Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Em với anh ta không như chị nghĩ

Chương 47: Em với anh ta không như chị nghĩ

Màn đêm nặng nề bao phủ, che khuất toàn bộ thế giới bên ngoài. Mọi hành động diễn ra đều bất ngờ không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, cũng không cách nào né tránh. Lần này rõ ràng không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên và chắc chắn không thể chỉ xem là một tai nạn.

Cơn bốc đồng thoáng qua khiến những ý nghĩ không nên có lại hiện hữu, không gì có thể che giấu thêm được nữa.

Người trước mặt như cố ý. Ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhẹ nhàng, nhưng hơi ấm nhanh chóng lan đến khóe môi rồi chậm rãi tiếp diễn, ngày càng rõ ràng.

Giang Tự cứng người, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mép ghế dài đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự ấm áp nơi khóe môi cứ quấn quít từng chút một... thận trọng nhưng cũng táo bạo, chẳng hề dè dặt hay kiêng dè.

Hơi thở của cô bỗng khựng lại, đôi hàng mi khẽ run lên.

Diệp Tích Ngôn chầm chậm vuốt ve phần cổ của cô, đầu ngón tay cái đặt nhẹ lên vùng yết hầu mỏng manh rồi chậm rãi xoa dịu.

Tiếng ồn ào từ tầng dưới dường như bị chặn lại hoàn toàn. Một bức tường vô hình như được dựng lên để giam cả hai trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi thở ngột ngạt. Mọi thứ bên ngoài đều bị ngăn cách chẳng có gì lọt vào, cũng không thứ gì thoát ra.

Thời gian dường như ngưng đọng khó mà trôi đi. Chỉ có cảm giác lúc này là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng góc này.

Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hé mở của Giang Tự. Lực cắn không quá mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm tựa như một tờ giấy trắng. Đến cả những cử chỉ thân mật cơ bản cũng lóng ngóng và vụng về nhưng lại bướng bỉnh. Sự kiểm soát mạnh mẽ của cô thể hiện rõ ràng khi không để Giang Tự có cơ hội né tránh.

Tay Diệp Tích Ngôn vòng ra sau gáy cô giữ chặt không buông.

Giang Tự cuối cùng cũng phản ứng, cô hơi ngửa người ra sau để tạo khoảng cách. Nhưng ngay khi chưa kịp rời ra, cô đã bị kéo lại gần hơn, thậm chí còn bị ôm chặt hơn.

Từ giây phút đó, mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cả hai đều trở nên thiếu lý trí.

Dù là một bác sĩ khéo léo trên bàn mổ nhưng Giang Tự lúc này hoàn toàn không địch lại Diệp Tích Ngôn, một tay đua đã quá quen thuộc với những pha kiểm soát mạnh mẽ.

Cô bị bế lên và đặt ngồi lên bàn. Sự mất thăng bằng bất ngờ khiến Giang Tự cảm thấy không thoải mái, bản năng khiến cô phải tìm kiếm điểm tựa. Một tay cô chống ra phía sau nhưng vô tình chạm phải vài đồ vật.

Một vài thứ rơi xuống sàn, trong đó có một chiếc bút Montblanc màu đen cùng vài vật dụng khác nhưng không phải máy tính.

Diệp Tích Ngôn cúi xuống sát lại gần hơn phần cổ của Giang Tự.

Giang Tự giật mình, đưa tay chắn giữa hai người cố gắng đẩy Diệp Tích Ngôn ra nhưng vô ích. Mọi thứ đã chậm một bước.

Bên ngoài, mây dày nhanh chóng tụ lại nuốt chửng ánh trăng bạc khiến căn phòng càng tối đen hơn trước.

Lúc này mọi thứ thật sự chìm trong bóng tối đến mức đưa tay cũng không thấy ngón. Trước mắt Giang Tự như bị phủ bởi một tấm màn đen dày đặc. Cô khẽ ngẩng cằm, chiếc cổ trắng ngần kéo thành một đường cong mềm mại.

Khi cả hai cuối cùng tách ra, hơi thở của họ đều trở nên hỗn loạn.

Giang Tự giơ tay bất ngờ vung một cái tát lên mặt Diệp Tích Ngôn. Lực không mạnh, chỉ như một cú đập nhẹ đầy kiềm chế.

Diệp Tích Ngôn không hề phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giang Tự. Mũi cô khẽ chạm vào mũi đối phương rồi từ từ nghiêng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của Giang Tự, chậm rãi cọ nhẹ.

"Em với anh ta không như chị nghĩ", Diệp Tích Ngôn lên tiếng, giọng trầm thấp, "Dù chị có tin hay không, giữa em và Chu Diên chẳng có gì cả."

Ngón tay Giang Tự khẽ run lên.

Điện bị cắt gần nửa tiếng, lâu hơn dự kiến ban đầu. Sự cố không dễ dàng được khắc phục.

Hệ thống điện của khách sạn quá cũ kỹ, các thiết bị đều lạc hậu. Ngay cả cầu dao tổng cũng là loại kiểu cũ từ những năm đầu thập niên 2000.

Nhân viên tầng dưới tất bật chạy tới chạy lui tìm dụng cụ, kiểm tra đường dây và xác định điểm lỗi. Cuối cùng suýt chút nữa họ phải gọi cho chủ khách sạn nhờ hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực, Tiểu Trần và Hà Anh Chính mới khắc phục được sự cố.

Khi cầu dao tổng được bật lại, ánh sáng nhanh chóng trở lại các phòng. Đèn trong phòng Giang Tự cũng được khôi phục.

Thiệu Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Hà Anh Chính dặn anh kiểm tra thêm để đảm bảo không còn vấn đề nào khác, tránh để sự cố lặp lại.

Hà Anh Chính gật đầu đáp lời: "Được."

Thiệu Vân Phong sau đó lên tầng để kiểm tra từng phòng, đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa. Đầu tiên anh đến tầng bốn. Khi đó cánh cửa phòng vốn đóng kín đã hé mở, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được.

Anh lịch sự gõ cửa, khi nhận được sự cho phép anh mới bước vào.

Trong phòng, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ngồi ở hai bên ghế, trước mặt mỗi người là một chiếc máy tính. Cả hai đều đang bận rộn xử lý công việc còn dang dở.

Lúc cửa mở ra, bàn tay Giang Tự khẽ siết lại, nắm chặt cây bút đã bị rơi hỏng từ trước nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.

Trên bàn hơi bừa bộn, thiếu đi vài vật dụng.

Thiệu Vân Phong chỉ kiểm tra một lượt. Thấy cả hai đang làm việc, anh hỏi vài câu để xác minh tình hình rồi nhanh chóng rời đi.

Đối với những người khác trong đoàn, ngoài sự cố mất điện vừa qua, buổi tối hôm nay chẳng có gì khác biệt.

Gió nóng của đêm hè thổi đến rồi ngưng, cuốn lá cây nơi ngọn vào vòng xoáy khiến chúng bay loạn trên không. Bên ngoài đường phố vẫn tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ bao trùm cả thị trấn, giữ lại sự yên bình đồng thời giấu đi những bí mật chưa được khám phá.

Sáng hôm sau, thời tiết chẳng khác gì ngày hôm trước, trời nắng chói chang, nhiệt độ cao, không khí khô cạn.

Sương sớm và những giọt nước đọng tan biến nhanh chóng để lại một ngày oi ả. Cái nắng tựa như ngọn lửa bùng lên từ lò than hắt xuống mặt đường nóng bỏng khiến mọi thứ như sắp tan chảy.

Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ cao nhất có thể đạt 39°C, nhưng thực tế nhiệt độ ngoài trời chắc chắn còn cao hơn.

Giai đoạn khó khăn nhất trong năm có lẽ là lúc này. Mùa hè oi bức không chỉ diễn ra ở nơi đây mà trên toàn quốc, và tất nhiên những vùng núi cao như Quý Châu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nhờ cây cối dày đặc bao phủ, sau khoảng từ hai đến bốn giờ chiều, nhiệt độ bắt đầu dịu bớt, đủ để mọi người có thể miễn cưỡng ra ngoài đi dạo.

Đội xe hôm nay chỉ làm việc vào buổi sáng. Sau bữa trưa, Thiệu Vân Phong dặn dò cả đội ở lại trong phòng nghỉ ngơi không được ra ngoài lang thang để tránh bị say nắng.

Lịch trình lần này khá thoải mái, đoàn sẽ lưu lại thị trấn Đại Nhạn thêm năm ngày nữa nên không cần vội vã.

Mọi người trong đoàn rất nghe lời. Không ai mạo hiểm ra ngoài dưới ánh nắng gay gắt. Tất cả đều ở trong phòng tụ tập chơi bài hoặc trò chuyện giết thời gian, vừa vui vừa tiết kiệm điện.

Chị Hạ và La Như Kỳ kéo nhau sang phòng Diệp Tích Ngôn, còn rủ thêm Tiểu Trần và vài người khác cùng chơi bài mạt chược trên điện thoại.

Căn phòng vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên ồn ào. Người thì di chuyển bàn ghế, người xuống tầng lấy đồ ăn. Các loại hạt khô và dưa hấu được mang lên đầy đủ.

Diệp Tích Ngôn không mấy quan tâm cũng không tham gia trò chơi. Cô lướt điện thoại liên tục mở rồi đóng các ứng dụng mạng xã hội. Thỉnh thoảng cô vào khung chat với một nhân vật hoạt hình, gõ vài dòng chữ rồi lại xóa. Cứ thế lặp đi lặp lại mà chẳng gửi đi dòng nào.

Những người khác không chú ý lắm đến điều đó.

Sau hai ván bài, chị Hạ bỗng nhớ ra có một người chưa đến. Chị bảo Tiểu Trần sang phòng bên gọi Giang Tự, nói rằng không thể thiếu giáo sư Giang được.

Chỉ vài phút sau, Giang Tự bị kéo qua.

Không ai hay biết những bí mật của đêm qua và chẳng ai biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Chị Hạ nhìn thấy đôi môi của Giang Tự hơi đỏ, tưởng rằng cô bị nóng trong người do ăn đồ nướng hôm trước liền quan tâm hỏi han vài câu. Tiện thể chị đưa cho cô một chai trà thảo mộc và dặn:

"Đang nóng trong người thì đừng ăn hạt khô nữa, kẻo càng khó chịu hơn."

Ngồi trên giường, Diệp Tích Ngôn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi môi của Giang Tự rồi ngừng lại. Tay cô ngừng gõ trên điện thoại.

Giang Tự không nói gì, lặng lẽ bước vào.

Hai người ngồi cách xa nhau, mỗi người một bên của chiếc bàn như thể cố tình giữ khoảng cách.

Từ đầu đến cuối Giang Tự không liếc nhìn Diệp Tích Ngôn lấy một lần. Cô ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt nhưng không tham gia vào trò chơi mạt chược.

Diệp Tích Ngôn kín đáo quan sát một hồi sau đó gửi qua một bức ảnh động – hình chú mèo con nhỏ xíu đang lắc đầu liên tục, miệng làm động tác "điên cuồng nói không".

Đó là một hành động trêu ghẹo ngầm, rõ ràng cô biết đối phương sẽ không đáp lại nhưng vẫn cố tình gây sự chú ý.

Giang Tự nhận được tin nhắn, cô liếc qua rồi đặt điện thoại xuống không hề trả lời.

Bây giờ là ban ngày, mọi người đều tỉnh táo. Ai cũng có những suy nghĩ rõ ràng trong lòng tựa như gương sáng soi tỏ mọi thứ.

Có những chuyện một khi đã xảy ra sẽ không thể quay lại như trước. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh hay giả vờ không quan tâm thì sự thay đổi vẫn tồn tại. Những vết nứt trên bức tường vốn cứng rắn chỉ ngày một lớn hơn, sâu hơn cho đến khi không thể che giấu thêm được nữa.

Ván bài kéo dài đến tận bốn giờ rưỡi chiều. Trong lúc đó, Hà Anh Chính lên tầng gọi Tiểu Trần xuống để sửa đoạn video đã dựng từ đêm qua.

Tiểu Trần rời đi khiến nhóm chơi bài thiếu mất một người. Chị Hạ liền kéo Diệp Tích Ngôn tham gia thay thế, còn bảo cô ngồi ngay cạnh Giang Tự.

Diệp Tích Ngôn miễn cưỡng đồng ý, nếu từ chối sẽ làm cụt hứng cả nhóm.

Từ đó cho đến khi ván bài kết thúc, Diệp Tích Ngôn ngồi cạnh Giang Tự. Hai người không nói chuyện cũng không chủ động rời đi chỗ khác.

Sau đó Thiệu Vân Phong lên tầng gọi mọi người xuống trường học, thông báo về một hoạt động đột xuất mà cả đoàn cần tham gia.

Công việc lần này là cùng hỗ trợ làm báo tường, nhiệm vụ vừa được quyết định vào buổi sáng. Nhóm sẽ phối hợp với giáo viên và học sinh trong trường để vẽ một bức báo tường với chủ đề "Ước mơ và tương lai". Các tác phẩm này không chỉ được đăng tải trực tuyến mà còn có cơ hội được chọn in vào tập sách kỷ niệm hoặc làm sản phẩm lưu niệm để bán.

Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sản phẩm lưu niệm và tiền bản quyền sách của chị Hạ sẽ được quyên góp lại cho trường học.

Ý tưởng này do chị Hạ đề xuất và đã nhận được sự đồng ý hoàn toàn từ ban tổ chức.

Mọi người đều thấy đây là một kế hoạch hay, vừa giúp gây quỹ vừa lan tỏa thông điệp ý nghĩa.

Đội đua xe cũng hào hứng tham gia. Herbert và Charles đề nghị hỗ trợ, tự tin rằng họ có thể dạy vẽ tranh sơn dầu và quay video.

Diệp Tích Ngôn được xếp vào nhóm của đội đua, cùng năm người phụ trách một lớp học sinh.

Từ năm giờ chiều đến tối, cả nhóm bận rộn không ngừng. Đội đua xe thì bị Tề Tam và Hà Anh Chính quay video liên tục, không có một phút nào rảnh tay.

Khi mọi việc đã hoàn tất, Thiệu Vân Phong dẫn cả đội đi ăn cá nướng, đồng thời rủ thêm cả Thi Nhu tham gia.

Nhà hàng cá nướng nằm ở phía đông thị trấn cách khách sạn một khoảng khá xa.

Diệp Tích Ngôn không đi chung với Chu Diên và nhóm của anh mà quay lại khách sạn để thay đồ.

Charles thấy cô quay lại thì gọi với theo hỏi nhưng Diệp Tích Ngôn không trả lời. Cô nhanh chóng bắt kịp Giang Tự cũng đang trở về phòng để thay đồ.

Hai người mất kha khá thời gian, suýt nữa thì lỡ cả bữa ăn.

Nhóm đua xe đã để dành chỗ cho Diệp Tích Ngôn ngay bên cạnh Chu Diên, nhưng khi đến nơi, cô lại cùng Giang Tự ngồi sang bàn khác.

Chu Diên nhìn theo hai người, ánh mắt dừng lại trên người Giang Tự rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro