Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 [+]: Bác sĩ Giang, chị phải chịu trách nhiệm với em

Chương 73 [+]: Bác sĩ Giang, chị phải chịu trách nhiệm với em

Thời gian đã qua 11 giờ tối, cả khu nghỉ dưỡng trên núi vẫn chưa hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài, khách du lịch vẫn thong thả đi dạo, ánh đèn xa gần hòa lẫn, nơi thì sáng rực, nơi lại mờ ảo. Ánh sáng dịu nhẹ hoặc rực rỡ ấy bị làn gió thổi qua làm trở nên lung linh huyền hoặc hơn.

Không lâu sau, mây đen trên bầu trời dần dày đặc, phủ kín bầu không gian. Lớp ẩm ướt khó tan bám lên mặt đất, trong khi nhiệt độ xung quanh cũng âm thầm giảm nhẹ.

Bên trong phòng, máy lạnh được bật ở chế độ im lặng. Tuy nhiên vì không gian quá yên ắng, tiếng rì rầm vận hành của máy vẫn mơ hồ vang lên, đủ để nhận ra.

Diệp Tích Ngôn không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt nhưng cô vẫn lặng lẽ cảm nhận. Âm thanh xung quanh len lỏi qua từng giác quan, vòng tay dịu dàng đang ôm lấy eo cô và cả nụ hôn sâu tràn đầy yêu thương của Giang Tự. Cô cảm nhận sự dẫn dắt khẽ khàng từ người ở trên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Một nụ hôn tưởng chừng bình dị lại dễ dàng đánh động sâu vào dây thần kinh của cô từng chút một, để cảm xúc trong cô dâng trào không ngừng.

Bầu không khí mờ tối như làm nhòe đi mọi sự tỉnh táo. Giữa bốn bức tường vây kín tựa như một chiếc lồng không lối thoát, Diệp Tích Ngôn bị sự chiếm hữu của Giang Tự dẫn dắt, để rồi từng bước đắm chìm trong sự dịu dàng đó.

Khi Giang Tự buông tay, Diệp Tích Ngôn khẽ thì thầm: "Tiến lại gần hơn nữa đi."

Hai người đã kề sát nhau, chẳng còn khoảng trống để gần thêm. Giang Tự chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

Bốn, năm mươi phút sau, cơn mưa lớn tích tụ qua nhiều ngày cuối cùng cũng đổ xuống. Tiếng mưa rả rích vang lên không ngừng.

Ban đầu, mưa chỉ là những sợi mưa mảnh mai, rơi lác đác. Nhưng chẳng qua bao lâu, chúng hóa thành từng giọt nước nặng trĩu, đập vào cành cây, chảy dọc thân gỗ rồi từ từ thấm sâu vào lớp đất ẩm. Mọi thứ bên ngoài đều trở nên ướt đẫm, nhuốm một vẻ hoang dại và mới mẻ.

Cùng lúc đó, ánh sáng ở các khu vực khác trong khu nghỉ dưỡng lần lượt tắt đi. Chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lét, ánh sáng của chúng xuyên qua màn mưa dày đặc trở nên lung linh và kỳ ảo hơn.

Trong phòng, cửa sổ đóng kín ngăn hoàn toàn những hạt mưa nghiêng tạt. Một vài giọt nước vẫn đọng lại trên kính từ từ chảy dọc xuống, để lại những vệt nước loang lổ.

Màn che chưa khép lại, Diệp Tích Ngôn nhìn ra ngoài khung cửa nhẹ nhàng nói: "Mưa rồi."

Giang Tự tựa đầu lên vai cô, đôi mắt khép hờ, đáp lại bằng một tiếng thì thầm: "Ừm."

Diệp Tích Ngôn đưa tay vén nhẹ mái tóc của Giang Tự, sau đó ôm lấy cô thật dịu dàng. Giang Tự hơi nâng người, đầu khẽ ngẩng lên để lộ đường cong với chiếc cổ dài và thanh mảnh, nổi bật lên trong ánh sáng lờ mờ. Không rõ sau bao lâu, cô cũng mở mắt nhìn theo ánh mắt của Diệp Tích Ngôn ra khung cửa sổ.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Thế giới bên ngoài như bị bao trùm bởi hỗn loạn, chìm sâu dưới lớp mưa dày đặc, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mặt đất ngập tràn bùn lầy, cảnh vật xơ xác tan tác. Những khóm cây thấp trong khu vườn cũng bị mưa đè nặng, cành lá yếu ớt oằn xuống hứng trọn từng giọt nước nặng nề. Giọt nước từ từ trượt qua từng đầu lá rơi xuống đất tạo nên những tiếng tí tách không ngớt.

Tất cả hòa quyện thành một khung cảnh vừa rối loạn, vừa không thể tách rời.

Diệp Tích Ngôn thì thầm bên tai Giang Tự, những lời thì thầm không rõ nghĩa xen lẫn đôi câu tình tứ ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng chạm vào má Giang Tự, hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm bên cổ cô, giọng nói như một làn gió khẽ khàng:

"Giang Tự."

Giang Tự không đáp lại.

Cô lại gọi: "Giang Tự."

"Ừm."

"Em là của chị..."

Trong khoảnh khắc ấy, theo một khía cạnh nào đó, Giang Tự hẳn đã thuộc về Diệp Tích Ngôn. Nhưng trong quan niệm của cô thì mọi thứ lại trái ngược.

Cô chính là con thuyền nhỏ của bác sĩ Giang, từng chút một chở người đi xa, chậm rãi đưa người cập bến bờ.

Cô thuộc về Giang Tự.

Khi mưa dần ngớt, không gian bên ngoài yên ắng hơn nhiều.

Hai người nằm trên giường, chăn phủ kín. Giang Tự tựa đầu lên người Diệp Tích Ngôn, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Đầu ngón tay của cô khẽ lướt qua khuôn mặt người kia như trêu chọc.

Diệp Tích Ngôn chỉ giữ chặt lấy Giang Tự không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rả rích. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa, dư âm kéo dài mãi không dứt.

Khi bên ngoài hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, đến cả tiếng nước nhỏ giọt cũng không còn, Giang Tự mới khẽ di chuyển, định nằm qua bên cạnh Diệp Tích Ngôn để không đè lên cô nữa.

Nhưng Diệp Tích Ngôn đã nhanh hơn, vòng tay siết chặt lấy cô không chịu buông: "Đừng cử động, cứ vậy đi."

Giang Tự chống tay trái lên cúi xuống nhìn cô: "Nằm lâu vậy không thấy khó chịu à?"

"Không khó chịu," Diệp Tích Ngôn đáp lại, "Không sao đâu."

"Ôm như vậy không thấy nóng à?"

"Vẫn ổn."

Cảm giác lành lạnh từ bàn tay của Giang Tự nhẹ nhàng lướt qua cổ Diệp Tích Ngôn. Cô bật cười khẽ, theo phản xạ né đi nhưng hai cánh tay lại siết chặt hơn, ôm lấy phần lưng của Giang Tự. Cô kéo tấm chăn trượt xuống, để nó chỉ còn phủ đến vai của Giang Tự. Trong phòng, gió lạnh từ điều hòa vẫn đều đều phả ra nhưng Diệp Tích Ngôn dường như không hề lo lắng về việc cả hai có thể bị cảm.

Giang Tự tựa vào người Diệp Tích Ngôn, giọng lười biếng vang lên: "Chút nữa đi tắm."

Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu, đáp lại bằng một âm thanh mơ hồ, trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve đôi vai gầy cùng chiếc xương quai xanh thanh mảnh của Giang Tự. Với một chút tinh nghịch, cô thì thầm: "Ôm thế này thấy thoải mái hơn."

Giang Tự không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay của Diệp Tích Ngôn. Nhưng Diệp Tích Ngôn không chịu dừng lại, cô nghịch ngợm nắm lấy ngón tay giữa của Giang Tự bóp nhẹ vài cái như muốn trêu chọc.

"Thôi nào, thả tay ra đi," Giang Tự khẽ than, giọng đầy bất lực.

Thế nhưng Diệp Tích Ngôn chẳng nghe lời, thậm chí còn cố tình đan chặt mười ngón tay vào nhau, sau đó nâng tay Giang Tự lên, khẽ hôn lên từng ngón một. Hành động tự nhiên ấy lại khiến người đối diện không khỏi đỏ mặt.

Giang Tự khựng lại trong chốc lát rồi vùng vẫy muốn rút tay ra, không cho Diệp Tích Ngôn tiếp tục làm loạn. Nhưng Diệp Tích Ngôn chẳng buông tha, thậm chí còn cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ngón tay như một lời "trừng phạt" đầy tinh nghịch. Sau đó cô bất ngờ xoay người, đổi vị trí ép Giang Tự nằm xuống.

"Diệp Tích Ngôn!" Giang Tự muốn nói thêm nhưng chỉ thốt lên một từ thì đã bị người kia chặn lại bằng ánh mắt lấp lánh đầy ý cười.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong bóng tối, những làn sóng cảm xúc cứ như thủy triều cuồn cuộn không ngừng đánh vào bờ. Một đợt sóng rút đi, ngay lập tức đợt khác lại xô tới, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

Chừng nửa giờ sau, ánh đèn trong phòng được bật lên.

Ánh sáng tỏa ra chiếu rọi từng góc khuất, phơi bày mọi hành động trước đó, không một điều gì có thể che giấu.

Đêm nay dường như trôi qua nhanh hơn thường lệ, thời gian ngắn ngủi đến mức chưa kịp tận hưởng thì màn đêm đã nhạt dần. Đèn trong phòng sáng rồi tắt, sau đó ánh sáng từ phòng tắm lại le lói, cuối cùng cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Những âm thanh khe khẽ cứ vang lên, lúc có lúc ngừng nhưng chẳng bao giờ thực sự dứt. Bên ngoài, cơn mưa phiền toái lại ghé qua hai lần nữa, một lần vào lúc rạng sáng, một lần vào buổi sớm. Tiếng mưa rơi không ngừng, kéo dài từng đợt nối tiếp nhau.

Vì thức giấc rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức suốt cả đêm, đến tận khi trời sáng cả hai mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở khu nghỉ dưỡng trên núi, buổi sáng sau cơn mưa lớn không thích hợp để ra ngoài. Dự báo thời tiết cũng cho thấy tình hình mưa sẽ còn tiếp tục. Từ sớm, Thiệu Vân Phong đã gửi tin nhắn vào nhóm chat thông báo cho đội ngũ vốn có lịch trình ra ngoài hôm nay rằng hãy ở lại khu nghỉ dưỡng và chờ thông báo mới.

Những công việc cần thiết trước đó đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại phần phát trực tiếp. Điều này không quá gấp gáp, việc trì hoãn nửa ngày hoặc một ngày cũng không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự cũng thuộc nhóm người được thông báo ở lại. Khi chuông báo thức reo, Giang Tự với tay tắt đi, liếc qua tin nhắn trong nhóm chat rồi tiếp tục mặc kệ.

Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi, bầu không khí như bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Cả hai nằm lười biếng trên giường cho đến tận giữa trưa Diệp Tích Ngôn mới chịu dậy. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cô bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, tóc buông xõa không chút ngại ngần. Cô khẽ nói: "Chào buổi sáng."

Giang Tự mặc chiếc áo choàng ngủ từ hôm qua, chậm rãi đáp lại: "Chào buổi sáng."

Diệp Tích Ngôn bước tới vòng tay ôm lấy Giang Tự.

"Mưa vẫn chưa dứt. Hôm nay có lẽ cả đoàn không ra ngoài đâu," cô khẽ nói. "Hay chúng ta cứ ở đây đi."

"Được." Giang Tự gật đầu, không nói thêm gì.

Diệp Tích Ngôn cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc Giang Tự, ôm cô thêm một lúc. Những giây phút thế này không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ.

Sau đó Diệp Tích Ngôn buông tay, rót cho Giang Tự một cốc nước rồi quay lại dọn dẹp phòng. Đến khi Giang Tự bước ra từ phòng tắm, chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sạch bóng, cả ga trải giường cũng được thay mới.

Giang Tự cầm máy sấy tóc thong thả ngồi xuống mép giường. Đợi đến khi Diệp Tích Ngôn dọn dẹp xong, cô mới nhẹ giọng lên tiếng: "Lại đây."

Diệp Tích Ngôn ngoan ngoãn bước tới.

Giang Tự đưa cho cô một chiếc đệm mềm, dặn dò: "Lót dưới ngồi, kẻo lạnh."

Diệp Tích Ngôn nhận lấy rồi đặt xuống sàn trước khi ngồi xuống. Ánh mắt cô vẫn chăm chú hướng về Giang Tự, không rời đi một giây nào.

Giang Tự bắt đầu cẩn thận sấy tóc cho cô, những ngón tay khẽ chạm vào và vuốt nhẹ từng lọn tóc từ chân lên ngọn. Động tác của cô nhẹ nhàng, dịu dàng mang lại cảm giác an tâm đến lạ.

Tiếng máy sấy vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, cả hai không ai nói một lời. Diệp Tích Ngôn giống như biến thành một chú mèo lười biếng, chẳng còn chút xương cốt nào, chỉ chực sà vào người đối phương. Chỉ trong chưa đầy hai phút, cô đã đặt cánh tay lên đùi Giang Tự rồi dần dần gối cả cằm lên đó. Nhưng cô không dừng lại ở đó, thỉnh thoảng lại đưa tay ra chạm vào Giang Tự hoặc tìm cách gối đầu lên đầu gối của cô ấy.

Giang Tự cảm nhận rõ ràng từng cử chỉ nghịch ngợm của cô nhưng vẫn cố nhịn, không trách móc điều gì. Chỉ đến khi mái tóc đã được sấy gần khô, cô mới vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Diệp Tích Ngôn nhắc nhở: "Đừng nghịch nữa, ngồi thẳng lên đi."

Diệp Tích Ngôn ngoan ngoãn làm theo, nhưng chẳng bao lâu sau cô lại lặp lại thói quen cũ, tiếp tục rúc rích nghịch ngợm.

Giang Tự vốn sợ nhột không chịu được kiểu đùa này, cuối cùng đành nắm lấy tay cô, giữ chặt sang một bên để ngăn cản. Thế nhưng Diệp Tích Ngôn chẳng chịu an phận, lại dùng tay kia để tiếp tục trò nghịch ngợm.

Rốt cuộc Giang Tự đành "đầu hàng," buông tay ra để mặc cô muốn làm gì thì làm. Chỉ là việc phải dùng một tay cầm máy sấy khiến mọi thứ trở nên bất tiện và mất nhiều thời gian hơn.

Khi tiếng máy sấy cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Tích Ngôn tạm ngừng nghịch ngợm một chút. Thay vào đó cô giang tay ôm chặt lấy Giang Tự, tựa đầu vào bụng cô ấy.

Tối qua rõ ràng là Giang Tự chẳng làm gì cô cả, ban ngày thì cô lại ra vẻ yếu mềm, còn tỏ ra vẻ nũng nịu hơn bất kỳ ai. Giang Tự nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra, hỏi:

"Sao vậy?"

"Không sao cả," cô đáp, giọng điệu mơ hồ, "Chỉ là nhớ chị thôi."

Giang Tự khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói:

"Chị ở đây mà, có xa nhau đâu."

"Nhưng ở đây cũng nhớ," Diệp Tích Ngôn đáp, gương mặt không chút ngại ngần. "Hơn nữa vừa rồi cũng coi như xa nhau đấy. Chắc khoảng... vài chục phút nhỉ?"

Cách nói chuyện càng ngày càng khéo, những lời đường mật cứ thế tự nhiên bật ra. Giang Tự đẩy cô lần nữa:

"Ngồi xa ra một chút, gần quá thì không sấy được. Tóc em còn chưa khô hẳn."

Nhưng Diệp Tích Ngôn chỉ ngẩng đầu lên mà không chịu lùi lại, ánh mắt trực diện nhìn cô.

Giang Tự hơi lúng túng: "Đừng nhìn chị như thế."

Diệp Tích Ngôn không còn ngồi yên nữa, cô hơi quỳ gối, từng chút một nghiêng người tiến gần đến Giang Tự.

Từ hõm cổ qua vùng xương quai xanh rồi đến cằm, những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt được đặt xuống như những dấu ấn ngọt ngào.

Khi sắp chạm đến môi, Giang Tự hơi ngả người ra sau cố tránh né không để cô đạt được ý muốn. Nhưng Diệp Tích Ngôn không từ bỏ, tiếp tục nhích tới cho đến khi môi chạm vào khóe môi của cô.

Lần này Giang Tự không tránh nữa.

Cái chạm môi nhẹ nhàng như một dấu ấn ngọt ngào, đầy ý nghĩa. Diệp Tích Ngôn nhìn cô với vẻ nghiêm túc nhưng trong lời nói lại mang theo chút ý cười:

"Bác sĩ Giang, từ hôm nay chị phải chịu trách nhiệm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro