Chương 54: Không được
Chương 54: Không được
Trong hơn một tiếng đồng hồ lặng lẽ và ngột ngạt ấy, hai người trong phòng chẳng làm gì quá đáng. Ngay cả hôn cũng không, phần lớn thời gian chỉ ôm nhau, tựa vào nhau.
Diệp Tích Ngôn là kiểu người phiền phức, vừa quấn quýt vừa đáng ghét. Cô hết gọi "Bác sĩ Giang" lại đến "Giang Tự", cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Cuối cùng cô vùi đầu vào xương quai xanh của Giang Tự rồi chậm rãi dịch xuống. Qua lớp vải mềm mại, cô nhẹ nhàng cắn một cái, mơn trớn không dứt.
Người trong lòng cô cứng đờ cả lưng như một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ cần hơi kéo thêm là sẽ đứt ngay.
Diệp Tích Ngôn dùng sức ôm chặt, nhất quyết không buông. Giang Tự giãy giụa nhưng không dứt ra được.
Ánh trăng bạc mờ ảo tràn qua khung cửa sổ đổ xuống sàn nhà thành một hình tứ giác méo mó. Họ đứng ngoài vùng sáng mềm mại đó lẩn vào bóng tối.
Giang Tự khẽ run, cô hơi ngả người ra sau.
Khi trở lại phòng mình, Diệp Tích Ngôn hoàn toàn mơ màng. Toàn thân cô nóng bừng, lòng cũng như lửa đốt. Vừa bước vào phòng cô đã nằm vật xuống giường không buồn bật đèn, cứ thế chìm vào lớp chăn, đến cả sức lực để hồi phục cũng chẳng còn.
Hành động vừa rồi thật sự quá táo bạo, vượt xa những gì cô từng làm trước đây. Giang Tự đã đánh cô một cái, lực cũng không hề nhẹ nhưng sau đó lại thả lỏng, chỉ để tay đặt hờ lên vai cô.
Diệp Tích Ngôn vốn dĩ là người "ăn đòn quên đau", chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Khi nhớ lại trong đầu cô trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi. Chỉ nhớ rằng mình đã làm gì và rằng Giang Tự đã đặt tay lên sau gáy khẽ xoa dịu cô.
Màn đêm đen dày đặc đầy áp lực. Tim Diệp Tích Ngôn vẫn đập thình thịch không ngừng, mãi chẳng yên. Trước đây những lúc cô làm bừa chỉ dám dừng ở việc hôn môi, cùng lắm là dụi vào cổ đối phương. Nhưng lần này hoàn toàn khác, vượt xa giới hạn cô từng đặt ra cả về hành động lẫn dũng khí.
Cô từ từ đưa tay lên chạm vào môi mình rồi lại dùng mu bàn tay vuốt má.
Vẫn còn nóng như thể vừa bị lửa thiêu đốt.
Cảm giác xao động dần xâm chiếm, cuốn trôi mọi hỗn loạn trong lòng cô. Đêm nay chắc chắn cô không thể ngủ ngon được.
Không chỉ mình cô, cả hai người trong hai căn phòng đều không có giấc ngủ yên.
Nửa đêm về sáng, nhiệt độ ở trấn Đại Nhạn giảm dần. Không khí khô nóng ban ngày tan biến, thay vào đó là hơi ẩm ướt lan tỏa khắp nơi. Những hàng cây bên ngoài khách sạn được sương đêm thấm qua, lá cây rung rinh trong làn gió mát, thân cành mỏng manh đung đưa nhẹ nhàng theo chiều gió.
Bầu trời đêm báo hiệu mưa sắp đến. Không lâu sau gió thổi mạnh hơn, cuốn lá cây xoay tròn trên cành. Chỉ đến khi gió ngừng, những chiếc lá mới rụng xuống.
Giang Tự ngủ còn muộn hơn cả Diệp Tích Ngôn, không biết chính xác là lúc nào. Cô nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ. Một chân dài trắng muốt vắt lên chăn mềm, thân người hơi co lại.
Trong đêm, cô trở mình vài lần làm rối tung cả giường, chăn đệm bị vo tròn thành một đống.
Khi trời tờ mờ sáng, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ kéo dài khoảng 20 phút. Tiếng mưa rơi lộp độp nghe thật êm tai.
Đây là trận mưa đầu tiên ở trấn Đại Nhạn kể từ tháng Bảy. Những hạt mưa mỏng nhẹ rải đều khắp nơi làm ướt mái nhà, cuốn sạch lớp bụi bẩn trên mặt đất và gột rửa không khí trong lành hơn.
Những thành viên trong nhóm tình nguyện không ai hay biết mưa đã ghé qua. Tất cả đều ngủ đến hơn 7 giờ 30, khi tỉnh dậy thì mưa đã ngừng hẳn.
Diệp Tích Ngôn vẫn giữ thói quen dậy lúc 8 giờ. Sau khi chậm rãi chọn quần áo thay đồ và chuẩn bị đồ cần mang theo, cô bước ra ngoài để đi rửa mặt. Lúc này đã gần 8 giờ 30, mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ phía đông chiếu xiên. Những nơi từng bị mưa làm ướt giờ đã khô ráo không để lại dấu vết.
Cô không biết rằng đêm qua đã có mưa. Vừa vào đến nhà vệ sinh cô chạm mặt Giang Tự đang bước ra. Cô sững người trong giây lát, không biết phải đối diện ra sao.
Giang Tự vừa tắm xong, chuẩn bị lấy nước để súc miệng.
Diệp Tích Ngôn cầm cốc tiến lại gần, cũng vặn vòi nước để lấy. Một tay cô bóp tuýp kem đánh răng, giọng trầm trầm gọi:
"Bác sĩ Giang."
Ban ngày cô có vẻ nghiêm chỉnh hơn, khác hẳn những lúc khác.
Giang Tự không nhìn cô, chỉ đáp:
"Ừm."
Cô đóng nắp tuýp kem đánh răng, tắt vòi nước nhét bàn chải vào miệng, lúng búng nói:
"Chào buổi sáng."
Giang Tự nhẹ nhàng đáp lại:
"Chào buổi sáng."
Cả hai giữ thái độ nghiêm túc như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Họ đứng cạnh nhau im lặng cùng đánh răng. Dù không nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn hài hòa, không quá căng thẳng.
Lúc cô vô ý dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Giang Tự, cảm giác làn da mịn màng của đối phương cùng hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm làm cô không khỏi xao xuyến.
Động tác của Giang Tự khựng lại trong giây lát nhưng không né tránh.
Việc súc miệng chỉ mất khoảng hai, ba phút, thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu sau Giang Tự ra khỏi phòng trước, để lại Diệp Tích Ngôn tiếp tục dọn dẹp. Cô đặt các vật dụng xuống, vốc một nắm nước cúi xuống rửa mặt qua loa rồi lấy tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt.
Cuộc đua thuyền được sắp xếp vào lúc 4 giờ 30 chiều. Đoàn tình nguyện dự kiến xuất phát lúc 1 giờ, còn buổi sáng dành để ở lại khách sạn giải quyết nốt công việc.
Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều bận rộn.
Chị Hạ và nhóm của cô bắt đầu xử lý video từ lúc 8 giờ sáng. Tề Tam thì làm thêm giờ để chỉnh sửa hình ảnh. Tiểu Trần dù bị thương vẫn cố gắng ngồi viết bài, phụ trách mảng truyền thông và quảng bá. Ai cũng bận rộn không ngơi tay.
Thiệu Vân Phong cũng không rảnh rỗi. Khoảng 9 giờ anh ra ngoài làm việc gì đó, đến 10 giờ thì quay về thúc giục mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất phát tránh trễ giờ.
Diệp Tích Ngôn lại chính là kiểu người bận rộn thu dọn nhưng mãi không xong. Nào kem chống nắng, nào xịt khoáng, nào mặt nạ... thứ gì cũng muốn mang theo. Tất cả đều là những món đồ lặt vặt.
Bình thường cô chẳng phiền phức như vậy, ra ngoài chỉ cần bôi chút kem chống nắng thậm chí có khi còn không bôi. Cô nào sợ nắng, nhưng hôm nay lại đặc biệt chú ý lo lắng đủ thứ, cứ sợ thiếu sót món nào. Dọn xong cô còn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc.
Ngoại trừ kem chống nắng, những món đồ khác đều được xếp gọn vào ba lô và để trên chiếc xe Jeep. Diệp Tích Ngôn cầm riêng tuýp kem chống nắng ra chia cho chị Hạ và vài người trong nhóm. Cả Hà Anh Chính và Tề Tam cũng có phần.
Tuýp kem chống nắng là hàng cao cấp giá không rẻ, một tuýp nhỏ cũng mất gần hai, ba ngàn.
Chị Hạ là người tinh mắt, vừa nhận được liền tươi cười rạng rỡ, gọi mấy cô gái trong đoàn đến bôi thử. Cô cười nói:
"Lại đây, nhanh lên nào! Chúng ta cùng hưởng ké phúc phần của Tích Ngôn hôm nay!"
Diệp Tích Ngôn tiến lên giúp chị Hạ bôi kem lên nửa cánh tay. Sau đó cô kéo Giang Tự lại, lấy một tuýp mới cẩn thận thoa đều lên người Giang Tự. Từ tay, cổ cho đến sau gáy. Bất cứ chỗ nào lộ ra ngoài đều không bỏ sót.
Giang Tự đứng yên không hề phản ứng, để mặc cô làm.
Khi bôi xong, Diệp Tích Ngôn rất tự nhiên nhét tuýp kem vào tay Giang Tự, dõng dạc nói:
"Bác sĩ Giang, giúp em bôi sau lưng đi."
Giang Tự lặng lẽ nhấc mắt nhìn cô một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy tuýp kem.
Hà Anh Chính và vài người khác thấy vậy cũng học theo, bôi kem cho nhau một cách vui vẻ.
Mọi người chẳng để ý điều gì bất thường. Đối với họ, chuyện này hết sức bình thường, chẳng có gì to tát.
Hành động tương tự còn tiếp diễn nhiều lần sau đó. Trước khi xuất phát, Diệp Tích Ngôn còn mua nước và đồ ăn cho mọi người. Cô thậm chí chia sẻ vài món đồ nhỏ của mình.
Có những thứ ai cũng được chia, nhưng có vài thứ chỉ một số người nhận được. Dù vậy Giang Tự chưa bao giờ bị bỏ sót.
Do từng làm việc chung trong một bệnh viện, cộng thêm mối quan hệ thân quen với Diệp Tích Ngôn, La Như Kỳ cũng nhận được không ít đồ. Nhìn phần của mình gần như tương đương với Giang Tự, cô không nghĩ gì khác ngoài việc cho rằng Diệp Tích Ngôn rộng rãi. Cô cười đùa:
"Tích Ngôn, sao tự nhiên tốt với bọn chị thế này? Đừng nói là có chuyện gì cần giúp nhé?"
Từ phía sau Từ Sương lên tiếng phụ họa: "Đúng là nhiệt tình thái quá."
Diệp Tích Ngôn phủ nhận ngay: "Bình thường em cũng vậy mà."
Tiểu Trần lập tức "bóc phốt" cô:
"Thôi đi, bình thường cô lạnh lùng lắm, ngoài chị Hạ và hai bác sĩ thì cô chẳng mấy khi để ý đến bọn tôi đâu."
Câu nói chỉ mang ý đùa, có phần phóng đại nhưng không hẳn vô căn cứ. Thực tế cũng đúng là như vậy.
Diệp Tích Ngôn không đôi co, chỉ liếc nhìn Giang Tự vừa đội xong mũ bảo hiểm.
Giang Tự nghe thấy mọi chuyện, cô khẽ nhìn sang phía này nhưng mũ bảo hiểm đã che khuất biểu cảm trên gương mặt.
Khu vực diễn ra cuộc đua thuyền cách thị trấn Đại Nhạn khoảng hai tiếng lái xe. Nơi này không gần mà cũng chẳng xa, nằm trong một ngôi làng ở vùng ngoại ô thuộc một thành phố lân cận. Ngôi làng này từ vài năm trước đã phát triển thành một điểm du lịch nổi tiếng với con đường thủy trong xanh và nhiều dịch vụ ăn uống theo phong cách nông thôn đầy đặc sắc.
Đường thủy đó chính là nơi tổ chức cuộc đua thuyền. Nước không quá sâu, hẹp hơn con sông ở thôn Dương Gia nhưng lại rộng hơn một con suối thông thường. Dòng chảy êm đềm rất phù hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.
Không phải toàn bộ đoàn tình nguyện đều tham gia chuyến đi lần này. Một số người ở lại khách sạn bao gồm Chu Diên và Herbert. Lý do là đội đua xe cần họ xử lý công việc và tham gia một cuộc họp trực tuyến để bàn bạc về cuộc thi trong nước sắp tới. Những người khác thì đơn giản là không hứng thú với đua thuyền, chẳng muốn ra ngoài chịu nắng gió.
Thiệu Vân Phong đã điều chỉnh lại kế hoạch và căn dặn những người ở lại giữ liên lạc qua điện thoại nếu có việc gấp.
Chuyến đi lần này có tổng cộng 15 người, bao gồm cả Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn. Cả đội chia làm bốn xe, hai chiếc mô tô phân khối lớn, một xe Jeep và một chiếc sedan mượn từ thầy Hồ.
Charles cưỡi mô tô dẫn đầu đoàn, theo sau là chiếc Jeep do Trần Giang Triều lái. Ở cuối cùng là xe sedan do Hà Anh Chính cầm lái. Diệp Tích Ngôn chạy mô tô với tốc độ chậm rãi, luôn ở cuối đoàn như thể chiếc xe của cô sắp hết xăng.
Khoảng cách giữa các xe dần kéo dài ra. Không lâu sau Charles bất ngờ tăng tốc lao vút đi, đến mức chẳng ai còn thấy bóng dáng chiếc xe của anh đâu nữa. Diệp Tích Ngôn cũng rớt lại rất xa, không biết đã tụt lại bao nhiêu.
Trên xe Jeep có người buột miệng thắc mắc:
"Mô tô mà còn chạy chậm vậy, sao Tích Ngôn mãi chưa theo kịp nhỉ?"
La Như Kỳ tỏ vẻ không bận tâm, đáp: "Giáo sư Giang cũng đang trên chiếc xe đó mà, chạy nhanh quá làm gì không an toàn."
Người kia cười: "Nhưng Tích Ngôn là tay đua xe cơ mà."
La Như Kỳ nhún vai: "Tay đua thì càng chú trọng an toàn hơn."
Câu nói thoạt nghe rất có lý khiến mọi người bật cười vui vẻ.
Chiếc Jeep và xe sedan đến cổng làng trước lúc 3 giờ. Charles đã tới từ lâu, còn Diệp Tích Ngôn thì mãi 10 phút sau mới xuất hiện.
Cô chậm rãi lái xe như thể vừa đi vừa ngắm cảnh, để mọi người chờ đến mức Trần Giang Triều đã định gọi điện thúc giục.
Khi đến nơi, Giang Tự - người ngồi phía sau Diệp Tích Ngôn là người xuống xe trước. Sau đó Diệp Tích Ngôn mới tháo mũ bảo hiểm, bất giác đưa tay xoa xoa tai mình. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ có lẽ vì nóng và ngột ngạt trong mũ quá lâu.
Hai người giữ khoảng cách vừa đủ, cùng đi theo đoàn nhưng không ai nói một lời.
Charles bước tới trêu chọc: "Cậu đúng là chậm như rùa."
Diệp Tích Ngôn đáp tỉnh bơ: "Cũng không đến mức đó."
Charles bật cười: "Lần này phá kỷ lục rồi, chậm nhất từ trước đến nay đấy."
Diệp Tích Ngôn im lặng, chỉ kéo lại bộ đồ có chút nhăn nhúm của mình.
Charles quay sang chào Giang Tự: "Dr. Jiang."
Giang Tự gật đầu nhẹ.
Charles tiếp tục đùa: "Lát về đi xe Jeep đi, mô tô chậm quá."
Giang Tự bình thản trả lời: "Cũng được."
Diệp Tích Ngôn lập tức chen ngang: "Tối nay chúng ta không về mà."
Charles vẫn vô tư, hoàn toàn không nhận ra điều khác lạ trong lời nói của cô: "Vậy thì mai đi Jeep."
Tai Diệp Tích Ngôn vẫn hơi đỏ. Khi đi bộ cùng đoàn, cô khẽ chạm vào mu bàn tay Giang Tự thì thầm rất nhỏ:
"Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro