Chương 57: Vậy từ giờ em là bạn gái của chị nhé
Chương 57: Vậy từ giờ em là bạn gái của chị nhé
Khi đèn tắt và mọi người quay về lều, trời đã gần nửa đêm. Bên ngoài cửa kính sát đất không gian im ắng đến lạ thường. Phần lớn khách lưu trú trong dãy nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một số ít người vẫn còn thức. Có người thì thầm trò chuyện, có người chăm chú vào màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng, những âm thanh nhỏ nhẹ vẫn vang lên lác đác.
Tấm vải của lều được thiết kế dày dặn, khả năng chắn sáng cực tốt. Bên trong đệm mềm được trải sẵn, chăn mỏng và hai chiếc gối trắng tinh được xếp gọn gàng. Trên gối còn đặt thêm một chiếc chăn mỏng khác. Không gian nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng, thoải mái, thậm chí còn sạch sẽ hơn nhiều khách sạn.
Giang Tự nằm xuống nhưng không ngủ. Cô cầm điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình trông rõ ràng đang rất bận rộn.
Diệp Tích Ngôn nằm nghiêng liếc qua, phát hiện cô đang xem nhóm chat của đoàn tình nguyện. Nhỏ giọng hỏi:
"Thiệu Vân Phong đã gửi lịch trình ngày mai chưa?"
"Gửi từ lâu rồi", Giang Tự đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Em tự xem đi."
Diệp Tích Ngôn nhướng mày, nhẹ giọng đáp lại: "Được rồi."
Cô lấy điện thoại ra lướt qua tin nhắn trong nhóm chat. Một tay kéo màn hình, tay kia vòng ra sau lưng tháo khuy áo.
Giang Tự nhìn thoáng qua nhưng giả vờ như không thấy.
Trong nhóm có mấy thông báo được gửi từ lúc 10 giờ rưỡi tối, chủ yếu xoay quanh tiến độ hỗ trợ trường tiểu học ở thị trấn Đại Nhạn, phân công nhiệm vụ ngày mai cùng một số thông tin bên lề như phát trợ cấp, cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra nhà tài trợ chính của chương trình còn thông báo đặc biệt, bất kỳ ai tham gia hoạt động này dù trước hay sau hậu trường nếu muốn ứng tuyển vào công ty sẽ được miễn vòng thi viết. Sau chuyến đi, tất cả thành viên còn được nhận một món quà lưu niệm độc quyền.
Thông báo này khiến nhóm chat trở nên náo nhiệt. Các thành viên trẻ tuổi trong đoàn không giấu được sự phấn khích bởi công ty tài trợ là một tập đoàn lớn trong nước, rất có tiếng tăm. Tuy nhiên Diệp Tích Ngôn lại không mấy hứng thú, cô chỉ chú ý đến phần phân công công việc ngày mai, đặc biệt là nhiệm vụ của Giang Tự.
Theo kế hoạch chi tiết mà Thiệu Vân Phong đã lên, hai ngày tiếp theo sẽ khá bận rộn. Thật không may, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự không được xếp chung nhóm. Cô được phân vào nhóm của chị Hạ, phụ trách tuyên truyền trực tuyến, còn Giang Tự ở nhóm của Thiệu Vân Phong đảm nhận các công việc hậu cần. Vì đoàn sắp rời Đại Nhạn, những việc còn lại vừa phức tạp vừa tốn nhiều thời gian.
Diệp Tích Ngôn không thích làm tuyên truyền, cô cảm thấy mình chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng sau khi lưỡng lự, cô quyết định không yêu cầu đổi nhóm để tránh gây rắc rối. Đặt điện thoại xuống, cô cố ý áp sát người vào Giang Tự, tay chân khẽ chạm vào cô ấy:
"Ngày mai chúng ta không làm việc chung nữa rồi."
Giang Tự không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Diệp Tích Ngôn chẳng chịu ngồi yên, đôi chân nghịch ngợm cứ cọ nhẹ vào cô giống như đuôi cá. Giang Tự co chân lại né tránh, giọng dịu dàng:
"Chị biết rồi."
"Có lẽ phải đến tối mới gặp được nhau", Diệp Tích Ngôn nói, cằm gần như tựa lên vai Giang Tự. "Bọn chị phải đến trường học và ủy ban thị trấn, trưa chắc không kịp về đâu?"
"Trưởng đoàn Thiệu chưa nói, chị không rõ."
"Có lẽ là vậy."
Giang Tự không ngẩng lên, cô thoát khỏi nhóm chat để trả lời tin nhắn khác. Dù đang ở cạnh nhau nhưng cô không hề né tránh hay giấu giếm.
Thực ra Diệp Tích Ngôn cũng không tò mò Giang Tự đang nhắn gì hay nói chuyện với ai. Dù có nhìn qua màn hình vài lần nhưng cô không hề đọc nội dung, chỉ lười nhác tựa lên người Giang Tự. Dần dần cô dựa hẳn vào vai cô ấy, thậm chí ngực cũng ép sát vào cánh tay Giang Tự không chút ngại ngần.
Giang Tự vẫn giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục gõ tin nhắn như thể không bị ảnh hưởng.
Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu gối lên vai cô.
Giang Tự quay đầu, nhẹ giọng nhắc: "Muộn thế này rồi sao vẫn chưa ngủ?"
"Ngủ không được", cô đáp, giọng nhỏ nhẹ, hơi thở phả vào tai Giang Tự. "Vẫn còn sớm mà. Chính chị cũng đâu có ngủ."
"Chị có việc phải làm."
"Việc gì vậy?"
Giang Tự giơ điện thoại lên, giải thích: "Đợi tin nhắn."
"Của ai?" Diệp Tích Ngôn không chịu bỏ qua, còn ôm lấy tay Giang Tự.
Không chút giấu giếm, Giang Tự thẳng thắn trả lời:
"Hạ Duật Trạch."
Người bạn đó là nam giới. Trước đây khi chưa rõ mối quan hệ, Diệp Tích Ngôn từng thấy hơi nhạy cảm. Nhưng giờ cô chẳng còn bận tâm bởi đã biết rõ khuynh hướng của bác sĩ Giang.
Diệp Tích Ngôn ậm ừ một tiếng không hỏi thêm.
Giang Tự cũng không giải thích gì thêm, cô để mặc Diệp Tích Ngôn ôm lấy mình. Một lúc sau cô như vô tình để đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Diệp Tích Ngôn đang nhét trong chăn.
Không rõ ai là người chủ động trước, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc tiếp theo hai người đã nắm lấy tay nhau, các ngón tay đan chặt quấn quýt như đang âm thầm so kè. Lòng bàn tay của Diệp Tích Ngôn ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh nhẹ trên mu bàn tay Giang Tự. Dù tư thế ngồi của Diệp Tích Ngôn trông có vẻ yếu thế nhưng hành động lại vô cùng quyết liệt, cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay Giang Tự giữ thật chắc.
Cùng lúc đó chân hai người cũng chạm vào nhau. Diệp Tích Ngôn dùng mu bàn chân chà nhẹ vào mắt cá chân của Giang Tự.
Dẫu vậy gương mặt Giang Tự vẫn giữ vẻ bình thản. Tay còn lại của cô cũng không hề run, vững vàng như bàn thạch.
Đúng lúc này, điện thoại Giang Tự rung lên báo tin nhắn từ Hạ Duật Trạch. Nội dung chỉ ngắn gọn hai chữ: "Xong rồi."
Giang Tự đáp lại một cách bình thản không trò chuyện thêm. Sau vài câu nhắn ngắn gọn, cô kết thúc cuộc hội thoại. Giữ nguyên tư thế ban đầu, cô để mặc Diệp Tích Ngôn đan chặt tay mình sau đó điềm nhiên mở phần story trên trang cá nhân của Diệp Tích Ngôn lên.
Diệp Tích Ngôn nhìn cô chăm chú, còn cố ý nhích lại gần hơn. Thậm chí cô dùng chóp mũi cọ nhẹ vào Giang Tự trông hoàn toàn nghịch ngợm.
Giang Tự lướt màn hình dừng lại ở một bức ảnh và khẽ hỏi: "Đây là đâu?"
Bức ảnh chụp tại một sân thi đấu được Diệp Tích Ngôn đăng sau một trận đấu.
"Malaysia, Sepang", Diệp Tích Ngôn trả lời, ánh mắt liếc nhìn ánh sáng phát ra từ điện thoại.
Giang Tự chỉ vào một người đàn ông ngoại quốc tóc đen trong ảnh, hỏi tiếp: "Người này là ai?"
"Sếp em", Diệp Tích Ngôn trả lời, "Người Đức."
"Còn người này?" Giang Tự tiếp tục chuyển sang một nhân vật khác trong bức ảnh.
"Đội trưởng của chúng em."
Giang Tự gật đầu nhận xét: "Hai người họ trông khá giống nhau."
"Anh em họ", Diệp Tích Ngôn giải thích, "Cùng xuất thân từ một dòng họ, đều bắt đầu sự nghiệp từ đua xe."
Giang Tự khẽ gật gù, tiếp tục lướt xem đến một bức ảnh khác: "Cái này là ở Anh?"
"Ừm", Diệp Tích Ngôn xác nhận, "Đường đua Silverstone. Chị từng nghe qua chưa?"
Giang Tự lắc đầu.
Diệp Tích Ngôn giải thích qua loa vài câu, tranh thủ vòng tay qua eo Giang Tự ôm hờ. Cô không ôm chặt mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay, vừa giới thiệu xong thì thì thầm thêm: "Lúc đó không phải đi thi, chỉ tiện đường ghé qua chơi thôi."
Giang Tự liếc xuống cánh tay đang vòng qua eo mình rồi hỏi: "Đi cùng đội đua sao?"
"Không, đi cùng anh trai em."
Nói đến đây Diệp Tích Ngôn thả bàn tay đang đan vào tay Giang Tự, lướt màn hình dừng lại ở một bức ảnh khác:
"Đây, anh trai em. Người đứng cạnh là vợ anh ấy, chị dâu em. Hai người là bạn học, yêu nhau từ khi còn tuổi thiếu niên đến tận khi kết hôn."
Bức ảnh là ảnh chụp tập thể có rất nhiều người, bao gồm cả đội đua, bạn bè và gia đình hai bên. Diệp Tích Ngôn lần lượt giới thiệu từng người trong ảnh với Giang Tự, cha mẹ cô, bạn bè thân thiết và cả những thành viên đội đua quen thuộc như Chu Diên, Herbert...
"Charles thì chị biết rồi. Còn đây là chị họ của cậu ấy."
Giang Tự gật đầu: "Chị gặp vài lần rồi."
Diệp Tích Ngôn thoáng bất ngờ, hỏi: "Trong đây còn ai chị quen không?"
Giang Tự chỉ vào vài người trong ảnh, bao gồm một tay đua không liên quan đến Charles: "Anh ấy. Và người này... em trai của một người bạn học của chị."
Diệp Tích Ngôn trả lời: "Markus."
Giang Tự hơi nghiêng người, cô tựa hẳn vào Diệp Tích Ngôn một cách tự nhiên. Sau một hồi im lặng như đang cân nhắc điều gì đó, cô bất ngờ nói:
"Vài năm trước khi chị học ở Đức, chị đã từng xem một trận đấu của em."
Diệp Tích Ngôn thoáng ngẩn ra: "Em á?"
Giang Tự gật đầu: "Khi đó Markus mời chị đi chơi cùng cậu ấy và chị gái. Trùng hợp hôm đó em thi đấu."
Diệp Tích Ngôn không khỏi ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy: "Vậy là chị đã biết em từ lúc đó rồi sao?"
Giang Tự đáp: "Không quen, chỉ tình cờ gặp vài lần. Markus kể với chị."
Diệp Tích Ngôn cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được, vừa suy nghĩ vừa siết chặt vòng tay ôm lấy người trước mặt, hỏi tiếp:
"Ở đâu bên Đức?"
"Đường đua Nürburgring."
Đó là trận đua đầu tiên của Diệp Tích Ngôn sau khi gia nhập đội đua chuyên nghiệp, khi đó cô mới 20 tuổi, khoảng năm sáu năm trước. Thời gian đã quá lâu, trong trí nhớ của cô chỉ có những diễn biến của trận đua hôm đó cùng vài chuyện lặt vặt khác, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về Giang Tự.
Cô hỏi: "Chỉ lần đó thôi sao?"
"Hình như có vài lần", Giang Tự trả lời, "Nhưng chị không nhớ rõ nữa."
Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nhắc lại những lần gặp thoáng qua đó. Khi ấy hai người chưa quen biết, cũng không có cơ hội giao lưu.
Các lều trại dựng sát nhau, không gian không cách âm tốt nên tiếng nói dễ lọt ra ngoài. Xung quanh vẫn còn vài khách du lịch chưa ngủ nhưng không khí tĩnh lặng. Họ hạ giọng nói chuyện, lời qua tiếng lại như đang thì thầm.
Trong bầu không khí này, việc ôn lại những chuyện xưa trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Dường như bất kỳ đề tài nào cũng có thể dễ dàng mang ra trò chuyện.
Diệp Tích Ngôn thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng sau lại cảm thấy chẳng có gì lạ. Giang Tự đã quen biết Charles từ trước, vậy việc cô ấy tình cờ gặp mình trong một giải đua thật ra cũng không phải điều quá khó hiểu. Dù sao các mối quan hệ trong giới này đều có sự giao thoa, chỉ là trước đây chưa từng trực tiếp đụng chạm mà thôi.
Chủ đề nhanh chóng được chuyển qua nhẹ nhàng như gió thoảng.
Một lúc sau Giang Tự tiếp tục kéo đến một bài đăng khác trên trang cá nhân của Diệp Tích Ngôn. Cô vẫn nhỏ giọng giải thích từng tấm ảnh.
Bên ngoài âm thanh ngày càng lắng xuống. Cuối cùng mọi thứ gần như chìm vào im lặng.
Trong bóng tối vẫn có người cầm điện thoại, ánh sáng le lói xuyên qua lớp vải lều.
Một số lều khác đã tối hẳn, chỉ còn vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của chăn nệm, khó mà nghe rõ. Giữa đêm khuya, bầu trời bên ngoài càng trở nên âm u hơn. Những cụm mây xám đậm đè nặng trên không trung.
Không lâu sau, Giang Tự khóa màn hình điện thoại. Hai người dừng cuộc trò chuyện.
Diệp Tích Ngôn vẫn không chịu buông tay. Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp:
"Bác sĩ Giang, hôm nay chị đã chạm vào em."
Hơi thở nóng hổi phả nhẹ qua tai Giang Tự nhưng cô không trả lời.
Diệp Tích Ngôn đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô, vẻ cố ý trêu chọc:
"Vậy bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì đây?"
Giang Tự không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Em nghĩ là gì?"
"Không biết." Diệp Tích Ngôn giả vờ ngây ngô.
Giang Tự hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức suýt chạm vào đôi môi mềm mại, nóng bỏng của người đối diện.
Diệp Tích Ngôn lại nắm lấy tay cô đùa nghịch một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng. Cô vuốt ve từng ngón tay, xoa nhẹ mu bàn tay, nhấm nháp từng chút như thể không bao giờ thấy chán.
Bên ngoài lều trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa ào xuống dữ dội va vào lều tạo nên âm thanh rào rào không dứt.
Giang Tự liếc nhìn ra ngoài, nhưng qua lớp vải lều dày chẳng thể thấy gì ngoài màu đen đặc quánh của đêm tối.
Bất ngờ Diệp Tích Ngôn cúi xuống hôn lên cổ cô. Sau đó cô ngẩng đầu lên, hơi thở phả qua tai Giang Tự, khẽ nói:
"Chúng ta đang hẹn hò phải không?"
"Ừm."
"Em đã hôn chị bao nhiêu lần rồi", Diệp Tích Ngôn nũng nịu dụi vào người cô, "Cứ sợ chị giận."
"Không có giận." Giang Tự trả lời dứt khoát.
"Thật không?"
"Thật."
Diệp Tích Ngôn bật cười: "Trước đây mỗi lần em hôn chị, chị đều đẩy em ra làm em cứ lo."
Giang Tự không giải thích, chỉ giơ tay đẩy nhẹ vào bụng cô.
Nhưng Diệp Tích Ngôn không chịu buông tha. Cô lập tức áp sát đè Giang Tự nằm xuống rồi siết chặt cô vào lòng. Thói quen bám dính ban ngày lại bộc phát mạnh mẽ vào lúc này.
Cảm giác mềm mại từ người đối diện khiến Giang Tự không thể chống cự. Cô chỉ đành khẽ chọt vào bụng Diệp Tích Ngôn, cất tiếng:
"Em nới lỏng chút đi, ôm chặt quá rồi."
Diệp Tích Ngôn nhột quá kêu lên một tiếng nhưng không những không buông mà còn cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của Giang Tự. Cô thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng:
"Vậy từ giờ em là bạn gái của chị nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro