Chương 64: Trong lòng chị lúc nào cũng phải dành một chỗ cho em
Chương 64: Trong lòng chị lúc nào cũng phải dành một chỗ cho em
Sau khi đóng cửa, cuộc trao đổi riêng tư giữa hai người diễn ra ngắn gọn, không dư thừa lời lẽ. Khi đã hỏi đủ, câu chuyện cũng dừng lại. Hạ Gia Nhu vốn không phải kiểu người nhiều lời, nhưng trước khi Giang Tự rời khỏi phòng, cô vẫn nhắc đến Diệp Tích Ngôn.
"Lần trước em dẫn bọn chị ra nước ngoài xem đua xe, tay đua giành giải đó chính là cô ấy, đúng không? Chị đã bảo mà, em cứ suốt ngày vùi mình trong bệnh viện, ngay cả hẹn ăn cơm cũng chẳng chịu ra, bình thường thì chẳng có hứng thú gì đặc biệt tự nhiên lại muốn đi xem đua xe. Rõ ràng là có lý do."
"Không phải." Giang Tự phủ nhận. "Lúc đó Markus tặng vé, mà cả Duật Trạch cũng muốn đi."
"Trùng hợp thật." Hạ Gia Nhu cười nhạt, giọng nửa đùa nửa thật.
"Đúng lúc rảnh thì đi thôi."
"Thế lần này là nghiêm túc à?" Hạ Gia Nhu hỏi với vẻ bán tín bán nghi rồi lại đổi chủ đề: "Hai người mới quen nhau bao lâu? Cùng lắm chỉ được hai tháng, đúng không?"
"Hơn một tháng." Giang Tự trả lời thẳng thắn.
"Đừng để bị lún sâu đấy."
"Sẽ không."
"Em cũng chẳng hiểu rõ cô ấy. Vòng quan hệ của cô ấy không đơn giản. Chỉ riêng đội đua xe đã không phải dạng vừa, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Hơn nữa tình hình gia đình cô ấy em còn rõ hơn cả chị. Cả nhà toàn người khó nhằn, mà ba cô ấy, ông Diệp Lập Chiêu cũng không dễ đối phó hơn ba em là bao. Lần này thì ổn vì khoảng cách địa lý xa, nhưng nếu bị phát hiện, ông ấy mà biết chuyện em đem con gái ông ấy đi như thế này thì em nghĩ ông ấy có để yên không?"
Giang Tự im lặng không tranh luận.
Hạ Gia Nhu tiếp tục: "Đừng coi lần này là cơ hội tự do cuối cùng của mình."
Giang Tự bình thản trả lời: "Không, không phải như thế."
"Cô gái ngoan ngoãn như thế giờ đã thành ra thế này. Một thời gian nữa chắc chắn gia đình cô ấy sẽ tìm em để bắt em chịu trách nhiệm. Em cứ tạo nghiệp đi rồi sau này còn khổ dài dài."
Câu chuyện đến đây chẳng còn gì để nói thêm. Giang Tự đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính cách đó một bức tường.
Trong căn phòng lớn, Diệp Tích Ngôn đang ngồi khoanh chân trên giường, tay trả lời tin nhắn của nhóm làm từ thiện. Trước khi rời đi, cô chỉ thông báo qua loa cho chị Hạ và Thiệu Vân Phong, không nói rõ với Trần Giang Triều. Đến tối vẫn chưa về khiến mọi người lo lắng.
Chị Hạ nghĩ Diệp Tích Ngôn đã đến huyện, nhận điện thoại liền hỏi: "Sao thế? Tự nhiên tối thế này em không về? Bây giờ em đang ở đâu?"
Diệp Tích Ngôn khéo léo viện cớ, nói rằng ở huyện không tìm được phụ tùng nên phải đi ra thành phố.
Dù không hài lòng với lý do này nhưng chị Hạ chỉ dặn cô sáng mai quay lại sớm, khi đi và về đều phải báo tin.
Charles cùng nhóm đồng đội cũng hỏi về hành tung của cô. Chu Diên vừa gọi đến với giọng điệu nghi ngờ. Đội đua xe không tin lý do mua phụ tùng, đoán rằng phải có nguyên nhân khác. Diệp Tích Ngôn không muốn giải thích nhiều, chỉ trấn an rằng mình ổn và báo thời gian quay lại.
Cô không sợ bị phát hiện, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã đủ rối nên cô không muốn phí sức đối phó thêm.
Giang Tự bước vào phòng. Diệp Tích Ngôn đặt điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn cô.
"Đợi chị một chút," Giang Tự nhẹ nhàng nói. "Chị đi rửa mặt."
Diệp Tích Ngôn không trả lời, chỉ ngồi đó chờ.
Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi họ đến đây. Dù trước đó mọi chuyện có gấp gáp hay căng thẳng thế nào nhưng giờ cả hai đã bình tĩnh hơn.
Giang Tự rửa mặt xong quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tích Ngôn. Cuộc nói chuyện giữa họ chưa kết thúc, ban ngày không tiện phải để đến tối.
Trong phòng khá nóng bức, điều hòa bị tắt.
Giang Tự cầm điều khiển lên: "Không nóng à?"
Cô bật điều hòa, tiếng máy kêu "tít—".
Diệp Tích Ngôn co chân, đáp khẽ: "Cũng bình thường."
Giang Tự đặt điều khiển xuống, ngồi sát lại rồi mở lời: "Hạ Gia Nhu là bạn học của chị, lớn hơn chị vài tuổi. Hồi nhỏ không học chung nhưng chị nhảy lớp, đến năm cuối cấp thì học cùng. Duật Trạch là đàn em, nhỏ hơn chị nhiều khóa. Ba người coi như là lớn lên cùng nhau."
Diệp Tích Ngôn ngước lên hỏi thẳng: "Quan hệ của ba người thân nhỉ?"
"Hạ Gia Nhu có người yêu rồi," Giang Tự giải thích, như muốn xoa dịu sự bận tâm trong ánh mắt cô. "Là một người bạn đại học khác."
Diệp Tích Ngôn thẳng thắn: "Chị ta từng thích chị."
Giang Tự không phủ nhận: "Không phải thật lòng. Hồi đó chị ấy đã có người yêu nhưng bạn gái lại bỏ chị ấy để đến với một chàng trai. Người đó còn đến mắng chị ấy nói không chấp nhận đồng tính luyến ái, trách chị ấy làm hỏng bạn gái của mình. Không phục nên chị ấy kéo chị ra để lấy mặt mũi."
"Rồi sau đó?"
"Chị ấy nói với người kia rằng mình có người theo đuổi, bản thân không có vấn đề gì cả."
Diệp Tích Ngôn mấp máy môi có chút trắng bệch, lạnh lùng hỏi: "Chị theo đuổi chị ta?"
"Không," Giang Tự nói, "Chị chưa bao giờ có mối quan hệ như vậy với chị ấy."
Diệp Tích Ngôn siết chặt tấm ga giường, nhớ lại lần ở Miêu Trại khi Giang Tự từng nhắc đến chuyện leo đỉnh Everest với một người bạn. Giờ nghĩ lại, cô nhận ra người đó chính là Hạ Gia Nhu. Một cảm giác khó chịu trào dâng nhưng cô vẫn không buông tha: "Chị ta có lẽ không nghĩ vậy."
"Không nghĩ gì?"
"Không phải vì bị mắng mới có ý nghĩ đó."
Giang Tự lên giường ngồi xếp bằng: "Không có đâu."
"Chị ta nói thế lúc chiều nay."
"Chị ấy lừa em đấy," Giang Tự nói thẳng, ánh mắt chân thành và không một chút do dự. "Lần leo đỉnh Everest đó, người yêu hiện tại của chị ấy cũng có mặt. Bọn chị đi cùng một nhóm người."
Diệp Tích Ngôn lúc này đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời, cố chấp và dễ dàng bám víu vào từng chi tiết nhỏ nhặt. Có lẽ cả buổi tối nay, cô đã bị ám ảnh bởi những chuyện cũ. Cô khẽ nhắc lại: "Nhưng lúc đó chị từng nói với em là không giống nhau."
Nghe vậy Giang Tự khựng lại, như thể không ngờ đến câu hỏi. Một thoáng sau cô trả lời, giọng trầm ấm và chắc chắn: "Thật sự là không giống nhau."
Diệp Tích Ngôn nhíu mày, ánh mắt không dễ dàng bỏ qua.
Giang Tự tiếp lời, giọng điệu chậm rãi nhưng kiên quyết: "Chị ấy là chị ấy, còn Chu Diên là Chu Diên."
Ý tứ trong lời nói sâu xa, chỉ thiếu điều nói toạc ra.
Diệp Tích Ngôn làm sao không hiểu? Câu nói ấy như một tia sáng bất ngờ khiến cô lập tức thông suốt. Môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng cô lại ngập ngừng, không thốt nên lời. Sau một hồi lưỡng lự, cô chỉ khe khẽ đáp lại bằng một tiếng "ồ" đầy gượng gạo.
Giang Tự nhìn cô, dịu dàng nói thêm: "Chị với chị ấy là không thể nào."
Những gì xảy ra hôm nay với Hạ Gia Nhu đã đi quá giới hạn, không biết chừng mực. Dù cô ấy cuối cùng đã chủ động giải thích nhưng những lời bóng gió và thái độ mơ hồ vẫn khiến người nghe khó chịu. Giang Tự biết Diệp Tích Ngôn sẽ không vì thế mà nghi ngờ mình nhưng những điều cần giải thích thì vẫn phải nói rõ ràng. Dù sao ngày hôm nay mọi chuyện đã xảy ra quá nhiều.
Cô nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Diệp Tích Ngôn rồi dùng khuỷu tay cọ nhẹ vào khuỷu tay cô ấy như để cho đối phương thêm chút thời gian trấn tĩnh. Một lát sau Giang Tự khẽ ôm lấy Diệp Tích Ngôn, giọng nói trầm thấp, hiếm khi hạ mình:
"Chị xin lỗi."
Diệp Tích Ngôn đáp lại, giọng nói uể oải và dường như chẳng còn sức lực: "Không cần đâu..."
Giang Tự khẽ trấn an, giọng nói mềm mại: "Đừng giận mà."
"Em không có giận."
"Lần sau sẽ không như thế nữa."
Trước đây Diệp Tích Ngôn thường là người chủ động. Nhưng lần này mọi thứ dường như đảo ngược. Hành động của Giang Tự không phải để làm dáng hay cố tỏ ra thân thiết. Cô ôm lấy đối phương thật chặt, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Chẳng bao lâu sau, cô tựa cằm lên vai Diệp Tích Ngôn, một cách dựa dẫm thật tự nhiên.
"Tiểu Diệp, đừng tức giận nữa nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tự như chạm đến tận đáy lòng khiến Diệp Tích Ngôn không khỏi nghẹn ngào. Cảm giác đó sâu sắc hơn bất cứ lời xin lỗi nào.
Diệp Tích Ngôn mím môi không hề cử động.
Vốn dĩ giữa họ không hề xảy ra xung đột thực sự. Ngay từ đầu giữa hai người chẳng có lý do gì để căng thẳng. Giờ đây Giang Tự đã chủ động giải thích, thái độ rõ ràng như thế, những khúc mắc dù lớn hay nhỏ cũng dần tan biến.
Trong tình huống này làm sao có ai đủ cứng rắn mà đẩy đối phương ra? Người trước mặt không phải là người ngoài.
Huống hồ lý do khiến Diệp Tích Ngôn chạy đến đây chiều nay cũng đã rõ ràng. Không cần cô phải nói ra nhưng Giang Tự đã hiểu. Nếu không thì ngay từ lúc nhận điện thoại, Giang Tự đã chẳng đồng ý để cô đến. Nơi này vốn đã đủ rối, thêm một người chỉ khiến tình hình càng thêm phức tạp.
Hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ trong một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng Diệp Tích Ngôn mới nhấc tay, vòng qua eo Giang Tự kéo cô vào trong lòng mình. Giang Tự cũng thuận theo ngồi yên trước mặt cô.
Diệp Tích Ngôn đưa tay chạm vào lưng Giang Tự, ngón tay vuốt dọc theo đường cong nơi eo rồi dừng lại ở chỗ thắt eo nhỏ nhất.
Giang Tự trấn an, giọng nói dịu dàng: "Chị không sao, đừng lo."
Diệp Tích Ngôn khẽ cong lưng, áp mặt vào ngực Giang Tự, giọng nói chậm rãi: "Em sợ chị có chuyện gì, sẽ không vượt qua được."
"Không đâu," Giang Tự dịu dàng vỗ về, ngón tay khẽ vuốt ve cổ Diệp Tích Ngôn. "Chị không sao đâu."
Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Hiện tại chị không giống như không có chuyện gì cả."
Giang Tự đáp lại, giọng trầm thấp nhưng kiên định: "Thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng."
Diệp Tích Ngôn hỏi tiếp với giọng nghiêm túc: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Một chút rắc rối nhưng liên quan đến nhiều người."
"Ảnh hưởng có lớn không?"
"Cũng khá lớn."
"Liên quan đến chị sao?"
"Chỉ một phần thôi, không đáng ngại."
Nghe ra đây là sự thật, Diệp Tích Ngôn nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm nay, nhớ lại lời của Hạ Gia Nhu nhưng cuối cùng cô không hỏi thêm. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Tự, cô nói một cách nghiêm túc:
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, chị phải kể hết với em."
"Được."
"Em tin chị."
"Ừm."
Thành phố không yên tĩnh như ở miền quê. Khi màn đêm buông xuống, dù ở tầng cao của tòa nhà, trong căn hộ vẫn có thể nghe thấy những âm thanh lẫn lộn vọng lại từ xa không rõ đến từ đâu.
Ánh đèn trần sáng rực chiếu xuống tạo cảm giác ấm áp, dịu nhẹ hơn khi chạm vào làn da. Giang Tự vén lọn tóc trước trán của Diệp Tích Ngôn sang một bên rồi khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi cô ấy. Bất ngờ cô cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Diệp Tích Ngôn ngửa nhẹ đầu, lặng lẽ đón nhận nụ hôn ấy.
"Chị không biết phải nói sao, giờ đầu óc cũng chưa thông suốt được." Sau nụ hôn ngắn, Giang Tự khẽ lên tiếng, một tay nhẹ nâng khuôn mặt của Diệp Tích Ngôn, ánh mắt đong đầy tâm tư.
Diệp Tích Ngôn hơi nhích về phía trước, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần chút nữa là môi chạm môi. Cô dịu dàng đáp:
"Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội."
Giang Tự lại cúi xuống hôn cô, lần này sâu hơn một chút, hơi thở ấm áp quấn quýt. Cô trầm giọng nói: "Sẽ không lâu đâu."
Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu rồi vòng tay qua cổ Giang Tự, kéo tay lên phía sau đầu không để cô ấy lùi lại. Lần này cô chủ động đặt một nụ hôn sâu hơn, đong đầy sự kiên định và mạnh mẽ.
Cửa phòng đã khóa trái nhưng rèm cửa sổ vẫn mở, từ bên ngoài có thể thấy rõ khung cảnh bên trong.
Giang Tự nghiêng người tắt đèn. Ánh sáng trong phòng nháy mắt vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối mềm mại bao trùm. Khi rút tay về, cô liền vòng cả hai tay ôm lấy cổ và vai của Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn thuận thế dùng tay nâng nhẹ hông Giang Tự để cô ngồi lên đùi mình.
Họ hôn nhau nhiều lần, không chút né tránh, mỗi nụ hôn đều chứa đựng sự nhiệt thành và trọn vẹn.
Gió lạnh từ điều hòa thổi ra từng đợt khiến không gian trong phòng thêm dịu mát. Khu vực gần giường lại càng lạnh hơn vì luồng gió thổi trực tiếp vào.
Khi cả hai ngả xuống giường, Diệp Tích Ngôn hiếm khi thể hiện sự mạnh mẽ như lúc này. Cô bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Giang Tự, lực cắn không hề nhẹ như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
Giang Tự ôm lấy tấm lưng gầy của Diệp Tích Ngôn, cảm nhận được sự căng thẳng và khát khao qua từng cử động của cô.
Diệp Tích Ngôn hơi hung hăng, giọng nói đầy kiên quyết:
"Em yêu chị, chị không được xem nhẹ chuyện này."
Giang Tự chậm rãi hít một hơi, giọng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
"Chúng ta là một đôi. Đã ở bên nhau thì phải gắn kết lại với nhau."
Màn đêm tối đen, ánh sáng trắng rực rỡ từ đèn đã biến mất, tiếng ồn ào dường như cũng dần nhạt đi.
Giang Tự có thể nghe rõ từng hơi thở của Diệp Tích Ngôn, cảm nhận được người ấy lại cắn mình, từng động tác mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Cô tiếp tục di chuyển xuống dưới, từ xương quai xanh xuống thêm một chút nữa.
Lúc này sự chiếm hữu của Diệp Tích Ngôn rõ ràng hơn bao giờ hết, hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày. Thỉnh thoảng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng khi đạt được điều mình muốn, cô trở lại với cử chỉ dịu dàng, vuốt ve gò má của Giang Tự.
Giang Tự nhẹ giọng như một lời cam kết: "Chị biết."
Diệp Tích Ngôn cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự mềm mại: "Biết thôi chưa đủ, chị phải nhớ kỹ."
Giang Tự khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chị nhớ kỹ."
Diệp Tích Ngôn tiếp tục nói, giọng điệu đầy chín chắn và kiên định: "Trong lòng chị lúc nào cũng phải dành một chỗ cho em."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sâu lắng rồi nói thêm: "Em cũng sẽ luôn đứng về phía chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro