Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đừng động, đừng cử động mà...

Chương 53: Đừng động, đừng cử động mà...

Vào buổi chiều khoảng một đến hai giờ, ánh nắng gay gắt bao trùm khắp nơi. Nhiệt độ dần tăng cao làm không khí ngoài trời càng lúc càng nóng bức. Những con đường lát đá xám trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời khiến cảnh vật xung quanh trở nên uể oải và khô khốc.

Vì ngày mai phải đi xem đua thuyền nên cả buổi chiều và tối nay đều sẽ bận rộn. Giờ nghỉ trưa bị hủy, tất cả mọi người tranh thủ hoàn thành công việc sớm.

Trong số đó, Thiệu Vân Phong và chị Hạ là hai người bận rộn nhất. Sau khi trở về vào buổi trưa, họ chỉ kịp nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lịch trình dày đặc. Họ phải di chuyển qua nhiều nơi như trường học, khách sạn và cả trụ sở chính quyền thị trấn, làm việc liên tục từ trưa đến khoảng bốn, năm giờ chiều.

Ngược lại, Diệp Tích Ngôn vẫn là người rảnh rỗi, không được giao nhiều nhiệm vụ. Cô chỉ lái xe đưa đón các thành viên trong nhóm hai lần và tranh thủ ghé trạm xăng. Khi nắng bớt gay gắt, cô cùng La Như Kỳ và một vài người khác ra phố mua đồ dùng cá nhân. Ngoài ra cô còn giúp Herbert và nhóm của anh mua thêm một số đồ cần thiết.

Tài nguyên ở trấn Đại Nhạn khá hạn chế. Cả con phố chỉ có hai siêu thị tương đối đầy đủ và một cửa hàng kim khí, nhưng nhiều mặt hàng vẫn không thể tìm thấy. Bất đắc dĩ mọi người phải tạm chấp nhận hoặc chờ cơ hội mua ở thành phố lớn hơn.

Hoàn thành các việc cần làm, Diệp Tích Ngôn để lại chiếc xe Jeep cho Hà Anh Chính sử dụng. Còn cô thoải mái tận hưởng thời gian rảnh rỗi, đi loanh quanh trên lầu giết thời gian. Nhân lúc rảnh, cô rửa một số quả đào lớn mọng nước và đặt chúng lên bàn. Trước khi xuống dưới, cô đặc biệt chọn hai quả đẹp nhất đích thân mang đến cho Giang Tự.

Những quả đào này được cô mua lúc ra phố. Không ngần ngại, cô mua hẳn một thùng gần mười cân, đủ để chia đều cho tất cả mọi người. Tuy nhiên hai quả mà cô đưa cho Giang Tự lại là những quả được chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Khi mua, cô thậm chí lật tung cả thùng để tìm những quả ưng ý nhất.

Dù không thích ăn đào nhưng Giang Tự vẫn nhận lấy và giữ riêng, không chia cho ai khác. Ngay cả khi chị Hạ ngỏ ý muốn đổi một quả cô cũng từ chối.

Thùng đào nhanh chóng được chia đều, chỉ riêng đội đua xe không xuống nhận phần nên Tề Tam mang lên giúp họ. Ban đầu mọi người định nhờ Diệp Tích Ngôn mang lên nhưng cô viện lý do bận việc và nói rằng sẽ không lên lầu trước bữa tối. Cuối cùng Tề Tam tiện đường mang lên luôn.

Tuy nhiên thực tế Diệp Tích Ngôn không hề bận rộn như đã nói. Cô thậm chí không ra ngoài mà vẫn lên lầu.

Chi tiết nhỏ này không ai để ý bởi tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc riêng.

Ngoại trừ việc rửa xe và thử đội mũ bảo hiểm, cả ngày hôm đó trôi qua một cách bình yên.

Bữa tối không diễn ra tại quán ăn nhỏ quen thuộc mà được tổ chức tại một nhà hàng lớn trong thị trấn. Tô Bạch mời cả nhóm đi ăn. Thiệu Vân Phong triệu tập mọi người, đồng thời phát đồ ăn vặt mà anh nói là quà Tô Bạch mua để động viên cả nhóm, dặn mọi người đừng ngại ngùng.

Hai người yêu nhau như hình với bóng. Mặc dù đây chỉ là ngày đầu tiên chính thức bên nhau nhưng họ đã gắn bó như một cặp đôi lâu năm.

Chị Hạ trêu chọc, kéo dài giọng:

"Chú ý một chút nha, đừng quá phô trương thế. Hai người mà ngọt ngào thế này sẽ khiến người khác ghen tị đấy. Tôi và chồng cưới nhau hai, ba năm rồi còn chưa dám công khai quá đâu, mau kiềm chế lại đi."

Hà Anh Chính cùng vài người khác hưởng ứng, hùa vào trêu đùa khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ và sôi động.

Những câu chuyện về nam nữ luôn là chất xúc tác tuyệt vời. Ngay cả một bữa ăn nghiêm túc cũng dễ dàng trở nên náo nhiệt khi có ai đó khơi mào.

Không rõ ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện những người độc thân trong nhóm nhưng chủ đề nhanh chóng chuyển hướng sang đội đua xe. Ngay cả Tô Bạch, người vừa bị trêu chọc cũng nhân cơ hội kéo vài người trong đội vào câu chuyện.

Diệp Tích Ngôn lặng lẽ rời bàn đi ra quầy lễ tân mua kẹo cao su để tránh bị kéo vào cuộc nói chuyện. Cô cố tình giữ khoảng cách không để ai có cơ hội lôi mình vào.

Quả nhiên có người định nhắc tới cô, nhưng khi phát hiện cô không ở đó họ đành từ bỏ, chỉ đùa rằng các chàng trai trong đội đều độc thân.

Thức ăn tại nhà hàng được chế biến theo phong cách đặc trưng của vùng quê với nguyên tắc mọi món thịt đều phải giết mổ tại chỗ và nấu ngay sau khi gọi món. Thậm chí các món hầm cũng chỉ bắt đầu được nấu khi khách đặt. Vì vậy thời gian chờ đợi khá lâu.

Diệp Tích Ngôn ở dưới tầng chờ hơn nửa tiếng. Khi biết quầy lễ tân không có kẹo cao su, cô chậm rãi băng qua đường mua từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ đối diện. Sau đó cô tính toán thời gian và quay lại phòng ăn.

Lúc cô trở lại, trên bàn đã có vài món khai vị. Chủ đề câu chuyện trước đó đã kết thúc, chị Hạ vui vẻ vẫy tay gọi cô vào ăn.

Lần này Diệp Tích Ngôn không ngồi cạnh Giang Tự mà chọn vị trí bên cạnh chị Hạ, cách Giang Tự hai ghế. Chỗ ngồi trước đó đã bị người khác chiếm mất nên chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh chị Hạ.

Bữa tối kéo dài với các món ăn được mang ra từng đợt. Sau khoảng một tiếng, bàn ăn đã đầy ắp món. Không khí trên bàn rất hòa thuận, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nhau.

Diệp Tích Ngôn chẳng có gì để làm. Không thể trực tiếp gắp đồ ăn cho Giang Tự, cô lại nghịch chuyển bàn xoay. Lúc thì xoay món bò kho đến trước mặt Giang Tự, lúc lại xoay món cuốn rau đến đó. Cô bận rộn nhưng không nói năng gì, trên mặt cũng không biểu hiện gì đặc biệt.

Giang Tự lặng lẽ liếc nhìn cô vài lần dường như đã hiểu ý tứ trong hành động này.

Món cuối cùng được dọn lên bàn là sườn hầm. Lúc đó Giang Tự đã no, vừa đặt đũa xuống. Diệp Tích Ngôn lúc này mới yên phận tự mình gặm vài miếng sườn, tay cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Giang Tự im lặng rót một cốc nước, dùng cốc sạch rót đầy rồi đặt lên bàn. Sau đó cô khẽ xoay bàn, chuẩn xác chuyển cốc nước ấy đến trước mặt Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn hành động dứt khoát, thuận tay cầm cốc nước lên tự nhiên uống một ngụm không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Hai người cứ thế trao đổi trong im lặng ngay trước mắt mọi người mà không ai phát hiện ra điều gì.

Có lẽ chính cốc nước ấy đã tạo nên sự khác biệt. Cho đến khi rời khỏi nhà hàng, Diệp Tích Ngôn cứ bám riết lấy Giang Tự. Tất nhiên không phải là bám công khai mà là âm thầm, không làm gì quá lộ liễu trước mặt đồng đội. Ngồi chung bàn với Giang Tự, cô rút điện thoại ra nhắn tin:

"Đã ăn đào chưa?"

Điện thoại của Giang Tự để chế độ rung, vừa nhận tin nhắn liền khẽ rung lên. Cô mở khóa màn hình liếc nhìn rồi từ tốn trả lời:

"Ăn rồi."

Hai người họ rất ít khi nhắn tin, nhất là trong tình huống như thế này. Diệp Tích Ngôn vốn không nghĩ Giang Tự sẽ trả lời, cứ tưởng cô chỉ đọc thôi. Ngẫm nghĩ một lát cô nhắn tiếp:

"Ngọt không?"

Giang Tự đang nói chuyện với người khác, phải một hai phút sau mới đáp lại:

"Ừm."

Diệp Tích Ngôn gửi tiếp một sticker động, vẫn là hình chú mèo nhỏ mà cô từng dùng lần trước.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất chậm rãi. Mỗi tin nhắn cách nhau vài phút. Cả hai vừa phải ứng phó với những người xung quanh như chị Hạ, vừa tránh để bị phát hiện. Vậy mà họ vẫn nhắn tin được đến mười mấy phút, nội dung lần này còn nhiều hơn tổng số tin nhắn trước đây cộng lại.

Trong đám đông, thứ tình cảm mập mờ ấy lại càng rõ rệt. Không cần làm gì lớn lao, thậm chí chẳng cần lời nói, chỉ một vài hành động nhỏ cũng đủ để cuốn lấy tâm trí đối phương.

Diệp Tích Ngôn dành phần lớn tâm trí vào cuộc trò chuyện qua điện thoại, phần còn lại chia làm hai, một để ứng phó với những người xung quanh, một để dính chặt lấy Giang Tự.

Không chỉ hai người họ nghịch điện thoại, những người trẻ khác trong nhóm cũng làm tương tự. Chị Hạ có vẻ không chịu nổi, mỉm cười trách móc:

"Các em lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, ăn chưa xong mà đã nghịch tiếp rồi. Một hai người chẳng thèm nói câu nào, sau này cứ ôm điện thoại sống qua ngày là được."

Một chàng trai lập tức cất điện thoại, xấu hổ gãi gãi mũi. Diệp Tích Ngôn thì chẳng bận tâm, cô tiếp tục để điện thoại trên đùi nhắn tin không ngừng.

Đến lúc chuẩn bị rời đi, Thiệu Vân Phong gọi một tiếng. Diệp Tích Ngôn gửi tin nhắn cuối:

"Mai em đợi chị, đừng lên xe Jeep nhé."

Giang Tự cúi đầu nhìn điện thoại, theo bản năng định gõ vài chữ nhưng rồi dừng lại không trả lời.

Diệp Tích Ngôn không hề vội, cũng chẳng sợ bị từ chối. Nói ra là đủ, cô cất điện thoại vào túi rồi theo chân cả đoàn.

Khi đứng dậy, cả hai trở về dáng vẻ bình thường như trước, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào về sự mập mờ vừa qua.

Nhà hàng cách khách sạn không xa, chỉ cần đi bộ vài phút là đến nơi.

Trần Giang Triều gọi Diệp Tích Ngôn lại hỏi:

"Có muốn đi dạo một vòng không? Trời đang mát mà."

Diệp Tích Ngôn không hứng thú từ chối ngay:

"Không đi đâu hơi mệt rồi, để hôm khác đi."

Trần Giang Triều không hiểu, bèn hỏi tiếp:

"Hôm nay em có làm gì đâu mà bảo mệt?" Anh ta kéo tay cô, nài nỉ: "Đi cùng đi, thiếu em thì chán lắm."

Cô vẫn không động lòng, tâm như đá lạnh.

Bình thường Diệp Tích Ngôn rất thoải mái với bạn bè, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì hiếm khi từ chối. Ngay cả chiếc xe mới mua cô cũng sẵn sàng cho mượn. Vậy mà bây giờ chỉ là một buổi đi dạo đêm cô lại kiên quyết không muốn, như thể đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Trần Giang Triều không ép được chỉ đành bỏ cuộc. Anh hạ giọng hỏi:

"Có phải tâm trạng không tốt không?"

Diệp Tích Ngôn lắc đầu, trả lời thản nhiên:

"Anh thấy tôi giống người đang buồn sao?"

"Không giống", anh ta đáp ngay.

Cô nhún vai:

"Vậy thì các anh cứ đi chơi đi, đừng động vào chiếc xe của anh. Mai tôi không có thời gian rửa đâu."

Trần Giang Triều thở dài:

"Cứ thấy em kỳ kỳ. Lúc rửa xe cũng đã thấy không ổn rồi."

Cô phủ nhận: "Kỳ đâu mà kỳ."

"Lúc nào cũng né bọn anh."

"Không có."

Trần Giang Triều ghé sát lại, khẽ chạm vào cánh tay cô hạ giọng hỏi:

"Không phải né bọn anh mà là né anh Diên đúng không? Hai người làm sao thế? Hồi thi đấu còn vui vẻ lắm mà, bây giờ lại như người dưng nước lã. Anh ấy làm gì em giận à?"

Cô vẫn thản nhiên, trả lời tỉnh bơ:

"Không có, tôi không né anh ấy. Đừng đoán bậy."

Trần Giang Triều không tin:

"Nếu không né thì sao cứ xa lánh vậy, lúc nào cũng giữ khoảng cách như sợ gì đó. Đừng tưởng bọn anh không nhận ra."

"Không né", cô nói nhưng không giải thích thêm, chỉ gọn lỏn:

"Không liên quan gì đến anh ấy."

Không lôi kéo được lại không moi được lời thật, Trần Giang Triều đành bỏ cuộc. Vào đến khách sạn, anh ta cũng chẳng tiếp tục hỏi nữa.

Những lời Diệp Tích Ngôn nói chỉ đúng một nửa. Cô không cố tình tránh Chu Diên, nếu không thì đã chẳng để bản thân tiếp xúc gần đến vậy. Nhưng sự dè chừng thì vẫn luôn tồn tại, vốn dĩ từ trước đã thế.

Ở nước ngoài cô cũng từng cố giữ khoảng cách nhưng không rõ ràng như mấy ngày qua. Còn Chu Diên, anh cũng không phải không hiểu. Một số điều cả hai đều ngầm biết nhưng không nói ra.

Không đủ người, đội đua cuối cùng cũng không đi đâu nữa. Đêm đã khuya, trời nóng, đường thì tối om, vốn chẳng thích hợp để dạo phố.

Mọi người lần lượt về phòng, không bao lâu sau đèn trong khách sạn trên dưới đều tắt gần hết.

Tầng bốn, Hà Anh Chính và Tề Tam đóng cửa sớm hơn mọi ngày, chưa đến 11 giờ đã đi ngủ. Diệp Tích Ngôn lại từ tốn tính toán thời gian rửa mặt, thay đồ. Trước khi ngủ cô vẫn ghé qua phòng bên cạnh. Tuy vậy cô không ở lại lâu, chỉ ngồi hơn một tiếng rồi quay về.

Trong phòng bên cạnh, rèm cửa sổ được kéo ra, ánh đèn đường le lói chiếu vào.

Giang Tự khẽ đẩy vai cô:

"Không ra ngoài tìm bạn à?"

Diệp Tích Ngôn như người mất hết sức sống tựa sát vào người cô, cả cơ thể mềm nhũn:

"Không đi, có gì đâu mà đi."

Giang Tự đưa tay chặn giữa hai người, nhắc nhở:

"Trần Giang Triều chẳng phải đang tìm em sao?"

Cô vòng tay ôm lấy eo và lưng Giang Tự thì thầm một cách uể oải:

"Không quan trọng."

Giang Tự đẩy nhẹ thêm lần nữa.

Cô lại siết chặt hơn, thấp giọng nói:

"Đừng động, đừng cử động mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro