Chương 16: Dạo một vòng thị trấn
Chương 16: Dạo một vòng thị trấn
Sau chuyến đi đến suối nước nóng Mẫn Khê, nhóm người trở về Miêu Trại khi trời đã gần về khuya.
Thiệu Vân Phong đứng đợi trước cửa nhà sàn tận tâm điểm danh từng người, xách đồ và nhẹ nhàng mời mọi người ăn khuya trước khi lên lầu nghỉ ngơi.
Bữa khuya không quá thịnh soạn, chỉ có hai đĩa cá nướng giấy gói với hai vị khác nhau, thêm vài món ăn nguội và trà đặc sản của Miêu Trại.
Cả ngày bận rộn với công việc quay phim nên ai cũng tiêu tốn nhiều sức lực. Hôm nay mọi người mải mê với việc ghi hình nên ăn uống không được mấy, bây giờ đều cảm thấy đói. Diệp Tích Ngôn ăn vài miếng rau dương xỉ, gắp thêm vài đũa cá sau đó chỉ lo uống trà. Còn Giang Tự ăn thậm chí còn ít hơn cô, chỉ gắp vài miếng cá và không động đến trà.
Mặc dù cả hai đã ăn xong nhưng vì phép lịch sự nên họ vẫn ngồi lại bàn.
Hà Anh Chính cùng nhóm của anh bắt đầu bàn về quá trình quay phim, thảo luận cách cắt ghép và biên tập sao cho kịp trước buổi trưa mai, đêm nay nhất định phải thức trắng để hoàn thành.
Diệp Tích Ngôn không rành về mấy việc này, cô ngồi chán nản dưới bàn lướt điện thoại mà không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Giang Tự ngồi đối diện còn ít nói hơn cô. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ trao đổi vài câu với Hà Anh Chính, giọng nói nhẹ nhàng không rõ nội dung.
Thiệu Vân Phong hỏi về tiến độ và kết quả quay phim. Một người đàn ông ngồi bên trái Diệp Tích Ngôn cười nói: "Hôm nay nhờ có Tích Ngôn và giáo sư Giang, không thì còn lâu mới xong."
Chị Hạ cũng tham gia vào, nở nụ cười hiền hậu: "Cảnh quay của hai em ấy thật sự rất tốt. Ngày mai cắt ghép xong nhất định sẽ gửi cho anh xem trước."
Cả bàn liền chuyển chủ đề sang Diệp Tích Ngôn và Giang Tự, bắt đầu khen ngợi sự xuất sắc của họ trong quá trình quay phim.
Nhiếp ảnh gia rất tán thưởng Giang Tự, khéo léo ca ngợi cô rồi sau đó trực tiếp khen cô thật giỏi giang, không chỉ có tài năng mà còn xinh đẹp, đúng chuẩn một nữ thần.
Hà Anh Chính cùng mọi người cười rộ lên, trêu chọc vị nhiếp ảnh gia họ Tề: "Tề Tam, anh đúng là hết nói nổi rồi, giáo sư Giang vẫn còn ở đây, biết giữ mồm miệng đi chứ!"
Nhiếp ảnh gia họ Tề gãi gãi mũi, lộ vẻ ngại ngùng khi bị trêu ghẹo ngay trước mặt.
Mọi người cũng hùa theo:
"Chà, ngại kìa!"
"Hiếm thấy thật đấy, Tề Tam mà cũng biết xấu hổ à."
"Không dễ gì đâu."
Những trò đùa tinh tế như vậy không mang tính xúc phạm, chỉ cần khéo léo kiểm soát mức độ thì cũng có thể thể hiện được ý nghĩ thông qua sự trêu đùa.
Diệp Tích Ngôn nhấn nút tắt điện thoại, khóa màn hình, thu lại ánh mắt.
Những tiếng cười đùa cũng không kéo dài quá lâu, nó nhanh chóng tan đi chỉ sau vài câu nhẹ nhàng.
Sau đó, Thiệu Vân Phong nhắc đến công việc của ngày mai không quá nhiều, khuyên mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt vào tối nay, sáng mai có thể tự do sắp xếp.
Hà Anh Chính cùng nhóm của anh ngay lập tức hẹn nhau sáng mai quay lại Mẫn Khê tắm suối nước nóng lần nữa vì hôm nay vẫn chưa tắm được đã đời.
Bữa khuya kéo dài gần một tiếng, người đầu tiên rời bàn là chị Hạ. Chị Hạ nói rằng mình đã mệt, muốn về phòng nghỉ sớm.
Giang Tự là người thứ hai đứng dậy, cô đi cùng chị Hạ lên lầu.
Diệp Tích Ngôn thuộc nhóm rời bàn sau cùng, cùng đi với Hà Anh Chính và những người khác, trong đó có cả Tề Tam. Đến khúc cua cầu thang, cô chia tay họ và tiếp tục đi lên tầng trên.
Chỉ vừa bước lên hai bậc, cô đã nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau, những lời lẽ có ý tứ sâu xa lọt vào tai cô.
"Tam ca, ngày mai hẹn giáo sư Giang đi chơi nhé."
Diệp Tích Ngôn quay đầu lại nhìn về phía sau.
Họ đã đi xa và rẽ vào hành lang ở phía đối diện.
Cô đứng lại đó một lúc đến khi bóng dáng của những người kia hoàn toàn biến mất mới từng bước một bước lên tầng ba.
Tầng ba yên tĩnh hơn tầng hai, hành lang sáng lên bởi ánh đèn màu vàng cam, ánh sáng yếu ớt. Những du khách ở tầng này đã chìm vào giấc ngủ, cửa phòng đều đóng kín.
Thời tiết sau cơn mưa trở nên ẩm ướt, trong phòng phảng phất mùi gỗ cũ, không khí ban đêm thì lạnh buốt.
Đêm đó thật khó ngủ. Diệp Tích Ngôn nằm ngửa trên giường, chỉ đắp một mảnh chăn nhỏ, trong đầu cô luôn trăn trở về những chuyện đã diễn ra. Liên tục nghĩ về buổi chụp hình ở suối nước nóng và những lời nói rời rạc tối nay.
Phải rất lâu cô mới chìm vào giấc ngủ, nhưng đó lại là một giấc ngủ không sâu, lúc tỉnh lúc mơ.
Trong cơn mê man, cảnh tượng ở bể nước lại hiện về, vẫn là cô và Giang Tự cùng với Hà Anh Chính và nhóm của anh, nhưng diễn biến trong giấc mơ không giống hệt với thực tế, dần dần trở nên khó kiểm soát. Những người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cô và Giang Tự.
Diệp Tích Ngôn vẫn đang ôm eo Giang Tự giống như lúc chụp hình, nhưng cô không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Giang Tự cũng như trước, một tay vuốt ve cổ cô, nhẹ nhàng chạm vào...
Nửa đêm về sáng, Diệp Tích Ngôn tỉnh giấc, lưng cô đẫm mồ hôi, toàn thân dính nhớp khó chịu. Cô nằm thẳng người từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen.
Không gian trong phòng lặng ngắt, không một tiếng động.
Diệp Tích Ngôn ngồi dậy, bàn tay nóng ran, tóc xõa rối bết vào cổ, trước ngực và giữa hai chân đều ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào da, toàn thân cô như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Trước khi lên giường, cô đã quên bật điều hòa, trời mùa hè nóng bức khó chịu vô cùng.
Có lẽ do vẫn còn chút dư âm của giấc mơ, tâm trạng cô khó mà bình tĩnh trở lại. Diệp Tích Ngôn ngồi thẫn thờ trong vài phút, sau đó với tay bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn không làm dịu bớt cơn nóng trong lòng cô. Cô kéo gập đầu gối lại, hờ hững đẩy tấm chăn ra khỏi người rồi với lấy điều khiển trên bàn cạnh giường, bật điều hòa lên 26 độ. Sau đó cô cầm điện thoại lên xem.
Lúc này đã gần 4 giờ 30 sáng, vẫn còn sớm.
Một khi đã tỉnh giấc thì rất khó ngủ lại. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ đứt quãng, lẫn lộn. Dù cố gắng nhớ lại nhưng cô vẫn không thể xâu chuỗi chúng một cách rõ ràng. Ký ức vụt mất như cơn sóng triều rút, chỉ để lại những vết tích mờ nhạt, ẩm ướt trên bờ cát, còn lại chẳng gì đáng nhớ.
Diệp Tích Ngôn nhíu mày đưa tay xoa trán, cảm giác không thoải mái.
Một lát sau cô đặt điện thoại xuống, bước xuống giường, đi đến bàn rót một cốc nước uống để làm dịu cổ họng khô khốc.
Khi quay lại giường, phòng đã mát mẻ hơn, luồng gió lạnh từ điều hòa thổi thẳng vào phía cô. Diệp Tích Ngôn không tắt đèn, chỉ quấn hờ một chút chăn.
Cô ngủ tiếp cho đến khi trời sáng. Bên ngoài sương mù đã giăng phủ dày đặc, báo hiệu một ngày mới ở Miêu Trại bắt đầu.
Khi Diệp Tích Ngôn tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng, bên ngoài sương mù giăng phủ dày đặc, không khí ẩm ướt nặng nề.
Trên tầng ba đã có người dậy, ngôi nhà sàn bằng gỗ có cách âm không tốt, thi thoảng vang lên vài tiếng động gây khó chịu.
Diệp Tích Ngôn không thể ngủ nướng thêm được nữa, cô bị những tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, không còn chút buồn ngủ. Cô dậy sớm tắm rửa, rũ bỏ mồ hôi đêm qua.
Nước nóng buổi sáng có chút quá nóng, nhưng sau khi tắm xong cô cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu.
Buổi sáng cô không bị giao nhiệm vụ gì, cũng không muốn ăn uống. Sau khi dọn dẹp xong, Diệp Tích Ngôn quyết định nằm lười trong phòng không bước ra ngoài.
Khoảng 10 giờ 30, La Như Kỳ nhắn tin WeChat cho cô, hỏi trưa nay có muốn ra ngoài đi dạo quanh làng cho khuây khỏa không. Cô từ chối khéo léo, thà ở lại trên giường còn hơn.
Đến trưa, Thiệu Vân Phong @all trong nhóm WeChat, bảo mọi người mau xuống ăn trưa.
Diệp Tích Ngôn để mặt mộc đi xuống, mặc một chiếc quần ngắn và áo ba lỗ, tóc xõa sau lưng, trông cô có phần tùy tiện.
Nhóm đi ăn trưa chỉ còn tám người, hầu hết đều là những người hôm qua đã đi suối nước nóng quay video.
Hà Anh Chính và mấy người trong nhóm của anh đã ngồi sẵn, đang thảo luận với Thiệu Vân Phong về đoạn video vừa được chỉnh sửa và đăng tải.
Giang Tự cũng ở đó, cô mặc áo sơ mi vải lanh màu xám nhạt, cổ áo chữ V. Mái tóc đen bóng của cô được cài gọn bằng một chiếc kẹp ngọc trai kiểu cổ điển, tuy có chút lộn xộn nhưng vẫn toát lên nét tinh tế. Hôm nay trông cô thật sự khác lạ, vẻ đẹp trưởng thành dịu dàng, nhẹ nhàng mà sắc sảo toát ra từ bên trong.
Ngay khi xuống lầu, Diệp Tích Ngôn đã nhìn thấy cô, đồng thời cũng thấy Tề Tam ngồi bên cạnh Giang Tự.
Bình thường Tề Tam không mấy chỉnh chu nhưng sáng nay dường như anh đã thay đổi hẳn. Không chỉ mặc bộ quần áo sạch sẽ, tóc anh còn được chải gọn gàng, cạo cả râu ria. Anh hào hứng xới cơm cho mọi người, còn hỏi ai muốn uống canh, không hề tỏ ra đặc biệt chăm chút Giang Tự.
Khi thấy Diệp Tích Ngôn đi tới, Tề Tam còn vui vẻ gọi cô đến ngồi cùng.
Giang Tự khẽ nghiêng người nhìn về phía cô, Diệp Tích Ngôn hơi chững lại bước chân.
Trên bàn chỉ còn lại một chỗ trống, vừa khéo ở bên trái Giang Tự. Diệp Tích Ngôn bước đến kéo ghế ngồi xuống.
"Chào bác sĩ Giang," cô nói nhỏ coi như lời chào hỏi.
Giang Tự đặt chiếc thìa sứ trắng bên cạnh, liếc nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Diệp Tích Ngôn, thấy sắc mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi bèn hỏi: "Đêm qua em không ngủ ngon sao?"
Diệp Tích Ngôn lắc đầu, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo trả lời: "Ngủ muộn, dậy cũng sớm."
Giang Tự khuyên: "Nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Diệp Tích Ngôn chưa kịp đáp lại thì Tề Tam đã chen ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
"Tích Ngôn, cô có muốn ăn dưa muối không?"
Cô ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Không cần, cảm ơn anh."
Tề Tam liền hỏi tiếp Giang Tự.
Cuộc trò chuyện giữa Diệp Tích Ngôn và Giang Tự kết thúc ở đó.
Không khí trên bàn ăn sôi nổi hơn so với bữa tối qua nhưng vẫn chỉ xoay quanh những chủ đề quen thuộc như sẽ đi đâu, làm gì, có kế hoạch gì, chẳng có gì mới mẻ.
Diệp Tích Ngôn không thể hòa nhập, cô chỉ ngồi im nghe và tự mình ăn cháo.
Khi sắp ăn xong, Hà Anh Chính ngồi chéo đối diện bỗng nhiên nhắc đến, dường như chỉ là tiện miệng hỏi: "Giáo sư Giang, lát nữa có rảnh không? Bọn tôi định xuống thị trấn dạo một vòng, cô có muốn đi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro