Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tùy em

Chương 69: Tùy em

Cửa trước lẫn cửa sau của ngôi nhà trắng đều đóng chặt và khóa kỹ. Rèm cửa đã được kéo kín, hoàn toàn che giấu mọi thứ bên trong dưới ánh sáng xiên nghiêng của buổi chiều. Mọi việc diễn ra trong lặng lẽ không ai hay biết.

Diệp Tích Ngôn, người vừa khẳng định sẽ không làm gì quá đà lúc này lại đè lên Giang Tự hôn không ngừng. Từ môi đến gò má, cằm, cổ... rồi lại quay về đôi môi, cô không để đối phương có cơ hội kháng cự. Sự chủ động đến mức bất ngờ này khiến Giang Tự cảm thấy bất lực, quả thực "nói là làm". Mặc dù vậy Diệp Tích Ngôn vẫn không vượt qua ranh giới cuối cùng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm Giang Tự không thể chống đỡ.

Giữa tháng tám, mùa hè nóng nực. Dù không phải lúc nóng nhất trong ngày nhưng ở dưới lớp chăn kín mít như thế này cũng chẳng khác gì trong lò nung. Cảm giác ngột ngạt, bức bối khiến người ta khó mà chịu nổi.

Chẳng mấy chốc, Giang Tự cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra. Lòng bàn tay ướt nóng chạm vào lưng gầy của đối phương cũng đầy mồ hôi nhễ nhại.

Lúc này khu nghỉ dưỡng Thủy Tuyền Sơn Trang đang sôi động hơn so với buổi trưa. Mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi, ánh nắng gay gắt dịu đi, nhiệt độ cũng hạ xuống. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhiều người bắt đầu rủ nhau đi dạo.

Khu vực quanh ngôi nhà trắng so với các nhà khách bình dân khác lại yên tĩnh hơn nhiều. Thỉnh thoảng mới có vài ba du khách đi qua con đường nhỏ để tham quan nhưng không ai gây ồn ào.

Cửa sổ phòng ngủ phía sau ngôi nhà trắng chưa đóng hẳn, một cánh chỉ khép hờ để lại một khe hở đủ rộng. Khi gió lớn thổi qua, rèm cửa nhẹ nhàng phất phơ, lúc hạ xuống, lúc tung lên.

Phòng ngủ nằm ở phía sau phòng khách, sát với khu vườn có hàng cây xanh rậm rạp bao quanh. Vì vậy không ai ở bên ngoài có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Trên giường, chiếc chăn phồng lên thành một khối lớn. Nó như một chiếc lưới khổng lồ ôm trọn lấy Giang Tự, giữ cô trong tình trạng vừa nóng bức vừa khó chịu.

Chỉ một lúc sau, toàn thân Giang Tự đã mướt mồ hôi.

Vài phút sau, chiếc chăn cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Do bị trùm kín quá lâu, Giang Tự gần như kiệt sức vì ngộp. Đôi môi đỏ ửng, vài lọn tóc rối bời bết lại bên cổ và trước ngực. Khi Diệp Tích Ngôn lại cúi xuống ôm lấy cô, Giang Tự hít một hơi dài rồi nhắc nhở:

"Đừng áp sát nữa, em tránh ra một chút đi..."

Diệp Tích Ngôn cúi người hôn lên tóc mai và trán cô, đồng thời đưa tay quệt đi mồ hôi cùng những sợi tóc rối trên mặt.

Ngay sau đó, một chiếc khăn tắm khác cũng rơi xuống.

Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm nửa bầu trời thành màu vàng kim, không gian xung quanh đắm chìm trong ánh sáng lấp lánh tựa như lan tỏa một thứ hơi ấm nhẹ nhàng, mơ hồ.

"Bác sĩ Giang." Diệp Tích Ngôn gọi tên cô như lúc mới quen biết, giọng điệu dịu dàng.

Giang Tự không đáp lại.

Diệp Tích Ngôn giả bộ muốn cắn tai cô nhưng lại chỉ thì thầm: "Nhìn em đi."

Cơn gió mát lạnh buổi tối thổi qua, mọi nơi dường như trở nên dễ chịu hơn. Bên ngoài ngôi nhà, những hàng cây mảnh mai lay động nhè nhẹ, tán lá dày cọ vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc.

Khi mặt trời khuất hẳn sau núi, nhiệt độ càng giảm. Ánh sáng cuối ngày dần tắt để lại bầu trời trong vắt, không một gợn mây.

Ở phía khu rừng bên kia, từng đàn chim bay thấp, chốc chốc lại xuyên qua các lùm cây, khi hiện rồi lại biến mất.

Cùng lúc đó, chị Hạ và La Như Kỳ rủ nhau tới. Họ cố ý đợi trời dịu mát mới ra ngoài để tránh nắng.

Khi họ đến, ngôi nhà trắng vẫn đóng kín cửa, yên ắng đến lạ thường. Vừa nói vừa cười, La Như Kỳ bước lên trước gõ cửa gọi tên Diệp Tích Ngôn:

"Diệp Tích Ngôn ơi!"

Không ai trả lời ngay lập tức. Vài giây sau mới nghe thấy một giọng nói từ bên trong vọng ra:

"Ra ngay đây!"

Là Diệp Tích Ngôn.

Cô vừa mới tắm lại, thay quần áo sạch sẽ nhưng chưa kịp sấy tóc. Một chiếc khăn trắng quấn quanh đầu, dáng vẻ vẫn còn hơi lộn xộn.

La Như Kỳ ngạc nhiên, không suy nghĩ nhiều đã hỏi: "Sao lúc này còn tắm rửa vậy? Chẳng phải sắp đi mát xa sao?"

Diệp Tích Ngôn vừa dùng khăn lau tóc ướt vừa thản nhiên đáp: "Không muốn chen lấn ở đó nên tắm trước luôn, ở đây không ai tranh."

"Em rườm rà thật đấy," La Như Kỳ nói. "Spa đó mới mở làm gì có đông khách đến mức phải tranh giành."

Diệp Tích Ngôn chống chế: "Ban ngày đi ngang qua thấy cũng khá đông mà."

Chị Hạ không mấy để tâm, liếc nhìn vào trong nhà rồi hỏi: "Giáo sư Giang đâu? Ra ngoài rồi à?"

"Không, ở trong phòng." Diệp Tích Ngôn nhường đường để mọi người vào ngồi.

Trong phòng khách, Giang Tự ngồi yên bên bàn, toàn thân đã chỉnh tề trang phục. Cô mặc một chiếc áo cổ rộng màu xanh nhạt phối với quần short, để lộ xương quai xanh quyến rũ và đôi chân dài trắng nõn khiến người khác không thể rời mắt. Mái tóc được buộc hờ hững thêm phần thoải mái mà không mất đi nét thanh lịch.

Chiếc áo cô mặc là mới tinh, rõ ràng là lần đầu mặc. Phong cách này khác với vẻ chín chắn thường ngày, có chút quá đỗi giản dị nhưng lại toát lên sự duyên dáng không ngờ.

Chị Hạ vô thức nhìn kỹ hơn, cười nói: "Cái áo này đẹp đấy."

Đám người của La Như Kỳ cũng nhìn về phía Giang Tự, ánh mắt dừng lại ở bộ trang phục trên người cô.

Chiếc áo này không phải là không phù hợp mà thực ra rất hợp với Giang Tự, chỉ là có gì đó hơi lạ, khó nói rõ cụ thể điểm nào.

Tiểu Trần đứng phía sau tò mò ló đầu ra nhìn, không nghĩ nhiều tiếp lời chị Hạ:

"Giáo sư Giang mặc thế này trông hơi giống phong cách của Tích Ngôn ấy nhỉ? Hai người bây giờ giống hệt nhau, đều là áo thun cổ rộng và quần short, đúng kiểu song sinh rồi!"

Cô gái này vô tư, nghĩ sao nói vậy, thậm chí còn không nhận ra mình vừa buột miệng điều gì có thể gây hiểu lầm. Nhưng lời cô nói cũng chẳng sai, Giang Tự và Diệp Tích Ngôn mặc đồ giống nhau, chiều cao lại tương đồng, đứng cạnh nhau trông như chị em ruột.

Đám người La Như Kỳ chẳng mảy may nghĩ ngợi xa xôi, chỉ cảm thấy Tiểu Trần nói đúng, thế là ai nấy đều hứng thú xen vào vài câu. Cả nhóm nhanh chóng ngồi xuống sofa tán gẫu rôm rả.

Diệp Tích Ngôn đứng phía sau không tiến lại gần, tranh thủ lúc mọi người mải nói chuyện thì xoay người vào phòng tắm vội vàng sấy tóc và chỉnh trang lại.

Trong phòng khách máy lạnh đã bật, không khí dễ chịu mát mẻ. Giang Tự rót nước mời từng người, nhẹ nhàng nói: "Mọi người chờ một chút, xong ngay thôi."

Tiểu Trần xua tay: "Không sao đâu, không vội mà."

La Như Kỳ tiếp lời: "Bọn em cũng canh giờ ra ngoài đấy chứ. Lúc đầu định đi sớm nhưng ngoài trời nóng quá nên lùi lại. Lịch hẹn đã dời đến 9 giờ, không gấp đâu."

Giang Tự đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt thoáng liếc về phía cửa phòng tắm.

Lúc này cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Nếu không vào sẽ chẳng thể nhìn thấy bên trong có gì.

Thời gian sấy tóc chỉ mất khoảng bằng thời gian uống một cốc nước. Đến 7 giờ, cả nhóm mang theo đồ đạc rời khỏi căn nhà. Diệp Tích Ngôn tự mang theo các sản phẩm chăm sóc da như mặt nạ, nước dưỡng... Không chỉ chuẩn bị cho Giang Tự, cô còn chuẩn bị luôn cho những người khác, hành động chu đáo và hào phóng.

La Như Kỳ cảm thán: "Tích Ngôn à, em đúng là kỹ tính thật đấy."

Diệp Tích Ngôn cười hỏi: "Còn Tô Bạch đâu, không đi à?"

"Người ta hẹn hò rồi. Bọn mình chậm chân nên để trưởng đoàn 'bắt cóc' mất rồi."

Từ đây đến tiệm mát xa cũng không gần lắm, Diệp Tích Ngôn nhận lái xe, vừa đủ chỗ cho bảy người. Giang Tự ngồi ở ghế phụ lái, cô lên xe đầu tiên, không ngồi ở ghế sau.

Không ai để ý đến điều này, chỉ thấy không khí trong xe rất vui vẻ. Mấy cô gái trẻ nhất là Tiểu Trần cười nói rộn ràng.

Chuyến đi chỉ mất khoảng 5 phút. Lúc này trời vẫn sáng rõ vì mùa hè ngày dài.

Do ra ngoài muộn nên cả nhóm quyết định không ăn tối trước. Mát xa xong ăn sẽ hợp lý hơn, mà tiệm mát xa lại có dịch vụ phục vụ bữa ăn miễn phí nên rất tiện lợi.

Tiệm mát xa khá vắng khách nhưng dịch vụ chu đáo. Họ được sắp xếp vào một phòng lớn để cả nhóm ở cùng nhau.

Trong khi những người khác chọn dịch vụ mát xa tinh dầu để thư giãn, Giang Tự và Diệp Tích Ngôn lại không tham gia. Hai người chỉ nằm úp và để nhân viên mát xa lưng qua lớp quần áo.

Chị Hạ trêu đùa: "Các em thật lãng phí quá. Gói dịch vụ này do bác sĩ La chi tiền, không dùng thì phí lắm."

Diệp Tích Ngôn úp mặt vào tay mình, lười biếng đáp: "Không sao đâu chị."

La Như Kỳ cười nói: "Tích Ngôn, em ngại cởi đồ sao? Ngượng à?"

Diệp Tích Ngôn vô thức kéo cổ áo xuống một chút, phản bác: "Làm gì có, em ngại gì chứ?"

"Chúng ta đã tắm chung rồi mà, đừng xấu hổ." La Như Kỳ chọc ghẹo.

Diệp Tích Ngôn không trả lời, ánh mắt lén lút nhìn về phía Giang Tự.

Vừa khéo Giang Tự cũng quay sang, hai ánh mắt chạm nhau không lệch dù chỉ một chút.

Những lời trêu đùa không kéo dài lâu. Khi thấy họ không muốn dùng dịch vụ tinh dầu, mọi người cũng không ép. Chị Hạ chuyển chủ đề, cùng các cô gái khác bàn về lịch trình tiếp theo, vừa trò chuyện vừa nghe những chia sẻ của Từ Sương – người có kinh nghiệm sống lâu năm ở địa phương.

Chị Hạ nói qua về kế hoạch sắp tới, tiết lộ rằng đoàn vừa có thay đổi mới.

"Ban tổ chức dự định chia đội thành hai nhóm. Một nhóm sẽ đến điểm tiếp theo sớm hơn để hoàn thành nhiệm vụ ở đó."

La Như Kỳ tò mò hỏi: "Sẽ đi trong vài ngày tới à? Sao phải vội thế?"

"Công việc ở đây không nhiều, giữ nguyên nhân lực thì hơi thừa. Với lại từ đây đến miếu Hòa Điền cũng gần, chỉ mất nửa ngày di chuyển."

"Những ai sẽ đi trước?"

"Chưa xác định," chị Hạ đáp. "Miếu Hòa Điền cũng là dự án hỗ trợ như ở thị trấn Đại Nhạn."

Tiểu Trần nhớ lại: "Em nghe nói dự án đó liên quan đến viện dưỡng lão, đúng không?"

"Đúng rồi," chị Hạ gật đầu. "Sớm hoàn thành ở Vân Nam thì chúng ta có thể vào Tây Tạng mà không bị dồn lịch."

Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, Diệp Tích Ngôn không tham gia, thay vào đó cô lặng lẽ nhắn tin với Giang Tự qua điện thoại.

Khi đang được mát xa, Giang Tự không tiện xem tin nhắn. Cô chỉ bật chế độ im lặng, hạ độ sáng màn hình, lâu lâu mới liếc qua một lần.

Diệp Tích Ngôn không phiền lòng mà vẫn kiên nhẫn gửi những tin nhắn vu vơ.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng với những liệu trình mát xa và chăm sóc da mặt.

Tiệm không có đủ phòng lớn nên dịch vụ chăm sóc da chỉ làm được cho bốn người một lúc. Họ chia thành hai nhóm, nhóm đầu là chị Hạ và các cô gái khác.

Diệp Tích Ngôn chủ động nhường nhóm sau, Giang Tự cũng vậy.

Cả hai ngồi một góc trò chuyện, thỉnh thoảng Diệp Tích Ngôn lại gửi tin nhắn hỏi Giang Tự tối nay muốn đi đâu dạo.

Giang Tự đáp gọn: "Tuỳ em."

Diệp Tích Ngôn hài lòng khóa màn hình, ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được mục tiêu. Cô khẽ cựa chân, cố ý chạm nhẹ vào mũi giày của Giang Tự.

Ở nơi đông người hai người không nói gì thêm, bầu không khí trở nên an tĩnh.

Khi nhóm đầu xong lượt là đến lượt họ, nhưng đúng lúc đó Giang Tự đứng dậy nhẹ nhàng nói:
"Em vào trước đi, chị nghe điện thoại."

Diệp Tích Ngôn vô thức nhìn vào màn hình điện thoại của Giang Tự, chỉ kịp thấy tên hiển thị: "Giang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro