Chương 48: Choáng váng
Chương 48: Choáng váng
Buổi tối hôm nay được xem là buổi tụ họp chính thức đầu tiên của cả đoàn sau khi nhóm đua xe gia nhập. Tổng cộng có hai mươi người chia thành hai bàn. Trên mỗi bàn đều bày ba phần cá nướng, một đĩa tôm, một đĩa nghêu xào cay cùng hai đĩa đồ ăn kèm gồm khoai tây lát trộn cay và rau diếp cá.
Cá nướng được chế biến với ba hương vị khác nhau: cay nồng, đậu xị và tê cay. Món ăn kèm theo gồm cần tây, khoai môn, củ sen và bánh phở dày. Tất cả được bày biện bắt mắt, mùi thơm nức mũi. Quán sử dụng lò nướng than truyền thống, chủ quán cởi trần đứng trước cửa nướng cá tại chỗ. Từng công đoạn đều rõ ràng, nguyên liệu tươi ngon được trưng bày ngay trước mắt.
Mặc dù món ăn đậm đà và hấp dẫn nhưng không hợp khẩu vị của Giang Tự. Cô chỉ ăn một chút phần thịt cá bụng vị đậu xị và vài con tôm.
Tôm là do Diệp Tích Ngôn bóc vỏ giúp, thậm chí còn cẩn thận nhúng qua nước chấm rồi đặt vào bát của cô mà chẳng hỏi xem cô có muốn ăn hay không.
Chị Hạ tò mò hỏi: "Lúc nãy hai đứa quay lại làm gì mà lâu thế?"
Giang Tự giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm trả lời: "Đi tắm rồi sấy tóc."
Chị Hạ bật cười:
"Thế thì hai đứa cẩn thận quá, làm gì mà chậm chạp thế? Lúc bọn chị chọn chỗ, gọi món rồi đợi đồ ăn lên bàn chắc cũng gần hai tiếng. Bọn chị còn tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì định gọi điện tìm đấy."
Giang Tự đáp gọn một câu: "Xin lỗi."
Diệp Tích Ngôn ngồi bên cạnh chỉ tập trung ăn không chen lời. Lúc câu chuyện khép lại, cô lại rót nước cho Giang Tự, sau đó rót cho cả bác sĩ La và những người khác, tỏ ra rất chu đáo.
Những người trong đội đều nhìn thấy hành động của cô nhưng không ai suy nghĩ nhiều. Dù Diệp Tích Ngôn bóc tôm hay rót nước, cô đều làm cho nhiều người, không chỉ riêng Giang Tự. Sự "công bằng" này làm mọi chuyện trở nên khó đoán.
Bữa tối kéo dài với không khí rộn ràng, sôi nổi.
Về sau, Thiệu Vân Phong đứng lên nâng cốc, dùng trà thay rượu mời mọi người cụng ly để khuấy động không khí.
Charles và Herbert cũng nhiệt tình hưởng ứng, Charles cười lớn, giơ cốc lên hô:
"Tất cả đều là bạn bè!"
Herbert thì dùng thứ tiếng phổ thông hơi ngọng nghịu nhưng đầy hứng thú khiến cả bàn cười không ngớt.
Chị Hạ nhân cơ hội quay một đoạn vlog, ghi lại khoảnh khắc vui vẻ này để đăng lên tài khoản cá nhân.
Giang Tự ngồi yên không tham gia vào vlog, cô lặng lẽ ngồi ở một góc.
Ngược lại, Diệp Tích Ngôn bị chị Hạ kéo vào khung hình. Cô không ngại bị quay, thậm chí còn cố ý đứng chắn để Giang Tự hoàn toàn không lọt vào ống kính.
Hai người, một động một tĩnh âm thầm bảo vệ bí mật của mình.
Thực ra chuyện xảy ra lúc quay về cũng không quá lớn, thậm chí còn không bằng sự mập mờ đêm qua. Chỉ là... hai người đã hôn nhau lần nữa, lần này ở trong phòng tắm.
Khi ấy họ thay phiên tắm, Giang Tự tắm trước rồi đến lượt Diệp Tích Ngôn. Nhưng lúc đổi lượt, hai người lại tình cờ đụng mặt. Diệp Tích Ngôn "tái diễn chiêu cũ" ép Giang Tự vào góc không cho cô rời đi.
Trong căn phòng tắm sáng rực, hơi nước bốc lên dày đặc, sàn nhà ướt nhẹp. Những cảm xúc bị che giấu từ lâu cuối cùng bị khơi dậy, không thể né tránh ánh sáng chói chang kia.
Nhưng lần này Giang Tự không phản ứng kịch liệt như đêm trước, cũng không đánh người.
Giờ đây hai người ngồi lại bàn ăn, tâm trạng đã ổn định. Dù không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu những gì đã xảy ra.
Trong lúc Diệp Tích Ngôn chắn màn hình cho Giang Tự, cô thoáng liếc nhìn bóng lưng đối phương rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Vlog quay xong, chị Hạ rủ Diệp Tích Ngôn sang bàn bên để quay thêm vài cảnh với đội đua xe. Bên đó Trần Giang Triều và những người khác đều rất hợp tác, không ngừng khen đồ ăn Quý Châu ngon miệng.
Chỉ có Chu Diên là nghiêm túc nhất. Khi Diệp Tích Ngôn bước sang anh mới đứng lên chào, không hùa theo đám đông đang ồn ào.
Chị Hạ cố ý quay cảnh Diệp Tích Ngôn và Chu Diên đứng chung khung hình, nghĩ rằng cặp "trai tài gái sắc" này sẽ làm tăng tính hấp dẫn cho vlog.
Diệp Tích Ngôn không để ý chỉ đứng quay cùng. Đến khi quay xong, cô mới nhận ra Chu Diên đứng ngay cạnh mình. Cô thoáng giật mình sau đó bước lùi nửa bước về phía bên cạnh.
Cô nhìn về phía Giang Tự nhưng đối phương không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu trò chuyện cùng bác sĩ La.
Khi buổi quay kết thúc, mọi người đều chuyển sang giai đoạn tán gẫu. Charles và Trần Giang Triều lần lượt chia sẻ những câu chuyện về đội đua xe, thu hút không ít sự chú ý.
Trong lúc đó, Diệp Tích Ngôn tiếp tục bóc tôm cho Giang Tự một cách lặng lẽ. Trước mặt cô, hai chiếc đĩa đặt song song, một đựng vỏ tôm, một đựng phần thịt tôm đã bóc sạch.
Trong suốt bữa ăn, Giang Tự không hề đụng đến bất cứ món ăn nào sau khi đã buông đũa từ trước.
Diệp Tích Ngôn lại không chịu để yên. Dưới gầm bàn, cô khẽ chạm chân Giang Tự, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe:
"Ăn thêm chút nữa đi."
Gương mặt Giang Tự vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa tôm đã bóc vỏ đầy ắp về phía cô ấy.
Nhưng Diệp Tích Ngôn không từ bỏ, lại đẩy đĩa trở về.
Cuối cùng, Giang Tự đành phải cầm đũa lên nhưng chỉ ăn được một phần nhỏ, phần còn lại đương nhiên là vào bụng Diệp Tích Ngôn.
Cả hai không để lộ điều gì bất thường, cách họ tương tác vẫn tự nhiên như mọi khi, không hề có dấu hiệu nào khiến người khác nghi ngờ.
Trong lúc đẩy qua đẩy lại đĩa tôm, câu chuyện trên bàn ăn đã chuyển sang chủ đề công việc. Trần Giang Triều tự hào nhắc đến việc mình đang điều hành một công ty nhỏ và sở hữu hai nhà hàng Âu ở trong nước.
Tề Tam tò mò hỏi: "Không phải các anh toàn thời gian chỉ chơi đua xe thôi sao?"
Trần Giang Triều hài hước đáp: "Phải kiếm tiền để nuôi đam mê chứ, nếu không thì làm sao kham nổi."
Nghe vậy Tề Tam tin ngay.
May mà Charles thành thật hơn, giải thích:
"Không phải vậy đâu. Đua xe là đua xe, còn việc kinh doanh là việc kinh doanh. Chi phí đội đua đã có nhà tài trợ lo liệu. Trừ khi tự tham gia giải đấu ngoài kế hoạch mới cần tự chi trả."
Charles còn nhấn mạnh rằng trong nội quy của đội có cấm tham gia đua xe ngầm. Ngay cả khi thắng cược và giành được xe của đối thủ, việc sang tên cũng lằng nhằng rất phiền phức.
Sau đó câu chuyện bất ngờ chuyển hướng đến Diệp Tích Ngôn.
Charles với bản tính "nhiều lời" nói rất nhiều điều về cô, tuy không đi sâu nhưng cũng đủ khiến người khác tò mò.
Thiệu Vân Phong bật cười hỏi: "Tích Ngôn, vậy trong nước em có làm gì không?"
Diệp Tích Ngôn thật thà trả lời: "Có đầu tư vài thứ."
La Như Kỳ hứng thú hỏi tiếp: "Ví dụ như gì?"
"Thiết bị y tế, xe hơi và một xưởng thiết kế thời trang."
Câu trả lời khiến La Như Kỳ kinh ngạc: "Thiết bị y tế cơ à? Cũng hơi liên quan đến ngành tụi mình đấy nhỉ!"
Nghe vậy Giang Tự khẽ nghiêng đầu nhìn Diệp Tích Ngôn, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Diệp Tích Ngôn chưa từng nhắc đến chuyện này. Trong mắt mọi người, cô luôn là hình mẫu của một tiểu thư chỉ thích đua xe, việc đầu tư nghiêm túc thế này dường như không hợp với phong cách của cô.
Thiệu Vân Phong không mấy bất ngờ. Anh vốn đoán được rằng cô không chỉ gói gọn cuộc sống quanh đường đua. Tuy nhiên anh lại bất ngờ khi biết trọng tâm công việc của cô hiện giờ là ở trong nước thay vì ở Đức.
"Vậy sau này định ở lại đây luôn à?" anh hỏi.
Diệp Tích Ngôn vừa cho một miếng mộc nhĩ vào miệng vừa gật đầu đáp: "Chắc vậy, chẳng lẽ lại đi đâu nữa."
Câu nói nhẹ nhàng không mang theo nhiều suy tư nhưng lại có ý nghĩa khác nhau với từng người.
Giang Tự vẫn bình thản không để lộ cảm xúc. Ngược lại ở bàn bên, Chu Diên nghe rõ mồn một. Anh lập tức quay sang nhìn, rõ ràng là không đoán trước được câu trả lời này.
Mới mấy hôm trước trong cuộc gọi video với ba của Diệp Tích Ngôn, cô vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể.
Sau bữa ăn, chị Hạ bàn đến một cuộc đua thuyền sắp diễn ra, đề xuất cả đoàn nên đi xem cho biết coi như thư giãn.
Bữa tiệc tại quán nướng kết thúc trong không khí hào hứng, nhưng quyết định cuối cùng phải chờ lịch trình công việc.
Khi mọi người trở về khách sạn đã gần mười một giờ đêm. Ai nấy đều trở về phòng để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai.
Chu Diên muốn tìm Diệp Tích Ngôn nói chuyện nhưng cô nhanh chóng từ chối, bảo rằng dù chuyện có lớn cỡ nào cũng để mai rồi tính.
Cô khéo léo đuổi khéo mấy thành viên đội đua khiến họ không kịp trở tay.
Giang Tự cùng Hà Anh Chính đi trước không chờ Diệp Tích Ngôn. Thậm chí đến giờ đi ngủ cô vẫn cố ý tránh gặp cô ấy.
Đêm khuya, gió thổi qua thị trấn nhỏ, những chiếc lá rơi rụng bị cuốn đi khắp nơi.
Trong phòng, Giang Tự nằm quay mặt về phía cửa sổ, cánh tay kẹp chặt chiếc chăn nhưng nửa người vẫn để lộ ra ngoài.
Đêm nay giấc ngủ không đến dễ dàng. Mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh từ tối hôm qua lại ùa về, ánh sáng trong phòng tắm, bầu không khí nóng ẩm và sự bối rối trước nụ hôn của người kia.
Diệp Tích Ngôn vẫn không biết hối cải, hôm qua đã cắn cô không ít lần.
Lần đó chỉ hai người họ trên tầng bốn, cả tòa nhà cũng chỉ có hai người không một ai khác. Giang Tự bị sự nóng bức làm cho choáng váng đến mức chẳng thể chống lại.
Khi Diệp Tích Ngôn khẽ ôm lấy cô, giọng nói mang chút van nài:
"Giang Tự, chị đừng phớt lờ em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro