Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Em yên phận chút đi

Chương 20: Em yên phận chút đi

Khu nhà sàn vào lúc rạng sáng im lìm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Diệp Tích Ngôn không khỏi giật mình. Nhìn thấy hai chữ hiển thị trên màn hình, lưng cô bất giác thẳng tắp, cả người như cỗ máy bị lỗi mạch, đứng đờ ra đó không kịp phản ứng gì.

Giang Tự đứng ở bên ngoài chờ, cô chỉ gõ cửa một lần duy nhất.

Diệp Tích Ngôn thoáng hoảng hốt, vội vàng đặt túi nước trong tay xuống. Cô để chân trần bước xuống giường lúng túng tìm dép. Một chiếc xỏ hẳn còn chiếc kia chỉ đi một nửa, cô loay hoay kéo chăn cuộn tròn lại cho ngay ngắn. Chỉ mất vài giây cô ra mở cửa.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt chạm vào nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Vì đã lên giường từ sớm cộng thêm những vết bỏng ở cánh tay và mu bàn chân khiến cô không muốn mặc đồ quá rườm rà, Diệp Tích Ngôn hiện tại ăn mặc khá thoải mái: quần short xám ngắn và một chiếc áo hai dây màu trắng đơn giản. Lớp vải mỏng nhẹ càng làm lộ rõ những đường nét cuốn hút. Khuôn mặt của cô dù để mộc cũng không thua kém gì khi trang điểm, nét đẹp tự nhiên này hoàn toàn chấp nhận được mọi sự soi xét kỹ lưỡng.

So với dáng vẻ thoải mái của cô, Giang Tự ở ngoài cửa lại có vẻ chỉn chu hơn nhiều. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc ban ngày, giày cũng không thay, tóc buộc thấp sau gáy. Rõ ràng cô chưa kịp rửa mặt chải đầu, có lẽ vừa làm gì đó gấp gáp mà đến đây ngay.

Trên tay Giang Tự cầm hai túi đá và tuýp thuốc trị bỏng còn thừa lại từ tối.

Diệp Tích Ngôn còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, buột miệng gọi: "Bác sĩ Giang."

Giang Tự nói thẳng: "Chị lên xem thử vết thương."

Như thể bị đánh thức khỏi cơn mộng mị, Diệp Tích Ngôn liền nghiêng người tránh sang một bên: "Chị vào trong ngồi đi."

Không rõ Giang Tự tiện đường ghé qua hay có ý định lên thăm cô từ trước nhưng dù sao cũng nên mời vào.

Phòng của Diệp Tích Ngôn không gọn gàng như phòng của Giang Tự. Trên bàn và ghế đầy những thùng giấy, chỉ có chiếc giường là có thể ngồi được. Biết rõ Giang Tự mắc chứng sạch sẽ, không ưa môi trường bừa bộn nên cô đặc biệt giải thích: "Vật tư của đoàn, em đem từ xe vào, sợ mất nên để tạm ở đây."

Giang Tự nhận ra đây đúng là đồ của đội vận chuyển, chính tay cô cũng đã giúp khuân vác chúng trước đó. Không để tâm nên cô chỉ đáp gọn: "Chị biết."

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Chị uống nước không?"

"Không cần."

Dù vậy, cô vẫn rót hai cốc nước đặt lên tủ đầu giường, mặc kệ Giang Tự có uống hay không.

Ở trên giường, chiếc điện thoại của cô vẫn còn sáng màn hình, nó hiển thị khung chat giữa hai người. Giang Tự vô tình liếc qua, phát hiện tên lưu của cô dành cho mình không phải tên thật cũng không phải là nickname vốn có, mà là: "Đại bác sĩ"

Ba chữ này vốn mang cảm giác trêu chọc hoặc tâng bốc, nhưng vì cả hai đã hiểu rõ phần nào về nhau nên nó không hề khiến người ta khó chịu. Trái lại, nó mang theo chút thân mật khó nói thành lời, hơi ấm áp, thậm chí lại có chút mơ hồ ám muội.

Giang Tự khẽ ngước mắt, ánh nhìn thoáng lướt qua khuôn mặt của cô.

Diệp Tích Ngôn vừa cúi xuống nhặt điện thoại, vừa vờ như không để ý gì, nhanh tay tắt màn hình. Sau đó, cô hỏi thăm: "Chị bận gì tối nay vậy?"

Giang Tự thu ánh nhìn lại, bình thản trả lời: "Ra ngoài khám bệnh cho người ta."

"Vừa nãy sao?"

"Ừ."

"Khám cho ai thế?"

"Nhà bên cạnh, có trẻ con bị bệnh."

"Người ta tự đến tìm chị à?"

"Là ông chủ nhờ, muốn chị đến khám tại nhà."

Ông chủ đây chính là người quản lý khu nhà sàn.

Ở vùng lân cận khu vực này không có bệnh viện, chỉ có một trạm y tế nhỏ tạm bợ, thường chỉ chữa được các bệnh nhẹ. Bác sĩ duy nhất của trạm này lại vừa rời đi mấy ngày trước để học tập, chưa quay về. Lúc này ngay cả đi đến bệnh viện ở trấn gần nhất cũng bất tiện. May mắn thay trong đoàn lại có hai bác sĩ tài giỏi nên ông chủ mặt dày nhờ Giang Tự giúp.

Lúc đó Giang Tự còn đang làm việc, tranh thủ lúc rảnh nên nhận lời luôn.

"Có nghiêm trọng không?"

"Không sao," Giang Tự trả lời: "Chỉ ăn nhiều quá nên khó tiêu thôi."

Diệp Tích Ngôn nhướng mày: "Chị giỏi thật đấy."

Giang Tự bình thản trả lời: "Cũng không làm gì nhiều."

Dứt lời, cô ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, đừng đứng chắn ánh sáng.

Diệp Tích Ngôn ngồi xuống mép giường, cách cô khoảng nửa mét. Giang Tự vỗ nhẹ lên chân mình ý bảo đặt chân lên. Diệp Tích Ngôn thu chân lại, ngồi co gối trước người.

Giang Tự nói thẳng: "Em ngồi xa thế làm chân trông dài hơn à?"

Diệp Tích Ngôn bật cười, ngồi dịch lại gần hơn, hỏi: "Dài không?"

Giang Tự lườm cô, trả lời ngắn gọn: "Đưa tay đây."

Cô vươn tay, đầu ngón chân chạm khẽ vào bên chân của Giang Tự.

Giang Tự không để ý hành động đó, tập trung kiểm tra vết bỏng dưới ánh sáng.

Dấu vết đỏ trên da cô đã hiện rõ hơn, nhưng đây là phản ứng bình thường sau khi bị bỏng.

Diệp Tích Ngôn than thở: "Như bị nướng vậy, đau nhất ở mu bàn chân."

Giang Tự đưa túi đá cho cô: "Qua ngày mai sẽ đỡ hơn, mới đầu lúc nào cũng vậy. Cứ kiên trì chườm lạnh."

"Em chườm rồi mà," cô nói xong đặt túi đá lên chân, "Nhưng chườm một lúc không lật mặt là khó chịu, vẫn đau."

Giang Tự cầm thêm một túi đá khác, tự tay chườm lên cánh tay cô. Ánh mắt cô lướt qua đôi chân trắng mịn: "Phần trên cơ thể có bị đỏ không?"

Cô lắc đầu: "Không có."

Giang Tự nhẹ nhàng nói: "Mai báo với trưởng đoàn xin nghỉ một ngày, để Hà Anh Chính thay ca."

"Mai em không có lịch gì cả," cô trả lời.

"Không phải cần đi xuống trấn mua đồ sao?"

"Chỉ đi một lát thôi."

Giang Tự không tranh cãi, cô nói là để Diệp Tích Ngôn tự quyết.

Căn phòng chìm vào yên lặng, không ai nói thêm câu nào.

Gió từ điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp 18℃ thổi trực tiếp vào người, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Diệp Tích Ngôn cảm thấy lạnh nhưng không muốn đứng dậy lấy chăn. Ánh mắt cô kín đáo nhìn sang Giang Tự, từ khuôn mặt, cổ, xương quai xanh, đến vòng eo mảnh mai bị che khuất bởi lớp áo.

Giữa ngón tay út và áp út trên mu bàn tay trái của Giang Tự có một nốt ruồi nâu nhạt nhỏ xíu. Bàn tay cô cân đối, ngón tay tròn trịa, móng tay được cắt ngắn gọn gàng. Các mạch máu dưới làn da mỏng chỉ mờ mờ hiện lên trông thật đẹp.

Diệp Tích Ngôn vô tình đưa mắt so sánh tay mình với tay đối phương. Ngón tay của hai người dài tương đương nhau, nhưng tay cô lớn hơn một chút và không trắng bằng tay của Giang Tự. Tay Giang Tự thon dài, các khớp xương rõ ràng hơn, mặt trên bàn tay còn hiện lên những đường mạch máu mảnh. Trong khi cô lại có móng tay, chỉ mới cắt cách đây vài ngày vẫn còn để lại chút đầu móng, ngắn nhưng không sát.

Không đúng, hình như ngón tay của mình vẫn dài hơn một chút...

Cô khẽ chạm vào tay Giang Tự, đầu ngón tay hai người tiếp xúc nhẹ.

Thật sự là dài hơn một chút.

Giang Tự khẽ nhướng mắt nhìn cô, không nói gì.

Diệp Tích Ngôn lập tức rụt tay lại, ngón tay co lại một cách ngoan ngoãn.

Giang Tự thản nhiên hỏi: "Em không lạnh à?"

Cô vô tư trả lời mà không nghĩ ngợi nhiều: "Cũng tạm."

Ánh mắt Giang Tự hơi trầm xuống như có dòng nước âm thầm chảy qua.

Diệp Tích Ngôn không hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, cũng không nghĩ nhiều cho đến khi chườm đá gần xong mới nhận ra. Cúi đầu nhìn lại, cô chợt phát hiện bên trong áo không mặc thêm gì, đường cong đầy đặn bên dưới lớp vải mỏng hiện lên rất rõ ràng.

Chiếc áo ba lỗ cô mặc quá mỏng, lại là màu trơn, hoàn toàn không thích hợp khi ở cùng bạn bè. Nhưng đây cũng là lỗi của cô, khi xuống mở cửa đã không chú ý.

Bên trong túi đá, đá đã tan hơn phân nửa, nước chảy xuống khiến cánh tay cô ướt nhẹp. Giang Tự đặt túi đá xuống, rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô lau: "Ngày mai hoặc ngày kia khi tắm cũng đừng kỳ vào vết thương. Cố gắng tránh nước, dùng khăn lau nhẹ là được."

Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu, co người lại có chút không tự nhiên rồi vội vàng trả lời như thể hiểu rõ: "Để tránh nhiễm trùng đúng không?"

Giang Tự nhẹ giọng: "Loại vết thương này thường không bị nhiễm trùng."

Cô "ồ" một tiếng, bỏ túi đá đang chườm trên mu bàn chân ra.

Giang Tự lau khô tay rồi nhắc: "Tối nay nếu còn thấy khó chịu thì em có thể tự xuống lầu lấy thêm túi đá mà chườm."

Diệp Tích Ngôn gật đầu: "Được."

Hai người ngồi lại trò chuyện một lúc.

Bên ngoài hành lang có tiếng người đi qua, không chỉ một người, âm thanh nghe khá quen thuộc.

Là nhóm của Thiệu Vân Phong, đã khuya nhưng họ vẫn chưa nghỉ, hình như đang bận gì đó.

Diệp Tích Ngôn lập tức dừng nói.

Giang Tự cũng im lặng.

Hai người phối hợp nhịp nhàng, gần như cùng lúc chìm vào sự im lặng.

Căn phòng này với tường và cửa gỗ cách âm không tốt, giọng nói hơi lớn bên ngoài đều lọt vào.

Dường như nhóm Thiệu Vân Phong đang đứng ở phòng đối diện hoặc phòng bên cạnh, cũng không có ý định rời đi ngay. Đêm hôm thế này mà còn bận rộn chắc là chuyện quan trọng, nếu không đã không kéo lên đây.

Diệp Tích Ngôn nhìn Giang Tự, tay nắm chặt ga giường bên dưới.

Mọi hành động nhỏ của cô đều không qua được ánh mắt của Giang Tự. Một lát sau, cô cất giọng thấp hỏi: "Sao em lại căng thẳng?"

Cô lập tức phủ nhận: "Không có."

Trên tủ đầu giường có một gói khăn ướt, Giang Tự lấy ra lau tay sau đó đưa cho cô một tờ mà không tiếp tục vạch trần.

Bầu không khí trong phòng gần như đông đặc, yên lặng đến mức khó chịu. Hai người cứ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau hết lần này đến lần khác.

Cảm giác căng thẳng kéo dài làm người ta khó chịu. Cuối cùng, Diệp Tích Ngôn không chịu nổi nhích người lên trước, gần như đã chạm sát vào Giang Tự.

Giang Tự nhìn khoảng cách ngày càng gần, cô không ngăn lại cũng không đẩy ra.

Sau một hồi lâu, Diệp Tích Ngôn đưa tay lên, cô nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai Giang Tự, cẩn thận vén ra sau tai.

Giang Tự bất động, hàng mi khẽ run.

Cô nói nhỏ, gần như thì thầm: "Tóc chị bị rối rồi."

Cô không dừng lại ở đó. Sau khi chỉnh tóc, cô chạm vào khóe môi Giang Tự, dùng đầu ngón tay hơi nóng ấm để dò xét sự tiếp xúc.

Giang Tự vẫn không tránh né, thản nhiên như thể không nhận ra sự liều lĩnh của cô.

Hành động này quá đỗi kỳ lạ, không thể tìm được lý do. Ngay cả Diệp Tích Ngôn cũng không hiểu nổi. Lý trí mách bảo cô nên giữ khoảng cách với Giang Tự nhưng trái tim lại không muốn như thế. Vì vậy cô lựa chọn tiến lại gần hơn, khẽ chạm vào người kia.

Cô cố tìm một lý do hợp lý: khóe môi Giang Tự dính một sợi tóc.

"Ở đây còn một sợi," cô nói, cẩn thận kẹp lấy sợi tóc mảnh giữa ngón tay đưa lên trước mặt Giang Tự như để chứng minh.

Giang Tự chỉ khẽ liếc mắt.

Tiếng ồn bên ngoài kéo dài một lúc lâu, mãi đến khi nhóm người kia lần lượt rời đi, không gian mới trở lại yên tĩnh.

Lúc đó, Giang Tự mới đối diện nhìn thẳng vào mắt Diệp Tích Ngôn.

"Em yên phận chút đi."

...

Giữa tháng Bảy, thời tiết khô ráo và nhiệt độ không ngừng tăng cao. Cái nắng gay gắt như thiêu đốt.

Mấy ngày liền không có mưa, núi Đại Linh rơi vào bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Gió thổi cũng mang theo hơi nóng khiến ban ngày ngay cả chim chóc cũng chẳng buồn xuất hiện, cảnh vật xung quanh trơ trọi, tĩnh lặng.

Nắng gắt khiến ánh sáng xuyên qua cửa sổ mới tầm tám giờ sáng mà đã nóng không chịu nổi. Đêm trước Diệp Tích Ngôn quên kéo rèm, dù bật điều hòa vẫn bị nắng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, đồng hồ chưa tới chín giờ. Tối qua cô ngủ muộn, sáng dậy không nổi, mắt vẫn lờ đờ liếc qua màn hình điện thoại, sau một hồi vật vã mới cố gắng ngồi dậy.

Dưới tầng mọi người đã dậy cả rồi. Đến tầm mười một giờ, Hà Anh Chính lên tầng ba tiện thể gọi Diệp Tích Ngôn xuống ăn trưa.

Họ vẫn dùng bữa chung với đoàn xe khác. Cô gái tóc thẳng đã đợi sẵn Diệp Tích Ngôn, vừa thấy cô xuống thì đưa ngay cho cô một tuýp thuốc mỡ mới tinh, bảo rằng sáng sớm đã nhờ người trong thị trấn mua giúp.

Diệp Tích Ngôn chẳng hề trách cô ta, vẫn nhận thuốc nhưng không dùng vì cô quen dùng thuốc mỡ trị bỏng mà Giang Tự đã đưa.

Sau một đêm, cảm giác bỏng rát đã bớt đi nhiều. Cô thay chiếc áo T-shirt rộng rãi không tay, để lộ hai cánh tay, cả chân và bàn chân đều thoáng mát.

Chiều đến, La Như Kỳ theo lời dặn của Giang Tự kiểm tra vết bỏng của Diệp Tích Ngôn. Thấy không có vấn đề gì cô ấy mới yên tâm, nhắc nhở Diệp Tích Ngôn những ngày tới cố gắng kiêng cữ, chờ đến khi vết thương khô thì tuyệt đối không được gãi hay bóc lớp da chết.

Diệp Tích Ngôn đảo mắt tìm xung quanh, không thấy bóng dáng Giang Tự liền hỏi một câu: "Cô ấy đâu rồi?"

La Như Kỳ thản nhiên đáp: "Ra ngoài rồi."

"Đi đâu?"

"Trong bản thôi."

Giang Tự ra ngoài là để thay Diệp Tích Ngôn thực hiện nhiệm vụ vốn được giao cho cô. Nhưng vì Diệp Tích Ngôn bị bỏng, không còn cách nào khác đành nhờ người khác làm thay.

Trời nóng bức như thế ra ngoài quả là cực hình. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

La Như Kỳ than thở đôi câu, ý trách trời trách đất, đồng thời phàn nàn rằng Thiệu Vân Phong cố chấp, trời nóng như đổ lửa mà vẫn kéo mọi người ra ngoài làm việc, đúng là không biết tự lượng sức. Nếu ai đó bị sốc nhiệt thì phiền to.

Diệp Tích Ngôn không đáp lời, cô chỉ ngồi lặng thinh.

Đến tận năm giờ nhóm người ra ngoài mới trở về, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, quần áo chẳng còn chỗ nào khô, dính sát vào lưng.

Giang Tự về muộn hơn, chậm hơn nhóm Hà Anh Chính nửa tiếng. Cô ấy phải ra ngoài bản, lại phát sinh thêm việc đột xuất.

Khi Giang Tự quay lại, La Như Kỳ liền mang ra một bát lớn chè lê đường phèn vừa làm, mời mọi người đến lấy một chén uống cho hạ nhiệt.

Hà Anh Chính là người đầu tiên cầm bát lên, tò mò hỏi: "Bác sĩ La, cô nấu đấy à?"

"Đừng có mơ, tôi đâu biết làm." La Như Kỳ chỉ về phía khác, "Diệp Tích Ngôn nấu đấy, ở dưới bếp cả buổi sáng."

Hà Anh Chính sửng sốt, không ngờ Diệp Tích Ngôn còn biết làm món này.

Lúc này Diệp Tích Ngôn mới bước ra, tay bưng theo một đĩa trái cây ướp lạnh đã cắt sẵn.

Chén chè lê đầu tiên được đưa cho Giang Tự. Diệp Tích Ngôn tiện tay đỡ lấy rồi tự nhiên đặt ngay bên cạnh Giang Tự.

Giang Tự chẳng khách sáo, cô nhận lấy rồi uống ngay, cũng không nói lời cảm ơn.

Đầu ngón tay hai người chạm nhẹ rồi lập tức rời ra.

Đêm đó trong bản tổ chức chiếu phim ngoài trời. Thiệu Vân Phong rủ mọi người cùng đi xem coi như thư giãn.

La Như Kỳ chưa từng thấy cảnh chiếu phim ở nông thôn, nhất định phải đi góp vui. Cô ấy còn kéo theo cả Diệp Tích Ngôn và Giang Tự.

Đoàn xe khác cũng tham gia, cả nhóm cùng xuất phát.

Khu vực chiếu phim tập trung rất đông người, ghế không đủ ngồi, ai đến muộn thì phải đứng. Đám đông chen chúc, nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt.

Trong lúc bị xô đẩy, Diệp Tích Ngôn nắm lấy cổ tay Giang Tự.

La Như Kỳ không chen nổi bị đám đông đẩy ngược về phía sau.

Lo sợ bị tách ra nên Diệp Tích Ngôn vòng tay ôm lấy Giang Tự, giữ cô trong vòng tay mình. Cô kéo Giang Tự rẽ sang một lối khác, tránh xa khu vực chiếu phim, dần dần biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro