Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đêm nay em ngủ lại đây được không?

Chương 50: Đêm nay em ngủ lại đây được không?

Trong đoàn bỗng xảy ra chuyện ba người bị thương, đây không phải là một tai nạn nhỏ. Thiệu Vân Phong vì thế mà bồn chồn lo lắng đến mức gần như muốn nhảy dựng lên, chỉ sợ lại có thêm sự cố xảy ra.

Chuyện này bắt buộc phải báo cáo, không thể giấu giếm. Không ai có thể chịu trách nhiệm nếu cố tình che đậy. Việc này cần được đoàn, ban tổ chức và nhà trường cùng nhau xử lý. Nếu cần thiết vẫn phải thông báo với gia đình của Tiểu Trần. Dù sao lúc lên đường cùng đoàn, cô ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bây giờ lại bị thương đến mức phải khâu vết thương, đội ngũ không thể qua loa được.

Tuy nhiên Tiểu Trần đã ngăn lại, không cho thông báo với gia đình vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng. Cô gái nhỏ thật thà, tốt bụng không chỉ không kêu đau mà còn ngược lại an ủi mọi người. Cô cũng động viên hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ đừng quá áy náy.

Trước bữa tối, Giang Tự lại xuống phòng của Tiểu Trần một lần nữa để mang thuốc cho cô. Với tinh thần đồng đội, Diệp Tích Ngôn cũng xuống thăm mang theo một túi lớn đầy đồ ăn vặt và trái cây.

Trong phòng của Tiểu Trần, La Như Kỳ, chị Hạ và một số người khác đều có mặt, thậm chí cả Trần Giang Triều cũng đến. Ai nấy đều quan tâm đến đồng đội của mình, tạo nên không khí thân tình, hòa thuận.

Chị Hạ đặc biệt chu đáo mang hai chiếc gối cao để Tiểu Trần có thể nằm sấp ngủ tối nay, tránh làm đau vết thương. Cô ấy cũng quan tâm đến cả Từ Sương và Cung Nghê - hai cô gái bị thương nhẹ khi mua thuốc mỡ và đồ ăn cho họ.

Tiểu Trần mặt trắng bệch trông chẳng có chút máu nhưng cô cố gắng gượng tinh thần để trò chuyện một lúc với mọi người. Sau cùng cô khẽ hỏi Giang Tự:

"Giáo sư Giang, vai em sau này có để lại sẹo không?"

Giang Tự không khẳng định chắc chắn mà chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Đợi khi vết thương đóng vảy mới biết được. Thời gian này cần chú ý kiêng, đừng vận động mạnh ở vùng cánh tay và lưng, cố gắng cẩn thận. Mấy ngày tới bác sĩ La sẽ giúp em thay băng. Nếu cần hỗ trợ có thể tìm tôi."

Với vết thương dài hơn năm centimet lại do bị va đập, việc lành lặn hay không còn phụ thuộc vào thể trạng từng người. Giang Tự luôn thẳng thắn, nói gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng.

Tiểu Trần không vì thế mà thất vọng, cô chỉ nói: "Em muốn mặc váy và áo hở lưng, nếu có sẹo thì không đẹp lắm."

"Để lại sẹo thì vẫn có thể điều trị được mà," La Như Kỳ an ủi, giọng đầy sự khích lệ. "Hơn nữa, có hay không có sẹo cũng không ảnh hưởng, cứ mặc những gì cô thích. Tiểu Trần, cô cao ráo lại xinh đẹp như vậy đi đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn."

Những người khác liền đồng tình. Hà Anh Chính còn đùa:

"Tiểu Trần là mỹ nhân đẳng cấp nhất!"

Tiểu Trần cười ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng là được khen đến mức bối rối.

Ngoài những lời an ủi và thuốc thang từ đồng đội, để tiện chăm sóc, La Như Kỳ đã dọn sang ở chung với Tiểu Trần. Buổi tối, hiệu trưởng Lưu còn tự tay nấu một nồi canh gà lớn mang đến. Một phần dành cho ba cô gái bị thương, phần còn lại chia cho đội xe.

Thiệu Vân Phong đã làm đơn xin phụ cấp riêng cho ba cô gái. Tuy số tiền không đáng là bao, chưa bằng nửa tháng lương nhưng phần nào cũng là sự hỗ trợ. Ban tổ chức rất thực tế, việc bồi thường cũng không gây khó dễ, ai chịu trách nhiệm gì thì làm đúng phần đó. Thậm chí một nhân viên kế hoạch còn chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình.

Sự minh bạch và tận tâm này khiến cả đoàn rất hài lòng, bầu không khí cũng dễ chịu hơn.

Tối muộn, Thi Nhu từ trường học đến thăm Tiểu Trần. Cô mang theo quà và hỏi thăm ân cần. Vì đã quen biết nhau một thời gian, hai người cũng từng trao đổi liên lạc cá nhân và tương tác trên mạng xã hội nên mối quan hệ khá thân thiện.

Sự xuất hiện của Thi Nhu khiến đoàn xe thêm phần sôi động. Cả khách sạn hôm nay dường như nhộn nhịp hơn hẳn.

Diệp Tích Ngôn ở dưới lầu khoảng nửa tiếng, thấy mọi việc đã ổn liền đi tìm Herbert để bàn chuyện riêng.

Herbert đang ở trong phòng của mình cùng với Chu Diên và hai người khác. Họ đang thảo luận gì đó.

Khi cô bước vào, cả bốn người đều ngừng nói. Rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện trước đó hẳn liên quan đến cô, mười phần chắc chắn là về sự việc buổi chiều.

Diệp Tích Ngôn đẩy cửa bước vào, giả vờ như không biết gì. Cô cũng không để ý đến sắc mặt không tốt của Chu Diên mà vẫn giữ thái độ bình thản như không. Cô gọi Herbert ra ngoài để nói chuyện riêng, đề cập đến hai trận đua sau sự kiện này. Cô quyết định không tham gia giải đấu giao hữu trong nước mà muốn đi thẳng đến Yokohama, Nhật Bản. Dù sao giải giao hữu chỉ mang tính hình thức, ai tham gia cũng không khác biệt.

"Đến lúc đó tôi muốn về Nam Thành vài ngày trước khi lên đường. Cậu có thể thay tôi không?"

Herbert vui vẻ nhận lời, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cô nói: "Cảm ơn."

Herbert đáp: "Đừng khách sáo. Tôi cũng lâu lắm rồi chưa đến Trung Quốc, có cơ hội thì giao lưu nhiều một chút."

Herbert đã đồng ý giúp, việc còn lại của Diệp Tích Ngôn chỉ là nộp đơn xin thay đổi lên trụ sở chính. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, các quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Herbert là người nhiệt tình. Sau khi nói xong việc này anh chuyển sang chuyện khác, sử dụng tiếng Anh để hỏi cô có thực sự muốn ở lại không.

Diệp Tích Ngôn không giấu giếm, thẳng thắn trả lời.

Những điều mà Chu Diên không nói vì e dè, Herbert lại nói hết. Anh phân tích rõ ràng những lợi ích và bất lợi. Theo Herbert, việc Diệp Tích Ngôn quyết định ở lại đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá. Môi trường trong nước không hỗ trợ tốt cho sự phát triển bền vững của môn đua xe. Diệp Tích Ngôn còn trẻ, tài năng đầy hứa hẹn, sự nghiệp của cô vừa mới khởi sắc. Nếu bây giờ quay về sẽ rất đáng tiếc.

Những lý lẽ này Diệp Tích Ngôn đều hiểu. Cô đã suy nghĩ kỹ và không nói thêm nhiều.

Herbert tiếp tục khuyên cô cân nhắc lại, không cần vội vàng.

Cô trả lời nhẹ nhàng: "Được."

Herbert nói thêm: "Sid rất lo cho cậu."

Diệp Tích Ngôn đáp: "Tôi không sao."

Herbert ngập ngừng, suy nghĩ một lát rồi vẫn nói: "Hai người hình như đang xa cách hơn."

Diệp Tích Ngôn ngạc nhiên: "Thật sao?"

Herbert gật đầu: "Đúng vậy. Cậu đối với cậu ấy rất lạnh nhạt."

Cổ họng Diệp Tích Ngôn nghẹn lại, không biết giải thích thế nào.

Herbert vỗ nhẹ vai cô, cố gắng làm người hòa giải. Nhưng vì tiếng Trung quá kém, cuối cùng anh chỉ thốt được một câu ngắn gọn:

"Đừng vậy, không tốt đâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc, lúc đó cả nhóm của Trần Giang Triều cũng đi ra, năm người cùng nhau xuống lầu.

Chu Diên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước, chẳng rõ là do tâm trạng không tốt hay vì điều gì khác. Dù Diệp Tích Ngôn chủ động bắt chuyện, anh cũng không đáp lại.

Diệp Tích Ngôn không hiểu được thái độ của anh. Cô biết rằng anh làm vậy vì lo lắng cho mình nhưng cảm giác vẫn hơi quá mức, như đã vượt qua ranh giới. Cô tự xét lại nhưng cảm thấy bản thân không hề thay đổi, từ nhỏ đến lớn đều giữ nguyên thái độ như vậy.

Không trả lời thì thôi, cô cũng không ép. Cô hiểu nếu cứ cố gần gũi thì có khi lại làm mọi thứ rối hơn. Diệp Tích Ngôn bèn chuyển sang nói chuyện phiếm với Charles, tán gẫu vài câu rồi sau đó rẽ lối để tìm đến nhóm La Như Kỳ.

Charles nhìn theo bóng cô đi xa, dùng khuỷu tay khẽ thúc vào Chu Diên. Nhưng Chu Diên không có phản ứng gì, chỉ trầm mặc nhìn theo bóng lưng của Diệp Tích Ngôn khuất dần.

Vì vấn đề an toàn, tối đó Thiệu Vân Phong mở một cuộc họp nhỏ để phổ biến một số lưu ý. Anh cũng nhắc đến tình hình thời tiết oi bức, dặn dò mọi người phải chú ý chống nắng, uống nhiều nước để tránh bị say nắng.

Trong lúc đó, Thi Nhu vẫn chưa rời đi mà ở lại phòng cùng Tiểu Trần.

Khi cuộc họp kết thúc, Diệp Tích Ngôn gặp Thi Nhu và Tiểu Trần dưới gốc cây cổ thụ. Lúc này cô còn trông thấy một người không ngờ tới, Lưu Tư Mẫn.

Lưu Tư Mẫn không biết đến đây từ khi nào và sao lại gặp được Thi Nhu, nhưng xem ra cả hai đang đi chung, có vẻ như mới đến thị trấn hôm nay.

Thi Nhu chào hỏi Diệp Tích Ngôn, gương mặt lộ chút bối rối. Lưu Tư Mẫn thì chỉ đứng đó, nhận ra Diệp Tích Ngôn nhưng không lên tiếng.

Diệp Tích Ngôn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng tuần trước Thi Nhu còn khóc lóc, khẳng định mình là thẳng, đồng thời quyết tâm tránh xa Lưu Tư Mẫn. Vậy mà giờ đây cả hai đã làm lành?

Trước mặt Tiểu Trần, Diệp Tích Ngôn không nhắc đến những chuyện riêng tư. Cô bình thản đáp lại lời chào của Thi Nhu, vẻ ngoài không chút đổi sắc rồi tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên.

Thi Nhu đưa cho cô một túi bánh hồng khô, nói rằng đây là đặc sản. Diệp Tích Ngôn nhận ra ngay rằng đây không phải là đặc sản của Nam Thành, nơi Thi Nhu sống. Điều này hiển nhiên cho thấy nguồn gốc của nó.

Nhưng cô vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác. Diệp Tích Ngôn nhận lấy túi bánh, nghĩ bụng lát nữa sẽ chia lại cho vị bác sĩ chính. Sau đó cô đứng dưới lầu khoảng mười phút rồi tiễn Tiểu Trần lên phòng, chia tay với Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn.

Khi đến cầu thang, Tiểu Trần khẽ thì thầm với Diệp Tích Ngôn:

"Không chỉ có Lưu Tư Mẫn đến đâu, Tô Bạch cũng đến rồi."

Diệp Tích Ngôn nhíu mày, vẻ khó hiểu:

"Tô Bạch đến làm gì? Không phải đang dẫn đoàn đi du lịch à?"

Tiểu Trần cười mỉm:

"Cô không biết sao?"

"Biết gì?"

Tiểu Trần nhỏ giọng giải thích:

"Tô tiểu thư và trưởng đoàn Thiệu đang hẹn hò."

Cô thật sự không biết điều này.

Câu chuyện giữa hai người họ đã lan truyền trong nhóm từ lâu, có lẽ chỉ đội đua xe là không ai hay biết, kể cả Giang Tự. Theo lời Tiểu Trần, ngay tối đầu tiên đến thị trấn Đại Nhạn, Thiệu Vân Phong đã xác nhận mối quan hệ với Tô Bạch. Hai người còn gọi điện thoại cho nhau suốt đêm.

Chưa hết, Tiểu Trần còn tiết lộ rằng Tô Bạch đã nộp đơn xin gia nhập đoàn và thủ tục xét duyệt vừa mới hoàn tất. Từ ngày mai, cô ấy sẽ chính thức trở thành một thành viên trong đoàn.

Tin tức này khiến cả đoàn khá bất ngờ. Nhưng Thiệu Vân Phong không nhắc gì trong cuộc họp, mãi đến tối anh mới thông báo qua nhóm chat, đồng thời thêm Tô Bạch vào nhóm.

Không khí trong nhóm lập tức sôi động hẳn lên. Mọi người thi nhau nhắn tin chào mừng, nhiều người còn đùa bằng cách gọi cô là "chị dâu", thậm chí có người gửi cả bao lì xì để khuấy động bầu không khí.

Diệp Tích Ngôn không tham gia vào những trò đùa trong nhóm. Khi mọi việc lắng xuống, cô cầm theo vài thứ rồi rẽ vào phòng kế bên.

Thị trấn chìm trong tĩnh lặng lúc nửa đêm.

Giang Tự vừa tắm xong, đang ngồi trên giường cầm điện thoại. Không phải là tin nhắn trong nhóm mà là một cuộc trò chuyện riêng tư.

Diệp Tích Ngôn biết ý không làm phiền. Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa bôi kem dưỡng da vừa theo dõi tin nhắn trong nhóm, thỉnh thoảng nhắc đến chuyện của Thiệu Vân Phong và Tô Bạch.

Có lẽ tâm trạng tốt, tối nay Giang Tự không đuổi cô đi, thậm chí còn đáp lại vài câu.

Nhận thấy thái độ này, Diệp Tích Ngôn nhanh chóng chuyển lên ngồi trên giường dựa vào một bên. Sau khi bôi xong kem dưỡng, cô lấy ra hai lọ nhỏ đặt lên tủ đầu giường rồi kéo tay Giang Tự, nói:

"Để em mát xa cho chị."

Giang Tự vừa xong việc, cô bỏ điện thoại xuống đáp lại bằng vẻ mặt bình thản:

"Không phải có chuyện muốn nói sao?"

"Ừm, nhưng không gấp", Diệp Tích Ngôn gật đầu, khăng khăng muốn cô nằm xuống, "Chị cứ nằm trước đi."

Giang Tự không tranh cãi, tháo giày rồi nằm lên giường theo lời cô.

Diệp Tích Ngôn chăm chú mát xa, động tác thành thạo và chu đáo. Nhưng khi chuyển đến phần eo, cô đột nhiên hỏi:

"Đêm nay em ngủ lại đây được không?"

Giang Tự không chút chần chừ, trả lời ngay:

"Không được."

Diệp Tích Ngôn vẫn tiếp tục động tác như thể không nghe rõ:

"Phòng em hỏng điều hòa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro