Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thích con gái

Chương 35: Thích con gái

Hai người bước đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau đoàn.

Khi đồng đội không còn quanh quẩn bên cạnh có thể thẳng thắn nói chuyện mà không ngại bị khách du lịch đi ngang qua nghe thấy. Tuy nhiên, khi đối mặt với câu hỏi của Diệp Tích Ngôn, Giang Tự vẫn giữ im lặng, không đáp lại dù chỉ một chữ.

Không phủ nhận cũng xem như là ngầm thừa nhận. Trong lòng Diệp Tích Ngôn hiểu rõ điều này nhưng cô không ngay lập tức truy hỏi lý do. Không phải cô không đủ thông minh mà là sau khi suy nghĩ một lát, cô lựa lời: "Em có chỗ nào không đúng, chị bỏ qua một chút đi."

Giang Tự giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Không có chuyện gì."

"Có mà." Diệp Tích Ngôn không tin, cô khăng khăng.

Giang Tự vẫn không nhìn cô, ánh mắt hướng về những gian hàng dựng tạm dưới mái che bên đường: "Đừng nghĩ linh tinh."

Diệp Tích Ngôn nhận ra đối phương đang qua loa cho xong chuyện, nhỏ giọng làu bàu: "Chị không thèm để ý đến em nữa..."

Người này thật thà đến mức ngây ngô, nghĩ sao nói vậy, không hề để lại chút đường lui nào, mỗi câu nói ra như một đòn thẳng thừng khiến đối phương khó đỡ.

Giang Tự chẳng biết đáp lại thế nào, giả vờ như không nghe thấy.

Hai người chỉ nói được mấy câu sau đó cả hai đều cạn lời, không biết tiếp tục ra sao.

Dẫu vậy, sự bực bội âm ỉ trong lòng cũng tỏa ra phần nào. Giống như một cánh cửa sổ đóng kín đã được hé mở một chút, bầu không khí giữa hai người vì thế mà bớt căng thẳng hơn. Ít nhất họ không còn quá gượng gạo như trước nữa.

Diệp Tích Ngôn chỉ phàn nàn một câu đầy vẻ "oán trách" sau đó cũng không làm phiền thêm.

"Chị có thấy nóng không?" Cô bất ngờ đổi chủ đề, rút mình ra khỏi những cảm xúc rối bời vừa nãy. Cô hiểu rằng nếu cứ mãi xoáy vào một chuyện sẽ chỉ phản tác dụng.

Giang Tự nhìn cô một cái: "Không nóng."

Diệp Tích Ngôn chỉ thuận miệng hỏi chứ không thật sự muốn tìm hiểu câu trả lời. Dưới cái nắng hơn 38 độ, hai bên bờ sông chẳng mấy bóng cây che mát, lại vào buổi chiều trời nắng gắt, bảo không nóng thì thật khó tin. Cả hai đi bộ mà mồ hôi rịn ra không ngừng.

Đi ngang qua một quầy bán dưa hấu, Diệp Tích Ngôn chợt dừng lại: "Chờ em chút."

Giang Tự dừng bước: "Làm gì thế?"

Diệp Tích Ngôn chỉ vào tủ lạnh của quán: "Mua dưa, chị ăn không?"

"Không cần."

Mặc kệ, cô vẫn mua hai quả dưa hấu lạnh, nhờ chủ quán bổ ra. Sau đó cô đưa Giang Tự một miếng lớn, phần còn lại bỏ vào túi nilon mang theo, định lát nữa chia cho mọi người.

"Ngọt lắm, ăn đi cho đỡ khát."

Thật ra cô còn chưa nếm thử nhưng đã chắc chắn rằng nó ngọt.

Giang Tự đứng một bên đợi, không rời đi. Dù cô ấy mua dưa, cô cũng đứng đó dưới nắng.

Miếng dưa đúng là ngọt thật, phần thịt đỏ au xen chút sắc hồng mát lạnh ăn vào rất dễ chịu.

Hai người mang túi dưa tới khu nhà lắp ghép rộng chừng mười mấy mét vuông, một điểm dừng chân tạm thời bên bến đò. Trong nhà có máy lạnh, bàn ghế cho khách nghỉ chân và nước uống miễn phí.

Vừa bước vào, chị Hạ lập tức gọi Giang Tự: "Tìm em mãi nãy giờ, cứ tưởng không theo kịp. Giáo sư Giang, em rảnh không? Xem giúp chị cái máy ảnh chút, vừa rồi bị rơi hình như bị hỏng rồi."

Diệp Tích Ngôn chia dưa cho mọi người còn Giang Tự đặt túi xuống, đi qua chỗ chị Hạ.

Máy ảnh chỉ bị trầy xước chút ở góc cạnh do va đập, còn ống kính và các linh kiện bên trong đều không sao, vẫn dùng được.

Chị Hạ thở phào nhẹ nhõm, đùa: "May quá, khỏi mất nửa năm tiền lương."

Một đồng đội khác bông đùa: "Dù chỉ hỏng bên ngoài cũng phải đền, không thì sẽ làm loạn lên đấy."

Chị Hạ hóm hỉnh đáp: "Yên tâm, đền được!"

Mọi người cười đùa vui vẻ, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn chỉ trong vài câu.

Diệp Tích Ngôn không tham gia vào cuộc trò chuyện, cô chờ Giang Tự kiểm tra xong máy ảnh liền chủ động mang tới cho chị một chiếc ghế đẩu. Cô cũng kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh.

Giang Tự không từ chối, nhận lấy ghế và để mặc Diệp Tích Ngôn ngồi đâu thì ngồi.

Trưởng đoàn định cho mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, làm đủ các bước chuẩn bị mới bắt đầu làm việc, tránh tình trạng bị say nắng khi phải lao động dưới trời nắng gắt. Cả đoàn ở trong nhà lắp ghép tới gần ba giờ chiều mới rời đi, ra ngoài bắt tay ngay vào công việc.

Buổi chiều khá bận rộn, công việc quay phim chụp ảnh khá nặng nhọc phải di chuyển nhiều nơi và lặp đi lặp lại các cảnh quay. Một vlog dài ba bốn phút tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại mất tới ba bốn giờ quay, chưa kể việc phải thay đổi địa điểm liên tục. Làm hết buổi chiều cũng chưa chắc đã xong.

Diệp Tích Ngôn không giúp được gì nhiều, chỉ phụ một vài việc lặt vặt. Giang Tự mới là người làm phần lớn công việc, vừa hỗ trợ đồng đội vừa tham gia trực tiếp vào việc quay phim.

Nhân lực thiếu thốn, những việc Giang Tự làm vốn dĩ thuộc về một đồng đội khác nhưng người đó lại đang bận làm việc khác.

Trời nắng nóng khiến cả máy quay cũng trở nên bỏng rát.

Trong lúc nghỉ giải lao, Diệp Tích Ngôn ra khu bán hàng ngoài trời mua đồ hai lần, lần đầu là nước lạnh, lần sau là khăn giấy. Mỗi lần đều ưu tiên đưa cho Giang Tự trước nhưng cố gắng không tỏ ra quá thiên vị, luôn tiện tay mua cho cả đoàn Thiệu Vân Phong.

Cô lấy hai tờ giấy định lau mồ hôi cho Giang Tự. Lúc này toàn bộ sự chú ý của Giang Tự đều đặt vào máy ảnh nên không đề phòng.

"Chị mệt không? Có muốn nghỉ một chút không?" Diệp Tích Ngôn hỏi, hành động chẳng chút do dự.

Giang Tự không quen, hơi ngả người ra sau. "Chị tự làm được."

Lời còn chưa dứt, Diệp Tích Ngôn đã lau xong, còn tiện tay vén mái tóc ướt mồ hôi của cô. "Xong rồi."

Muốn phàn nàn cũng không kịp nữa, Giang Tự gạt tay cô ra. "Sắp che mất ống kính rồi, em đứng xa ra chút."

Diệp Tích Ngôn dịch người sang một bên, đáp nhẹ nhàng: "Em không để ý lắm."

Cảnh quay vẫn là chị Hạ làm nhân vật chính nhưng lần này không quay một mình mà kết hợp cùng Đinh Tây Chu và Hà Anh Chính, theo chủ đề nhóm bạn cùng đi du lịch. Thiệu Vân Phong làm đạo diễn, chịu trách nhiệm phân công công việc cho những người không vào khung hình. Anh bận đến mức rối tinh rối mù, lúc đầu còn sắp xếp ổn thỏa nhưng về sau thì cứ thấy ai rảnh là gọi, đến nỗi liên tục sai bảo Diệp Tích Ngôn đến bốn lần liền, nào đi lấy đồ trong phòng tạm, nào dựng chân máy, nào làm đủ thứ việc. Anh mở miệng không ngừng nghỉ, đến thời gian thở cũng chẳng để cho Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn sức khỏe tốt, chạy đi chạy lại nhiều cũng không than thở, tính cách lại mềm mỏng. Cô không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao cũng đã đến đây rồi, làm được gì thì làm, việc nào cũng cần có người làm, chẳng đáng để bận tâm.

Cô chạy tới phòng tạm hai lần, đi qua cùng một con đường đến bốn lượt, lúc quay lại thì mồ hôi ra như tắm, môi cũng khô nứt.

Giang Tự nhìn thấy vậy chỉ cau mày nhưng không nói gì.

"Diệp Tích Ngôn, qua đây một chút."

Chưa đầy hai mươi phút sau, Thiệu Vân Phong lại gọi cô.

Giang Tự vô thức liếc mắt nhìn rồi lập tức nắm lấy tay Diệp Tích Ngôn. "Em ở đây, đừng đi."

Diệp Tích Ngôn hơi ngạc nhiên, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Trần," Giang Tự nhẹ giọng gọi, chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô, "Em qua giúp trưởng đoàn một tay đi."

Tiểu Trần vội đáp: "Tới ngay!"

Đợi Tiểu Trần chạy đi, Giang Tự mới buông tay nói với Diệp Tích Ngôn: "Lát nữa giúp chị quay video."

Diệp Tích Ngôn tưởng thật liền hỏi ngay: "Phải làm gì vậy?"

Giang Tự giữ vẻ mặt bình thản, hờ hững đáp: "Đừng đi xa quá, chị sẽ gọi em bất cứ lúc nào."

Diệp Tích Ngôn ngẩn người, không nghĩ ra được gì chỉ gật đầu: "Được thôi."

Giang Tự tiếp tục bận rộn với công việc, không giải thích thêm. Một lúc sau cô còn nhắc lại điều này với Thiệu Vân Phong. Thiệu Vân Phong không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, còn cười nói rằng Diệp Tích Ngôn đúng là vất vả.

Chiều hôm đó, công việc bắt đầu khá muộn. Chớp mắt đã đến lúc mặt trời lặn, khoảng sáu, bảy giờ, gió từ sông thổi tới càng lúc càng mạnh, cuốn ánh hoàng hôn rải rác khắp nơi.

Những người bán hàng rong trên bãi đất trống ngày càng đông đúc. Đây mới thực sự là giờ cao điểm, náo nhiệt hơn hẳn lúc một, hai giờ chiều. Người chen chúc, tấp nập, khách du lịch lẫn dân địa phương tụ lại thành từng nhóm lớn.

Thôn Dương Gia, một ngôi làng nhỏ bé vậy mà lại có cả chợ đêm, bán đủ loại hàng hóa. Không chỉ khu vực bãi đất trống, ngay cả trên cồn cát giữa dòng sông, khi trời tối cũng có người chèo thuyền ra bán hàng.

Mùa hè là mùa cao điểm du lịch, người đến tham quan thôn Dương Gia đông đúc hơn hẳn số khách mà đoàn phim gặp hôm qua.

Đến thời điểm thích hợp, Đinh Tây Chu dẫn cả nhóm qua sông lên cồn cát để thăm một ngôi chùa nhỏ.

Cái gọi là "chùa nhỏ" thực ra chỉ là hai căn nhà tranh rộng rãi. Một căn đặt các bức tranh Phật Tổ và Bồ Tát, căn còn lại là nơi ăn uống, nghỉ ngơi và tọa thiền của các vị sư. Bên ngoài nhà tranh có một khu đất trống được khoanh lại làm nơi thắp hương, chẳng khác nào một đàn tế sơ sài.

Đinh Tây Chu giải thích rằng trước đây ở đây từng có một ngôi chùa đúng nghĩa, có nhà cửa, tượng Phật bằng đá không khác gì những ngôi chùa thông thường. Nhưng sau đó một trận lũ lớn đã cuốn trôi tất cả, không để lại chút gì. Các vị sư trong chùa chỉ còn cách dựng tạm hai căn nhà tranh để duy trì hoạt động.

"Thời điểm thôn Dương Gia bắt đầu phát triển du lịch, người trong làng từng dự định xây dựng lại ngôi chùa. Nhưng sau nhiều lần bàn bạc, họ quyết định không làm nữa, vì lo rằng nếu lại xảy ra lũ lớn thì chùa mới cũng không trụ nổi, phí công tốn của."

Hà Anh Chính tò mò hỏi: "Trước đây không phải vẫn ổn đó sao? Chùa đâu có sập."

Đinh Tây Chu đáp: "Khi đó nước cạn, cồn cát còn cao, dù nước dâng cũng không ngập tới."

Cô còn kể chi tiết về lịch sử phát triển của thôn Dương Gia. Những năm trước khi chưa có đầu tư vào ngành du lịch, thôn Dương Gia từng dựa vào việc cho thuê đất và bán cồn cát để mưu sinh. Họ cho các ông chủ vùng ven biển thuê núi và đất để trồng trọt, chăn nuôi, còn cồn cát thì bán cho các công ty xây dựng để khai thác cát sông. Tiền thu về ngày càng nhiều, vài nghìn đến vài vạn, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Tuy nhiên, việc khai thác quá mức đã gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng. Trồng trọt và chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, cồn cát bị lấy đi làm lòng sông rộng và sâu hơn, bờ sông ngày càng xói mòn, đất đai sụt lún, mất mát không thể phục hồi.

"Cồn cát này là một trong số ít những cái còn lại, rất dài, có thể thông đến thượng nguồn. Những năm gần đây nó vẫn đang chìm dần. Hồi em còn nhỏ, nó cao hơn bây giờ nhiều, thuyền lớn phải tránh xa vì dễ bị mắc cạn." Đinh Tây Chu nói rồi tự thấy mình nói nhiều liền dừng lại.

Diệp Tích Ngôn chẳng để ý tới những gì cô kể. Cô tự đi mua hai bó hương từ một quầy hàng nhỏ, đưa một bó cho Giang Tự, nhẹ giọng nói: "Cầu nguyện đi."

Giang Tự vì phép lịch sự nên vẫn lắng nghe Đinh Tây Chu nói, nghe vậy cũng không đáp lại.

Lúc này Đinh Tây Chu đã kể xong, giọng dần chùng xuống: "Chỗ này sang năm sẽ bị tháo dỡ, chùa sẽ chuyển lên núi để xây dựng lại. Thôi, mọi người tự do tham quan đi. Đây có lẽ là lần cuối ghé thăm, qua bên kia nhận cơm chay miễn phí hoặc tìm một chỗ nghỉ ngơi đều được."

Diệp Tích Ngôn nhân cơ hội nhét bó hương vào tay Giang Tự, chẳng màng người khác định làm gì.

Giang Tự liếc nhìn cô một cái, nói gọn: "Tự mình đi đi."

Cô xem như không nghe thấy, chỉ nói: "Xếp hàng trước đã."

Nói xong cô xoay người đi tìm chỗ xếp hàng.

Cuối cùng Giang Tự cũng theo sau nhưng chỉ thắp một nén nhang, không cầu xin điều gì.

Sau khi thắp nhang, họ đi dạo một vòng rồi chờ đến khi vắng người để lấy cơm chay.

Lúc này, buổi tối trên bãi cát gió thổi mát rượi, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, mát mẻ hơn nhiều so với trên bờ.

Đợi đến khi ít người không còn quá đông đúc, đoàn bắt đầu tiếp tục công việc quay phim.

Vẫn là Giang Tự phụ trách quay, còn chị Hạ và những người khác thì vào khung hình.

Trước đó, Đinh Tây Chu đã liên hệ với sư phụ trong chùa xin phép đoàn được vào quay bên trong. Họ có thể quay cảnh người hoặc khung cảnh trong phòng nhưng với điều kiện không được gây ồn ào và chỉ được một số người nhất định vào.

Diệp Tích Ngôn không được vào, Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn cũng vậy. Những người không có liên quan đứng ở ngoài hóng gió. Cô không để ý, tận dụng thời gian rảnh rỗi để chơi điện thoại. Khi Giang Tự vừa bước vào, cô đã tìm một góc vắng người hơn để ngồi, không giao tiếp với Thi Nhu hay bất kỳ ai.

Cô thích yên tĩnh, hơn nữa cũng không thân thiết với những người kia, chẳng có gì để nói.

Diệp Tích Ngôn rất kiên nhẫn, từ lúc Giang Tự vào bên trong, cô chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Ai đến gần hoặc nơi nào ồn ào, cô vừa chơi game vừa lẳng lặng chuyển đến chỗ khác.

Không biết từ khi nào, cô đã di chuyển gần đến mép nước.

Khi vừa kết thúc một ván game, một giọng nói phía sau vang lên nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đi thêm bước nữa là ngã xuống sông đấy."

Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn.

Thi Nhu không biết từ lúc nào đã đến gần, bước thêm hai bước và đứng trước mặt cô. "Nãy giờ gọi cô mà cô không nghe, chơi tập trung quá."

Diệp Tích Ngôn cất điện thoại, nói: "Không nghe thấy, xin lỗi."

"Không sao mà," Thi Nhu đáp, vẻ như không muốn làm cô thấy phiền.

Diệp Tích Ngôn không thích giao tiếp với người lạ, không giả vờ lịch sự. Thi Nhu nói gì cô chỉ im lặng.

Thấy cô không phản ứng, Thi Nhu cũng không tỏ vẻ khó chịu, tự nhiên tiếp tục tìm đề tài trò chuyện.

"Cô đã ăn cơm chưa?"

Cơm chay được phát riêng, họ không ăn chung.

Diệp Tích Ngôn chỉ trả lời đúng câu hỏi: "Rồi."

"Lúc đó tôi không gặp các cô," Thi Nhu nói.

"Không cùng khu."

"Cô đi cùng bác sĩ Giang à?"

"Ừ."

"Quan hệ hai người tốt nhỉ, cứ đi chung suốt."

Diệp Tích Ngôn nhíu mày không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhìn Thi Nhu, không hiểu sao lại nhắc đến Giang Tự.

Có lẽ thấy cô không hiểu, Thi Nhu giải thích: "Trước đó tôi thấy hai người cùng nhau thắp nhang, khi ăn cơm cũng không đến ngồi chung với chúng tôi."

Diệp Tích Ngôn đáp: "Không còn chỗ nên phải ra sau đứng ăn."

Thi Nhu gật gù, "Thế à, vậy chắc tôi không thấy rồi."

Nói xong cô chuyển đề tài, hỏi với vẻ thăm dò: "Tôi đứng đây một chút được không?"

Nơi này đâu phải của riêng Diệp Tích Ngôn, ai muốn đứng thì cứ đứng.

"Tùy cô," cô nói.

"Ở đây yên tĩnh hơn," Thi Nhu nói, như muốn giải thích để không làm cô phật ý.

Câu bổ sung nghe thừa thãi, kỳ quặc nhưng Diệp Tích Ngôn hiểu ra vấn đề, Thi Nhu đang tránh một người khác, không phải đến đây vì cô.

Lưu Tư Mẫn đứng không xa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía họ, rõ ràng muốn nói chuyện với Thi Nhu nhưng cô ta không muốn nên mới tới chỗ Diệp Tích Ngôn để tránh né.

Nhớ lại việc tối qua vô tình bắt gặp bí mật của hai người này, Diệp Tích Ngôn lập tức đoán được ý định của Thi Nhu. Cô không muốn làm bia đỡ đạn, cũng chẳng ngại mất mặt, thẳng thắn hỏi: "Cô tránh Lưu tiểu thư à?"

Lời nói thẳng tuột, không vòng vo trực tiếp chạm vào nỗi ngại ngùng của đối phương.

Thi Nhu ngẩn ra, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc.

Diệp Tích Ngôn tiếp tục: "Tối qua tôi thấy hai người ở ngoài hoa viên, dưới gốc cây."

Không chút nể nang, cô phơi bày toàn bộ.

Sắc mặt Thi Nhu thay đổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc Diệp Tích Ngôn ở căn phòng gần đó, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận.

"Cô ấy làm phiền cô à?" Diệp Tích Ngôn hỏi, nhớ lại cảnh Thi Nhu tát Lưu Tư Mẫn tối qua liền mặc định hai người đang có xung đột tình cảm.

Thi Nhu lắc đầu: "Không, không hẳn là thế."

Cô không muốn nghe thêm cũng không quan tâm. Liếc mắt về phía Lưu Tư Mẫn vẫn còn đứng nhìn chăm chú, cô nhẹ giọng hỏi: "Có cần giúp gì không?"

Thi Nhu mỉm cười, "Không cần, cảm ơn. Tôi chỉ cần đứng đây với cô một lát là được."

Diệp Tích Ngôn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nghe vậy liền ngừng nói.

Có lẽ muốn ép Lưu Tư Mẫn rời đi, Thi Nhu thay đổi sắc mặt cố tỏ ra như đang trò chuyện vui vẻ với cô, giả vờ không nhận ra ánh mắt của Lưu Tư Mẫn. Diệp Tích Ngôn cũng phối hợp, không để cô phải diễn một mình.

Vài phút sau, Lưu Tư Mẫn cuối cùng cũng rời đi. Thi Nhu khẽ thở phào rồi với vẻ áy náy nói: "Cô ấy là hàng xóm của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Gần đây xảy ra vài chuyện nên mới thế này."

Diệp Tích Ngôn chỉ "ừm" một tiếng, không muốn trở thành thùng rác cảm xúc của người khác.

Thi Nhu không nhận ra thái độ của cô, môi khẽ mím lại như đang đắn đo điều gì đó. Sau một lúc do dự, cô vừa như giải thích vừa như tâm sự: "Cô ấy giống như cô và bác sĩ Giang, nhưng tôi thì... không phải. Diệp tiểu thư hiểu không?"

Diệp Tích Ngôn khựng lại, bất giác bật ra một tiếng "à" rồi nhận ra mình đã hiểu lầm.

Thi Nhu tiếp lời: "Ý tôi là xu hướng tính dục."

Diệp Tích Ngôn bối rối, cô hỏi lại như để xác nhận: "Ý cô là thích con gái?"

Thi Nhu gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Tích Ngôn lập tức nói: "Tôi không phải."

Rồi cô bổ sung: "Bác sĩ Giang cũng không phải."

Thấy cô phủ nhận nhanh như vậy, Thi Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. "Vậy là tôi hiểu nhầm. Hai người thân thiết như vậy, trước đây cô còn bảo vệ bác sĩ Giang, làm gì cũng đi cùng nhau nên tôi nghĩ là... Thật xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, xin lỗi nhé."

Diệp Tích Ngôn muốn tiếp tục giải thích nhưng cổ họng khô khốc, khó khăn thốt nên lời. Cô mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

Làm gì có chuyện đó, cô và Giang Tự... mới quen nhau được bao lâu? Hơn mười ngày?

Diệp Tích Ngôn bất giác thấy hoang mang. Có thật là như vậy không? Hai người trông giống như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro