Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cảm giác khác thường

Chương 27: Cảm giác khác thường

Ánh trăng như một lưỡi dao cong, chậm rãi xuyên qua tầng mây xám mờ nhạt rồi dần dần bị nuốt chửng. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lác đác vài ngôi sao, rải rác ở những góc tối, mờ nhạt đến mức gần như biến mất. Ánh đèn từ khoảng đất trống phản chiếu lên bầu trời, cả hai cùng phủ lên một tầng sáng mỏng manh, cô độc đứng lặng trong không gian trông như có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào.

Dưới lớp chăn, Giang Tự khẽ cựa mình nhưng không thoát ra được.

Diệp Tích Ngôn có sức mạnh lớn hơn, cô hoàn toàn không thể chống lại.

Không muốn đánh thức Tiểu Trần nằm trên giường tầng hay La Như Kỳ ở phía bên kia, cả hai đều im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào, còn tĩnh lặng hơn cả những người câm.

Một lúc sau, Diệp Tích Ngôn dường như giảm lực như muốn buông tha đối phương.

Giang Tự tranh thủ động đậy thêm chút nữa nhưng chưa kịp thoát ra thì cổ tay đã bị Diệp Tích Ngôn giữ chặt, hai bàn tay vô tình giao nhau.

Ban đầu buông lỏng, sau đó lại siết chặt, tựa như cố tình trêu đùa, lực đạo không hề nhẹ.

Lòng bàn tay Diệp Tích Ngôn ấm áp, khác biệt rõ rệt với nhiệt độ lạnh hơn của Giang Tự.

Có lẽ là vì không khí của đêm khuya đã mang theo cảm giác khác thường, hoặc cũng có thể do bối cảnh đặc biệt lúc này mà Giang Tự cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Rõ ràng cô biết mình nên kiềm chế, nếu không sẽ rất khó kết thúc nhưng vẫn không thể ngăn bản thân có những phản ứng khác lạ.

Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay của Giang Tự, vuốt dọc theo khớp xương từng chút từng chút một.

Giang Tự thoáng khựng lại, muốn rụt tay về nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Xuất thân từ đội đua xe, Diệp Tích Ngôn vốn quen với những chặng đua địa hình kéo dài cả tuần lễ, thậm chí nửa tháng. Sức chịu đựng được rèn luyện qua năm tháng giúp cô giữ vững sức lực, và khi đã bắt đầu nghịch ngợm thì chẳng thể dừng lại. So về thể lực, Giang Tự hoàn toàn không phải đối thủ của cô.

Chiếc giường của hai người nằm ở cuối xe, ba phía đều kín mít chỉ có một mặt hướng ra ngoài. Không giống như ghế sofa hay giường gấp rộng mở, nơi này khá khép kín và nằm ngoài vùng ánh sáng.

Những tiếng động khẽ vang lên, tiếng chăn cọ xát, tiếng cơ thể chuyển mình...

Cả hai như đang đấu trí, một người tiến, một người lùi, dần dần khoảng cách càng lúc càng thu hẹp.

Sự khác lạ của xúc cảm đang lan tràn giữa hai người, nhấn chìm cả những đường biên mong manh, mờ nhạt giữa lý trí và bản năng.

Diệp Tích Ngôn dồn sức hoàn toàn đè lên người Giang Tự. Đầu của Giang Tự ngửa nhẹ ra sau, chiếc cổ kéo dài tạo thành một đường cong mềm mại, đẹp đẽ.

Chuyển động lần này quá lớn suýt chút nữa làm phát ra tiếng động.

Tiểu Trần ở tầng trên lại trở mình, cô còn vô thức đạp nhẹ một cái, giấc ngủ dường như không mấy sâu.

Giang Tự cứng người, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại sợ làm phiền đến người khác. Nhưng Diệp Tích Ngôn chẳng những không dừng lại mà còn kéo cao chăn lên, che kín cả hai người.

Mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối, không một tia sáng nào lọt vào.

Không gian trở nên ngột ngạt, tiếng thở nặng nề vang lên giữa bầu không khí ngày càng nóng bức và căng thẳng.

Ánh đèn bên ngoài dường như càng lúc càng mờ nhạt, mọi thứ trở nên mông lung, mờ ảo như giấc mộng.

Trong bóng tối dày đặc, Diệp Tích Ngôn lần mò chạm đến gương mặt của Giang Tự, sau đó là cổ và vai cô.

Không rõ là vô tình hay cố ý, Giang Tự nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay của Diệp Tích Ngôn.

...

Cho đến khi cảm giác như không khí sắp cạn kiệt, Diệp Tích Ngôn mới mạnh tay kéo chăn xuống.

Giang Tự hít sâu một hơi, luồng không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực nhưng hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

Dù cả hai chưa làm gì cụ thể nhưng những phút vừa qua thực sự kéo dài đến nghẹt thở.

Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Giang Tự rồi dần dịch xuống, vùi mặt vào cổ đối phương, nơi đã thấm đẫm mồ hôi.

Giang Tự không đẩy cô ra mà để mặc Diệp Tích Ngôn nằm trên người mình, mặc kệ cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể.

Trong xe, các thành viên khác của đoàn vẫn đang say giấc, không ai nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

Tầm ba, bốn giờ sáng, trời bắt đầu mưa nhẹ, tiếng mưa rơi lộp độp, rả rích.

Những hạt mưa li ti ban đầu lặng lẽ đọng lại trên cửa kính xe, nhanh chóng tạo thành một lớp ẩm ướt mờ mờ. Mưa tiếp tục rơi trong khoảng mười phút sau đó càng lúc càng nặng hạt, những giọt mưa lớn kết thành từng chuỗi liên tục đập xuống mặt đất, phát ra tiếng "bộp bộp" đều đặn.

Trong rừng núi, những đêm mưa thường mãnh liệt hơn so với thành phố. Mưa kéo theo gió, từng cơn gió quét qua tạo thành những âm thanh rít gào như tiếng khóc thầm, nếu lắng nghe kỹ còn có chút rợn người.

Bên trong chiếc xe khác của đoàn, có người thức dậy đi vệ sinh, thỉnh thoảng vang lên vài câu trò chuyện.

Đó là Thiệu Vân Phong và Hà Anh Chính, họ thức dậy để tắt đèn và thu dọn dây cáp.

Thời tiết thay đổi đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp. Ai nấy đều cảm thán nếu biết trước sẽ có mưa chắc chắn đã không để đèn sáng ngoài trời.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, xe của đoàn Tô Bạch bật đèn, và đèn của chiếc xe bên này cũng được bật lên.

Thì ra là Thi Nhu không nhịn được phải dậy đi vệ sinh.

Thi Nhu không biết công tắc đèn nhỏ trong xe ở đâu liền bật đèn lớn giữa xe. Ánh sáng đột ngột lan tỏa khắp không gian khiến La Như Kỳ và Tiểu Trần đang ngủ ở tầng trên bị đánh thức, ánh đèn chói mắt khiến họ không mở nổi mắt.

Lúc này mới gần sáng, cả hai mới ngủ được khoảng năm tiếng đột nhiên bị làm phiền nên chỉ biết cuộn mình vào chăn, uể oải trong cơn ngái ngủ.

Hai người nằm trên chiếc giường đôi vẫn không có động tĩnh gì, cả hai đều nằm nghiêng quay mặt vào phía trong giường.

Trước khi vào nhà vệ sinh, Thi Nhu vô thức liếc nhìn sang giường đôi. Khi nhận ra Diệp Tích Ngôn nằm ở phía ngoài, cô khựng lại một chút. Trước khi tắt đèn tối qua, cô nhớ rõ là Giang Tự nằm ở ngoài, chẳng lẽ mình nhớ nhầm?

Thi Nhu cố gắng hồi tưởng lại nhưng vẫn không thể nhớ ra chính xác.

Trong lúc này, việc cần làm gấp là nhanh chóng giải quyết xong và tắt đèn nên cô cũng không để tâm thêm. Có lẽ họ chỉ đơn giản là đổi vị trí cho nhau, cô nghĩ vậy và không bận lòng nữa.

Không lâu sau, đèn trong xe lại tắt.

Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi, kéo dài đến lúc trời tờ mờ sáng mới ngừng.

Những giọt nước đọng trên tán cây rơi xuống từng giọt từ đầu lá, không khí trở nên ẩm ướt, đất trời phủ đầy một mùi hương ngai ngái đặc trưng của rừng núi sau mưa. Khoảng đất trống nơi đỗ xe ngập tràn bùn nhão và trơn trượt. May mắn là tối qua mọi người đã thu dọn rác sạch sẽ sau bữa tối, nếu không buổi sáng sẽ phải đối mặt với nhiều phiền toái.

Những cơn mưa lành lạnh của mùa hè khiến người ta chỉ muốn nằm lì trong chăn, cuộn tròn và tận hưởng cảm giác lười biếng, ấm áp.

Giang Tự tỉnh giấc trước khi trời sáng rõ. Khoảng gần bảy giờ, cô rời giường để rửa mặt.

Diệp Tích Ngôn vẫn không dậy nổi, cả ngày hôm qua lái xe và thức khuya khiến cô mệt nhoài. Phải đến khi Thiệu Vân Phong lên xe thúc giục, cô mới lười nhác ngồi dậy.

Bữa sáng không có gì cầu kỳ, tất cả chỉ ăn bánh mì và bánh quy.

Tiểu Trần hôm nay đã hồi phục, cô có thể lái chiếc xe tải nhỏ. Diệp Tích Ngôn sau khi rửa mặt nhanh chóng liền ngậm một nửa chiếc bánh mì và xuống xe.

Thiệu Vân Phong nhắc mọi người không nên rời xe vì ngoài trời toàn là bùn lầy. Ai bước xuống chắc chắn sẽ dính đầy bùn đất vào giày.

"Chỉ những người lái xe mới cần xuống, những người khác cứ ở trong xe, ngủ thêm chút hay làm gì cũng được."

"Vì trời mưa, để tránh làm chậm lịch trình, sáng nay chúng ta sẽ xuất phát sớm, cố gắng đến trường trước 10 giờ. Còn nhiều việc phải làm sau đó. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ ở trường vài giờ rồi chiều lại tiếp tục đi đến thôn Dương Gia. Thông tin cụ thể tôi sẽ cập nhật trong nhóm, hôm nay mọi người cố gắng nhé!"

"Thời tiết không thuận lợi, tất cả cùng khắc phục một chút."

Bùn lầy trơn trượt, Diệp Tích Ngôn suýt ngã khi bước đến gần chiếc xe Jeep, nhưng may mắn cô kịp thời nắm lấy tay nắm cửa.

La Như Kỳ và những người khác không xuống xe, vì vậy chiếc xe Jeep giờ chỉ có mình Diệp Tích Ngôn.

Cô vừa ăn vừa mở nhóm trò chuyện để xem thông báo của Thiệu Vân Phong, đồng thời dùng khăn giấy lau sơ bùn đất dính vào mép giày.

Do trời không còn mưa, Diệp Tích Ngôn không vội đóng cửa xe. Trước khi khởi hành, cô để cửa xe mở để tiện sắp xếp đồ đạc.

Cửa chiếc xe di động bên cạnh cũng không đóng, mở ra để thoáng khí. Cánh cửa vừa khéo đối diện với hướng chiếc Jeep.

Giang Tự đứng ở bên cửa nhai chậm rãi miếng bánh mì, thỉnh thoảng nói chuyện gì đó.

Diệp Tích Ngôn không nhìn rõ cô đang trò chuyện với ai, liếc qua vài lần cho đến khi Giang Tự bất ngờ ngoảnh đầu lại, ánh mắt lướt nhẹ về phía này.

Diệp Tích Ngôn lập tức thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ ăn nốt mẩu bánh mì cuối cùng, đóng cửa xe lại rồi nhàn nhã uống một ngụm sữa.

Sáng hôm sau, chuyện tối qua dường như đã trở thành một bí mật lặng lẽ được cả hai ngầm hiểu sẽ không bao giờ nhắc lại.

Dù đêm đó chỉ đơn thuần là một cái ôm nhẹ nhàng dưới lớp chăn, không có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn nhưng hành động ấy lại mang ý nghĩa mập mờ khó nói. Ký ức ấy tốt nhất nên để nó trôi qua như chưa từng xảy ra, không cần nhắc lại cũng chẳng đáng để phân tích.

Diệp Tích Ngôn không hiểu nổi bản thân tại sao lại hành động như vậy. Cô chỉ biết lúc đó mình muốn đến gần Giang Tự, muốn cảm nhận sự tiếp xúc nhiều hơn, như bị một cơn xúc động nhất thời cuốn đi. Đến khi tỉnh táo lại, mọi chuyện đã muộn.

Cô không thấy ghê sợ cảm giác đó, thậm chí khi nghĩ lại cũng không hối hận. Nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một sự hoang mang mơ hồ, tự hỏi phải chăng có điều gì đó sâu xa hơn phía sau.

Với bản thân, Diệp Tích Ngôn luôn có nhận thức rõ ràng: cô là ai, tiêu chuẩn của cô là gì, cô muốn điều gì. Tất cả chưa từng có sai lệch.

Cô không có vấn đề gì với đồng tính luyến ái, không phân biệt hay kỳ thị nhưng luôn chắc chắn rằng bản thân không thuộc về cộng đồng. Trong những năm sống ở nước ngoài cũng từng có không ít cô gái bày tỏ sự quan tâm hoặc thậm chí muốn thử hẹn hò với cô. Những cô gái Tây phóng khoáng thường nói rằng không quan trọng xu hướng tính dục của cô, chỉ cần giữ được sự thân mật. Nhưng lần nào cô cũng từ chối, bởi ngay từ trong tiềm thức, cô không vượt qua được rào cản đó.

Tuy nhiên lần này lại khác. Diệp Tích Ngôn không thể gọi tên sự đặc biệt này, chỉ biết rằng mọi thứ dường như không còn đúng nữa.

Cô bắt đầu tự vấn liệu có phải do tò mò, hay vì sự trống rỗng trong đời sống tình cảm dẫn đến những nhầm lẫn trong nhận thức. Con người thường định hình bản thân thông qua trải nghiệm, mà nhận thức này lại không phải bẩm sinh mà là một quá trình. Nhiều người ở một giai đoạn nào đó từng có cảm giác như vậy với người cùng giới không phải vì xu hướng tính dục thay đổi mà chỉ là hiệu ứng tâm lý. Nếu không kiểm soát có thể gây nhầm lẫn trong định nghĩa về chính mình.

Diệp Tích Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy rối. Thêm vào đó là nỗi bực dọc không thể xóa nhòa, tối qua Giang Tự đã từ chối cô không chỉ một lần.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng. Sau khi các tài xế chuẩn bị xong, đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Mặt đường trở nên trơn trượt sau cơn mưa đêm buộc cả đoàn phải giảm tốc độ. Hành trình kéo dài hơn một giờ đồng hồ mới đến được vùng có dân cư. Đường núi quanh co nhiều khúc cua làm tốc độ di chuyển càng chậm hơn.

Trên chiếc Jeep mà Thiệu Vân Phong và Diệp Tích Ngôn cùng đi không có thêm ai khác. Thiệu Vân Phong liên tục nói chuyện phiếm để giết thời gian, thi thoảng nhìn phong cảnh rồi quay sang hỏi: "Em với Tô Bạch cãi nhau à?"

Diệp Tích Ngôn đáp ngay: "Không."

Anh cố tỏ vẻ hiểu chuyện: "Vậy thì sao?"

Cô lười giải thích, chỉ nói: "Không có gì."

Thiệu Vân Phong cười khẽ: "Là Tô tiểu thư làm em phật ý, hay em không ưa cô ấy?"

Diệp Tích Ngôn không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cô ta nói với anh à?"

Thiệu Vân Phong phủ nhận: "Cũng không hẳn là mách lẻo."

Cô không ngạc nhiên, đã đoán trước được.

"Cô ấy bảo hình như em không vui, thái độ có chút căng thẳng nên hỏi tôi vài câu coi như quan tâm thôi." Anh nói rồi tựa đầu vào ghế một cách thoải mái.

Suy đoán về chuyện cãi nhau chỉ là phỏng đoán của anh. Thực ra anh cũng không muốn chỉ trích Diệp Tích Ngôn, vốn dĩ luôn đứng về phía cô.

Nghe vậy, cô hỏi: "Cô ta vẫn chưa về lại đoàn mình à?"

Thiệu Vân Phong đáp: "Chưa, vẫn ở xe giáo sư Giang."

Diệp Tích Ngôn khẽ nhíu mày.

Như sực nhớ ra điều gì, anh nói tiếp: "À, đúng rồi. Chút nữa Tô tiểu thư cũng sẽ đến trường làm việc chung với giáo sư Giang đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro