Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tối nay em qua tìm chị nhé

Chương 49: Tối nay em qua tìm chị nhé

Nhiệt độ cao kéo dài suốt cả ngày từ sáng sớm cho đến đêm khuya rồi kéo sang cả sáng hôm sau, không khí nóng bức chẳng hề giảm đi. Dù mở điều hòa nhưng cảm giác oi ả vẫn không biến mất.

Giang Tự hiếm khi ngủ không ngon nhưng tối qua cô lại không tài nào yên giấc. Đến nửa đêm, cô như bị ác mộng đeo bám, cảm giác cơ thể lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi chẳng mấy chốc lại như bị nước dội qua. Những hình ảnh trong giấc mơ liên tục thay đổi giữa hai khung cảnh mờ ảo.

Một gương mặt không rõ đường nét cúi xuống nơi xương quai xanh của cô áp chặt không chịu rời. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cơ thể. Cả hai người thở dốc, hơi thở kéo dài như thể vừa trải qua một trận kịch liệt.

Cảm giác chân thực đến mức khiến người ta ngột ngạt như thể mọi chuyện đang tái diễn lần nữa.

Giang Tự tỉnh dậy, mở mắt mới nhận ra rằng cơ thể cô đang bị chăn bông quấn chặt ép xuống lồng ngực. Điều hòa trong phòng cũng ngừng hoạt động từ lúc nào khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Ngoài trời đã sáng, đồng hồ chỉ hơn tám giờ.

Cô đẩy chăn ra ngồi dậy, hai chân dài thẳng xuống sàn nhà. Ở trong phòng quá nóng, toàn thân cô ướt sũng mồ hôi, áo dính chặt vào lưng, vài lọn tóc cũng bết trên cổ tạo cảm giác vô cùng khó chịu.

Giấc ngủ kéo dài và quá sâu khiến cô ngồi một lúc mà nhịp tim vẫn chưa ổn định. Phải đến khi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, chỉnh trang lại từ đầu đến chân thì cô mới thấy thoải mái hơn.

Dưới lầu, Diệp Tích Ngôn đã thức dậy từ rất sớm.

Cô đi một vòng dưới sảnh nhưng không thấy Giang Tự đâu đành quay trở lại phòng. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Giang Tự vừa tắm xong bước ra ngoài.

Diệp Tích Ngôn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tiện thể mang cả phần của mình lên. Hôm nay là bánh mỏng cuốn với trứng gà, kèm theo hai ly sữa đậu phộng và một phần nước sốt chấm ngọt cay.

Tại tầng bốn, Tề Tam và Hà Anh Chính vẫn đang nhàn rỗi. Hai người này chưa chịu xuống ăn sáng mà còn mải nghịch ngợm gì đó trong phòng. Thấy Diệp Tích Ngôn đi qua, Hà Anh Chính vẫy tay gọi:

"Này, cho một quả trứng đi!"

Diệp Tích Ngôn không ngần ngại nhường ngay một quả cho anh.

Chờ thêm một lúc, cả bốn người cùng nhau xuống lầu.

Buổi sáng, cả đội đua xe được phân công nhiệm vụ.

Diệp Tích Ngôn không được ghép nhóm với Giang Tự mà được giao đi cùng Thiệu Vân Phong đến một vùng nông thôn để khảo sát. Trong khi đó, Giang Tự phải đến trường học cùng chị Hạ và vài người khác để tiếp tục phỏng vấn.

Mặc dù không hài lòng với sự sắp xếp này nhưng Diệp Tích Ngôn không thể làm gì hơn. Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng không thể vắng mặt.

Chuyến đi của nhóm Thiệu Vân Phong và Diệp Tích Ngôn là đến thăm các học sinh nghèo được nhận tài trợ.

Theo báo cáo, trấn Đại Nhạn có 35 học sinh thuộc diện khó khăn. Trên giấy tờ, tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn nhận hỗ trợ nhưng thực tế khảo sát cần phân loại rõ hơn. Có những gia đình chỉ khó khăn ở mức độ trung bình nhưng cũng có những nhà quá nghèo, thậm chí không đủ ăn.

Trước khi đi, Thiệu Vân Phong phổ biến:

"Khi đến nhà học sinh đừng tỏ thái độ bề trên, phải hòa nhã. Tuyệt đối không nhắc đến từ 'nghèo,' trên danh nghĩa, chúng ta chỉ ghé thăm và mang quà tặng cho các em."

Anh cũng hướng dẫn nhóm cách đánh giá tình hình như xem xét kích cỡ, tình trạng nhà cửa và số lượng, loại thiết bị gia dụng.

Thực tế đã chứng minh lời dặn của Thiệu Vân Phong rất đúng. Trong số 35 gia đình chỉ có một trường hợp phóng đại hoàn cảnh, còn lại đều hoàn toàn phù hợp.

Chuyến khảo sát kéo dài cả ngày.

Nhóm Diệp Tích Ngôn rời đi từ sáng sớm và đến chiều muộn vẫn chưa xong. Mọi người ăn trưa ngay trên xe chỉ với bánh mì và nước lọc. Việc di chuyển liên tục khiến ai nấy đều mệt mỏi.

Diệp Tích Ngôn không phải là thành viên nhóm thẩm định nên nhiệm vụ của cô đơn giản hơn, chỉ cần lái xe và tranh thủ nhắn tin cho Giang Tự.

Nhưng "Đại bác sĩ" lại chẳng hề hồi âm, dù Diệp Tích Ngôn nhắn hết lần này đến lần khác với tần suất ngày càng đều đặn.

Mãi đến chiều, cuối cùng Giang Tự cũng trả lời nhưng chỉ vỏn vẹn một dấu chấm câu.

Diệp Tích Ngôn lập tức hỏi: "Bên trường xong việc chưa?"

Trên màn hình hiện lên trạng thái "Đối phương đang nhập..." rất lâu rồi cuối cùng Giang Tự trả lời ngắn gọn:

"Ừm."

Diệp Tích Ngôn nhấn từng chữ, nhanh như đang gõ đàn: "Bọn em cũng sắp xong rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là về khách sạn."

Giang Tự đáp:

"Được."

Diệp Tích Ngôn lại hỏi thêm: "Hôm nay có mệt không?"

Lần này Giang Tự không trả lời nữa.

Có lẽ là bận việc hoặc cũng có thể là cô làm phiền quá nhiều.

Diệp Tích Ngôn không để tâm. Vừa lúc đó nhóm Thiệu Vân Phong cũng quay lại, cô vội vã nhắn thêm một câu: "Em về rồi, lát gặp nhé."

Giang Tự vẫn không trả lời.

Xe vào đến thị trấn lúc gần 6 giờ rưỡi, đúng lúc mặt trời đang lặn.

Thời tiết vẫn khó chịu như cũ. Mặt đường nóng rát, nơi nào có nắng nơi đó ngột ngạt. Thậm chí gió chiều cũng mang theo hơi nóng hầm hập.

Tưởng rằng Giang Tự đã về trước, Diệp Tích Ngôn đỗ xe xong liền lên lầu. Nhưng khi đến tầng bốn cô chẳng thấy bóng dáng ai. Không chỉ Giang Tự mà cả những người khác cũng không có mặt.

Cô tìm khắp nơi, nghĩ rằng có lẽ mọi người đang ở phòng của chị Hạ hoặc La Như Kỳ nhưng tất cả các phòng dưới lầu đều đóng kín cửa.

Rõ ràng là nhóm đi trường học vẫn chưa quay về. Có lẽ họ có thêm việc cần làm. Diệp Tích Ngôn cũng không tìm nữa mà quay trở lại phòng mình và chờ đợi.

Nhưng không phải Giang Tự là người đầu tiên cô đợi được mà lại là Chu Diên.

Chu Diên đến tìm cô để nói chuyện riêng, liên quan đến chuyện xảy ra tối qua.

Lúc đó Diệp Tích Ngôn đang định đóng cửa để bật điều hòa. Thấy anh đến cô dừng lại, thay vào đó mở hết cửa sổ để không khí bên ngoài lưu thông.

Dạo này cô cẩn thận hơn trong cách hành xử. Trước kia cô không suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ làm gì cũng để ý, lo rằng đóng kín cửa lại có thể khiến người khác hiểu nhầm.

Chu Diên thì không mấy để ý chuyện này. Anh chẳng quan tâm cửa đóng hay mở, điều hòa bật hay không. Mục đích của anh chỉ có một nên cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Em thật sự định ở lại trong nước?"

Diệp Tích Ngôn cầm một chai nước ném qua cho anh, gật đầu không hề có chút phòng bị:

"Đúng vậy, sao thế?"

Chu Diên cầm chai nước nhưng không uống, rõ ràng là không có tâm trạng.

"Không định sang Đức nữa?"

Diệp Tích Ngôn không hiểu hàm ý trong câu hỏi của anh, trả lời rất tự nhiên:

"Sang chứ, chẳng phải còn thi đấu sao?"

Đội đua xe vẫn đặt trụ sở ở Đức, sao cô có thể không đi?

Chu Diên hỏi tiếp: "Vậy em nghĩ sao?"

Diệp Tích Ngôn đáp:

"Mùa giải thì tôi ở Đức, còn ngoài mùa giải thì ở Nam Thành. Dù sao sau này cũng phải về nước, sớm hay muộn thôi. Tôi không định định cư ở Đức, từ trước đến nay cũng chưa từng có ý định đó."

Những gì cần nói cô đều nói rõ, câu nào cũng thật lòng, tuyệt đối không thêm thắt hay che giấu điều gì.

Những lời này trước giờ cô chưa từng nói một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Chu Diên nghe được. Anh thoáng ngẩn người, ngạc nhiên trước sự chắc chắn trong lời nói của cô.

"Chuyện này em đã nói với chú Diệp, dì Đông hoặc anh cả và đội đua chưa? Họ có biết không?"

Tất nhiên là chưa. Diệp Tích Ngôn thậm chí còn chưa đề cập vì biết rằng điều này sẽ gây ra không ít rắc rối.

Không cần nói đến gia đình, chỉ riêng đội đua đã là một vấn đề lớn. Nếu cô quay về nước, khoảng cách địa lý sẽ khiến đội phải đối mặt với vô số khó khăn từ việc tổ chức các buổi huấn luyện tập thể đến việc phối hợp thi đấu. Điều đó hoàn toàn không đơn giản như lời nói.

Diệp Tích Ngôn hiểu rõ bản thân, cũng hiểu rằng Chu Diên hỏi vậy là vì lo lắng và nghĩ cho đại cục. Nhưng cô không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Đến lúc đó tính tiếp, tôi sẽ tự xử lý."

Tuy nhiên giọng điệu của Chu Diên trở nên gay gắt, trông anh như đang tức giận. Anh thẳng thừng: "Đội đua sẽ không đồng ý."

Diệp Tích Ngôn kiên định trả lời: "Tôi sẽ viết đơn xin phép, anh không cần lo."

Chu Diên lạnh lùng: "Anh không lo cho em."

Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rồi nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo, chuyện này không nghiêm trọng lắm."

Dù là việc của mình, Diệp Tích Ngôn cũng không định bàn luận sâu. Sau vài câu cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

Không dễ tranh luận với cô, sắc mặt Chu Diên dần sa sầm. Anh nghiêm giọng:

"Diệp Tích Ngôn, em vừa mới khởi đầu lại, đừng đưa ra quyết định vội vàng vào lúc này."

Hai người vốn rất ít khi nói chuyện với nhau theo kiểu này. Không khí giữa họ dần trở nên kỳ lạ.

Diệp Tích Ngôn nhận ra sự bực bội của anh nhưng cô không muốn vì thế mà cãi vã, đành qua loa:

"Tôi biết rồi, sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Đúng lúc này Herbert xuất hiện, tìm Diệp Tích Ngôn mà không biết trong phòng còn có Chu Diên.

Khi có thêm người, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.

Diệp Tích Ngôn nhanh chóng hỏi Herbert: "Cậu đến có việc gì vậy?"

Herbert trả lời: "Bạn của cậu về rồi, đang ở dưới lầu, có người bị thương."

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Người nào?"

Herbert không diễn đạt rõ bằng tiếng Trung đành dùng tiếng Anh:

"Dr. Jiang."

Anh muốn nói Giang Tự và những người cùng nhóm đã về nhưng Diệp Tích Ngôn lại hiểu nhầm, tưởng rằng chính Giang Tự bị thương. Cô khựng lại trong chốc lát rồi lập tức vòng qua Chu Diên và chạy ra ngoài.

Herbert hơi ngơ ngác không hiểu vì sao cô vội vã như vậy, liếc nhìn Chu Diên với vẻ thắc mắc.

Chu Diên vẫn đứng nguyên, tay cầm chặt chai nước lúc nãy.

Dưới lầu, một nhóm người đang tụ lại ồn ào bàn tán.

Người bị thương nặng nhất là Tiểu Trần. Khi ở trường cô bị một mảng tường rơi xuống đập trúng vai và lưng, phải khâu mười mũi. Hiện tại cánh tay cô không thể nhấc lên, vết thương nhìn qua đã thấy đáng sợ.

Ngoài Tiểu Trần, hai cô gái khác là Từ Sương và Cung Nghê cũng bị thương nhẹ nhưng chỉ trầy xước, không đến mức nghiêm trọng.

Hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ cũng đã có mặt, đứng chen chúc trong nhóm người.

Khi Diệp Tích Ngôn xuống đến nơi, hai vị lãnh đạo nhà trường đang che chắn phía trước Giang Tự khiến cô trông như bị vây quanh. Nhìn từ xa rất dễ khiến người khác tưởng rằng Giang Tự chính là người bị thương.

Suýt nữa Diệp Tích Ngôn đã lao đến nhưng may thay cô kiềm chế lại, chỉ vòng qua một bên để quan sát, cố gắng không tỏ ra quá sốt sắng.

Giang Tự không bị thương. Cô đang giúp Tiểu Trần chỉnh lại băng bó.

Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Tích Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không tiến lên quấy rầy nữa.

Khi nhận ra sự có mặt của Diệp Tích Ngôn, Giang Tự chỉ thoáng liếc qua không biểu lộ gì nhiều. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi lại rời đi, cả hai đều giữ thái độ bình thản trước mặt mọi người.

Giang Tự băng bó xong cho Tiểu Trần nhẹ nhàng dặn dò vài câu sau đó chuyển sang giúp hai cô gái còn lại xử lý vết thương.

Diệp Tích Ngôn lại gần phụ giúp. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô theo Giang Tự lên lầu để rửa tay.

Giang Tự liếc nhìn cô, mở vòi nước rồi hỏi:

"Sao lại đi theo chị?"

Diệp Tích Ngôn đưa chai xà phòng rửa tay, bình thản trả lời:

"Không theo, em cũng lên lầu mà."

"Về lúc nào?" Giang Tự vừa hỏi vừa ấn lấy một ít xà phòng.

"Cũng chưa lâu." Diệp Tích Ngôn đáp, tiến gần hơn hạ thấp giọng: "Cứ tưởng chị không thèm để ý đến em nữa, hóa ra là bận việc."

Giang Tự khựng lại, chà chà hai tay vào nhau.

Diệp Tích Ngôn tiếp lời: "Tối nay em qua tìm chị nhé."

Giang Tự ngước mắt nhìn cô rồi hỏi ngắn gọn: "Có chuyện gì à?"

Cô lấp lửng: "Cũng có thể xem là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro