Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đút ăn

Chương 56: Đút ăn

Không gian nửa kín nửa hở mang một vẻ bí ẩn đặc biệt. Khi cánh cửa đóng lại, bên trong và bên ngoài như thuộc về hai thế giới khác nhau. Ở ngoài là sự ồn ào, huyên náo với tiếng bước chân qua lại không ngừng. Còn bên trong lại tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng của đối phương.

Nhịp thở đều đặn nhưng mang chút nóng bức, giống như cái không khí oi nồng bên ngoài.

Giang Tự không kịp tránh đi, mà thực ra cũng chẳng có nơi nào để tránh. Sau lưng cô là bức tường gỗ lạnh lẽo. Bàn tay của cô vẫn đặt trên đầu Diệp Tích Ngôn, cảm nhận rõ ràng những lọn tóc ướt sũng đang nhỏ nước khiến đầu ngón tay cô cũng thấm ẩm.

Lần này Diệp Tích Ngôn không thô lỗ hay vội vã như trước. Cô dịu dàng hơn, khẽ chạm nhẹ trước khi tiếp tục tiến gần hơn...

Ngoài kia trời vẫn chưa đến giờ lên đèn. Ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên mọi thứ, ánh sáng dịu dàng tạo nên một lớp màn mờ ảo. Những nơi ánh sáng chạm đến đều như được bao phủ bởi một sắc ấm áp.

Nhưng trong buồng tắm nhỏ, cánh cửa đã chắn hết mọi ánh sáng bên ngoài để lại một góc tối mờ mịt, hoàn toàn tách biệt.

Không gian xa lạ tựa như chất xúc tác bùng lên những xúc cảm không thể đoán trước. Sự tiếp xúc thân mật là điều kiện kích thích mọi phản ứng cảm xúc. Tất cả đều diễn ra theo bản năng sâu thẳm trong lòng.

Thực ra ban đầu Diệp Tích Ngôn chỉ muốn Giang Tự giúp cô lau tóc, còn chen vào đây chỉ vì muốn có một khoảng không gian riêng tư. Nhưng chưa kịp làm gì cô đã không thể kiểm soát được bản thân. Đứng cạnh nhau đã đủ khiến cô muốn gần hơn, rồi gần thêm chút nữa.

Diệp Tích Ngôn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nên không hiểu thế nào là tiết chế hay giữ khoảng cách. Cô cũng chẳng biết cách tiến triển từ từ. Một khi đã nói rõ lòng mình là mọi cảm xúc lại càng không giấu được. Cô biết mình nên dừng lại đúng lúc nhưng lý trí chẳng thể thắng được trái tim, mọi hành động đều bị sự thôi thúc này dẫn dắt.

Cô vòng tay ôm lấy eo Giang Tự, vừa mạnh mẽ vừa rụt rè. Nụ hôn của cô có chút vụng về nhưng vẫn không giấu được sự quyết liệt pha lẫn sự dịu dàng, cẩn thận.

Không gian trong phòng vốn nhỏ lại không có điều hòa, thêm cái nóng hầm hập của mùa hè khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt. Lòng bàn tay Diệp Tích Ngôn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng từ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng khiến Giang Tự hơi khó chịu, khẽ nhích người để tránh đi.

Giang Tự vô thức nắm lấy cổ tay Diệp Tích Ngôn như để ngăn lại hành động quá trớn. Nhưng Diệp Tích Ngôn lại nhân cơ hội siết chặt hơn, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, đôi lúc còn nắm lấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp.

Giang Tự vốn nhạy cảm, lập tức rụt tay lại. Nhưng động tác của Diệp Tích Ngôn nhanh hơn, cô kéo sát Giang Tự vào người mình.

Chiếc khăn khô suýt nữa rơi xuống đất, Giang Tự chỉ kịp giữ lại bằng đầu ngón tay.

Nụ hôn của họ kéo dài, sâu sắc và không dứt như thể không muốn rời xa. Đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp, hơi thở trở nên không ổn định.

Giang Tự vòng tay qua cổ Diệp Tích Ngôn nhưng cánh tay đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Diệp Tích Ngôn khẽ áp má vào cô, nhẹ nhàng cọ vào mũi Giang Tự, động tác vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu.

Vị ngọt mát lạnh còn vương trên môi Giang Tự, có lẽ là do viên kẹo bạc hà cô vừa ăn trước đó. Cảm giác ấy càng tăng thêm sự mê hoặc. Nhưng Diệp Tích Ngôn lại cứ chần chừ không rời đi mà cũng không hoàn toàn chiếm lấy khiến đối phương rơi vào trạng thái bất lực.

Cuối cùng chiếc khăn khô được treo gọn lên giá. Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng kéo tay Giang Tự vòng qua vai mình, dùng lực nhấc cô lên.

Giang Tự khẽ kêu lên: "Diệp Tích Ngôn...!"

Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu đáp lại: "Em đây."

Giang Tự nghiêm giọng: "Đừng làm loạn nữa."

Nhưng lời nói ấy nhanh chóng bị nụ hôn của Diệp Tích Ngôn chặn lại. Cô hoàn toàn phớt lờ những gì Giang Tự nói.

Bức tường gỗ được phủ lớp sơn chống thấm nhưng quá mỏng, gần như không có tác dụng cách âm. Mọi âm thanh bên trong dễ dàng truyền ra ngoài.

Lúc này có người bước vào, không phải bạn đồng hành trong nhóm mà là những du khách khác cũng thuê lều trại ở đây. Tiếng trò chuyện bất ngờ vang lên rõ mồn một như tiếng gõ vào màng nhĩ khiến Giang Tự lập tức căng thẳng, cơ thể cứng đờ, không dám động đậy hay gây ra tiếng động nào.

Những vị khách bên ngoài nói chuyện rôm rả mấy phút liền không chịu rời đi. Có người còn vào buồng tắm bên cạnh phát ra tiếng động loạt xoạt, không rõ đang thay đồ hay làm gì nhưng hành động rất chậm chạp.

Hiệu ứng cách âm của tấm cửa gần như không tồn tại, thậm chí có thể nghe thấy ngay cả âm thanh nhỏ nhất.

Giang Tự lại từ chối hôn cô, đẩy người trước mặt, hơi thở trở nên có chút không ổn định.

Diệp Tích Ngôn thấy vậy liền buông Giang Tự xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an. Ngón tay cô khẽ lướt qua vành tai của Giang Tự, giọng thì thầm dịu dàng: "Không sao đâu."

Có người ở phòng bên cạnh, nói chuyện rất dễ bị phát hiện. Giang Tự vươn tay chạm nhẹ môi Diệp Tích Ngôn ý bảo cô đừng lên tiếng.

Diệp Tích Ngôn khẽ nói: "Không phải người trong đoàn mình."

Giang Tự hạ khuỷu tay xuống rồi nhéo má cô một cái.

Thời gian bị "giam cầm" cũng không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. May mắn thay, chị Hạ cùng những người khác đều bận rộn thu dọn đồ đạc, không ai chú ý đến việc hai người họ biến mất. Chỉ có Thiệu Vân Phong từng tìm Diệp Tích Ngôn một lần định hỏi tối nay sẽ ăn gì, bởi vì còn phải cân nhắc khẩu vị của Trần Giang Triều và Charles, cả hai không ăn được đồ cay hoặc có gia vị nặng.

Diệp Tích Ngôn là người rời khỏi phòng tắm trước. Nhân lúc không có ai, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chiếc gương treo tường, cô dừng lại nhìn một chút, thấy không có gì bất thường mới xoay người trở về lều.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã lặn xuống dưới chân núi, bầu trời chuyển sang sắc xám trắng trống trải, không một gợn mây. Cảnh tượng vừa đơn độc vừa thoáng đãng mang lại cảm giác sạch sẽ.

Tóc Diệp Tích Ngôn vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc dính vào cổ. La Như Kỳ nhìn thấy liền nhắc:

"Ở tường bên kia có máy sấy tóc, treo ngay cạnh gương ấy."

Diệp Tích Ngôn vuốt nhẹ phần đuôi tóc, đáp:

"Không cần đâu, để tự nhiên khô cho đỡ hư tóc."

La Như Kỳ bật cười:

"Mở chế độ gió lạnh là được mà."

Diệp Tích Ngôn kéo khóa lều, hỏi:

"Chỗ phơi đồ ở đâu thế?"

Giang Tự rời khỏi phòng tắm muộn hơn một chút. Cô đã chỉnh trang lại vẻ ngoài, hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.

Gần đó có một nhà hàng nhỏ kiểu nông trại, kết hợp giữa buffet nướng và các món ăn gia đình. Nhà hàng này cùng chung chủ với khu lều trại nên những ai lưu trú ở đây sẽ được giảm giá 10%. Thiệu Vân Phong đề nghị cả nhóm ăn tối tại đó, đùa rằng như vậy sẽ tiết kiệm được một ít chi phí.

Mọi người đều đồng ý. Vào mùa hè oi bức, chẳng ai còn quan tâm đến ăn gì, chỉ cần có một bầu không khí thoải mái là đủ.

Vì lo sợ nóng trong người nên cả nhóm chọn ăn các món gia đình thay vì đồ nướng.

Đoàn có 15 người, dù hơi đông nhưng vẫn cố ngồi chung một bàn. Họ đặt một phòng riêng với bàn lớn. Diệp Tích Ngôn không ngồi gần Giang Tự mà bị Trần Giang Triều kéo qua chỗ khác ngồi ở phía đối diện.

Dù không được ngồi cạnh nhau nhưng tâm trạng của Diệp Tích Ngôn vẫn rất tốt. Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ, nét cong trên khóe môi suốt buổi không tài nào giấu được.

Không khí buổi tối rất thư giãn. Những người khác trên bàn ăn cũng vui vẻ không kém, đặc biệt là Thiệu Vân Phong. Hôm nay anh như biến thành một người khác, ân cần đến mức khó tin. Vừa ngồi xuống anh đã rót nước cho Tô Bạch như thể sợ cô uống thiếu một ngụm nào đó.

Tô Bạch cũng không hề kém cạnh. Cô giúp chia bát đũa, thậm chí gọi những món ăn hợp khẩu vị của Thiệu Vân Phong. Cuối cùng cô còn thanh toán cả hóa đơn, không để mọi người phải chia đều.

Nhìn vào ai cũng nhận ra sự tình cảm giữa hai người họ. Vết đỏ mờ mờ trên cổ Thiệu Vân Phong càng khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Một thành viên trong nhóm không chịu nổi sự "phát cẩu lương" quá đà này, trêu chọc:

"Trưởng đoàn à, anh không thể kín đáo một chút sao? Cứ công khai hành hạ bọn tôi thế này à?"

Hà Anh Chính đùa thêm vào:

"Đừng mong có chuyện ấy! Trưởng đoàn của chúng ta là người vừa mới biết yêu lần đầu đấy!"

Có người kinh ngạc hỏi: "Thật hả? Đây là mối tình đầu của anh ấy sao?"

Thiệu Vân Phong đã hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài lẫn điều kiện của anh đều không tồi. Anh không hề giống kiểu người chưa từng yêu đương bao giờ. Ở tuổi này dù là đàn ông hay phụ nữ nếu vẫn độc thân, gia đình chắc chắn sẽ giục giã. Chuyện này không liên quan đến quan điểm bảo thủ hay cởi mở mà đơn giản vì tuổi tác đã tới lúc. Dù không kết hôn, người ta cũng thường có đôi ba mối tình trước đó.

Cả bàn cười đùa, chỉ riêng Diệp Tích Ngôn quay sang nhìn Giang Tự.

Hai người họ đều đã hơn 25 tuổi, cũng không khác là bao. Việc yêu hay không yêu vốn chẳng nói lên điều gì. Không yêu là chuyện bình thường, yêu cũng là chuyện bình thường. Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả.

Buổi tối dường như là "sân khấu chính" của Thiệu Vân Phong và Tô Bạch. Mọi câu chuyện quanh bàn ăn đều xoay quanh hai người họ.

Một số điều khó nói ra trước mặt mọi người, vì nếu lỡ lời không khí sẽ dễ bị chùng xuống, thậm chí gây ra xích mích.

Trên đường về, một thành viên nam trong nhóm không kìm được tò mò, khẽ hỏi:

"Người đó chẳng phải có bạn trai rồi sao? Vậy mà lại đi chung thế này à?"

Người bên cạnh thản nhiên đáp:

"Còn có thể thế nào nữa? Không hài lòng thì đổi thôi."

"Hừ, vậy mà nhanh thật đấy, trước đây còn quấn quýt không rời với anh kia."

...

Diệp Tích Ngôn đi phía sau nghe rõ từng câu từng chữ.

Giang Tự cũng ở đó, đi song song với cô. Giang Tự khẽ nhíu mày, rõ ràng không thích kiểu nói xấu sau lưng người khác. Cô không mấy hứng thú nghe những lời bàn tán như vậy.

Đi sau hai người còn có Thi Nhu. Có lẽ bị chạm đúng nỗi lòng, nghe những lời ngày càng khó nghe hơn, bước chân Thi Nhu bỗng khựng lại, cả người cúi đầu. Lưu Tư Mẫn đi bên cạnh cô không phản ứng lớn, chỉ đứng im nhìn.

Khi về đến khu lều, ánh sáng từ đèn khiến không gian trở nên hòa nhã hơn.

Tô Bạch và Thiệu Vân Phong không hay biết ai đó bàn tán sau lưng mình. Hai người vẫn ân ái như thường, mọi hoạt động đều làm cùng nhau. Buổi tối họ ở chung một căn lều, không tham gia các hoạt động của nhóm.

Những đồng đội còn lại đều rất biết điều, chẳng ai làm phiền hai người.

Lúc ấy trời vẫn còn sớm, chị Hạ gọi Diệp Tích Ngôn và mọi người ra ngoài, nhất định bắt cả nhóm ngồi cùng nhau tán gẫu.

La Như Kỳ mang ra đủ loại trái cây và đồ ăn vặt mua từ ban ngày, bày biện trên bàn mời mọi người vừa ăn vừa chơi.

Những khách lưu trú ở khu lều cũng đông, nhiều người vẫn đang tụ tập. Có không ít cặp đôi dựa sát vào nhau nhưng ai cũng giữ ý, không làm ồn ào quá mức.

Trong mớ trái cây có những quả vải căng mọng nước mà Tiểu Trần rất thích ăn.

Vì quan tâm đến người bị thương, La Như Kỳ bóc hai quả vải đưa tận miệng cho Tiểu Trần. Chị Hạ cũng hứng thú liền bóc thêm hai quả nữa cho cô.

Hành động của các cô gái rất tự nhiên và thuần khiết, dù thân thiết đến đâu cũng chỉ là tình bạn đơn thuần.

Diệp Tích Ngôn nhìn theo rồi học theo, bóc một miếng vải đút cho Giang Tự. Cô ngồi xếp bằng, chân vô tình chạm nhẹ vào đầu gối của Giang Tự. Thi thoảng cô lại trò chuyện, thi thoảng lại đút vải cho Giang Tự, thậm chí còn chụp một bức ảnh và đăng lên trang cá nhân.

Trong ảnh hầu hết các đồng đội đều lọt vào khung hình, bao gồm cả Trần Giang Triều và Charles. Giang Tự cũng có mặt nhưng chỉ là góc nghiêng lưng, vì khi bị chụp cô đang trò chuyện với chị Hạ và không để ý.

Bài đăng được để chế độ công khai, vừa đăng lên đã nhận được nhiều lượt thích và bình luận. Tuy nhiên Diệp Tích Ngôn không trả lời bất kỳ bình luận nào, chỉ đăng xong rồi chuyển ngay sang màn hình nhắn tin với Giang Tự, tiếp tục gửi loạt biểu cảm hài hước cho cô.

Điện thoại của Giang Tự để trong túi quần, mỗi khi có tin nhắn lại rung lên.

Ngồi ngay bên cạnh, Giang Tự nhìn rõ mọi động thái của Diệp Tích Ngôn, biết ngay ai đó đang nghịch ngợm nhưng cô không trả lời. Thay vào đó cô lấy điện thoại ra và chuyển sang chế độ im lặng.

Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu, khẽ nói:

"Xem điện thoại đi."

Giang Tự phớt lờ, vẫn mải trò chuyện với người khác. Một lát sau cô mới mở khóa màn hình.

Diệp Tích Ngôn lại thì thầm:

"Xem bài đăng đi."

Giang Tự nhấp vào phần tin tức mới trên trang cá nhân. Cô gái bên cạnh bỗng trở nên trẻ con, giọng nhẹ nhàng:

"Like cho em đi."

Ngón tay Giang Tự khựng lại một chút rồi cô nhấn vào biểu tượng trái tim nhỏ xíu ở góc phải bên dưới bài viết.

Diệp Tích Ngôn áp sát lại gần, thì thầm một câu cảm ơn:

"Cảm ơn bác sĩ Giang."

Làn hơi ấm áp từ giọng nói phả nhẹ vào má Giang Tự để lại một cảm giác tê tê khó diễn tả.

Cuộc trò chuyện nhóm kéo dài chưa đến một giờ thì giải tán, không ai muốn làm phiền những người cần nghỉ ngơi.

Giang Tự vào lều trước, Diệp Tích Ngôn vào sau một lúc.

Trong căn nhà chính, đèn đã tắt. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi nơi đều chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro