Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29-4: Thanh mai thanh mai (21)

"Không có lần sau."

Thẩm Dạ Lam bước xuống từ máy bay, ánh mắt hờ hững đối diện với cơn gió nóng và cát bụi mịt mù của sa mạc. Cô 

nâng tay chỉnh lại khăn quàng cổ, lạnh lùng nhìn về phía Đông Thanh, người đã đến đón mình.

Đông Thanh cười ha hả, vỗ mạnh lên vai nàng, lực tay khiến Thẩm Dạ Lam chao đảo. "Tiểu bằng hữu, không thể vong ân bội nghĩa như vậy chứ? Lúc trước nhóc cầu xin tôi giúp nhóc kiếm tiền đâu phải thái độ này, sao giờ sư phụ nhờ chút chuyện mà nhóc liền trở mặt không quen biết rồi?"

"Tra nam mà đổi mặt nhanh như vậy, không thể chấp nhận được đâu, đồ đệ à." Đông Thanh nghiêm túc nói, giọng điệu như đang dạy bảo một đứa trẻ.

Nhưng sắc mặt của Thẩm Dạ Lam vẫn lạnh như băng, không chút thay đổi trước thái độ của nàng ta. Sau khi đứng thẳng lại, ánh mắt Thẩm Dạ Lam quét qua cảnh vật xung quanh, rồi dừng lại đánh giá Đông Thanh từ trên xuống dưới. Trong giọng nói pha chút giận dữ:

"Đây là chuyện mà cô bảo là cô chỉ còn một hơi thở, nằm trên giường không dậy nổi, muốn gặp tôi lần cuối cùng sao?"

"Giờ thì thế nào, cô đang hồi quang phản chiếu* đấy à?"

[*] hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.

Đông Thanh gãi gãi mũi, nhướng mày, vẫn không hề nao núng. "Tôi thật sự thiếu người mà, sợ nhóc không đến thôi. Ai da, nhìn sắc mặt này của nhóc kìa. Làm sao vậy, chẳng lẽ bị tôi gọi dậy từ trên giường nên bực mình?"

Thẩm Dạ Lam cắn chặt răng, không thèm đáp.

Ăn thì ăn được rồi ——

Nhưng mà, tin nhắn Đông Thanh gửi đến khiến cô không còn thời gian dành cho Hứa Kiều. Sau khi bỏ mặc Hứa Kiều ở nhà, cô dự tính sẽ giải thích ngay khi xuống máy bay, thậm chí còn muốn đặt mua giúp nàng một bữa ăn thanh đạm chút. Kết quả là tín hiệu ở đây cực kỳ yếu, làm kế hoạch của cô đổ vỡ.

Nén lại cảm xúc bực bội, Thẩm Dạ Lam lạnh lùng nói với Đông Thanh:

"Bớt nói nhảm đi, mau đưa tôi đến chỗ nào có tín hiệu."

Đông Thanh vẫn giữ nụ cười, không hề di chuyển.

Thẩm Dạ Lam đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. "Sao vậy?"

Đông Thanh thản nhiên nhìn lên bầu trời, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Nhóc biết đó, vùng đất này thế lực hỗn loạn, chưa kể thỉnh thoảng còn có đạn lạc."

"Vậy thì sao?" Thẩm Dạ Lam hỏi, kiên nhẫn dần cạn.

"Cho nên, ngay trước khi nhóc đến đây, trạm tín hiệu của chúng ta bị phá hủy. Người điều hành nước ngoài tại trạm tín hiệu thì vừa bị bắt cóc. Không đủ hai tháng chắc không khôi phục được đâu."

Thẩm Dạ Lam: "......"

Thẩm Dạ Lam: "???"

Cô ngỡ ngàng nhìn quanh rồi hỏi tiếp:

"Vậy nếu hôm nay cô không gặp được tôi?"

Đông Thanh cười trừ, vỗ mạnh lên tay Thẩm Dạ Lam:

"Sao có thể chứ! Đồ đệ, nhóc phúc lớn mạng lớn, tôi lại chờ nhóc ở đây đến tận 12 giờ khuya, thế nào? Có đủ nghĩa khí chưa?"

Nghe lời này, Thẩm Dạ Lam bất giác muốn động tay động chân. Nếu hôm nay cô không tìm được Đông Thanh, chẳng phải bản thân sẽ bị bỏ lại nơi trời xa đất lạ này, dựa vào chút bản lĩnh sống sót ít ỏi từ trước kia sao?

Nhìn ánh mắt cô dần lộ ra sát khí, Đông Thanh biết bản thân đã nói sai, liền nhường vị trí, khúm núm nói thêm:

"Đừng giận mà, đồ đệ. Nhóc xem, ở đây với sư phụ ba tháng thôi, ông chủ bên này rất hào phóng. Đến lúc đó, nhóc trở về khai giảng muốn kiểu bạn gái gì mà chẳng có?"

Thẩm Dạ Lam không dao động, bước lên xe, nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói nhàn nhạt:

"Tôi chỉ cần một mình cô ấy."

Nghe vậy, Đông Thanh nhớ lại dáng vẻ Hứa Kiều ở hội sở ngày đó. Nàng tựa vào ghế sau, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dạ Lam, hứng thú hỏi:

"Không ngờ tôi lại dạy ra được một kẻ si tình thế này đấy?"

Thẩm Dạ Lam không đáp.

Chiếc xe vượt qua con đường gồ ghề, xóc nảy không ngừng. Đông Thanh thảnh thơi không việc gì làm, tiếp tục hỏi:

"Nhóc thích nàng bao lâu rồi?"

"Nàng cũng thích nhóc sao?"

Bỗng xe đi qua một cái hố sâu, cả người trong xe suýt bị hất tung. Thẩm Dạ Lam giơ tay bám vào tay cầm, ổn định cơ thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Dù Đông Thanh chưa từng nếm qua việc yêu đương sâu đậm, nhưng cũng là người từng trải. Nhìn bộ dáng bình tĩnh ấy của Thẩm Dạ Lam, nàng liền đoán được đáp án. Ngồi vững lại, Đông Thanh bất giác thở dài.

Phía sau, giọng nói của nàng lại vang lên, mang theo chút khuyên răn:

"Đồ đệ ngoan, nghe lời sư phụ ——"

"Lụy tình xưa nay chỉ chuốc lấy khổ đau mà thôi."

Thẩm Dạ Lam nhàn nhạt quay đầu, mặt vô cảm đáp lại:

"Mộng đẹp ngọn nguồn dễ tỉnh, xuất từ Thanh triều Ngụy Tử An trong 《Hoa Nguyệt Ngân》. Nghĩ ra được câu này, chắc là vắt kiệt đầu óc của cô rồi đúng chứ?"

Đông Thanh: "......"

Bị học bá bóc mẽ học thức nông cạn, Đông Thanh giận dữ đằng đằng sát khí, lớn tiếng tuyên bố:

"Hôm nay vi sư phải thanh lý môn hộ! Ai cũng đừng hòng cản ta!"

Hehe: thôi giờ mấy câu thơ đọc lướt đi nha mn, em là em không có thời gian đi tìm hiểu sâu nữa á  ☹ Chương sau lên xe nha mn, thắt dây an toàn zô nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro