Chương 55: Bác sĩ Giang, giúp em chút thôi mà
Chương 55: Bác sĩ Giang, giúp em chút thôi mà
Mọi người tập trung đầy đủ, đoàn lại tiếp tục xuất phát.
Xe có thể đi thẳng vào làng, nhưng để tránh rắc rối trong việc đỗ xe trong thời gian tham quan, Thiệu Vân Phong quyết định để mọi người gửi xe ở bãi đỗ tại cổng làng. Anh giải thích rằng bên trong làng có xe buýt du lịch, vừa tiện lợi lại giảm bớt việc phải quản lý xe máy phân khối lớn, vốn giá trị còn cao hơn cả chiếc ô tô của thầy Hồ.
Không ai phản đối, tất cả đều đồng ý với phương án này.
Xe buýt du lịch ở đây là loại xe buýt hai tầng. Dù điểm đến xa hay gần, mỗi người lên xe đều phải trả 5 tệ, có thể thanh toán qua mã QR hoặc tiền mặt, nhưng lưu ý là không có tiền thối.
Chị Hạ nhanh chóng lên xe đầu tiên, hào phóng trả tiền vé cho cả đoàn. Sau đó chị hớn hở vẫy tay gọi Tiểu Trần và mọi người:
"Lên tầng hai đi, ngồi trên cao nhìn được xa hơn, thưởng cảnh cũng đẹp!"
Mọi người đều leo lên tầng hai.
Tuy nhiên Diệp Tích Ngôn không thể ngồi cạnh Giang Tự. Vì chỗ trống thưa thớt không thể xếp đủ một hàng, họ đành phải chia ra. Giang Tự ngồi ở hàng cuối, còn Diệp Tích Ngôn ngồi ở hàng ngay trước, đối diện sau lưng nhau.
Không nhìn thấy đối phương, Diệp Tích Ngôn bỗng dưng mất hứng ngắm cảnh. Cô liên tục quay đầu lại vờ nói chuyện với người khác để tranh thủ liếc Giang Tự qua khóe mắt. Không dám nhìn thẳng vì sợ bị phát hiện, cô chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt trộm ngắm qua gương chiếu hậu.
Cô nói chuyện quá nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy cô sắp soán ngôi "người nói nhiều nhất" của Hà Anh Chính. Cuối cùng một cô gái tốt bụng ở hàng sau chủ động đổi chỗ cho cô, giúp cô được ngồi ngay cạnh Giang Tự. Ngay lập tức Diệp Tích Ngôn bớt lời hơn hẳn và trở nên yên lặng.
Hôm nay là thứ Bảy, trên xe còn có hơn chục học sinh trung học tràn đầy năng lượng, nói cười rôm rả khiến không khí thêm sôi động.
Xe buýt có hướng dẫn viên du lịch. Sau khi khởi hành, hướng dẫn viên đứng lên nhiệt tình giới thiệu về địa phương, xen lẫn vào đó là quảng cáo các sản phẩm đặc sản.
Mua hay không là tùy ý, không bắt buộc, giá cả cũng rất hợp lý. La Như Kỳ và vài người khác đều mua một ít đặc sản xem như ủng hộ.
Giang Tự không tham gia. Cô không có ý định mua gì cả, vừa lên xe đã tựa vào ghế nghỉ ngơi.
Diệp Tích Ngôn lần này không quấy rầy cô, ngoan ngoãn đeo tai nghe để nghe nhạc. Khi thấy Giang Tự mở mắt, cô đưa một bên tai nghe cho người bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
"Nghe nhạc đi."
Trong tai nghe là nhạc nhẹ nhàng, thư giãn, rất hợp để thả lỏng tinh thần.
Giang Tự không từ chối, nhận lấy và cùng nghe với cô.
Đường đi dài, xe buýt hai tầng lại chạy rất chậm, phải mất 40 phút mới đến gần bến xem đua thuyền.
Ở đó dòng người đông đúc, du khách và dân bản địa tụ tập thành từng nhóm lớn. Dù trời nắng gắt, mặt trời thiêu đốt nhưng sự háo hức của đám đông không hề giảm sút. Tiếng hò hét náo nhiệt vọng lại từ xa. Từ trên xe nhìn xuống, họ đã có thể mơ hồ thấy dòng nước uốn lượn qua những dãy núi cùng các chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt nước.
Sau khi xuống xe, Thiệu Vân Phong dẫn mọi người đến một góc rộng hơn để trú nắng và đứng xem đua thuyền.
Nắng gay gắt, ánh sáng rực cháy khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu chỉ sau vài phút đứng ngoài trời.
Diệp Tích Ngôn chịu đựng tốt hơn, nhờ những lần đua xe trong sa mạc mà cô đã quen với điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên Hà Anh Chính và vài thành viên trẻ tuổi khác không chịu nổi, đặc biệt là những người có làn da mỏng manh, vừa xuống xe đã than phiền trời quá nóng.
Giang Tự không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mua một túi lớn kem que để chia cho mọi người.
Diệp Tích Ngôn bước lại gần, tay cầm một chiếc quạt tre nhỏ giúp cô quạt mát:
"Không nóng à?"
Giang Tự đưa một que kem cho cô:
"Cũng bình thường."
"Lại đây một chút, đừng đứng dưới nắng kẻo bị bỏng." Diệp Tích Ngôn nói, đưa tay che ánh mặt trời cho Giang Tự, đồng thời nhận lấy túi kem từ cô rồi ném sang cho Charles và nhóm còn lại tự chia nhau.
Chị Hạ chen qua đám đông, hỏi về chiếc quạt nhỏ:
"Ở đâu ra cái quạt đó vậy? Chị cũng muốn một cái."
"Mua đấy." Diệp Tích Ngôn chỉ về phía xa: "Ở đằng kia kìa."
Chị Hạ hỏi giá: "Bao nhiêu?"
"30 tệ."
"Ôi trời, đắt như cắt cổ!" Chị Hạ phàn nàn, cuối cùng đứng sát cạnh Giang Tự cười nói:
"Thế thôi, mượn gió từ quạt của em mà dùng tạm vậy."
Diệp Tích Ngôn không phiền, cô cố quạt mạnh hơn, vừa quạt cho chị Hạ vừa bí mật hướng nhiều gió hơn về phía Giang Tự để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Giang Tự im lặng, xé lớp bao kem que đưa đến trước mặt Diệp Tích Ngôn. Người kia không nhận lấy, chỉ cúi đầu cắn một miếng nhỏ, lẩm bẩm qua làn hơi lạnh:
"Lạnh quá..."
Dòng người chen lấn không ngừng. Các nhóm du khách kéo đến mỗi lúc một đông khiến không khí xung quanh càng thêm náo nhiệt và ngột ngạt.
Vào lúc 4 giờ 30 chiều, cuộc đua thuyền chính thức bắt đầu. Không khí tại bờ sông cực kỳ náo nhiệt với hai chiếc trống lớn đặt tại lối vào liên tục vang lên những hồi "thùng thùng" mạnh mẽ. Người dẫn chương trình hô to một tràng bằng tiếng địa phương, đại khái có ý rằng "chuẩn bị xuất phát" và "cố lên." Hai bên bờ dòng nước lập tức bùng nổ tiếng reo hò phấn khích, hàng ngàn khán giả cùng hét lên cổ vũ, tiếng ồn ào vang xa không dứt.
La Như Kỳ và Hà Anh Chính dẫn đầu chen chúc tiến về phía trước để tìm được vị trí thuận lợi nhất. Chị Hạ cũng hào hứng chạy theo.
Diệp Tích Ngôn vẫn ung dung ăn cây kem đang cầm trong tay, tay còn lại không quên phe phẩy chiếc quạt tre nhỏ.
Trời quá nóng, que kem trong tay Giang Tự cũng đã tan chảy, dòng nước ngọt dính nhớp nháp bắt đầu nhỏ xuống.
Diệp Tích Ngôn không tỏ vẻ ngần ngại, chỉ vài ba miếng liền ăn hết phần kem còn lại không để thừa một chút nào.
Giang Tự lười biếng nửa khép hờ mắt, chỉ thoáng liếc qua đầu ngón tay mình, suýt chút nữa đã bị đối phương chạm vào.
Nhưng Diệp Tích Ngôn thì dường như chẳng hề nhận ra sự mờ ám trong hành động của mình. Cô rút một tờ khăn giấy ra tự nhiên cúi người lau nhẹ mồ hôi trên trán Giang Tự, hoàn toàn không kiêng dè gì cả, mặc dù cả đoàn vẫn đang ở gần đó.
Thời gian diễn ra cuộc đua thuyền chỉ khoảng vài phút bao gồm cả lễ trao giải phía sau thì tổng cộng cũng không đến nửa giờ. Khi đám đông vẫn còn đang hào hứng, người dẫn chương trình lại giơ micro lên và giới thiệu chương trình chèo thuyền tre trôi sông dành cho khách du lịch. Anh ta còn nhiệt tình quảng cáo rằng tất cả các hoạt động trong buổi chiều nay đều được giảm giá 20%, cả chỗ ở cũng vậy.
Hà Anh Chính và những người khác lập tức chen lên xếp hàng, tranh thủ mua đủ loại vé hoạt động.
Chẳng bao lâu, cả đoàn đã ổn định trên những chiếc bè tre và thả mình trôi nhẹ giữa dòng sông.
Diệp Tích Ngôn đương nhiên vẫn ở bên cạnh Giang Tự, cùng ngồi trên một chiếc bè.
Sau khi ngồi vững vàng, Diệp Tích Ngôn liền lôi chai xịt chống nắng ra cẩn thận xịt thêm vài lớp cho Giang Tự. Cô còn thản nhiên bảo Giang Tự:
"Đổi lại chị cũng giúp em đi."
Giang Tự không nói nhiều, tiếp nhận chai xịt từ tay cô và làm y như vậy.
Chị Hạ cũng có mặt trên chiếc bè này, nhìn hai người họ ngồi sát cạnh nhau liền trêu:
"Sao chị cứ thấy hôm nay Tích Ngôn dính lấy giáo sư Giang thế nhỉ? Hai người lúc nào cũng bên nhau."
Diệp Tích Ngôn phản bác ngay: "Làm gì có."
"Không à? Từ lúc rời khách sạn đến giờ hai người có rời nhau lúc nào đâu? Y như hai chị em song sinh ấy." Chị Hạ cười.
Diệp Tích Ngôn nhướng mày đáp lại: "Chẳng phải em cũng đi cùng chị sao? Chúng ta cũng đâu có tách nhau."
Chị Hạ bật cười xòa, chỉ nói đùa vài câu không ý gì sâu xa.
Một ai đó ở phía bên kia bè bỗng cảm thán, nửa đùa nửa thật:
"Chân Tích Ngôn dài thật, vừa thẳng vừa dài, chẳng khác gì người mẫu cả. Chân của giáo sư Giang cũng dài mà còn trắng nữa. Nhìn hai người đúng là cặp chị em hoa khôi đôi chân dài!"
Cả nhóm trên bè nghe vậy đều bật cười, ai nấy đều quay lại nhìn hai cô.
Hôm nay trời nóng, cả Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đều mặc đồ thoải mái, áo ba lỗ kết hợp với quần short, để lộ đôi chân dài miên man. Đặc biệt vóc dáng mảnh mai và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực của Giang Tự càng khiến người khác phải chú ý.
Diệp Tích Ngôn nhích nhẹ người, cố tình xoay người chắn một chút trước mặt Giang Tự, gần như tựa lưng vào chân cô ấy.
Dòng nước lấp lánh trôi nhẹ khiến chiếc bè khẽ lắc lư.
Không kiểm soát được, Diệp Tích Ngôn hơi ngả người ra phía sau.
Giang Tự phản ứng kịp đưa tay đỡ cô, còn nghiêng chân chống nhẹ vào lưng cô ấy để giữ thăng bằng.
Cảm giác từ bàn tay ấm áp, mịn màng truyền tới nhưng Diệp Tích Ngôn không để lộ điều gì khác lạ trên khuôn mặt, chỉ mím môi nhẹ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Chị Hà và mọi người không để ý thấy điều gì khác thường, vẫn vô tư cười đùa trêu chọc nhau.
Chuyến chèo bè tre không kéo dài lâu, điểm kết thúc nằm gần khu vực tập trung các nhà nghỉ và homestay. Đây là một làng du lịch rất chuyên nghiệp, mọi thứ được tổ chức vô cùng chu đáo, đúng chuẩn dịch vụ trọn gói "một đường dây từ A đến Z".
Lần này các chi phí cho hoạt động tập thể đều do mọi người tự chia đều. Tối qua Thiệu Vân Phong đã đặt trước chỗ nghỉ ngơi trên mạng. Sau khi xuống bè, cả nhóm không vội rời đi ngay mà nán lại ở bờ sông nghịch nước một lúc lâu.
Diệp Tích Ngôn tham gia trò chơi cùng mọi người, thậm chí còn kéo cả Giang Tự vào cuộc.
Không biết ai đã mua mấy khẩu súng nước, ngay lập tức cả nhóm cuốn vào một trận chiến nước không kiểm soát nổi.
Diệp Tích Ngôn lo Giang Tự bị ướt, sợ cô lại rơi vào tình trạng như lần trước khi gặp mưa. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô kéo Giang Tự vào lòng, ôm chặt lấy che chắn cho cô.
Hầu như chẳng ai dám chĩa súng nước vào hai người họ nhưng vẫn có một vài người không biết điều. Sau khi "trận chiến" kết thúc, lưng của Diệp Tích Ngôn đã ướt sũng một mảng lớn, tóc cũng nhỏ nước tí tách. Trong khi đó, Giang Tự gần như không hề hấn gì, quần áo vẫn khô ráo.
Nhóm của Hà Anh Chính thì thê thảm hơn hẳn. Tề Tam thậm chí bị đẩy xuống nước, toàn thân ướt từ đầu đến chân không sót một chỗ nào.
Khi mọi người lên bờ và di chuyển đến nơi nghỉ, mặt trời đã gần khuất bóng, khoảng sáu bảy giờ tối.
Buổi tối hôm nay chỗ ở có phần đặc biệt hơn thường lệ, mọi người sẽ ngủ trong các lều trại được dựng bên trong một ngôi nhà cạnh bờ sông.
Căn nhà này có thiết kế cửa kính lớn, không gian rộng rãi và được trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa và phòng tắm cơ bản. Mỗi chiếc lều có giá thuê chỉ 150 tệ một đêm, đủ cho hai đến ba người ngủ thoải mái.
Nhóm đã thuê tổng cộng tám chiếc lều nhỏ. Thiệu Vân Phong không phân chia cụ thể ai ở với ai để mọi người tự chọn nhóm.
Diệp Tích Ngôn không chút do dự lập tức chọn ở cùng với Giang Tự.
Chị Hạ thậm chí còn định đề nghị ngủ cùng Diệp Tích Ngôn nhưng khi thấy hai người họ nhanh chóng thành một cặp, chị chỉ biết cười khẽ:
"Hai người hợp nhau thế, chị cũng không tranh giành nữa. Làm sao đấu lại giáo sư Giang đây."
Giang Tự chỉ mỉm cười nhạt không nói gì.
La Như Kỳ thì quay sang rủ chị Hạ: "Chị Hạ, chị ngủ với em nhé, bọn mình tiếp tục đồng hành."
"Được thôi." Chị Hạ gật đầu đồng ý.
Mọi người lúc này vẫn còn ướt, nước nhỏ tí tách khắp nơi nên ai cũng tranh thủ thay đồ và tắm rửa trước. Phòng tắm và nhà vệ sinh được tách biệt ở hai bên, nam và nữ riêng biệt. Khu tắm dành cho nữ nằm ở phía đông, mỗi buồng là một gian nhỏ khép kín đủ để một người xoay sở thoải mái.
Số lượng buồng tắm có hạn mà người lại đông, Diệp Tích Ngôn không vội tranh chỗ nên chờ khá lâu mới tới lượt.
Giang Tự đi sau cô. Khi Giang Tự bước vào, trong phòng tắm lúc này chỉ còn hai người họ không còn ai khác.
Diệp Tích Ngôn đợi Giang Tự thay đồ xong mới bước vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, không làm gì vượt giới hạn. Lấy khăn khô cô đưa cho Giang Tự, hơi cúi xuống và nhỏ giọng:
"Giúp em lau tóc đi."
Giang Tự ngước mắt nhìn, khẽ vỗ vào tay cô:
"Đừng có nhõng nhẽo."
Diệp Tích Ngôn cúi thấp hơn, kéo tay Giang Tự đáp:
"Không có."
"Em tự mình lau đi." Giang Tự lạnh nhạt nói.
Diệp Tích Ngôn chớp mắt, giọng thì thầm gần như nài nỉ:
"Bác sĩ Giang, giúp em chút thôi mà."
Cách nói của cô nửa như làm nũng, nửa như đùa cợt, không hề khiến người ta thấy phiền.
"Đừng giở trò." Giang Tự trả lời, thái độ khá kiên quyết.
Nhưng ngay sau đó cô vẫn cầm lấy chiếc khăn khô từ tay Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn lại nhích lại gần hơn một chút. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lén chạm nhẹ vào khóe môi Giang Tự.
Giang Tự khựng lại, đưa tay kéo mạnh đầu Diệp Tích Ngôn:
"Đứng vững, đừng có lung lay."
"Em đứng vững mà." Diệp Tích Ngôn đáp, nhưng ngay sau đó cô đưa tay nâng cằm Giang Tự, siết chặt rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ mở của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro