Chương 21: Một mình
Chương 21: Một mình
Nơi chiếu phim ngoài trời cách khu nhà sàn nơi đoàn xe ở chỉ khoảng hai mươi mét. Là một sân rộng, địa thế cao, nằm ở khu vực đón gió. Khi gió thổi qua, không khí mát mẻ hơn hẳn. Phía đông của sân có một khóm bụi cây thấp, xa hơn là hàng cây ngô đồng già xen lẫn vài bụi tre rải rác. Đằng sau hàng ngô đồng là một nhà kho được lợp cỏ, đây là nơi đỗ xe tải nhỏ và hai chiếc xe nhà di động của đoàn.
Diệp Tích Ngôn và Giang Tự vòng qua đám đông, rẽ sang chỗ xe nhà di động để tìm một khoảng không gian riêng tư.
Phía trước có cây cối che chắn nên nơi này kín đáo hơn nhiều.
Hai người mở cửa xe lần lượt bước lên. Căn nhà xe sáng lên nhờ ánh đèn nhỏ mờ ảo, sau đó mới bật điều hòa.
Cả hai ngồi xuống chiếc giường gần điều hòa nhất, mở điện thoại ra xem phim để giết thời gian.
Họ chẳng muốn chen chúc ở sân chiếu phim. Trời nóng lại đông người, mùi mồ hôi khó chịu khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Nhưng nếu không tham gia thì lại làm mất hứng nhóm của La Như Kỳ, điều đó không hay. Cuối cùng, hai người đành chọn một giải pháp thỏa hiệp: đến điểm chiếu phim để "điểm danh" rồi lặng lẽ rút lui, đợi đến khi phim gần hết mới quay lại.
Kế hoạch này là do Diệp Tích Ngôn nghĩ ra. Trước khi đi cô đã nói trước với Giang Tự, và Giang Tự không phản đối.
Trong xe di động có sẵn nước giải khát và đồ ăn vặt. Tất cả đều được Diệp Tích Ngôn chuẩn bị từ trước. So với không khí oi ả ở bên ngoài thì ở đây dễ chịu hơn nhiều.
Ánh đèn nhỏ chỉ đủ để phân biệt đường nét các đồ vật xung quanh tránh bị va vấp. Từ bên ngoài nếu không đứng thật gần thì gần như không thể nhận ra chút ánh sáng le lói phát ra từ bên trong. Vì vậy, việc hai người ẩn mình trong xe khó mà bị phát hiện.
Họ đến đây không ngoài mục đích tránh nóng và nghỉ ngơi đôi chút.
Diệp Tích Ngôn luôn để ý việc Giang Tự buổi trưa phải ra ngoài giữa thời tiết oi bức, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Chính vì thế cô mới cất công sắp xếp mọi thứ như thế này.
Giang Tự là người thay cô đảm nhận công việc ngày hôm nay, điều đó khiến cô ghi nhớ trong lòng.
Nước giải khát là soda, mỗi người một lon. Đồ ăn vặt là mứt và hoa quả sấy, đây là đặc sản trong bản. Thứ này ngọt đến mức ngấy, ăn nhiều sẽ cảm thấy khó chịu nên Diệp Tích Ngôn chỉ mang theo một túi nhỏ, thỉnh thoảng mới ăn vài miếng. Còn Giang Tự hầu như không ăn cũng chẳng uống soda.
Họ xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, nội dung kể về việc con người di cư từ Trái Đất lên sao Hỏa.
Ban đầu Diệp Tích Ngôn định chọn một bộ phim về y khoa, nghĩ rằng như vậy có thể hợp với ngành của Giang Tự. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô lại bỏ ý định đó. Xem phim còn dính đến công việc chuyên môn chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức hay sao? Chưa kể phim y khoa nhiều khi thiếu tính chuyên môn, chỉ gây khó chịu. Cuối cùng, cô quyết định chọn phim khoa học viễn tưởng vì nghĩ rằng Giang Tự sẽ thích kiểu nội dung nghiêm túc này hơn là những bộ phim tình cảm ủy mị. Sự lựa chọn này có thể nói đã được cô cân nhắc khá kỹ lưỡng.
Bộ phim viễn tưởng có phần mở đầu khá dài, lần lượt giới thiệu các nhân vật và bối cảnh, chỉ riêng phần nền đã tốn vài phút.
Diệp Tích Ngôn xem rất chăm chú, coi đó như cách giải trí cho buổi tối hôm nay.
Giang Tự không thực sự hứng thú với phim khoa học viễn tưởng nhưng cô vẫn ngồi xem cùng. Dù sao ngoài việc này ra, cũng chẳng còn gì khác để làm.
Trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có âm thanh phát ra từ điện thoại. Hai người rất ít trò chuyện, đôi lúc Diệp Tích Ngôn sẽ chủ động nói vài câu bâng quơ để khuấy động không khí.
Cả hai đều co chân lên, vai tựa sát vào nhau. Một sự im lặng nhẹ nhàng nhưng thoải mái bao trùm.
Chiếc điện thoại vẫn được Diệp Tích Ngôn cầm trên tay, trong khi túi đựng đồ ăn vặt thì đặt trên đầu gối cô. Mỗi khi muốn ăn, cô chỉ việc thò tay vào túi mà lấy. Giang Tự cũng không ngoại lệ, vừa với tay lấy một quả mận khô, cô lại vô tình chạm vào chân cô gái ngồi bên cạnh.
Diệp Tích Ngôn không để ý, ánh mắt cô dường như đã bị cuốn trọn vào màn hình.
Bộ phim rất cuốn hút, mới mở đầu đã đủ sức khiến người ta không rời mắt.
Giang Tự khẽ liếc nhìn rồi hỏi: "Em thích xem mấy kiểu phim như này à?"
Diệp Tích Ngôn uống một ngụm nước ngọt, cười đáp: "Cũng tạm thôi."
Bầu không khí trong xe có phần lặng lẽ. Cuộc hội thoại chỉ kéo dài vài câu ngắn ngủi rồi sự tĩnh lặng lại bao trùm.
Bộ phim Mỹ này có tiết tấu nhanh, sau phần giới thiệu các nhân vật là loạt tình tiết nổi bật của nhóm nhân vật chính. Đây là dạng phim nhóm nhân vật (ensemble cast), có nhiều nhân vật chính thay vì chỉ tập trung vào một hai người.
Khoảng mười phút đầu, bộ phim bất ngờ có một phân cảnh "cao trào" và chưa đầy nửa giờ sau lại xuất hiện một tình tiết tương tự.
Diệp Tích Ngôn xem bộ phim này là lần đầu tiên, nghe Herbert nhiệt liệt giới thiệu rằng đây là một tác phẩm xuất sắc, được sản xuất chỉn chu và có đánh giá rất cao. Cô cứ ngỡ rằng phim sẽ nặng tính khoa học và nghiêm túc, không ngờ ngay đoạn đầu lại đột ngột xuất hiện những cảnh như vậy.
Với tính cách phóng khoáng của mình, Diệp Tích Ngôn thường không ngại ngần trước những cảnh người lớn dù trong đời thực hay phim ảnh. Tuy nhiên, hôm nay cô lại cảm thấy không được thoải mái. Cô cũng không rõ đó là vì sự ngượng ngùng hay vì bối cảnh đặc biệt của buổi tối hôm nay.
Bối cảnh nhỏ hẹp trong xe, ánh đèn vàng mờ nhạt cộng với cảm giác bị bao vây bởi bóng tối khiến hai người như bị "cột" lại với nhau bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây ấy cứ thế kéo căng làm cho người ta bồn chồn.
Ngồi lâu, cả hai bắt đầu cảm thấy mỏi.
Diệp Tích Ngôn duỗi chân, vô tình làm rơi túi đồ ăn trên đùi. Đồ ăn vặt trong túi suýt chút nữa rơi ra ngoài.
Giang Tự nhanh chóng nhặt túi lên, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi hỏi: "Em còn ăn nữa không?"
Diệp Tích Ngôn lắc đầu, phải một lúc sau mới trả lời: "Thôi, ngọt quá, ăn không nổi nữa. Chị để đó đi."
Phân cảnh trong phim thực chất chẳng phải chuyện lớn lao gì. Những cảnh ấy chắc chắn chỉ là dàn dựng, không kéo dài lâu, đơn thuần chỉ để tạo điểm nhấn. Diệp Tích Ngôn từng xem những bộ phim có cảnh còn táo bạo hơn thế. Nhưng tình huống hôm nay thật không đúng lúc, lại thêm "đối tác xem phim" bên cạnh không phải bạn thân quen khiến cô khó mà thoải mái. Gương mặt cô bất giác nóng lên.
Giang Tự, người kín đáo và chững chạc mà lại phải cùng cô xem loại phim này... Nghĩ đến đó, Diệp Tích Ngôn không khỏi cảm thấy tự trách bản thân.
Phim tiếp tục chiếu, mở ra thêm các tuyến câu chuyện. Nhưng Diệp Tích Ngôn gần như chẳng theo dõi nổi nữa. Tâm trí cô đã trôi xa khỏi màn hình, dù biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản như không.
Tập phim đầu nhanh chóng kết thúc, tập thứ hai bắt đầu ngay sau đó.
May mắn thay tập này nghiêm túc hơn, không có các cảnh "ngoài lề", thay vào đó tập trung vào xung đột và phát triển cốt truyện.
Sự gượng gạo giữa hai người dần dần tan biến. Sợi dây vô hình kết nối họ cũng lỏng dần, cuối cùng biến mất hẳn.
Diệp Tích Ngôn đổi tay cầm điện thoại, tiện miệng nói: "Bên kia chiếu phim khoảng hai tiếng. Xem hết tập này rồi nghỉ chút, sau đó chúng ta quay lại."
Giang Tự không có ý kiến, nhẹ nhàng trả lời: "Được."
"Chắc bác sĩ La và mọi người sẽ ở lại xem hết. Chúng ta có thể về sớm."
"Vậy đến lúc đó gọi chị." Giang Tự trả lời, cô thả lỏng người tựa vào vách xe, trông có vẻ mệt mỏi.
Nhận ra điều đó, Diệp Tích Ngôn khẽ hỏi: "Chị buồn ngủ à?"
Quả thật, Giang Tự đã có một ngày dài và vất vả. Cả đêm qua cô ngủ không đủ giấc, hôm nay lại phải hoạt động ngoài trời cả ngày, sau bữa tối còn bị kéo đi dạo loanh quanh. Tuy ban đầu không thấy mệt nhưng ngồi trong không gian kín và yên tĩnh thế này hơn bốn mươi phút, cơn buồn ngủ kéo đến không thể tránh khỏi. Cô nhắm hờ mắt, không giấu vẻ mệt mỏi trên gương mặt: "Đừng bận tâm đến chị. Em cứ xem phim đi."
Diệp Tích Ngôn định tắt video: "Hay là về nghỉ ngơi sớm đi."
Nhưng Giang Tự lắc đầu, ngăn cô lại: "Đừng tắt, xem cũng giống như ru ngủ vậy."
Nghe vậy Diệp Tích Ngôn khựng lại, điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn một chút. Sau đó cô đề nghị: "Chị nằm xuống nghỉ một lát đi, em ngồi đây trông cho."
Giang Tự dựa vào vách xe thêm vài phút rồi cuối cùng cũng nằm xuống.
Cô thực sự kiệt sức, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
Diệp Tích Ngôn hạ độ sáng màn hình điện thoại và tắt âm hoàn toàn. Cô ngồi co gối lại, giữ yên lặng và không động đậy.
Không gian trong xe lặng ngắt, chỉ có tiếng phim vọng lại từ phía xa.
Ánh đèn nhỏ trên trần xe chiếu bóng hình Diệp Tích Ngôn lên người Giang Tự, hai hình bóng chồng lên nhau tạo nên một khung cảnh trầm mặc.
Diệp Tích Ngôn không còn tâm trạng xem phim, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người nằm bên cạnh. Giang Tự quay lưng lại với cô nhưng không xa. Đôi vai gầy guộc hơi cong lên, gần như chạm vào chân cô.
Diệp Tích Ngôn bất giác siết chặt tay, khẽ dịch người lại gần. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, không đủ để gây chú ý nhưng vẫn đủ để chạm nhẹ vào nhau.
Bên ngoài ánh trăng tròn lơ lửng trên cao. Các vì sao thưa thớt, những tầng mây dày bao phủ khắp bầu trời.
Trong làng, tiếng côn trùng râm ran hòa cùng tiếng ếch kêu, xen lẫn những âm thanh kỳ lạ từ các loài động vật.
Phía sân lớn, bộ phim "Giơ tay lên" vẫn tiếp tục chiếu. Đây là một bộ phim hài lấy bối cảnh thời kỳ kháng Nhật, với hai diễn viên chính là Phan Trường Giang và Quách Đạt.
Bộ phim hài hước và dễ hiểu, dù có những đoạn và câu thoại hơi thô tục nhưng nhịp phim quá đỗi vui nhộn khiến cả sân không ngớt tiếng cười.
Tính toán thời gian, Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng đánh thức Giang Tự, khẽ vỗ vào vai cô.
"Đến giờ rồi à?" Giang Tự tỉnh dậy, cô quay lại hỏi.
"Chưa, còn khoảng hai mươi phút nữa."
"Chị đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Gần một tiếng."
Giang Tự mở mắt, dần dần lấy lại sự tỉnh táo.
Diệp Tích Ngôn đã tắt điện thoại, tiện tay giúp cô xoa bóp vai.
"Hôm nay em vất vả rồi."
Giang Tự nằm sấp xuống theo đà, nói thêm: "Giúp chị đấm lưng vài cái, xoa bóp một chút đi."
Cô nằm nghiêng quá lâu, chỉ cần cử động nhẹ đã nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.
Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng trả lời: "Được thôi."
"Làm phiền em rồi," Giang Tự nói, gương mặt vùi vào cánh tay.
Chuyến đi về chỉ mất một lát nên không vội, cô có thể nằm thêm mười phút nữa.
Diệp Tích Ngôn đổi tư thế quỳ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xoa bóp cho Giang Tự. Từ vai đến lưng, động tác của cô trông rất bài bản. Tay nghề không hề thua kém các nhân viên massage chuyên nghiệp.
Giang Tự cứ thế nằm úp trên giường tận hưởng sự phục vụ. Khi Diệp Tích Ngôn xoa bóp xong lưng, cô lại ra lệnh: "Thấp hơn một chút nữa."
"Ở đây được chưa?" Diệp Tích Ngôn thử ấn vào chỗ cách eo cô một chút.
"Cũng tạm."
Diệp Tích Ngôn tiếp tục xoa bóp, sau đó dần di chuyển xuống dưới cho đến gần xương cụt mới dừng lại.
Chỉ đơn thuần là massage, không có ý gì khác.
Khi cô nhấn đến điểm thấp nhất, Giang Tự khẽ nhấc phần hông, hai bên xương bả vai hơi nổi lên, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Diệp Tích Ngôn không dùng lực quá mạnh, cô lần theo đường rãnh giữa cột sống mà di chuyển lên trên, hỏi nhẹ nhàng: "Chị thấy không thoải mái hay em làm chị đau?"
Giang Tự trả lời: "Nhẹ tay chút..."
Diệp Tích Ngôn giảm bớt lực: "Thế này được chưa?"
"Tạm ổn."
Cô giữ nguyên lực tay như vậy, tiếp tục xoa bóp dọc sống lưng.
Giang Tự không kêu đau nữa. Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi: "Hiện tại em định cư ở Đức à?"
Diệp Tích Ngôn vừa bóp vai, vừa xoa dọc cổ và gáy cho Giang Tự. Nghe hỏi vậy, cô ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: "Coi như là vậy. Mấy năm nay em ở Đức, trước đó thì sống trong nước."
"Sau này định ở đâu lâu dài?" Giang Tự hỏi, đồng thời yêu cầu cô giảm lực thêm chút.
Diệp Tích Ngôn làm theo: "Em vẫn chưa nghĩ ra."
"Người nhà em thì sao? Họ ở đâu?"
"Cả hai nơi. Ở Đức có công việc kinh doanh, nhưng phần lớn thời gian là ở trong nước."
Giang Tự gật gù hiểu ra.
Diệp Tích Ngôn bổ sung thêm: "Nhà em ở khu phía Bắc, gần Đại lộ Vinh Hòa."
Đại lộ Vinh Hòa cũng chính là nơi Giang Tự đang sống.
Giang Tự khẽ ừ, dựa vào cảm giác nắm lấy tay Diệp Tích Ngôn kéo xuống đặt vào phần eo mình, bảo cô xoa bóp ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro