Chương 75 [+]: Vâng lời
Chương 75 [+]: Vâng lời
Tính ra, hai người đã chính thức hẹn hò được một khoảng thời gian không ngắn. Từ trấn Đại Nhạn đến Lương Thôn, rồi từ Lương Thôn đến nơi này, hành trình của họ đã trải qua ba địa phương, chiếm gần một phần tư cả chuyến đi.
Thật ra có một số lời dù Giang Tự có nói ra hay không thì cũng chẳng khác biệt là bao. Mối quan hệ giữa họ vốn đã rõ ràng, không cần thêm bất kỳ hình thức nào nữa. Tuy vậy Diệp Tích Ngôn vẫn không ngừng nghĩ ngợi và khao khát được nghe Giang Tự nói lên những lời ấy. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Giang Tự không hề rời đi, chờ đợi câu trả lời sau khi đã bộc bạch suy nghĩ của mình.
Ban đầu Giang Tự tưởng rằng việc trốn vào đây là để làm gì đó khác. Không ngờ mục đích lại chỉ xoay quanh chuyện này. Cô thoáng ngẩn người, hiểu rõ người ấy đang cố ý đòi hỏi điều gì nhưng vẫn không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, cô chỉ giả vờ không hiểu và buông một tiếng "À" kéo dài.
Diệp Tích Ngôn không nản lòng bèn đánh liều hỏi thẳng: "Chị thích em không?"
Hỏi đến mức này rồi thì câu trả lời hẳn đã quá rõ ràng. Thế nhưng Giang Tự hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Diệp Tích Ngôn cố tình làm bộ ngây ngô: "Không biết nữa."
Giang Tự bật cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt ve bên cổ cô và dịu dàng đáp: "Ngốc quá..."
Diệp Tích Ngôn liền tiếp lời: "Chắc chắn là ngốc rồi, cho nên mới không biết."
Câu nói vừa mềm mại vừa dịu dàng như chạm đến tận sâu trái tim khiến Giang Tự không khỏi cảm thấy lòng mình nóng bừng. Ánh mắt cô cong cong theo nụ cười. Rồi như để thay cho câu trả lời, Giang Tự nghiêng người áp môi mình lên môi Diệp Tích Ngôn. Nụ hôn ấy dịu dàng nhưng sâu lắng, tựa như làn gió ấm áp len lỏi qua từng khe hở.
Tay cô từ từ lần xuống, dẫn dắt bàn tay của Diệp Tích Ngôn đặt lên eo mình. Sau đó chính cô cũng vòng tay lên giữ lấy cổ Diệp Tích Ngôn một cách chủ động.
Diệp Tích Ngôn thoáng sững người, đôi môi hơi hé mở như muốn nói gì đó nhưng mọi lời lẽ đều bị nụ hôn của Giang Tự chặn lại. Tay cô siết chặt, chưa quen với sự gần gũi bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc lại buông lỏng, để bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên lưng Giang Tự.
Không gian bán kín trong phòng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, giống như lần trước trong căn lều thay đồ. Thế nhưng lần này mọi thứ dường như dịu dàng và tràn ngập tình cảm hơn.
Giang Tự dần thả lỏng để cảm xúc dẫn dắt. Bàn tay cô khẽ vuốt dọc theo đường viền khuôn mặt Diệp Tích Ngôn, chạm đến cằm, lướt qua tai rồi vòng ra sau vuốt ve mái tóc ướt của đối phương. Cô dùng lòng bàn tay áp nhẹ sau đầu giữ Diệp Tích Ngôn lại, không để rời xa.
Diệp Tích Ngôn run rẩy, hàng mi khẽ rung, hơi thở như ngưng lại. Cô khó lòng chống lại được sự chủ động mãnh liệt của Giang Tự.
Trước giờ Giang Tự luôn điềm đạm, hiếm khi thể hiện sự chủ động rõ rệt. Ngay cả những lần thân mật trước đây cô cũng chỉ dịu dàng hướng dẫn Diệp Tích Ngôn, đa số đều là người dẫn dắt. Nhưng lần này mọi thứ đã khác.
Nụ hôn của Giang Tự kéo dài, dịu dàng như cơn gió nhẹ nhưng cũng đầy mê hoặc. Diệp Tích Ngôn định quay lại đáp trả nhưng vừa nghiêng đầu thì đã bị Giang Tự giữ cằm lại, buộc phải thuận theo.
Lớp đồ bơi ôm sát giữa hai cơ thể dường như mỏng manh đến mức không thể ngăn cách. Họ cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đối phương, cả nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực.
Diệp Tích Ngôn cứ thế chậm chạp bị Giang Tự dẫn dắt, hoàn toàn rơi vào vòng chi phối của đối phương.
Không rõ đã qua bao lâu, Giang Tự rời khỏi đôi môi cô, rút tay xuống phía dưới. Dùng đầu ngón tay ướt át khẽ chạm nhẹ lên khóe miệng cô, vuốt qua bờ môi, cảm nhận hơi ấm còn đọng lại. Ánh mắt của Giang Tự dừng thẳng trên đôi môi ấy, sau một lúc cô ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện.
Diệp Tích Ngôn vẫn còn chậm nhịp, bị nhìn thật lâu mới hơi tiến lại gần dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ vào đối phương, không thể kiềm chế mà đáp lại.
Nhưng Giang Tự muốn nhiều hơn thế. Khi Diệp Tích Ngôn vừa cọ xong cô liền ôm lấy cổ đối phương kéo lại gần hơn, đưa cả hai về phía trước vài bước rồi ép chặt Diệp Tích Ngôn vào cánh cửa cho đến khi không còn khoảng trống nào để xoay chuyển. Giang Tự hôn cô thêm lần nữa, trông còn trực tiếp hơn cả trước đó, bộc lộ một chút sự chiếm hữu đầy mơ hồ.
Diệp Tích Ngôn bị động hoàn toàn, cô chưa từng trải qua điều gì tương tự nên thoáng giãy giụa nhưng sau đó lại cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn phối hợp.
Nụ hôn ấy khiến cả hai đều khó lòng bình tĩnh lại.
Bên khu hồ nước nóng, lúc này không khí càng náo nhiệt hơn. Chị Hạ cười vui không ngừng, influencer nổi tiếng cũng cực kỳ bùng nổ, cả nhóm người giống như vừa được tiếp thêm năng lượng, ai nấy đều phấn khích tột độ. Có người nhảy những điệu nhảy nóng bỏng, có người uống rượu, có người cổ vũ hò reo, nhóm các cô gái chơi đùa với nhau cũng đầy niềm vui.
Giữa sự huyên náo và ồn ào đó, Giang Tự cuối cùng vẫn nói ra hai chữ ấy.
"Thích em..."
Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng hỏi lại: "Thích ai?"
Giang Tự cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô: "Tích Ngôn."
Bữa tiệc ở khu nước nóng kéo dài đến tận khuya. Mọi người vẫn chưa hết hứng, thậm chí còn rủ chị Hạ uống thêm vài ly. Chị Hạ không thể từ chối đành cầu cứu ánh mắt của Từ Sương và Cung Nghê, nhờ hai cô bé giúp mình.
Giang Tự và Diệp Tích Ngôn chọn đúng lúc này để rời đi. Ai nhìn cũng có thể nhận ra đôi môi của người nào đó đỏ mọng lên như vừa được thoa nước.
Sau cùng Giang Tự tiến lên giúp chị Hạ từ chối thêm vài ly nữa rồi kéo chị về.
Người dẫn đầu bữa tiệc cười lớn, trêu đùa: "Chị Hạ, sao lại gọi viện trợ thế này? Không được đâu nhé! Phải uống thêm một chút nữa mới đủ, không ai được đi cả!"
Chị Hạ bật cười thích thú, mãi đến khi chơi đủ mới dịu giọng đáp: "Ngày mai tôi còn có việc trong đoàn, lần sau nhất định bù. Khi nào về Nam Thành tôi sẽ bao cả chỗ, mời mọi người thỏa sức vui chơi!"
Lúc trở về, Dương Khâm Bình đã đứng chờ để đón họ. Anh vừa hoàn thành ca trực đêm và tiện đường nên ghé qua.
Khi về đến căn nhà trắng, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự vội vàng vào phòng, cả hai ngã xuống giường ngay lập tức. Một buổi tối đầy ắp tiếng cười và náo nhiệt như thế này quả thật tiêu hao không ít sức lực. Giang Tự vốn đã mệt nhoài, chui vào chăn liền không muốn động đậy thêm.
Diệp Tích Ngôn kéo chăn đắp cho cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn không quên nhích lại gần, làm nũng thêm một lần nữa, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng.
Khí hậu mát mẻ trên núi như một liều thuốc xoa dịu thần kinh khiến ban đêm ở đây không cần đến điều hòa mà vẫn dễ chịu.
Đến nửa đêm, mặt trăng dần ló ra khỏi màn mây, sắc trời cũng chuyển từ tối mờ sang xám nhạt. Qua thêm vài giờ nữa, bầu trời bắt đầu sáng dần lên.
Đã là ngày thứ tám kể từ khi họ đặt chân đến sơn trang nhưng mọi thứ nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng như ngày đầu.
Hoạt động hỗ trợ tại miếu Hòa Điền đã hoàn thành trọn vẹn. Herbert lái chiếc xe Jeep đưa đội nhỏ trở về. Khi lên đến núi, họ tìm gặp Thiệu Vân Phong để báo cáo tình hình.
Thiệu Vân Phong vui mừng, ngay lập tức gửi hai thông báo liên tiếp vào nhóm chat. Một thông báo tóm tắt kết quả công việc tại miếu Hòa Điền và một lời cảm ơn chân thành dành cho đội nhỏ vì những nỗ lực vừa qua, kèm theo thông báo rằng khoản phụ cấp tháng này đã được chuyển đầy đủ cho mọi người.
Ngoài ra, anh cũng nhắc nhở rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi do Tô Bạch đứng ra tổ chức. Tuy nhiên bữa tiệc chỉ bắt đầu sau khi đội của Thiệu Vân Phong hoàn thành nhiệm vụ. Dưới chân núi, các hoạt động phát trực tiếp vẫn đang diễn ra sôi động, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là hôm nay và ngày mai.
Hôm nay đoàn sẽ thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp về nghề trồng trà. Diệp Tích Ngôn phải tham gia, trong khi Giang Tự thì không.
Trên đường xuống núi, chị Hạ giải thích: "Giáo sư Giang còn phải chuẩn bị cho phần hỗ trợ y tế nên không thể đi cùng chúng ta được."
Tề Tam nghe xong thì suy nghĩ một lát rồi tò mò hỏi: "Không phải còn hai chặng nữa sao? Sao bây giờ đã phải chuẩn bị rồi?"
Chị Hạ chưa kịp trả lời thì Thiệu Vân Phong đã xen vào, giải thích: "Thời gian gấp rút, nếu không chuẩn bị bây giờ thì khi vào Tây Tạng sẽ không kịp."
Anh tiếp tục nói: "Chặng tiếp theo tuy vẫn ở Vân Nam nhưng cũng giống như lần đến Lương Thôn, chỉ là một điểm dừng chân ngắn giữa hành trình. Thời gian ở đó tối đa là ba ngày. Điểm đầu tiên khi vào Tây Tạng cũng vậy, không quá một tuần. Chủ yếu là hai chặng cuối trong khu vực Tây Tạng. Khi đó, hai đội sẽ hợp tác tại một địa điểm trung gian. Dự kiến thời gian ở đó sẽ kéo dài khoảng nửa tháng."
Tề Tam ngạc nhiên: "Lâu vậy sao? Thời gian còn lại của chúng ta có đủ không?"
Thiệu Vân Phong gật đầu, giải thích thêm vài câu để trấn an.
Lịch trình ban đầu vốn đã rất chặt chẽ, dọc đường lại phát sinh một số sự cố bất ngờ khiến đoàn xe phải dừng lại đôi chút làm thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi kết thúc ở núi Thủy Tuyền, cả đoàn đã đi qua bảy chặng. Sau hai chặng nghỉ ngắn sắp tới và hành trình di chuyển, chuyến đi này coi như đã hoàn thành.
Thiệu Vân Phong cảm thán: "Ban đầu cứ nghĩ còn dài nhưng càng về sau lại càng nhanh. Chớp mắt một cái đã gần xong rồi."
Chị Hạ mỉm cười, tiếp lời: "Với chị thì ngay từ đầu đã thấy nhanh rồi. Cảm giác như vừa mới quen mọi người, thế mà giờ đã đến đây. Chị còn nhớ ngày đầu tiên, Tích Ngôn không mấy để ý đến chị. Còn trưởng đoàn cậu còn bảo em ấy hơi lạnh lùng nữa cơ."
Thiệu Vân Phong liếc nhìn Diệp Tích Ngôn, biện minh: "Em chỉ nói là em ấy ít nói, không hòa đồng lắm thôi."
Chị Hạ bật cười: "Chẳng phải cũng là một ý sao."
Những câu chuyện đùa vui này Diệp Tích Ngôn lần đầu tiên được nghe. Tuy nhiên cô cũng không bận tâm chị Hạ từng có ấn tượng gì về mình. Khi đến chân núi, cô nhanh chóng quay sang nhắn tin cho Giang Tự, giả bộ "ủy khuất" và "đầy bất mãn":
"Chị Hạ nói lúc đầu em lạnh lùng quá."
Giang Tự đáp lại rất nhanh, gần như ngay lập tức: "Còn gì nữa?"
Diệp Tích Ngôn: "Hết rồi."
Giang Tự: "Vậy thì ổn."
Không chịu thua, Diệp Tích Ngôn tiếp tục "khiếu nại": "Chị đối với em mới là lạnh lùng."
Giang Tự trả lời: "Không có."
Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi tới: "Không hề lạnh lùng với em."
So với người khác, thậm chí cả La Như Kỳ, Giang Tự quả thực không lạnh nhạt với Diệp Tích Ngôn, ngược lại cô còn vô cùng chiều chuộng cô ấy.
Ban đầu Giang Tự đã nhận ra Diệp Tích Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không nói ra. Thái độ tránh né và giữ khoảng cách khiến Diệp Tích Ngôn nghĩ rằng Giang Tự không thích tiếp xúc với người khác. Thế nhưng thực tế đây chỉ là một hiểu lầm.
Sau đó mọi chuyện đều vượt ngoài dự đoán. Giang Tự không hoàn toàn đẩy Diệp Tích Ngôn ra, còn cô thì trong cơn mơ hồ lạc lối lại càng đắm chìm, giờ mọi thứ đã thành như vậy.
Cả hai thật sự rất giống nhau ở khía cạnh này, nếu không cũng chẳng đi đến ngày hôm nay, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã bị số phận gắn chặt lại với nhau.
Diệp Tích Ngôn nhắn tin, mặt dày đáp lại: "Đúng rồi, bác sĩ Giang chỉ đối tốt với mình em thôi."
Giang Tự không trả lời ngay mà sau khoảng mười giây, cô mới gửi đến một sticker động, là chú mèo con gật gù mà Diệp Tích Ngôn từng gửi hồi đầu.
Diệp Tích Ngôn bật cười thích thú, nhìn màn hình điện thoại mà không giấu được niềm vui.
Buổi livestream ở trang trại trà kéo dài cả nửa ngày, từ 11 giờ 30 sáng đến tận 4 giờ chiều mới kết thúc.
Buổi phát trực tiếp lần này khác hẳn với những lần trước. Chị Hạ hóa thân thành một "cô gái hái trà," đi một vòng quanh vườn trà và tận tay thực hiện các công đoạn như sao trà, trình diễn chi tiết cho khán giả xem.
Diệp Tích Ngôn không xuất hiện trước ống kính nhưng cô phải theo sát việc quay từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng còn phụ giúp vài việc lặt vặt.
Cả đoàn ở dưới núi đến tận tối mịt mới về. Thế nhưng khi lên đến nơi, chị Hạ và vài người khác vẫn không kịp ăn bữa cơm do Tô Bạch mời. Đến tận chín giờ tối họ lại phải chuẩn bị cho một buổi phát trực tiếp khác.
Những ngày này trôi qua với guồng quay liên tục. Khi có thời gian rảnh, mọi người cũng chỉ thở phào đôi chút nhưng việc vặt lại chẳng thiếu. Hết chuyện này cần làm thì đến chuyện khác phải chạy đi giải quyết như đột ngột phải ra ngoài, đột ngột thêm lịch phát sóng hay những thông báo mới từ đội ngũ được gửi đến.
Diệp Tích Ngôn không phải là người bận rộn nhất nhưng vì cần đưa đón chị Hạ và mọi người nên cô vẫn phải theo chân cả nhóm chạy tới chạy lui. Tối hôm đó cô không thể tham gia buổi ăn tối, còn sáng hôm sau lại phải dậy từ tờ mờ sáng, chỉ có thể liên lạc với Giang Tự qua tin nhắn.
Hai người họ vừa trải qua một đêm khó quên, giờ đây đang trong thời kỳ mặn nồng, nửa ngày hoặc cả ngày không gặp đã đủ khiến cả hai cảm thấy khó chịu.
Diệp Tích Ngôn là một người đơn giản, thỉnh thoảng cô lại nhớ về khoảnh khắc trong phòng thay đồ hôm đó, mong muốn được trải nghiệm lại lần nữa nhưng suốt hai ngày qua chẳng tìm được cơ hội thích hợp.
Những cử chỉ thân mật giữa tình nhân chẳng có gì phải ngại ngùng, dù chỉ nghĩ đến hay thực sự làm thì tất cả đều rất bình thường. Vừa mới nếm dư vị ngọt ngào, làm sao có thể không lưu luyến?
Chiều hôm kết thúc buổi phát trực tiếp, Diệp Tích Ngôn mua một bó hoa mang về, nói với mọi người rằng tối nay sẽ nấu bữa cơm cuối cùng tại căn nhà trắng, không ra ngoài ăn nữa. Ngày mai họ phải thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi, chắc chắn không còn thời gian cho những việc như vậy.
Nguyên liệu nấu ăn là nhờ Dương Khâm Bình chuyển lên từ sáng, tất cả đều là những món đơn giản và chi phí không cao.
Giang Tự vào bếp phụ giúp, cô không định ngồi chờ sẵn.
Thế nhưng bữa cơm ấy cuối cùng không thành, rau chưa kịp rửa thì cả hai đã có một bữa ăn khác.
Diệp Tích Ngôn đứng ở phía sau, tay ôm nhẹ lấy eo Giang Tự, cúi đầu hôn lên gáy cô.
Tình yêu của họ tựa như mặt trời giữa những ngày nóng bức nhất, rực rỡ và mãnh liệt giống như ngọn lửa hoang dã cháy lan khắp cánh đồng.
Ngày cuối cùng tại Thủy Tuyền Sơn Trang, mọi người đều bận rộn với hàng loạt công việc cần hoàn tất. Buổi sáng, cả đoàn đã ra ngoài để xử lý nốt những việc còn tồn đọng. Thời gian còn lại trong ngày được dành cho việc tự do sắp xếp hành lý và chuẩn bị cho buổi họp nhỏ diễn ra vào buổi tối.
Thiệu Vân Phong tất bật chạy đi chạy lại, lo liệu các công việc liên quan đến sơn trang, đảm bảo rằng mọi điều đã được thỏa thuận đều được thực hiện nghiêm túc.
Trước đây, khu nghỉ dưỡng đã hứa sẽ quyên góp bàn ghế học sinh và các vật tư khác cho một trường tiểu học địa phương. Sau khi đội ngũ truyền thông hỗ trợ quảng bá, khu nghỉ dưỡng đã nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp và hôm nay ký hợp đồng điện tử. Thậm chí vài ngày trước họ đã thông báo trước cho trường học, thái độ vô cùng chân thành.
Việc quảng bá sau này không còn thuộc phạm vi của đoàn nữa, họ chỉ cần theo dõi quá trình giao nhận bàn ghế. Với sự khéo léo của mình, Thiệu Vân Phong đảm bảo rằng mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều được xử lý một cách hoàn hảo.
Dương Khâm Bình nói rằng ông chủ lớn của khu nghỉ dưỡng muốn tổ chức tiệc tạm biệt cho cả đoàn nhưng Thiệu Vân Phong đã từ chối, mọi người trong nhóm cũng không đồng ý vì đã có kế hoạch riêng.
Qua tối nay, sáng sớm ngày mai đội đua xe sẽ rời đi. Charles đã đặt một phòng lớn ở nhà hàng, trước khi rời đi mời mọi người cùng tham dự.
Chỉ là một buổi chia tay rất đỗi bình thường, Diệp Tích Ngôn không có gì luyến tiếc nhưng khi đến nơi cô vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của bạn bè, cô ngồi cạnh Charles và uống với Chu Diên một ly.
Cô và Chu Diên không có nhiều chuyện để nói, cũng chẳng biết làm sao để bày tỏ những lời quan tâm xúc động. Giữa họ chỉ có những điều đơn giản nhưng rõ ràng, đều rất dứt khoát. Cô vẫn nói: "Cảm ơn anh."
Chu Diên đáp: "Không cần."
Khi chạm ly, Diệp Tích Ngôn chân thành nói: "Chu Diên, anh thực sự là người rất tốt."
Chu Diên nhướng mày: "Em muốn phát "thẻ người tốt" cho anh à?"
"Không phải," Diệp Tích Ngôn cười, "Chỉ là cảm thấy từ nhỏ đến lớn anh giống như anh trai ruột của tôi vậy."
Chu Diên chỉ đáp một tiếng "Ừm".
Đến đây, câu chuyện giữa họ cũng đặt dấu chấm hết, có những điều qua lần gặp sau sẽ chẳng còn nữa.
Khi trở về, Diệp Tích Ngôn kể với Giang Tự chuyện này. "Chị đã phát hiện ra từ sớm rồi đúng không?"
Giang Tự không giấu diếm, thừa nhận: "Ở thị trấn Đại Nhạn là đã biết."
"Sao chị biết được?"
"Cảm giác khác biệt."
Diệp Tích Ngôn gãi đầu, thắc mắc: "Cảm giác gì cơ?"
Giang Tự nằm xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Ánh mắt khi em nhìn chị."
Diệp Tích Ngôn bật thốt hai tiếng "Ờ", chẳng biết nói gì thêm. Thật khó để diễn tả rõ ràng, thế nên cô quyết định không nói nữa. Cô đổ người lên người Giang Tự, vùi mặt vào cổ đối phương, giả vờ than thở: "Em có chị rồi."
Giang Tự đẩy nhẹ người không biết ngại ngùng này ra, đáp lại: "Đừng có mà giở trò nữa."
Diệp Tích Ngôn không chịu buông, còn cố tình trêu chọc: "Chị thơm quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro