình.
Ở vùng cao dễ bị phản ứng độ cao, lần đầu tiên đến đây cả hai đều không làm gì quá mức, chỉ đơn giản là ngủ chung một phòng, hành xử đúng mực.
Trước khi đi ngủ, Giang Tự nhận được một cuộc gọi video, cô bật loa ngoài. Đầu bên kia là một chàng trai trẻ lạ mặt, dáng vẻ thư sinh trông khoảng hơn hai mươi tuổi với khuôn mặt thanh tú. Tuy nhiên tính cách anh ta lại trái ngược với vẻ ngoài, khi vừa bắt máy đã lớn tiếng hỏi:
"Chị Tự, cô gái xinh đẹp đó là bạn cùng phòng của chị à?"
Giang Tự bình thản đáp: "Không phải."
Nghe thấy câu trả lời, Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu nhìn xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro