Chương 41: Đội đua đang tới
Chương 41: Đội đua đang tới
Ai lại thẳng thắn đến mức này? Chỉ có Diệp Tích Ngôn mới mang phong cách như vậy.
Giang Tự chẳng muốn bàn luận sâu xa.
Cô gấp gọn quần áo xếp chúng vào vali rồi hỏi: "Em đã thu dọn đồ đạc chưa?"
Diệp Tích Ngôn gật đầu đáp: "Em dọn rồi."
"Dây sạc chưa cất, máy tính vẫn còn trên bàn." Giang Tự nhắc, liếc mắt là nhận ra ngay những thứ còn sót.
Diệp Tích Ngôn vẫn không động đậy: "Mai thu, chỉ vài món thôi, sáng mai tiện tay bỏ vào là được."
Giang Tự bình tĩnh nói: "Sáng mai tám giờ xuất phát, thời gian khá gấp."
Không còn cách nào khác, Diệp Tích Ngôn đành lười biếng lê đôi dép đến bàn để thu dọn máy tính và nhét vào túi vải.
Cô có chút bực bội, làm xong thì lại ngồi xuống giường, không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Thích người cao hay thấp?"
Giang Tự chẳng buồn đáp.
Diệp Tích Ngôn tò mò: "Thích tóc dài hay tóc ngắn?"
Giang Tự khóa vali lại, đẩy nó ra khu vực cửa sau đó tháo dây buộc tóc và đi vào phòng tắm rửa tay.
Người này thật phiền phức, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu giống như một chú vẹt đang lặp lại.
Diệp Tích Ngôn cũng đi theo, giả bộ muốn vào nhà vệ sinh nhưng thực chất lại đứng chắn ở cửa.
"Chị nói đi mà, coi như tám chuyện thôi. Dù sao tối nay cũng rảnh, chưa đến giờ ngủ. Chị nói em cũng nói, chúng ta trao đổi."
Giang Tự không có hứng thú tham gia những trò trẻ con như thế. Nhưng trước sự dai dẳng của cô ấy, cô đành qua loa đáp: "Không có tiêu chuẩn cụ thể."
"Làm gì có chuyện đó!" Diệp Tích Ngôn không tin, nhận ra ngay sự hời hợt trong câu trả lời. "Em còn có tiêu chuẩn, chị sao lại không?"
Giang Tự khóa vòi nước, rút giấy lau tay, hờ hững hỏi lại: "Em có tiêu chuẩn gì?"
Diệp Tích Ngôn đáp ngay: "Em thích người cao nhưng không được quá cao. Cao như cái cây thì không được, phải cân đối."
"Chỉ thế thôi?"
"Còn nữa."
"Em nói đi."
"Phải dịu dàng một chút, tính cách tốt. Không dịu dàng cũng được nhưng đừng quá nóng nảy. Em không thích cãi nhau."
"Ừm."
"Da trắng hay da ngăm đều được, tóc dài hay ngắn không quan trọng nhưng chân không được ngắn quá."
Giang Tự nhìn cô một cái: "Yêu cầu khá cao đấy."
"Cũng không hẳn." Diệp Tích Ngôn không ngại giải thích: "Chân ngắn khó leo lên xe, bất tiện."
Giang Tự cười nhạt: "Xe Jeep cao đến thế nào chứ, chân ngắn một chút cũng có thể leo lên được."
Diệp Tích Ngôn thản nhiên đáp: "Xe em nhiều, không chỉ có mỗi xe Jeep."
Giang Tự vứt giấy vào thùng rác: "Hết rồi chứ?"
"Hết rồi." Diệp Tích Ngôn nói tiếp: "Còn chị? Chị chưa nói."
Giang Tự nhấn một giọt kem dưỡng tay, thoa đều lên mu bàn tay chậm rãi trả lời: "Không thích người nói nhiều."
Diệp Tích Ngôn ngẩn ra: "Hả?"
Giang Tự nghiêng đầu nhìn cô: "Không thích kiểu người nói nhiều mà không tự nhận ra bản thân như thế."
Không cần chỉ đích danh, ý của Giang Tự quá rõ ràng, chẳng cần đoán cũng biết đang nói đến ai.
Diệp Tích Ngôn lập tức hiểu ra, thấy Giang Tự đang ám chỉ mình. Nhưng cô không để bụng còn cố tình hỏi:
"Chị đang nói em sao?"
Cả hai đều đã ngoài hai mươi, không phải tuổi trẻ mười bảy mười tám nên chẳng ai thấy ngại ngùng vì những cuộc nói chuyện như thế này.
Giang Tự thản nhiên đáp: "Em nghĩ là ai thì là người đó."
Diệp Tích Ngôn lập tức biện minh: "Em đâu nói nhiều, chỉ là hôm nay tiện nói thêm vài câu thôi."
Giang Tự coi như không nghe, thoa xong kem dưỡng rồi rời khỏi phòng tắm.
Diệp Tích Ngôn theo sát: "Em giống kiểu người đó sao?"
Giang Tự vẫn không trả lời, cầm điện thoại lên lướt qua vài tin tức sau đó ngồi xuống giường.
Biết nên dừng đúng lúc, Diệp Tích Ngôn hiểu thời điểm này cần giữ chừng mực. Cô không hỏi thêm nữa.
Lát sau chị Hạ gõ cửa, mang theo hai túi đặc sản nói rằng Đinh Tây Chu đại diện cho dân làng gửi tặng, dặn cả hai nhanh chóng nhận lấy.
Đặc sản không đáng giá bao nhiêu nhưng quan trọng ở tấm lòng. Của ít lòng nhiều, món quà giản dị mà ý nghĩa.
Chị Hạ ngồi lại hơn nửa tiếng cùng hai người trò chuyện giải khuây.
Có người ngoài, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đều giữ thái độ bình thường như mọi ngày, không ai nhắc đến những chuyện không nên nói, mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Chị Hạ nói nhiều, nói lâu nên miệng khô.
Diệp Tích Ngôn đứng dậy rót hai cốc nước, một đưa cho Giang Tự, một đưa cho chị Hạ.
Chị Hạ nhận cốc nước, cười hỏi: "Chỉ rót hai cốc, em không uống à?"
"Em không khát." Diệp Tích Ngôn đáp.
Chị Hạ cười bảo: "Trong đoàn này chỉ có em là chu đáo nhất."
Giang Tự không nói gì, dù không thấy khát cô vẫn uống một ngụm nhỏ từ cốc nước.
Đến khoảng mười một giờ, Thiệu Vân Phong ghé qua từng phòng kiểm tra, dặn dò mọi người ngủ sớm, ngày mai còn phải đi cả ngày đường, thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe.
Chị Hạ lúc này mới rời đi, miệng tươi cười nói hẹn mai gặp lại.
Phòng trở nên yên tĩnh, không lâu sau đèn cũng được tắt.
Lần này Diệp Tích Ngôn tự giác hiếm thấy, nhớ rằng ngày mai cô phải lái xe dẫn đoàn nên nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt để cơ thể nghỉ ngơi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó Giang Tự trở mình một lần nhưng không quay lưng về phía Diệp Tích Ngôn như thường lệ mà lại hướng mặt về phía cô.
Diệp Tích Ngôn đã ngủ say, hoàn toàn không nhận ra điều này, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng. Cô ngủ sâu đến mức chăn cũng không đắp kín, nửa trên cơ thể để lộ ra ngoài.
Giang Tự kéo chăn lại, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.
Đêm trôi qua yên bình.
Hôm sau trời nắng, các thành viên đoàn xe tập trung tại sảnh tầng một lúc bảy giờ rưỡi cùng nhau ăn sáng và kiểm tra số lượng người.
Hai đoàn xe phải chia tay nhau. Tô Bạch và nhóm của cô sẽ không đi tiếp, họ có hành trình riêng, chỉ trừ Thi Nhu.
Thi Nhu sẽ đi đến trấn Đại Nhạn, trùng hợp là cùng tuyến đường với đoàn của Thiệu Vân Phong. Cô dự định đến đó để tham gia chương trình tình nguyện dạy học, điều này đã được cô lên kế hoạch từ trước và hồ sơ của cô cũng đã được chấp thuận.
Chuyến đi cùng Tô Bạch và mọi người lần này vốn chỉ là một phần trong kế hoạch du lịch trước khi bắt đầu công việc tình nguyện. Nếu không có đoàn xe của Thiệu Vân Phong cô sẽ phải tự đi, đổi xe nhiều lần mới đến được nơi.
Thiệu Vân Phong là người tốt bụng, thấy thêm một người cũng không phiền phức gì, lại có thể giúp đỡ được người khác. Anh quyết định mời Thi Nhu tham gia, nghĩ rằng một cô gái trẻ một mình đi đến vùng xa để dạy học không phải là điều dễ dàng.
Diệp Tích Ngôn và những người khác chỉ biết chuyện này vào sáng sớm hôm xuất phát. Không ai phản đối, đặc biệt là La Như Kỳ.
La Như Kỳ còn khen ngợi Thi Nhu, nói rằng việc đến những vùng khó khăn để dạy học là một hành động đầy tinh thần cống hiến. Thi Nhu đã tốt nghiệp, không làm điều này vì muốn ghi điểm hay đạt được điều gì, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng.
Sau mười hai ngày đồng hành, chị Hạ, Tiểu Trần và những người khác đều cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay nhóm của Tô Bạch. Hai đoàn xe đi chung không chỉ vui vẻ mà còn giúp hành trình thêm phần náo nhiệt. Trước khi tạm biệt, chị Hạ còn trao đổi thông tin liên lạc với Tô Bạch.
Hà Anh Chính và Tề Tam cũng không quên kết bạn với các thành viên trong nhóm còn lại. Họ tạo một nhóm trò chuyện chung, mời tất cả mọi người từ hai đoàn xe tham gia để giữ liên lạc.
Còn Diệp Tích Ngôn, trong suốt hành trình cô hầu như không giao tiếp nhiều với ai ngoài Giang Tự. Tâm tư cô không đặt vào việc kết bạn hay chuyện trò, đến lúc chia tay lòng cô vẫn bình thản như mặt nước lặng sóng.
Quét mắt một vòng, Diệp Tích Ngôn nhìn thấy Lưu Tư Mẫn đứng không xa.
Lưu Tư Mẫn không bước tới, chỉ đứng lẻ loi trước chiếc xe RV, cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay không ngừng gõ chữ. Không rõ cô đang trò chuyện với ai hay chỉ giả vờ bận rộn.
Đúng tám giờ, đoàn xe xuất phát.
Đinh Tây Chu và Dương Hà Viễn đứng trước cửa nhà nghỉ tiễn mọi người. Trước khi rời đi họ còn dặn dò mọi người có dịp thì quay lại và hứa rằng vài tháng nữa sẽ gửi đặc sản đến tận nhà, vì tối qua quà tặng không được nhiều.
Hà Anh Chính thò đầu ra khỏi chiếc xe Jeep vẫy tay chào cặp đôi, lớn tiếng nói:
"Lần tới chúng tôi đến chắc là để dự đám cưới của hai người rồi đấy!"
Đinh Tây Chu cười tươi, đáp lời dứt khoát: "Được thôi!"
Gương mặt rám nắng của Dương Hà Viễn đỏ bừng, rõ ràng cậu chàng khá ngượng ngùng.
Chuyến đi lần này của đoàn xe đã giúp ích rất nhiều cho thôn Dương Gia, đặc biệt là trong hoạt động quảng bá hôm kia. Thiệu Vân Phong và đội ngũ của anh đã khéo léo tận dụng tình hình để triển khai các phương thức quảng bá sáng tạo, bán đặc sản kèm phiếu giảm giá, vé tham quan ưu đãi, thậm chí hỗ trợ một phần chi phí di chuyển cho du khách. Những cách này không chỉ giúp bán hàng mà còn gián tiếp quảng bá du lịch, thu hút thêm khách ghé thăm.
Tất nhiên mọi hoạt động đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo không lỗ vốn. Đội ngũ của chị Hạ cũng hỗ trợ đắc lực, liên tục quảng bá qua các buổi phát sóng trực tiếp và bài đăng trên mạng xã hội trong hai ngày qua.
Ngồi trên xe Jeep, chị Hạ vừa cười vừa kể: "Buổi livestream chiều qua, chỉ trong mười mấy phút là bán hết sạch đặc sản rồi. Tôi nghĩ chắc kết quả cũng ổn, không quá tệ đâu."
Cả đoàn bàn luận về chuyện này một lúc lâu.
Diệp Tích Ngôn không tham gia câu chuyện mà tập trung lái xe. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lướt qua ghế phụ bên cạnh.
Lần này Giang Tự ngồi ở ghế phụ, không quay về ngồi phía sau như trước.
Từ thôn Dương Gia đến trấn Đại Nhạn không xa về mặt địa lý nhưng đường núi quanh co khúc khuỷu. Xe phải luồn lách qua những ngọn núi, vòng qua một ngọn đồi rồi ngoảnh lại, cảnh vật phía sau vẫn không mấy thay đổi, khoảng cách dường như không kéo giãn được bao nhiêu.
Đến trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ một tiếng giữa rừng núi, ăn vội bánh mì, nghỉ ngơi tập thể rồi tiếp tục lên đường.
Vào lúc hoàng hôn, đoàn xe cuối cùng cũng đến trấn Đại Nhạn, chậm rãi tiến vào một tòa nhà cư dân cũ kỹ, tường vôi bong tróc gần hết. Đây chính là "khách sạn" mà ban tổ chức đã đặt trước cho đoàn.
Trấn Đại Nhạn kém xa thôn Dương Gia, phát triển ở đây còn rất lạc hậu. Những kế hoạch khai thác du lịch mới chỉ nằm trên giấy, chưa được thực hiện cụ thể.
Đoàn xe chọn đến đây không phải để quảng bá du lịch mà là để hỗ trợ địa phương.
Người ra đón đoàn xe là thầy Hồ Lệ, một người đàn ông trung niên thấp bé, đeo kính, là hiệu trưởng của trường trung học trong thị trấn.
Thầy Hồ đã chờ ở khách sạn từ lâu, khi thấy đoàn xe đến liền nhanh nhẹn bước tới bắt tay từng người, nhiệt tình chào đón: "Cảm ơn trưởng đoàn Thiệu, cảm ơn cô giáo Thi Nhu, cảm ơn mọi người!"
Sự nhiệt tình của thầy khiến cả đoàn hơi ngại ngùng. Trong lúc dẫn mọi người vào tòa nhà cư dân, thầy không ngừng giới thiệu:
Tòa nhà có năm tầng, mỗi tầng có bốn phòng. Lần này mọi người đều được bố trí phòng riêng, không cần phải chia phòng với đồng đội như trước.
Bên trong tòa nhà trông không tồi tệ như vẻ ngoài, được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Các vật dụng đều còn sử dụng tốt, không có dấu hiệu hư hỏng.
Diệp Tích Ngôn được phân phòng ở tầng bốn, Giang Tự cũng ở tầng này, cùng với Tề Tam và Hà Anh Chính.
Tầng năm được để trống dành riêng cho đội đua xe.
Phòng của Diệp Tích Ngôn nằm sát cạnh phòng của Giang Tự, cả hai ở phía bên trái, trong khi hai người đàn ông ở phía bên phải.
Các phòng trong tòa nhà đều không có phòng tắm riêng, khu vực tắm chung nằm ở hai đầu hành lang. Máy giặt duy nhất của tòa nhà nằm ở tầng một nên muốn giặt đồ phải xuống dưới. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự sẽ dùng chung nhà tắm ở phía bên trái, còn Hà Anh Chính và Tề Tam dùng nhà tắm ở bên phải, rõ ràng được phân chia nam nữ.
Mọi người tất bật khuân hành lý lên phòng sắp xếp đồ đạc.
Thầy Hồ đã chuẩn bị một "bữa tiệc đón gió mới" cho đoàn xe, tự mình bỏ tiền mời cả đoàn ăn ở một quán ăn nhỏ ngay cạnh tòa nhà. Thầy gọi hai bàn đồ ăn gia đình đơn giản nhưng ấm cúng.
Tất cả công việc tổ chức tối hôm ấy đều do Thiệu Vân Phong đảm nhiệm. Những người khác ăn xong thì nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau một ngày dài di chuyển từ sáng đến tối, ai cũng mệt mỏi kể cả Diệp Tích Ngôn. Không khí vốn hay sôi động của cả đoàn giờ yên ắng hơn hẳn. Ai nấy đều tranh thủ tắm rửa và đi ngủ sớm.
Trước khi ngủ Diệp Tích Ngôn mang sang phòng Giang Tự một thùng nước khoáng, sau đó về phòng mình mà chẳng buồn kiểm tra điện thoại, ngủ ngay lập tức.
Trong lúc cô ngủ, Chu Diên và Herbert đều nhắn tin cho cô, nhóm chat của đội đua xe cũng liên tục cập nhật tin nhắn nhưng cô không đọc được gì.
Sáng hôm sau, những thành viên mới của đoàn đã đến.
Họ đến sớm hơn dự kiến ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro